7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đào Nhiên

Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ nhẹ nhàng lướt trên tóc mai của Jungkook, tôi nằm nghiêng người ngơ ngẩn nhìn gương mặt đang say giấc nồng của gã kề sát bên, mái tóc đen tuyền mềm mại rủ xuống gối bông. Đưa tay vuốt nhẹ sườn mặt của gã, tâm tôi không khỏi xao động, chết tiệt, đẹp mã như thế làm gì chứ. Cuối cùng cũng không phải chỉ là tên ngốc ngày ngày lẽo đẽo theo sau mình thôi sao?!

Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác vui vẻ, ngây ngốc cười cười một hồi cuối cùng tôi cũng lết đi làm vệ sinh cá nhân trước. Ra ngoài phòng khách thu dọn lại bãi chiến trường thênh thang toàn mô hình láp ráp bị gã vứt tứ tung hôm qua, tôi sẵn tiện tổng vệ sinh lau dọn toàn bộ căn nhà.

Mở cửa kính trong phòng khách khiến từng cơn gió mát rượi còn mang chút hơi sương thổi vào, tâm tình tôi không biết sao trở nên hưng phấn cực kì, nhìn cái gì cũng thấy thích. Định bụng vào phòng gọi tên ngốc dậy thì tiếng chuông cửa níu bước chân tôi lại, lật đật chạy ra xem là ai sáng sớm còn chưa đến 6 giờ sáng đã vội qua gõ cửa thì đập vào mắt là khuôn mặt hiên từ của bà lão hàng xóm. Tôi nhanh nhẹn đỡ phụ bà cái túi xách rồi mời bà vào ngồi uống miếng nước cho ấm người, thấy bà cụ cứ hết ngó đông lại nhìn tay làm tôi có chút buồn cười nói: "Jungkook giờ còn đang ngủ ấy ạ, nếu cụ muốn nói chuyện với em thì để con vào kêu em nó dậy."

Bà vội vàng khoát tay nói: "Thôi thôi, cứ để nó ngủ đi. Giờ còn sớm lắm."

Chăm chút trà nóng mời bà cụ uống, tôi ra sau bếp gọt thêm dĩa trái cây đem lên. Ngay ngắn ngồi đối diện bà cụ, tôi nâng cốc trà nhẹ hớp mộm ngụm làm ấm.

Thời gian im lặng trôi qua được một lúc lâu, không khí lạnh cũng dẫn bị máy sưởi trong nhà làm ấm lên hẳn khiến cơ thể tôi thư thái đến lạ. Nhẹ vuốt một bên tóc mai, tôi định bụng hỏi bà cụ có cần gì không mà sáng sớm tinh mơ đã ghé nhà tôi. Chưa kịp nêu thắc mắc thì bà đã giành phần mở đầu câu chuyện trước.

"Dạo này Jungkook sống rất tốt đúng không? Bà thấy nó hoạt bát hơn hẳn, cũng ít khi dùng khuôn mặt vật sống chớ gần đối với người lạ. Bà vui lắm." Giọng bà từ tốn nói, chất giọng khàn khàn mang theo chút vui mừng, nghẹn ngào khiến tôi cũng đỏ mắt vui lây.

Đúng vậy, gã ta cũng dần va chạm với những con người ngoài kia hơn, không còn chui rúc trong những con hẻm hay xó xỉnh dơ bẩn nào đó mà sống qua ngày nữa. Gã rất ngoan nha! Chỉ cần nhắc nhờ một lần sau sẽ không bao giờ phạm lại lỗi đó nữa. Mỗi ngày cứ trưng khuôn mặt ngốc ngốc ấy đứng phía sau nhìn mình chạy đông chạy tây, lâu lâu còn hỏi những câu ngốc không chịu được.

"Thật ra năm đó, nếu lão đến sớm hơn, hay chạy đi tìm thằng bé nhanh hơn một chút. Có lẽ, có... lẽ nó sẽ không như bây giờ, nó sẽ tiếp tục làm một chàng trai sáng sủa, có học thức, tư duy bình thường. Đều là tại lão năm đó đến muộn,... là bà cụ đây không giúp được gì trong cái thảm kịch đó. Có phải là quá bất công với thằng bé không? Hả, Jimin?"

Nước mắt xuôi dài theo gò má đầy nếp nhăn của cụ già, đôi mắt nhoè đi khi nhớ lại tình cảnh năm xưa, tôi lúng túng không biết làm sao khi bà nhắc lại quá khứ. Đưa tay rút nhanh mấy tờ khăn giấy qua để bà lau bớt những hàng nước mắt chảy dài vì hối tiếc, phẩn uất mà 5 năm nay đã giữ trong lòng.

Nhìn bà rấm rứt vì sự tình ấy khiến tim tôi thoáng thắt lại, vuốt nhẹ tấm lưng gầy gò đà dầm sương dãi năm hơn nửa đời người, tôi thất thần lỡ miệng hỏi: "Bà có biết tại sao Jungkook lại ngây ngốc như bây giờ không? Năm đó ngoại trừ huyết án đó, rốt cuộc em ấy đã xảy ra những gì?"

Tôi thấy thân thể bà càng run rẩy hơn, tiếng nói ồm ồm phát ra không tròn vành rõ chữ khiến tôi phải nhích lại gần bà hơn. Thả nhẹ giọng trấn an bà lão, tôi vò vò góc áo mong làm sao tâm tình mình bình ổn lại.

"Jungkook từng bị đánh rất mạnh ở sau đầu, phần gáy."

Ngơ ngác nhìn bà cụ tôi nhập tâm nghe tiếp diễn biến của câu chuyện.

''Nó nằm dưới đất, gần ngay con hẻm bỏ hoang, máu chảy rất nhiều, nhiều lắm, đỏ thẳm cả một góc tường. Lúc cụ tìm thấy thằng bé thì nó đã ngất lúc nào không hay rồi. Bà nhờ người dân gần đó gọi cấp cứu rồi đưa nó đi bệnh viện. Nhưng,... nhưng chưa kịp chờ bác sĩ chuẩn đoán cho nó xong thì con gái bà biết chuyện chạy đến bắt lão về. Nó còn xào xáo rất lớn tiếng ở bệnh viện, cụ cũng đành nắm tay cô y tá gần đó để lại số điện thoại bàn ở nhà rồi nhờ cổ gọi khi thằng bé phẫu thuật xong.''

Tiếng nói nghèn nghẹt sau khi khóc của bà cụ chậm rãi thuật lại.

"Sau đó ngay ngày hôm sau thì có người ở bệnh viện gọi cho lão, họ nói thằng bé mất tích rồi. Khôn-ng tìm thấy nó, nó mất tích. Cụ lúc đó hoảng lắm, còn muốn lên bệnh viện một chuyến để hỏi cho rõ ràng. Chỉ nghe cô y tá đó kể lại, khi phẫu thuật xong thì Jungkook được đưa vào phòng khử trùng, sáng ra y tá trực ca vào đưa thuốc thì chả thấy nó đâu, chăn mềm gì đều lạnh ngắt chứng tỏ nó đã bỏ đi từ sớm. Cụ khi đó cứ đinh ninh lo sợ đám người đã đánh thằng bé ra nông nỗi kia tìm được nó. Tầm ba tuần sau khi thằng bé biến mất thì lần này cụ tận mắt thấy Jungkook đứng trước cửa nhà của nó gõ cửa, gọi... g-gọi, ba mẹ ơi, con-n về rồi!"

Kể đến đó thì hốc mắt tôi đã đỏ bừng, ôm lấy tấm lưng không ngừng run rẩy của bà cụ, tôi như cảm nhận được nỗi đau khi lìa xa người thân mà Jungkook đã từng trải, dù chỉ là một phần nhỏ nhoi so với tâm trạng chân thực lúc ấy của gã.

Gã đã chọn quên đi đoạn quá khứ đó, chọn lựa làm một tên ngốc ngô nghê chứ không muốn, không muốn ôm lấy sự thật xấu xí, vặn vẹo đó.

Sau khi từ biệt bà cụ, tôi lật đật chạy vào làm bữa sáng, hên là đã gọt rau củ hết rồi, cơm cũng đã nấu chín. Nắn cơm sau cho vừa tay, tôi cuộn lại với rong biển, làm thêm chút thịt kho bỏ vào hộp bento, cuối cùng thì cũng xong.

Mắc tạp dề lên giá bếp, tôi vào phòng đánh thức Jungkook dậy, đã 8 giờ hơn rồi và hôm nay chúng tôi có lịch hẹn lên núi cắm trại với các nhân viên trong công ty. Thật may vì trưởng phòng nói còn trống một ghế vì Nayoung không đi được.

Lay lay cái thân hình to con đang cuộn mình thành một quả cầu lớn trong chăn, tôi đưa tay niết nhẹ cái mũi của gã.

HẾT CHƯƠNG 7

#Chu nỳ: Xin nhỗi cả nhà vì up chương mới muộn hơn so với dự tính, mà chương này nhìn còn có vẻ hơi ngắn nữa ಥ_ಥ. Tui vừa hết holiday và bắt đầu term 3 nên có thể tiến độ up chương chậm hơn nha. Chưa gì vừa vô tiết đầu môn English bà cô đã nhắn nhủ thân thương 2 cái assignments rùi, muốn tui sống sao (;'༎ຶД༎ຶ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro