Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Chính Quốc từ trong lòng anh hai tỉnh dậy. Nằm gối đầu lên cánh tay Kim Thái Hanh, mặt hướng vào trong lồng ngực anh. Tay còn lại anh đặt ngang thắt lưng Chính Quốc. Từ bé được ôm ngủ ở tư thế này đã thành quen, em cũng không nghĩ thói quen này sai ở chỗ nào.

Còn nhớ khi bé có một lần em nói: "Anh hai, nếu như đã bắt đầu đến trường thì sẽ không ngủ chung với người thân nữa mà phải ngủ riêng. Anh Hiệu Tích cũng nói, làm như vậy mới được xem là đã trưởng thành."

"Vậy Quốc nhi nghĩ như thế nào?" Kim Thái Hanh thấy lòng mình chùng xuống sau khi nghe em nói. Nén lại cảm giác khó chịu, anh dùng sức ôm đứa nhỏ dán sát vào người mình.

"Không có nha. Em vẫn thích ngủ cùng anh hai nhất. Trưởng thành hay không thì em vẫn là em trai của anh hai." Áp mặt vào vai anh hai, Kim Chính Quốc thật thích được ôm như vậy.

"Anh hai cũng thích ngủ cùng em nhất. Nhưng sau này nếu không muốn cùng với anh hai nữa, Quốc nhi có thể rời đi." Anh thật không hi vọng điều này xảy ra. Xoa xoa mái đầu trên vai mình, những sợi tóc theo từng đợt xoa loạn chạm đến cổ khiến anh ngưa ngứa.

"Mới không có rời khỏi! Em, em chỉ nói như vậy thôi, anh hai đừng hiểu lầm em." Nhầm tưởng anh hai hiểu sai ý của mình liền vội vàng giải thích. Đến mức được anh hai xoa đầu đến mơ màng buồn ngủ cũng bật dậy xua xua tay.

"Thật là, em gấp gáp làm gì. Anh không có hiểu lầm Quốc nhi mà." Kim Thái Hanh bật cười, đứa nhỏ này vẫn là rất đáng yêu. Vươn tay kéo em lại vào lòng.

"Em thích anh hai nhất." Kim Chính Quốc vô tư nói một câu như vậy, không hề biết vô tình khiến anh cảm thấy ngọt ngào, lại có thêm khổ sở.

"Ngoan. Anh hai cũng thích em nhất. Rất thích."

Kim Chính Quốc bỗng chốc ngẩn người, không phát hiện anh cũng đã tỉnh từ khi nào.

"Quốc nhi, sáng sớm sao lại ngốc ngốc như vậy rồi?" Điểm điểm mũi của người trong lòng. Giọng nói vốn trầm nay lại càng trầm thấp, mang theo chút khàn khàn do vừa thức giấc.

"Em không có, anh hai lại trêu em nữa rồi." Xấu hổ vì bị anh hai trêu chọc. Bĩu môi, hai bên má nhanh chóng nóng lên. Còn có, nghe thanh âm trầm khàn của anh hai càng làm em thêm ngượng ngùng.

Nhận ra đứa nhỏ đang có chiều hướng xù lông thỏ. Kim Thái Hanh lập tức nhận sai, nhanh tay vuốt lông cho người trong lòng. Sau đó thuận thế ôm lấy cả người em, vùi mặt vào cổ em.

"A... Anh hai." Đột nhiên bị anh vồ lấy, từng đợt hít thở phả vào cổ khiến em bị nhột. Ngửa đầu ra sau tỏ ý tránh né. Cảm giác ngượng ngùng lần nữa lại ập tới.

Em không rõ. Kim Thái Hanh là anh trai của em, nhưng bản thân sao lại thấy thẹn mỗi khi cùng anh tiếp xúc ở cự li gần như vậy?

Bắt đầu từ năm mười tám, đến giờ đã bốn năm, nhưng cảm giác này chỉ có ngày càng nhiều hơn. Kim Chính Quốc lại đơn thuần cho rằng do mình với anh hai quá gần nhau nên mới như vậy. Thế nhưng em không hề có ý muốn tách riêng một mình, em vẫn muốn được gần gũi với anh như hiện tại.

"Anh hai mau rời giường. Không phải hôm nay anh có cuộc họp quan trọng sao?" Kim Chính Quốc nhẹ nhàng đẩy cái người làm ổ trên người mình ra.

Kim Thái Hanh rốt cuộc ăn đậu hũ đủ cũng chịu buông tha cho đứa nhỏ vì ngại mà hai má ửng đỏ. Trước đó còn không quên nựng cằm em rồi mới hài lòng xuống giường.

Kim Chính Quốc thắt cà vạt cho anh. Kim Thái Hanh nhìn mái đầu vừa vặn ngay cằm mình, cầm lòng không được hôn lên trán em một cái. Đối với hành động của anh, em dĩ nhiên là đỏ mặt nữa rồi.

"Quốc nhi xấu hổ rồi." Anh lại trêu.

"Anh hai mới xấu hổ. Anh hai hôn trộm em mới là xấu hổ!" Đứa nhỏ nói xong mới ngẫm ra có cái gì đó không đúng lắm. Giây tiếp theo cũng mặc kệ, nhón chân hôn lên má anh.

Khỏi phải nói Kim Thái Hanh thích muốn chết, xoa xoa hai má bé nhà mình vốn đang ửng hồng lại càng thêm hồng.

"Được được, anh không trêu nữa. Quốc nhi hôm nay đến cửa tiệm đúng không. Anh hai đưa em đi luôn nhé?"

"Dạ."

Một lớn một nhỏ sáng nào cũng nháo thành một đoàn như vậy. Cảnh tưởng hoà hợp này ai cũng sẽ nghĩ hai người bọn họ thực sự là một đôi tình nhân. Nếu như hai từ "anh hai" không phải do người nhỏ hơn kia gọi người lớn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro