N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

'jungkook, đừng đi mà, jungkook, jungkook .'

'tại sao tôi không được đi, taehyung nhỉ?'

'jungkook, là do tôi ba năm qua không chịu suy nghĩ. chính bản thân tôi từ lúc nào đã phải lòng em rồi. jungkook, tôi xin em, đừng đi được không?'

'haha, anh muốn tôi chấp nhận anh? xin lỗi, nhưng đã không kịp nữa rồi . . . taehyung à. vé máy bay, không muốn cũng đã đặt rồi, người dù không muốn cũng phải đi thôi. chào anh, tôi đi.'

*

[jungkook's pov]

đã hai năm từ cái ngày đó, cái ngày tôi rời khỏi đại hàn dân quốc. hai năm, quãng thời gian không dài cũng chẳng ngắn, nó chỉ nhẹ nhàng trôi như một giấc mộng ngàn. căn bệnh hanahaki năm đó của tôi đã được khỏi. chẳng cần do phẫu thuật, là do sự đáp trả của anh. hai năm rồi, không biết anh có ổn không, sống có tốt không hay đã quên mình chưa nhỉ? uhm, cũng không biết anh đã có người cạnh bên chưa ha? vài câu hỏi xoay quanh tôi, day dứt giày vò tôi kể từ ngày dứt áo ra đi đó.

tôi nhớ anh. tôi ghét anh. tôi hận anh. và, tôi yêu anh.

nhớ anh, nhớ ánh mắt nụ cười, nhớ bờ môi lời nói, nhớ từng thói quen nhỏ vụn vặt. ghét anh, ghét từng hành động thân mật, ghét từng cái ôm dịu dàng, ghét từng lời nói ngọt ngào vụn vặt anh dành cho người. hận anh, hận anh làm tôi đau lòng, hận anh làm tôi rơi vào những cơn đau về thể xác, hận anh đã buông lời sỉ nhục tôi. nhưng tôi yêu anh. yêu anh đến điên dại, yêu anh đến cuồng say, yêu anh bằng cách dâng cả con tim này. yêu anh, yêu đến ngu si quên cả lý trí, yêu đến thân tàn ma dại.

tôi yêu anh như vậy, để rồi nhận được gì? chẳng gì cả.

hóa ra đến phút cuối, anh mới chịu thừa nhận lời yêu mà tôi nói. nhưng anh ơi, đã quá muộn rồi. quá muộn cho một chuyện tình đầy dang dở.

anh ơi anh biết không, em đã đau đến nhường nào khi thấy anh chạy đến và nói thật lòng mình với em. em đau bởi vì anh không nói điều ấy sớm hơn. để rồi khi em đã quyết định sẽ rời bỏ và đi đến một đất nước khác thì đã quá muộn rồi. thật biết ơn anh vì khi làm vậy những cánh hoa trong ngực em đã rụng xuống rồi biến mất. em cũng không còn đau nữa. bây giờ trong em chỉ là cảm giác băn khoăn, lo lắng cho cuộc sống của anh lúc này mà thôi.

sắp rồi. em sắp trở về rồi. em sắp gặp lại người mà em hằng đêm mong nhớ rồi. taehyung ah, anh có nhớ em không? riêng em thì em nhớ anh đến mức phát điên. em chẳng sợ gì cả, chỉ sợ anh không còn muốn gặp em. anh đã đáp lại tình cảm của em vào hai năm trước. vậy liệu anh có còn chờ nữa không ?

hai năm trước là em ngu ngốc, bỏ lỡ tình cảm anh. hiện tại đã thông suốt rồi, liền muốn quay về tìm anh, yêu anh thêm lần nữa. mặc cho người đời nói em ngu ngốc, mặc cho người đời có ngăn cản em vẫn muốn quay về, rồi đắm say trong tình yêu của anh một lần nữa. chiếc máy bay đáp xuống sân bay gần đó, tôi luống cuống xách vali xuống.

hm, ngày mai là đám cưới của 6 con người kia, quay về nghỉ ngơi một chút có lẽ vẫn kịp nhỉ ?

anh không biết mọi người đã can ngăn và khuyên nhủ em từ bỏ nhiều đến nhường nào đâu. yoongi hyung, namjoon rồi hoseok, jimin và yi eun unnie nữa. ai cũng nói em là đã quá si tình rồi. thậm chí namjoon hyung còn tức giận ra mặt luôn đấy. em biết mà, anh ấy là bạn thân của em. thấy em như vậy tất nhiên là phải giận rồi. nhưng em hiểu rõ bản thân mình muốn gì và cần gì, và em biết trái tim em từ đó đến giờ chỉ hướng đến anh. 

anh ơi anh biết không, em đã đau đến nhường nào khi thấy anh chạy đến và nói thật lòng mình với em. em đau bởi vì anh không nói điều ấy sớm hơn. để rồi khi em đã quyết định sẽ rời bỏ và đi đến một đất nước khác thì đã quá muộn rồi. thật biết ơn anh vì khi làm vậy những cánh hoa trong ngực em đã rụng xuống rồi biến mất. em cũng không còn đau nữa. bây giờ trong em chỉ là cảm giác băn khoăn, lo lắng cho cuộc sống của anh lúc này mà thôi.

sắp rồi. em sắp trở về rồi. em sắp gặp lại người mà em hằng đêm mong nhớ rồi. taehyung ah, anh có nhớ em không? riêng em thì em nhớ anh đến mức phát điên.

'ding dong, máy bay hiện đã hạ cánh an toàn, mong tất cả các hành khách xem lại hành lí cũng như sắp xếp lại chỗ ngồi của mình. cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng hãng hàng không của chúng tôi ở chuyến bay này, trân trọng.'

tiếng máy móc phát lên trong toàn khoang máy bay. tôi mơ màng tỉnh giấc khỏi cơn ảo mộng, kéo hành lí xuống máy bay. đi lại khu vực gần ghế chờ, lấy điện thoại mà gọi cho yoongi hyung rồi ngồi xuống hàng ghế đó.

*

alo, min yoongi xin nghe.

[anh hai, em về rồi. ở sân bay cũ, đón em với.]

ok chờ anh, anh đến liền.

*

[taehyung's pov]

tôi thấy yoongi hyung nghe điện thoại từ một số lạ nào đó, rồi nét mặt anh lại vui mừng hẳn lên. yoongi chỉ để lại một câu rồi nhanh chóng rời đi.

'jungkook, về rồi.'

'hả ?' vui vẻ quăng lại 1 chữ rồi tôi thấy, yoongi hyung chạy nhanh như phờ lát ra sân bay. mặt dày, leo lên chiếc xe hơi của yoongi hyung, trong lòng cảm thấy trong lòng như nở hoa combo vài chục quả pháo nở đùng đùng vì vui sướng và hạnh phúc, tôi nhảy cẫng lên rồi chuẩn bị bản thân để đón em về. 

hãy tưởng tượng một đàn dịt, chạy từng con từng con theo mẹ. vâng đó là nguyên nhóm bọn tôi. yoongi đi trước sau đó là tôi, rồi tiếp là namjoon, jimin, hoseok và seokjin.

một cảnh tượng có 102 của đám trai đẹp toàn trường. cả đám đi theo yoongi hyung ra sân bay đón jungkook, hyung ấy thấy vậy thì cũng chẳng để tâm cho lắm.

khoảnh khắc đàn người từ cửa sân bay bước ra, trái tim tôi như hẫng một nhịp. tôi nhìn mãi. đôi mắt mở to căng tròn để tìm em. nhưng mãi tôi vẫn không nhận ra cậu bé thỏ dễ thương ngốc nghếch năm nào từng chạy lon ton theo đuổi tôi, cũng chẳng thấy con người bé nhỏ đã phải vì tôi mà chịu bao đau khổ.

trái tim bé nhỏ của tôi, tưởng chừng như đang nở hoa, như ánh nắng ngập tràn. nay lại buồn bã tối tăm một mảng. tôi thất vọng lắc lắc mái đầu, thật nhảm nhí khi tôi nghĩ em thật sự sẽ quay trở lại đây sau bao điều tôi làm với em.

'êy thằng quễ !!! cửa ra bên này cơ mà !!!'

ngại ngùng vì deep sai chỗ, tôi lại chạy lon ton về núp phía sau yoongi hyung. em ngồi đó, gương mặt đó, đôi mắt, đôi môi cùng nụ cười đầy xinh đẹp đó. em trở về rồi. cuối cùng em cũng về bên tôi rồi. rồi tôi thấy em. cậu bé nhỏ đáng yêu ấy, tay trong tay cùng một người con gái khác.

tôi thấy em tươi cười với cô ấy, một tay còn vươn lên mà phủi bớt bụi trên mái tóc của cô. rồi tôi thấy jungkook đứng ra trước. lúc này tôi không thấy gì ngoài bóng lưng của em. rồi em cúi xuống, hai chóp đầu chạm nhau. bàn tay tôi nắm chặt, mắt mở lớn, đánh rơi cả bó hoa mà tôi đã chuẩn bị để đón em về.

'có vẻ như là jungkook có bạn gái rồi'

yoongi hyung nói. tôi lại buồn bã dập tắt hi vọng của mình. em và người con gái ấy đi đến. thấy tôi, người con gái kia liền cúi đầu chào. một cô gái xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào. đúng là mẫu người yêu thích của em rồi.

'chào em, chị là ahn yi eun. chắc hẳn nhóc đây là kim taehyung ?'

'ừm, là em.' tôi đáp

'thế mai mốt mong em chiếu cố chị nhé. nhân tiện, gọi chị là chị dâu đi là vừa.'

'em và jungkook sắp cưới nhau à ?' tôi cố hết sức, bình tĩnh hỏi. nhưng câu nói của tôi đã thể hiện điều ngược lại. yi eun nhìn tôi, nghiêng đầu thắc mắc:

'ủa là sao ? em đâu có cưới jungkook'

hả ?

ủa là sao ?

tôi nhìn sang jungkook, bắt gặp em đang liếc tôi mà nhịn cười. tôi chớp mắt vô tội, não nay lại nảy số trở về câu nói vừa nãy của yi eun:

'nhân tiện anh gọi em một tiếng chị dâu đi là vừa'

chị dâu...

chị dâu...

à...chị dâu

ủa ? chị dâu ?
mình có anh trai hả ta ?

bỗng một cánh tay quàng lấy cổ tôi. seokjin hyung tiến tới nói, giọng quở trách:

'hey, em trai, sao em lại nỡ gán ghép vợ anh với bạn thân cổ thế ?'

à, quên anh mình là seokjin.

ơ vậy sao yoongi hyung bảo jungkook có bạn gái ???

tôi nhìn sang yoongi như muốn hỏi tội. nhưng anh ấy đã chạy về phía jungkook cùng namjoon, jimin và hoseok. tôi vô tình trở thành kẻ ngoài cuộc. thẫn thờ đám đông đang vui vẻ chào đón jungkook trở về. rồi tôi thấy, jungkook nhìn tôi với ánh mắt. hàm ý sâu xa kiểu:

'ghen ghen cái quần, tin tôi tát anh sml không?'

tôi ngại ngùng tiến đến, bó hoa vừa nãy đánh rơi đã bị mấy ông anh quý hoá nhẫn tâm giẫm nát bét. em vẫn nhìn chằm chằm tôi. nở một nụ cười gượng, chân tay lóng ngóng chẳng biết phải làm gì. bỗng em nắm lấy tay tôi mà dắt đi, tôi ngơ ngác, cứ để mặc cơ thể đi theo sự dẫn dắt của em. sự ấm ám bao bọc lấy đôi bàn tay. trái tim tôi đập thình thích như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. đôi mắt tôi bỗng rưng rưng nước. cảm thấy thật hạnh phúc khi em về. em về mang theo hình bóng tôi mong nhớ suốt hai năm, em về mang theo một nữa linh hồn chu du, lạc lõng của tôi khi tìm em, đi tìm tình yêu của mình. em ơi, lần này, tôi sẽ không ngu ngốc mà bỏ lỡ em như mấy năm về trước. em bây giờ có đủ hết tất cả, em xinh đẹp, em trẻ trung, em chững chạc và em vẫn còn độc thân. nhưng không biết, em có còn yêu tôi không... nhỉ ?

'anh nghĩ gì mà bần thần ra thế? tin tôi đạp anh xuống xe liền không á?' em cất tiếng hỏi kéo tôi trở về thực tại.

'nghĩ về em thôi.' đầu óc mãi vương thẩn thơ về em, tôi đáp.

rồi em cười nhẹ, rồi chồm qua người tôi, áp môi em lên môi tôi. nụ hôn em lướt qua nhanh như chuồn chuồn nước, kéo tôi trở về thực tại. rồi tôi thấy em xoay mặt qua hướng cửa sổ, tránh ánh mắt của tôi, nở nụ cười nhẹ. chuyến bay dài có lẽ cũng đã rút sức lực em đôi chút, em tựa đầu lên cửa sổ thiêm thiếp đi. khi chắc chắn em đã ngủ rồi, vòng tay qua đem đầu em đặt lên vai mình, còn bản thân tựa đầu lên đầu em mà thiếp đi. tôi mải mê ngắm nhìn em mà quên mất sự có mặt của 4 con người còn lại (cặp joongi ngủ mất tiêu rồi :v ) nhìn chăm chăm vào tôi. tôi mới chợt nhận ra:

hình như vừa nãy mình hôn em ấy trước mặt họ.

holly shiet !! thôi mà kệ mẹ 🙂 , đứa nào cũng có bồ rồi lo lắng chi nhiều.

'tụi bây tình cảm quá ha. có biết ai đang ở đây không ?' jimin nói giọng khinh bỉ. Mắt liếc liếc về phía sau.

'kệ tụi nó đi bé yêu. xem mãi rồi cũng quen thôi.' hoseok hyung nói với jimin.

'cẩu lương ngon ngọt ghê ha anh yêu.' chị yi eun huých vai anh jin mặt không biểu cảm.

sau đó, jin hyung bật cười, quay sang thơm chụt một cái vào má yi eun rồi cười dịu dàng nói: 'làm sao mà bằng tình yêu của anh dành cho em.'

'sến quá, biến qua 1 một đê.' yi eun dùng một tay đẩy mặt jin ra xa rồi bản thân cũng ngồi sát về phía cửa. nhắm mắt không quan tâm tới người bên cạnh đang tủi thân nhìn mình nữa. cả hội được một phút cười khì với ông anh trai đẹp toàn bệnh viện. còn cặp joongi á ? một con gấu đần và một con mèo lười, tựa đầu vào nhau ngủ rồi.

...

bên ngoài tiếng nhạc của đám cưới vang lên ồn ã, phía trong khu vườn im lặng đến không ngờ. tôi hẹn jungkook ra, tay mang theo một bó hồng thắm. hôm nay sẽ là ngày tôi bày tỏ với em sau 5 năm dài đằng đẳng chúng tôi bỏ lỡ nhau. em bước tới, trong bộ vest trắng, hai má hơi đỏ vì bị ép rượu. tôi quỳ xuống một chân xuống, ánh mắt mang theo tia hi vọng, rồi tôi nói.

'jungkook, 5 năm trước là anh ngu ngốc bỏ lỡ em. nhưng bây giờ anh nghĩ thông rồi, anh yêu em, cho anh một cơ hội theo đuổi em có được không?'

tôi nhìn em. đôi mắt ánh lên tia hi vọng. trong khoảnh khắc đó, trái tim như ngừng đập. ngừng đập để tìm được nhịp và dung hoà với trái tim của người kia. nhưng tôi chẳng ngờ trái tim kia đã chết và héo mòn từ lúc nào. lời em nói như cứa thẳng vào trái tim.

'anh nghĩ với mấy lời nói và một bó hồng như vậy là bù đắp hết được à? anh ngu thật hay là giả ngu vậy taehyung?'

đôi mắt tràn trề hi vọng nay lại một lần nữa cụp xuống. lần trước là vì nhầm lẫn nhưng vẫn có thể ngẩng lên. nhưng lần này, đôi mắt ấy mãi mãi sẽ không mang tia hi vọng nào nữa.

'được rồi, em không cần nói nữa, anh hiểu rồi.'

tôi thất vọng, xoay người bước đi. em nói như vậy có phải chúng ta coi như kết thúc rồi không? cũng được, kết thúc cũng tốt thôi. xin lỗi em, vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn...

...

[iris's pov]

- nhiều năm sau -

'yiseok dễ thương của omma lại đó chơi với em jeong myeong và bạn bora đi.' yi eun nói với đứa bé đang nắm tay mình.

'dạ omma.' yiseok vui vẻ nói, yi eun khẽ xoa đầu bé con, sau đó cô đi lại chỗ chồng mình. và nhìn xem chàng bác sĩ kim năm đó, nay đã thành viện trưởng kiêm thê nô cấp cao rồi này. seokjin thấy yi eun tới liền ôm cô vào lòng, người đàn ông này càng lớn tuổi càng đẹp hơn, và yi eun rất sợ sẽ có một ngày nào đó mình sẽ mất chồng đó a.

'bé jae, lại chào cô chú đi con.' yoongi thả bé con của mình xuống rồi nhẹ nhàng nói.

'a, con chào cô chú, tên con là kim jaegyeong hân hạnh làm quen' nhóc con nhanh nhảu chào mọi người.

'jae jae, lại đây với chú jimin nào.' jimin tươi cười, kêu bé con bước tới nhào vào lòng mình. nhóc jaegyeong thấy vậy, liền chạy lon ton lại, nhảy tọt vào lòng jimin, đẩy thằng nhóc jeong myeong ra khỏi vòng tay đầy ấm áp của appa nó. jeong myeong đưa mắt ủy khuất nhìn jaegyeong, bên cạnh đó hoseok cũng đưa ánh mắt viên đạn về phía nhóc jae.

'uầy, cất ánh mắt hình viên đạn của chú trước khi anh cho một chiếc dép vào mặt nhé hoseok. nhìn con tao vậy tao vả rụng răng mày giờ.' namjoon lườm lườm hoseok nói. khi nghe được câu nói của namjoon, thay vì lườm nhóc jae. thì jung hoseok quay sang lườm namjoon, namjoon cũng chẳng vừa lườm lại. cả hai người chả ai nhường ai, ngồi đọ mắt như hai đứa trẻ, khiến bên cạnh jimin và yoongi bất lực đỡ trán, xoa đầu.

ngoài sự ồn ào của bốn hộ gia đình phía trên, taehyung và kwangi ngồi một góc hai suy nghĩ khác nhau nhưng. anh kim lớn thì nghĩ cách xoa xoa con thỏ đang giận dỗi về nhà, bé kim nhỏ thì tìm cách tránh xa nhỏ em gái bora của mình. jungkook và bora bước xuống khỏi chiếc taxi. taehyung thấy vậy thì dắt kwangi đến mừng. jungkook nhìn taehyung, gương mặt thỏ cười liền quay phắc 180° sang dỗi hờn, liền quay mặt đi rồi dắt bora vào nhà. taehyung ngơ ngác nhìn theo. còn bé kwangi thấy bora bị dắt đi thì khoái chí, cười mỉm.

hơn một tuần bora không gặp anh trai, đã vậy khi gặp còn bị papa dắt vào nhà, không được ôm hôn anh trai mình liền trở mặt dỗi. mày nhỏ cau lại, hai má phồng lên phúng phính phúng phính. jungkook thấy bé con trở mặt dỗi mình, liền cúi xuống an ủi bé con. còn an ủi gì 2 con tác giả đ biết 🙂🙂🙂

sau đó jungkook liền dẫn bé bora vào nhà, mặt cho nhóc nhỏ giận dỗi. nhưng gương mặt dỗi papa liền thay đổi 180° thành mặt mèo cười hề hề khi nhìn thấy chú yoongi. thấy bé con vui vẻ lao vào lòng anh trai, kể khổ jungkook bất lực lắc đầu. sau đó, liền ngồi xuống chuyện với yi eun.

'ayy da, jungkook càng ngày càng đẹp hơn rồi nha. coi cặp má phúng phính này kìa. thề luôn, nếu unnie đây không yêu seokjin thì chắc chắn em sẽ là đối tượng hàng đầu được chị chọn làm người yêu đó cưng.' jungkook vừa ngồi xuống đã nghe một tràng dài thòng lòng của bà bạn thân lớn tuổi.

seokjin bên cạnh, nghe xong tràng chào hỏi 'thân thương' của vợ mình dành cho jungkook. phía dưới bàn liền dùng chân, khều nhẹ, gương mặt đẹp trai đanh lại khiến yi eun im bật, còn jungkook thì cười khì.

'em vẫn thắc mắc tại sao chị quen được seokjin hyung đấy.' jungkook tò mò hỏi.

'đó là một câu chuyện dài thấy mẹ luôn đó cưng. muốn chị kể từ đâu?' yi eun ngậm ống hút, đáp.

'tóm tắt đi chị eyy.'

'thì từ bệnh nhân - bác sĩ thành người yêu sau đó là vợ chồng. ez game.' yi eun đáp, bỗng jimin hỏi. (ủa đâu ra vậy :v ? )

'có cần vắng tắt vậy không chị, kể đi em nghe với.'

'mày đâu ra đó ?'

'em trong bụng má em ra, chị hỏi ngộ hen 🙂 '

yi eun : '...'
jungkook: '...'
yoongi: '...'
seokjin: '...'
2 con tác giả: '...'

'ủa rồi giờ có kể không bà chị ?' jimin hỏi

'kể nè má, nghe ké mà thấy đòi hỏi ghê hông ? rồi nè miệng tao nè, nhảy vô nói luôn đi, sẵn tiện đầu tao nè, mày leo lên ngồi luôn đi. nha hay muốn tao hộ tống mày lên.' đúng là vợ của seokjin, thánh rapdizz có 102.

viễn tưởng cảnh đàn quạ bay ngang thêm cho ba dấu chấm màu đen.

jimin : '...'
jungkook: '...'
yoongi: '...'
seokjin: '...'
2 con tác giả: '...'
độc giả: '...'

'đây, kể nè mệt quá. lúc trước chị có bị tai nạn mất trí nhớ, được người dân đưa vào viện. bỗng được bác sĩ kim nhà giàu đây hỗ trợ tiền viện phí, sau đó ảnh cũng giúp chị vui vẻ hơn. rồi cuối cùng, nhờ chị ChaeYu với người yêu chỉ. yi eun chị đây với bác sĩ kim đến với nhau. hết truyện.'

'hm, chuyện hai người ngắn mà sao chị nói dài?'

'do chị chưa kể tiểu tiết ăn vạ nằm dựa của bác sĩ kim rồi thằng stalker mất dạy và mấy con bánh bèo quanh quẩn chồng chị với vụ thằng người yêu cũ của chị đâu.'

yi eun ngừng lại lấy hơi xí, xong giở giọng đe doạ.

'tao kể rồi mấy bây cũng phải kể tao nghe, không tao tống mấy đôi tông lào hơn hai triệu mấy vào mồm tụi bây.'

'dữ dằn quá bà chị ayy,
tụi này kể là được chứ gì. em kể trước cho.' jimin nói

'kể đi tao nghe.' yi eun nói kế bên là con thỏ tên jungkook và con mèo lười tên yoongi gật đầu phụ hoạ.

'như mọi người đã biết. em và họ jung quen nhau rồi yêu nhau khi ở tận mỹ, sau đó do chi nhánh công ty của ba em có vấn đề, làm em phải đi qua canada phụ. em nhờ thằng tae đưa giùm lá thư tạm biệt cho họ jung, rồi mọi người biết sao không? không hiểu sao nó không đưa thư giúp em, mà thậm chí còn xé lá thư của em nữa. khiến em và họ jung mất liên lạc hơn hai năm liền. khi em biết vấn đề, liền bay từ canada về hà mà tẩn nó một trận...'

'dừng lại lấy hơi đi, không lát mày tắt thở chết, tụi này không chịu trách nhiệm đâu.' yoongi gối đầu lên đùi namjoon nằm hóng chuyện.

'biết rồi, biết rồi. khi em về hàn liền nhận được cuộc gọi của yoongi hyung. sau đó, hyung ý nhờ vả em bảo jungkook chữa bệnh. rồi em làm theo, xong thì mới biết quả báo đến với thằng tae rồi. rõ là yêu đến u mê zcl ra mà vẫn không chịu chấp nhận, khi nó đưa em lá thư gửi cho jungkook em còn định xé đi. nhưng em nghĩ lại, thân là một đứa đẹp trai. tốt bụng...'

'oẹ, gớm ghê á.'

'nghe mắc ói quá thằng kia.'

'tự tin thái quá zl.'

'tao tát cái răng môi tụi bây lẫn lộn giờ, nín nghe kể tiếp. thân là một thiên thần xinh đẹp, nè ha, đứa nào giả ói tao tát cái sml giờ á.'

'kể tiếp đi đang hay, cho hóng tiếp coi.' jungkook nhăn mày.

'sau đó, tao nghĩ lại, trước khi đưa jungkook đến sân bay, tao chạy về kí túc xá của thằng tae và quăng lá thư vào mặt nó. xong bước đi, mọi chuyện xảy ra đúng như dự đoán của tao. nó đến sân bay rồi thổ lộ các kiểu, coi như chữa được bệnh cho thằng kook. nhưng thằng kook vẫn chưa tha thứ cho nó, nên vẫn một mực đến mỹ. đến mỹ rồi tao đi tìm hoseok tạo dựng lại quan hệ. the end.' jimin-ssi sau 7749 lời cắt ngang của đám anh em, đã kể xong câu chuyện.

'một câu chuyện rất bình thường nếu thằng tae đéo xé lá thư của mày.' yi eun rút ra kết luận.

'em đen lắm.' jungkook vỗ vai jimin.

'ayy, có lẽ chuyện của tao là ít ngược nhất. (tại tao là otp của con Iris mà 🙂🙂 đương nhiên là ít ngược rồi). để kể cho nghe nè. đầu tiên là tao yêu namjoon,  theo đuổi các kiểu, nhưng tao là đứa dễ bỏ cuộc nên sau hai năm liền nản và trốn sang mỹ. sau đó namjoon nhận ra tình cảm của nó liền đuổi theo tao, cho đến một ngày nó ghen khi thấy tao nói chuyện với một bạn nữ. sau đó nó đè tao ra. ok, rất ngắn gọn và so fucking xúc tích hết chuyện rồi.' yoongi mắt nhắm hờ ngồi kể.

'okay, đúng la chuyện của chú mày ngọt nhất rồi.' yi eun nói

'èoo, chuyện của em mọi người cũng biết rồi chắc khỏi kể he. mà này mọi người, nếu mấy người dỗi chồng thì thường ai xin lỗi trước?' jungkook nói

'thằng chồng xin lỗi trước. luôn là vậy, vì sống với tao chỉ có 2 qui tắc. thứ nhất, tao luôn đúng. thứ hai, nếu tao sai xem lại điều một.' yoongi ngồi dậy, và nói sau đó đi lại bé con jaegyeong của mình.

'đứa nào u mê đứa đó xin lỗi trước.' yi eun phán một câu, xong bỏ đi tìm đồ ăn và tìm anh chồng đẹp trai.

'uầy, còn tao thì ai sai thì xin lỗi, không có chuyện người không có lỗi mà nhận lỗi được.' jimin bước lại vỗ vai jungkook rồi nói. xong cũng bước lại chỗ hoseok.

jungkook bước lại chỗ taehyung, bỗng cả hai cùng thở dài song lại đồng thanh nói một câu, 'xin lỗi'.

rồi lại nhìn nhau cười khì như chưa có ai giận ai. sau đó, taehyung áp môi lên trán jungkook, rồi nói:

'mặc cho cả thế giới ngoài kia đang như thế nào. anh chỉ cần có em, có bora với kwangi là đủ rồi.'

'em cũng vậy và em yêu anh.'

_____

phía xa xa, bora cùng kwangi cùng ăn bim bim và trò chuyện.

'trả em 10 won tiền cược, thua rồi nhé anh hai.' hoá ra bé bora giận dỗi papa jungkook, vì không lấy được 10 won của anh hai, chứ bé nào muốn ôm hôn thắm thiết ông anh mình chứ 🙂

'haiz, tháng này anh sắp hết tiền rồi đó bora à.'

'kệ anh, làm như em quan tâm lắm vậy.'

'10 won của nhóc này, thật đúng là anh em cây khế mà.'

'ai biểu anh thương em chi, ble'

'nè kim bora đứng lại đó, anh bắt được em thì chết với anh.'

'có giỏi thì bắt em đi jeon kwangi.'

vang lại là tiếng nhóc bora trêu ông anh quý giá, và chúng ta có một màn rượt đuổi của 2 nhóc nhà kim jeon.

~

'jungkook, 5 năm trước là anh ngu ngốc bỏ lỡ em. nhưng bây giờ anh nghĩ thông rồi, anh yêu em, cho anh một cơ hội theo đuổi em có được không?'

tôi nhìn em. đôi mắt ánh lên tia hi vọng. trong khoảnh khắc đó, trái tim như ngừng đập. ngừng đập để tìm được nhịp và dung hoà với trái tim của người kia. nhưng tôi chẳng ngờ trái tim kia đã chết và héo mòn từ lúc nào. lời em nói như cứa thẳng vào trái tim.

'anh nghĩ với mấy lời nói và một bó hồng như vậy là bù đắp hết được à? anh ngu thật hay là giả ngu vậy taehyung?'

đôi mắt tràn trề hi vọng nay lại một lần nữa cụp xuống. lần trước là vì nhầm lẫn nhưng vẫn có thể ngẩng lên. nhưng lần này, đôi mắt ấy mãi mãi sẽ không mang tia hi vọng nào nữa.

'được rồi, em không cần nói nữa, anh hiểu rồi.'

tôi thất vọng, xoay người bước đi. em nói như vậy có phải chúng ta coi như kết thúc rồi không? cũng được, kết thúc cũng tốt thôi. xin lỗi em, vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn...

xoay lưng bước đi, nhưng chưa đủ 3 bước tôi liền nhận được một cái ôm từ phía sau, sau đó là giọng nói đầy ủy khuất của em vang lên.

'anh đứng lại đó, lại định bỏ em đi nữa hả? không cho đi. 5 năm anh bỏ rơi em, giờ em phạt anh làm chồng em đấy. anh rõ chưa, kim taehyung?'

đại não chậm tiêu một lúc rồi lại bừng tỉnh. gương mặt bỗng thay đổi từ thất vọng sang vui mừng. sau đó khi thấy vòng tay em có phần buông lỏng, trong một khắc liền xoay lại ôm chặt em vào lòng. thỏ nhỏ trong lòng thủ thỉ, hơi rượu còn vương trong hơi thở nhè nhẹ.

'em sẽ không giống như năm đó, chạy trốn anh nữa đâu. taehyung à, em yêu anh. yêu anh, yêu anh, nhiều nhiều lắm.'

nâng cầm em lên, khác với nụ hôn đầu, lần thứ hai tôi chủ động áp môi mình lên đôi môi nhỏ của em. nhẹ nhàng cạy miệng em ra. hai cánh môi nhỏ ngọt ngào như một viên kẹo mềm vì dâu tây, khiến càng hôn càng nghiện, lưỡi đỏ như một con rắn nhỏ cuống lấy chiếc lưỡi còn rụt rè trong khoang miệng. cả hai chìm đắm trong nụ hôn dài, cho đến khi cả hai không thể thở được, tôi mới luyến tiếc nhả viên kẹo ngọt đó ra, nhẹ kéo theo sợi chỉ bạc mỏng, tôi thì thầm bằng màu giọng cưng chiều.

'được, tất cả đều nghe theo em, bảo bối nhỏ.'

~

write: Iris, Suti.
ngâm giấm hơi lâu :> hihi

~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro