T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

'một năm trôi qua rồi jungkook, em chưa muốn từ bỏ sao?'

'không namjoon hyung, em chưa muốn từ bỏ bây giờ, vẫn chưa tới lúc.'

'vậy bao giờ em từ bỏ?'

'ngày này hai năm sau. lúc đó, nếu anh còn đợi em thì chúng ta đến với nhau.'

*

[jungkook's pov]

đã một năm trôi qua, thời gian của tôi này càng ít dần đi. khụ, . . . khụ, cánh hoa thủy tiên vàng nhẹ nhàng rơi khỏi cổ họng tôi. tôi nên từ bỏ hay tiếp tục giữ lấy cái mối tình không có hồi kết này ? không được, vẫn còn 2 năm nữa cơ mà, không thể từ bỏ được.

thế nhưng tại sao tôi lại cảm thấy mệt mỏi như vậy ? chờ đợi một người vốn không để ý mình, liệu có đáng hay không ? đáng, chắc chắn là đáng. người ta thường nói chờ đợi chính là hạnh phúc mà. nhưng điều đáng sợ là, không biết bản thân phải chờ đợi đến bao giờ.

jeon jungkook, mày phải cố gắng lên, không lý nào một người đẹp trai, đáng yêu như mày lại không thể cưa đổ một người như hắn.

tôi vỗ vỗ vào má trấn tỉnh bản thân. bỗng namjoon hyung từ đâu bước ra, anh nói:

'1 năm trôi qua rồi jungkook, em chưa muốn bỏ cuộc sao?'

câu hỏi đó của hyung ấy như đánh vào đại não của tôi khiến tôi ngơ ngẩn một lúc, sau đó liền bàng hoàng trả lời:

'em ... vẫn muốn thử'

dù nói vậy nhưng trong lòng tôi cũng đang dâng lên những nỗi hoài nghi, tôi thực sự có thể làm được không đây ?

'haiz, đứa nhóc cứng đầu. vậy chừng nào em từ bỏ?'

namjoon hyung bất lực hỏi tôi.

'ngày này 2 năm sau, nếu anh còn chờ em thì 2 ta đến với nhau.'

tôi trả lời, trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi. tại sao chứ? ông tơ bà nguyệt đúng là rất thích trêu chọc người.

đúng là, người thương mình, mình không chút đoái hoài, còn kẻ không thương thì trao trọn cả con tim.

dù nói vậy, thế nhưng tôi không thể tưởng tượng được viễn cảnh namjoon hyung với tôi ở bên nhau, thế nhưng cũng đã có nhiều người nói với tôi:

'hãy chọn người yêu em, đừng chọn người em yêu'

chọn người yêu em? haha, sao em có thể chọn người yêu em trong khi em chẳng yêu họ chứ? những người si tình sẽ luôn chọn người mình yêu.

vậy nên tôi vẫn dai dẳng đuổi theo mối tình đơn phương này, dù người ấy không hề trao cho tôi một ánh nhìn thì tôi vẫn cứ ngu ngốc mà chạy theo anh ta... jeon jungkook, thật sự bản thân mày rất 'si' đấy. si trong si tình và cả si trong ngu si nữa.

sau khi nói chuyện với namjoon hyung xong, tôi nhanh chóng bước tới phía hắn. chợt tôi thấy bên cạnh hắn là một cô gái nào đó. cả hai mùi mẫn ôm hôn nhau trước cổng trường. cô gái ấy là ai ? anh ta đã có bạn gái rồi sao ? vậy là.. jeon jungkook tôi chính thức hết cơ hội. bỗng một cơn ho ập tới một cách dữ dội, tôi liền chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo ra. những cánh hoa rơi khắp nơi đó tôi thấy bản thân mình đã sắp hết thời gian. à, còn cả cơ hội nữa.

chẳng nhẽ tôi phải từ bỏ sớm vậy sao ? chẳng nhẽ tôi phải chịu đựng sự đau đớn khi nhìn anh ta thuộc về người khác sao ? sau tất cả những thứ tôi làm, tôi vẫn không thể nhận được một ánh nhìn ôn nhu từ anh. làm ơn sống lương thiện chút đi được không kim taehyung.

không, không được. tôi không chấp nhận được.

thế nhưng tôi còn làm gì được bây giờ, thời gian thì càng ngày càng ít mà tôi lại không thể biến thành người thứ ba được. yêu anh là vậy, nhưng tôi nào thể bán rẻ nhân cách của mình để trở thành một kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác, hơn nữa lại là người tôi yêu thương nhất.

biết là yêu, là ghen, là khó chịu trong lòng nhưng tôi lấy tư cách gì để ghen, lấy tư cách gì để khó chịu đây ?

tư cách 1 người bạn, 1 người em trai, 1 hậu bối hay 1 người lạ?

suy cho cùng, tôi chẳng là cái thá gì trong lòng hắn ta cả.

yêu hết mình chính là một cái tội. trong tình yêu là vậy, nhất là yêu đơn phương. cố đến đâu thì đối với hắn, tôi cũng chỉ là một kẻ phiền phức không đáng để hắn quan tâm hay để ý đến. điều duy nhất mà hắn ta để ý là cô gái kia mà thôi...

nhắc tới hắn, lại thêm một trận ho dữ dội nơi lồng ngực của tôi. những cánh hoa thủy tiên lại thêm một lần nữa rơi xuống. đẹp thì đẹp thật, nhưng đau thì cũng đau không kém.

hanahaki, một căn bệnh hiếm gặp nhất. tỉ lệ người nhiễm là 0,001%. người 'may mắn' trong cái tỉ lệ 0,001% đó lại là tôi. đúng là nực cười thật.

tôi phải buông bỏ thật rồi, dù sao bấy lâu nay, tôi cũng đã bị hắn ta hành hạ cả về tinh thần lẫn thể chất. jeon jungkook à, hãy cương quyết lên nào, điều duy nhất mà mày cần nhớ là yêu thương bản thân mình và... namjoon hyung, giờ đây, làm ơn hãy coi kim taehyung hắn là không khí, là một bóng ma đi. không nghe không thấy và không để tâm.

vài ngày trôi qua, tôi vẫn không thể gạt bỏ cái tên kim taehyung trong đầu óc mình. rồi, yoongi biết chuyện tôi mắc phải hanahaki. một mực đòi mời bác sĩ riêng cho tôi.

nhưng đâu ai biết rằng, thứ tôi cần lại là hắn ta. dường như chỉ có hắn ta mới có thể cứu rỗi tôi khỏi sự đau đớn đến tận xương tuỷ này.

lặng lẽ nhìn những người xung quanh, họ đều là những người ở bên tôi, ấy vậy mà tôi vẫn thật điên rồ khi cảm thấy trống vắng, tất cả là vì hắn... vị trí mà tôi dành cho hắn đã quá đỗi to lớn.

đúng là jungkook, si hán vẫn hoàn si hán.

*

[taehyung's pov]

tôi cùng cô bồ nóng bỏng mới đứng hôn nhau giữa chốn đông người. tôi không thích gây sự chú ý, chỉ là bản thân nghĩ sẽ vui lắm đây nếu chọc giận cái con người bé nhỏ đang te tởn chạy tới từ đằng xa kia. đợi cho cậu ta đến gần, tôi ôm chầm lấy người bên cạnh, môi quấn lấy đôi môi đỏ mọng nước kinh tởm của cô ta. tôi liếc mắt một cái, liền hài lòng khi thấy jeon jungkook đang đứng bần thần ra đấy, giương đôi mắt kinh hãi nhìn về phía tôi và cô ta. như vậy là kế hoạch của tôi đã thành công hơn cả mong đợi rồi. và cảm giác hả hê đó, thật rất đúng với mong đợi của tôi, nó thoải mái và vui vẻ đến lạ thường.

cậu ta vừa chạy đi, tôi liền đẩy ả ta ra rồi lấy tay chùi chùi môi mình thật mạnh để cái thứ son đểu cùng nước dãi đáng kinh tởm từ con người đáng kinh tởm như cô ta. tôi nói huỵch toẹt một câu cho xong chuyện:

'chia tay đi.'

'hả? tại sao vậy anh yêu ? em làm gì sai à ? ~ '

'vì tôi không thích cô.!'

nói rồi tôi bỏ đi. trong đầu không một chút bận tâm về ả đàn bà đó nữa. nhưng nghĩ về khuôn mặt cùng đôi mắt ngập tràn nước của cậu ta khi đó, tôi lại cảm thấy rất hả hê.

nhưng sau đó, jungkook lại bốc hơi đi đâu mất. một tuần trôi qua sau cái vụ việc đó rồi. chả lẽ cậu ta thù dai đến vậy sao

'cậu ta đang ở đâu ?'

trong đầu tôi luôn thắc mắc điều đó. không phải tôi đổ cậu ta, chẳng qua là tôi sợ vì mình mà cậu ta làm điều gì dại dột nguy hiểm. nhỡ đâu bây giờ jeon jungkook chết ra đấy, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm và tôi sẽ sống với nỗi ám ảnh suốt cuộc đời. còn bạn bè thân thiết, anh trai của cậu ta nữa.

một tuần sau đó cậu ta cũng không xuất hiện. tôi cho người canh ở cửa lớp, cổng trường, căn tin, tất cả đều không có. chết tiệt ! rốt cuộc cậu ta bị cái gì ? chỉ vì một tí tổn thương mà liền nghỉ học ?

một tuần nữa lại trôi qua, lại thêm tuần nữa. sau đó, nhắm chừng 1 tháng sau tôi mới gặp lại cậu ta. xem kìa ai đó biến mất gần một tháng, rồi giờ tự nhiên đang ở kia, cùng namjoon mà cười đùa kìa.

đúng là đồ trai đa tình. ai cũng thích rồi theo được. tôi khinh. nói rồi, tôi bước đi, chẳng thèm bận tâm nữa.

quen biết jeon jungkook đúng là nỗi nhục cả đời kim taehyung này mà.

*

writer: Iris, Suti
beta_er: Linn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro