4,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục đích Jungkook đến bệnh viện Yoowon không phải để gây rối Kim Taehyung, mà là vì cậu nghe mẹ nói rằng Yoo Haeun - con gái viện trưởng Yoo, đồng thời cũng từng là thanh mai trúc mã của cậu đã kết thúc chương trình du học, đang trên đường về nước. Cậu đến đây vì muốn cùng ông Yoo đi đón cô bạn thân lâu ngày không gặp.

Yoo Haeun là con gái độc nhất của viện trưởng bệnh viện Yoowon. Từ bé vì không có mẹ nên cô được cha yêu thương hết mực, đến năm vừa tốt nghiệp trung cấp đã sang Mỹ du học, theo đuổi ước mơ trở thành tiến sĩ nghiên cứu trong lĩnh vực y khoa.

Có người nói ra nói vào, rằng chắc chắn bệnh viện Yoowon sau này sẽ được kế thừa bởi Haeun, nhưng viện trưởng Yoo đã tuyên bố, người kế thừa của ông có thể là bất kì bác sĩ nào toàn vẹn về cả hai mặt tài về đức, không nhất định phải là con gái ông.

Và hơn nửa số người ở bệnh viện đều chắc mẩm, bác sĩ trưởng khoa trẻ tuổi cực kì tài năng – Kim Taehyung – là ứng cử viên xuất sắc nhất cho vị trí đó.

***

Viện trưởng Yoo khá ngỡ ngàng lúc nhìn thấy Jungkook cười rạng rỡ bước vào văn phòng mình, nhưng khi nhớ lại ông đã thông báo cho ông bà Jeon ngày giờ con gái đáp máy bay thì nhanh chóng hiểu ra lý do cậu có mặt ở đây.

"Thật là, nếu không phải con bé Haeun về thì chắc con cũng chẳng muốn đến gặp ta nhỉ?" Ông Yoo vờ giận dỗi không thèm nhìn cậu thanh niên đang cười toe toét ở cửa phòng.

Jungkook và Haeun gần như lớn lên cùng nhau, vậy nên ông coi cậu như con trai mình. Nhưng từ sau khi Haeun đi du học, số lần ông gặp Jungkook cũng giảm hẳn đi. Nói không ngoa, có năm ông chỉ gặp được cậu một lần duy nhất trong tiệc sinh nhật ông Jeon.

Jungkook rất thức thời, nhận ra ngay rằng vị viện trưởng già đang trách cứ mình, nhanh chân nhanh tay bước đến nịnh nọt.

"Bác Yoo bác đừng giận, mấy năm nay con bận rộn học hành quá. Giờ con tốt nghiệp rồi, sẽ đến thăm bác nhiều hơn." Jungkook vừa nói vừa cười cười, hai bàn tay cuộn tròn lại đấm nhè nhẹ lên vai viện trưởng.

"Hứa đấy nhé."

Jungkook bình thường hay lông bông ngang ngược, nhưng lại là đứa nhỏ dễ giành được lòng yêu thương nhất trong gia đình. Với ông Yoo cũng không ngoại lệ.

Đúng như dự đoán của ông Yoo, khi nhìn thấy Jungkook, Haeun còn vui mừng hơn gặp cha của mình. Hai người thân thiết ôm nhau giữa sân bay, đến người cha bên cạnh còn chẳng buồn chào lấy một tiếng.

"Lâu rồi không gặp, bồ trông lớn hẳn đó, Chòn Chòn." Với chiều cao 1m65 khiêm tốn, Yoo Haeun phải nhón chân hết cỡ mới vỗ được đầu tròn của Jungkook.

"Còn bồ thì vẫn lùn như xưa ha, Nấm Đùi Gà." Jungkook nhướn mày.

"Yah yah! Cái thằng nhóc này!"

Hai người đùa giỡn kéo nhau ra xe, để lại ông Yoo cùng thư ký Won khệ nệ hành lý phía sau.

Tiệc ăn mừng sự trở về của tiểu thư họ Yoo sẽ được tổ chức vào cuối tuần, vậy nên sau khi ăn trưa cùng ông Yoo, Jungkook và Haeun lại lôi nhau về ngôi trường cấp 3 năm nào ôn lại chút kỉ niệm.

Cả hai cùng nhau đi dưới những bóng râm quanh sân cỏ xanh mướt, trong đầu mỗi người như tái hiện lại khung cảnh thời còn cùng nhau cắp sách đến trường.

"Nhớ buổi lễ tổng kết nào còn tỏ tình ở đây. Mới đó mà đã 5 năm trôi qua rồi."

"Nhắc làm gì? Haeun nhà ta xinh vậy mà lại từ chối. Đáng lẽ lúc đó mình phải tìm cho bằng được tên đó đấm mấy cái mới phải." Jungkook nhớ đến chuyện cũ thì tức giận phì phì, còn làm hành động dùng nắm tay đấm vào không khí để diễn tả khiến Haeun phì cười.

Người Haeun thích thời trung học là một tiền bối hơn họ 2 lớp. Vẻ ngoài điển trai, tính cách rất hoà đồng, được mọi người gọi với cái tên thân thương là "Mặt Trời".

Năm đó Haeun bị ánh nắng ấm áp người đó toả ra thu hút, lẽo đẽo theo sau thích anh ta cả năm. Anh ta cũng rất vui vẻ, chưa từng xem Haeun là phiền phức, bất kể lúc nào cũng đồng ý để cô ở bên cạnh. Nhưng đến khi cô tỏ tình thì anh ta lại quay đầu, để lại cho cô thiếu nữ nhỏ tuổi lần đầu biết yêu một vùng trời xám xịt u buồn.

Jungkook có từng hỏi, anh ta từ chối hay thế nào. Haeun chỉ lắc đầu, không trả lời. Từ đó hai người cũng chẳng nhắc đến vị tiền bối mỗi chiều hay nằm ngắm mây ở sân cỏ nữa.

"Bỏ qua đi. Bồ dạo này sao rồi? Đang làm việc gì? Có người yêu chưa?" Thời gian đầu sau khi Haeun đi du học thì hai người chỉ liên lạc qua tin nhắn, nhưng thời gian sau giờ giấc trái nghịch nên cũng không còn trò chuyện nhiều, vậy nên Haeun rất tò mò về cuộc sống của cậu thân.

"Thì vẫn vậy thôi." Jungkook nhún vai, nhấc chân đá mấy hòn sỏi dưới đất. Cậu tặc lưỡi: "Mẹ muốn mình về JEONDAE phụ giúp anh Junghyun, nhưng mình không thích. Có lẽ mình sẽ tìm công việc mình đã quyết theo từ đầu. Người yêu cũng chưa có, không tìm được đối tượng."

"Chưa tìm được đối tượng á?" Haeun nâng cao giọng mấy quãng vì ngạc nhiên, đôi mắt vốn to tròn nay còn tròn hơn: "Jeon thiếu gia mà chưa tìm được đối tượng? Có cô gái nào mà không mong lọt vào mắt bồ? Dóc tổ."

Haeun bĩu môi tỏ vẻ không tin, quay lưng đi trước. Jungkook cúi đầu nhìn mũi giày của mình, đôi mắt thể hiện sự căng thẳng rất rõ ràng. Cậu mím môi, hít một hơi sâu rồi mới bước nhanh theo song song cô bạn.

"Mình có chuyện này cần nói. Bồ phải nghe thật nghiêm túc, không được xem là trò đùa."

Haeun bị cậu làm cho giật mình, bất giác cũng căng thẳng theo: "Làm gì nghiêm trọng dữ vậy?"

Có một điều Jungkook đã giấu rất lâu, một bí mật không bất kì người thân nào của cậu biết. Jungkook đã phải đấu tranh với bản thân rất dữ dội sau khi phát hiện ra bí mật của mình.

"Haeun, mình là gay."

***

Kim Taehyung tan ca lúc 9 giờ hơn. Đáng lẽ hôm nay hắn chỉ phải trực ca đến 8 giờ, nhưng vì bệnh nhân hắn phụ trách phẫu thuật trước đây có dấu hiệu bất ổn nên hắn phải ở lại.

Mệt mỏi cộng thêm lười biếng khiến bác sĩ Kim không muốn vào bếp nữa, quyết định lựa chọn thức ăn của cửa hàng tiện lợi để lấp đầy chiếc bụng rỗng.

Sau khi cảm nhận được độ nặng của chiếc giỏ mua hàng trên tay, Kim Taehyung quay đầu đi đến quầy thanh toán.

"Tổng cộng của anh là 24,000 won ạ." Cậu nhân viên thanh toán mỉm cười thân thiện, đẩy chiếc túi nilon đầy ắp đồ về phía hắn.

Kim Taehyung mở ví định lấy thẻ ra, tầm mắt lại vô tình nhìn trúng kệ trưng bày bao cao su và gel bôi trơn ngay tại quầy thanh toán. Đến lúc này hắn mới nhớ đến tin nhắn của Jungkook lúc chiều. Chần chừ một lúc, cuối cùng Kim Taehyung quyết định lấy thêm một hộp bao cao su cỡ lớn và chai gel bôi trơn đặt lên bàn thanh toán.

"Tôi lấy hai thứ này nữa."

Kim Taehyung rời cửa hàng tiện lợi với một trạng thái cực kì bất lực. Rõ ràng ban chiều hắn đã dự định sẽ từ chối Jungkook vì hôm nay đã là một ngày mệt mỏi rồi. Hơn nữa đêm qua cả hai cũng vừa lăn lộn một trận vô cùng mãnh liệt, hông vẫn còn dư âm sự nhức mỏi đây.

Nhưng rốt cuộc hắn lại im lặng, ngầm đồng ý Jungkook.

"Mình cần chấn chỉnh lại bản thân." Bác sĩ Kim tự bực nhọc với chính mình.

***

Nhà Kim Taehyung nằm trong một khu phố khá yên tĩnh. Không như những người trẻ ở cuộc sống hiện đại bây giờ, hắn không thích một căn hộ trên chung cư gò bó và suốt ngày phải cẩn trọng với hàng xóm sát vách. Giống với bố Kim, Taehyung chỉ thích những căn nhà gỗ, mái ngói xanh lục mang đậm phong cách mà Jungkook hay đánh giá là quê mùa và già cỗi.

Kim Taehyung vừa đỗ xe vào nhà, còn chưa hoàn toàn rời khỏi xe thì bên ngoài lại truyền đến tiếng chuông. Hắn nheo mày nhìn đồng hồ trên tay, nhanh vậy mà 10 giờ rồi, không đoán cũng biết người ngoài kia là ai.

Jungkook đứng dựa lưng vào tường, nghiêng đầu nhìn người vừa mở cửa cho cậu.

"Chào bác sĩ Kim."

"Đến sớm vậy?" Kim Taehyung nghiêng người để Jungkook vào trong.

"Chắc nhớ anh đó." Jungkook nháy mắt. Nhân lúc Kim Taehyung chú ý, nhún chân lên hôn chụt một cái lên má hắn.

"Cậu bỏ cái kiểu đụng chạm người khác tuỳ ý vậy đi." Hắn cau mày, bực nhọc vuốt mạnh nơi vừa cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi cậu thiếu gia nhỏ.

Jeon Jungkook cười hì hì, nhún vai, quay lưng nhập mật khẩu rồi bước vào nhà vô cùng tự nhiên, mặc kệ tên nào đó đang tức giận hừ hừ mấy tiếng ngoài kia.

Jungkook không phải kiểu người quá nghiêm khắc, vậy nên cậu không bài xích những hành động thân thiết của hai người. Chẳng qua Kim Taehyung lúc nào cũng phản đối kịch liệt nên cậu đành thôi.

Đùa gì chứ, trêu bác sĩ Kim vui vậy mà.

Sun.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro