16. Kʜôɴɢ ʙᴜôɴɢ ᴛᴀʏ ᴀɴʜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zippppp...

Tiếng kéo khóa quần vang lên phá vỡ không khí yên lặng bao trùm bên trong xe. Tôi luồn tay vào trong chiếc khóa quần, lôi cậu bé đỏ hỏn ấy ra.

- Làm gì đấy? - Anh nhìn sang tôi rồi lại chú tâm lái xe.

Tôi nhếch môi cười đểu rồi dùng tay vuốt dọc cậu bé của mình. Miệng không ngừng rên rỉ như muốn kích thích anh. Tôi xem anh lái xe thế nào trong tình cảnh này. Anh nhìn sang tôi, tôi nhận ra ánh mắt thèm muốn của anh. Việc đó còn làm tăng cảm hứng của tôi. Tôi bắt đầu tăng tốc độ vuốt lên cho đến khi cơ bụng thắt lại. Tôi đưa lưỡi liếm lên từng ngón tay, nuốt lấy chính tinh dịch của mình trong khi miệng không ngừng rên rỉ.

- Anh có thể giúp em được không? - Tôi chớp mắt nhìn anh.

- Nếu em muốn, anh sẽ làm - Nói rồi anh dừng hẳn xe lại, chồm người về phía tôi. Tôi chạm vào đáy quần anh, tay xoa nhẹ lên hạ bộ anh. Dùng răng kéo khóa quần anh xuống. Tôi ngậm lấy đỉnh đầu dương vật anh rồi lôi nó ra chậm rãi. Tất cả tôi đều làm bằng miệng. Vật đó càng lúc cương cứng lên, tay tôi xốc nhẹ rồi hôn nhẹ lên nó lần cuối trước khi đưa tất cả vào miệng. Tôi liếm dọc vật đó khiến anh khẽ run người. Cậu bé của anh bị kích thích và "nó" đang đòi hỏi nhiều hơn thế nữa. Nhưng tôi hoàn toàn không có ý định làm theo ý anh, tôi làm mọi thứ thật chậm rãi, tôi là đang thử thách sự kiên trì của anh.

Bất thình lình, anh dùng tay nắm tóc tôi và đẩy thứ đang cương cứng đó vào miệng tôi.

- Em đang đùa với anh sao? Kĩ thuật ngày càng điêu luyện đấy!

Tôi chỉ cười rồi đưa đẩy "nó" ở trong miệng, bắt đầu mút mạnh dần, lên xuống thật nhịp nhàng. Hai tay anh bấu chặt vô lăng để nén lại những tiếng rên bất lực từ nơi cổ họng khô khốc. Những rung động trong miệng càng lúc càng mãnh liệt, khiến tôi cảm thấy như bị tắc nghẽn trong khoang miệng.

- Arrr.... - Anh rùng mình rồi bắn hết tất cả vào miệng tôi. Tôi nuốt trọn hết tất cả, không sót lại gì, ngước mắt lên nhìn anh. Một ít tinh dịch còn động trên môi, nhiễu dọc xuống cổ tôi kích thích anh hơn bao giờ hết. Một lần nữa, dương vật anh lại cương cứng, trở nên to lớn như lúc ban đầu.

- Chết tiệt! Em làm anh phát điên vì em mất. Ngoan ngoãn ngồi yên đó! - Anh đẩy nhẹ tôi ra và cho xe chạy khi tôi đang định quấy rối anh bằng miệng thêm một lần nữa.

Tôi xụ mặt xuống, miễn cưỡng tách khỏi anh. Tôi quay sang nhìn bâng quơ những ngọn đèn đường liên tục vụt qua. Tôi đã quyết định đúng chứ? Tôi có quá yếu đuối không khi tin lời anh một cách dễ dàng như vậy? Từ khi sinh ra, anh chưa một lần nhìn vào tôi như vậy, chưa từng ngọt ngào với tôi như vậy...nên chỉ cần một ánh mắt, một lời nói dịu dàng từ anh liền khiến tôi mù quáng tin anh. Tôi yêu anh...dù có thế nào tôi vẫn muốn thử yêu anh, thêm một lần nữa!

...

...

Két...

Chiếc xe nằm yên vị trong sân nhà.

Anh cười gian xảo rồi chồm sang kéo tôi ngồi lên đùi anh. Không chờ đợi thêm, anh nhấn tôi vào nụ hôn thật sâu. Trong lúc đó, bàn tay hư hỏng của anh đã luồn vào trong chiếc áo sơ mi trắng, vuốt dọc sống lưng tôi. Lưỡi anh trượt dài xuống cổ, rồi bất ngờ anh cắn mạnh vào đó khiến tôi giật mình ngửa người ra sau vì khoái cảm.

- Lên...giường...đi... - Tôi nói trong hơi thở gấp gáp. Tôi muốn lần đầu của việc tôi và anh chính thức yêu nhau phải là ở nơi thật lãng mạn, chứ không phải là nơi chật chội này.

Rầm...

Anh đẩy mạnh cửa xe ra, bế tôi bước vào nhà trong khi nhấn tôi vào nụ hôn thứ hai. Chân tôi co lại, bám víu vào người anh để không ngã. Tôi tôi quàng qua cổ anh, những ngón tay khẽ đan vào những lọn tóc đen mướt của anh.

Nhẹ nhàng...anh đặt tôi lên giường. Vừa hôn, anh vừa lần mò đến đường rãnh giữa hai mông tôi. Tôi suýt nhảy dựng lên khi cảm nhận được ngón tay thon dài vừa từ từ tiến vào bên trong. Rồi lại thêm hai ngón nữa tiếp tục vào, cảm giác hơi nhói nhưng tôi có thể làm quen với nó. Anh hôn lên cổ tôi trong khi hai ngón tay chầm chậm dạng ra nhìn cây kéo để mở rộng lối vào. Đã lâu không làm chuyện này, cảm giác đau rát vây lấy tôi. Tôi cắn chặt môi để không phát ra những tiếng rên do đau đớn. Anh cẩn thận di chuyển từng chút một, tìm kiếm điểm nhạy cảm trong tôi.

- Ahhhh... - Không kiềm chế được nữa, tôi rên lớn lên đầy dâm dục. Tôi có thể thấy anh đang nhìn tôi rồi cười đắc thắng.

- Đủ rồi...nhanh lên...arrr... - Tôi thở gấp.

- Vào nhé? - Anh nhẹ nhàng hỏi. Tôi khẽ gật đầu rồi nhắm hai mắt lại, chuẩn bị đón nhận cơn đau mà tôi đã từng phát điên vì nó.

Chỉ bằng một nhịp đẩy, toàn bộ vật to dài ấy đã nằm trog hang nhỏ của tôi. Anh kéo ra thật chậm rãi rồi lần nữa đẩy sâu vào. Đợi tôi thích ứng, anh từ từ tăng tốc độ nhịp đẩy. Mắt tôi khép hờ, tận hưởng sự đê mê mà anh mang tới. Tôi rên lên từng hồi một, bắt hong anh di chuyển nhanh lên theo ý tôi muốn. Anh thay đổi vị trí, nằm đè lên người tôi. Anh bắt đầu những cú đẩy như điên như dại. Bất giác, tay tôi choàng qua cổ anh, hai chân quấn chặt hong anh như giúp anh có thể tiến vào sâu hơn.

Bỗng điện thoại tôi reo lên giai điệu quen thuộc. Tôi với tay tới lấy xem là ai, là em! Tôi miễn cưỡng bắt máy mặc cho anh đang thúc vào tôi mạnh mẽ.

- Có...gì không? - Tôi cố nén tiếng rên đầy nhục dục lại. Em rất nhạy cảm trong những chuyện này. Tôi sợ em sẽ phát hiện ra.

- Chồng...arrr... - Bất ngờ anh đẩy cú thật mạnh khiến tôi giật nảy lên. Anh điên chắc?

- Không có gì...chồng mệt...nên chồng không đi...xin lời vợ - Giọng tôi run hẳn đi. Em hỏi tôi sao nghe có tiếng người thở dốc? Chết tiệt! Anh muốn bị phát hiện à?! Tôi đẩy nhẹ anh ra nhưng vô ích. Anh vẫn thúc mạnh vào tôi mỗi lúc một sâu hơn.

- Không cần đâu...vợ cứ ở đó chơi đi...bye vợ - Tôi nói thật nhanh rồi cúp máy. Em giận thì tôi chịu vậy. Tôi không thể để bất cứ ai biết được chuyện này. Bởi tôi và anh, là loạn luân, là không được bình thường. Nếu họ biết, họ sẽ ra sức ngăn cản. Anh sẽ mãi mãi rời xa tôi. Nên không một ai được phép biết chuyện này cả!

Dứt ra những suy nghĩ. Tôi hòa mình theo anh, đắm chìm trong vũ điệu ân ái. Tiếng kẽo kẹt của giường, tiếng va chạm xác thịt và tiếng rên rỉ của cả hai làm căn phòng như rung lên.

- Xuân Trường...Xuân Trường...

Anh cứ đẩy tôi như thế cho tới khi bụng anh thắt lại. Tôi có thể cảm nhận được một dòng tinh dịch nóng ấm đang tràn vào bên trong mình, từng đợt một.

Anh đổ gục trên người tôi. Anh cứ nằm yên đó, lần đầu tiên anh không bỏ đi sau khi đã xong việc anh cần. Tôi nên hạnh phúc vì điều đó không? Nhưng tôi lại sợ...tôi sợ hạnh phúc mong manh sẽ dễ vỡ. Tôi sợ rằng mình sẽ lại đau thêm một lần nữa...

Không hiểu sao nước mắt tôi lại rơi. Tôi khóc gì điều gì? Vì đang quá...hạnh phúc chăng? Tôi mặc kệ sau này có như thế nào, hiện tại, tôi muốn đắm chìm trong cái hạnh phúc ảo này. Anh đừng phá vỡ nó nhanh quá nhé! Xin anh đấy...được không?

- Sao lại khóc? Đau à? - Anh hỏi tôi trong khi vẫn đang dụi đầu vào vai tôi.

Tôi lắc đầu rồi ôm chầm lấy cơ thể to lớn đang nằm trên người tôi. Đây cũng là lần đầu anh nằm yên để tôi ôm anh đúng không? Tại sao phải như vậy? Sao trước đây anh chà đạp tôi rồi bây giờ lại cho tôi hi vọng? Lí do? Tôi cũng không cần biết. Tôi chỉ biết...bây giờ tôi sẽ không bao giờ buông tay anh nữa.

Em yêu anh. Lương Xuân Trường!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro