29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi, anh say rồi đừng uống nữa"

JungKook thở dài ra sức khuyên ngăn người kia đang nửa tỉnh nữa mê tay thì liên tục rót rượu ra ly. Yoongi coi lời nói của cậu tựa gió thoảng qua tai, anh chau mày giành lấy chai soju trên tay Jungkook tiếp tục rót tràn ly trực tiếp nốc cạn một hơi.

"Nè, anh thôi đi, có chuyện gì phải nói cho em biết chứ, đừng có uống nữa"

"Bỏ ra, tên đó cũng giống như cậu, cả hai người đều chẳng coi tôi ra gì, đem tình cảm của tôi ra làm trò đùa ư ?"

"Anh nói ai? Ai mang tình cảm của anh ra làm trò đùa?"

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, phải anh đang khóc, thật sự đang khóc, anh nhìn Jungkook mỉm cười một cách đau thương. Người trước mặt đây anh đã từng rất yêu, yêu đến mức có thể bất chấp mọi thứ để cưỡng cầu, xin cậu đừng rời bỏ mình, nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng thể giữ nổi cậu. Mối tình đầu đổ vỡ đến mối tình thứ hai cũng chẳng vẹn nguyên, anh lại một lần nữa tin tưởng vào Taehyung quá nhiều, nhiều đến mức bị y đem tình cảm của mình ra đùa giỡn cũng không hề hay biết. Lúc chiều nếu không nhờ Jimin bảo anh đến phòng giám hiệu lấy giáo án giúp cậu thì anh cũng sẽ chẳng thấy được cảnh tượng đó, cảnh tượng mà đến bây giờ nghĩ lại vẫn không tránh khỏi đau lòng. Kim Taehyung, người anh yêu đang cuối xuống hôn lên trán người con gái khác trước giảng đường, Taehyung nhìn người con gái đó bằng ánh mắt cực kì dịu dàng anh có thể nhìn thấy được sự quan tâm nằm trong ánh mắt của cậu, những điều này cậu đã từng làm với anh, bây giờ lại dửng dưng làm với người con gái khác. Anh nở một nụ cười không thể nào chua sót hơn, Min Yoongi cuộc đời anh như một trò đùa vậy, có lẽ anh sinh ra chính là không thích hợp cho việc yêu đương.

"Được rồi Yoongi, đừng khóc nữa, kể em nghe đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra với anh?"

JungKook thật sự cảm ghấy lo lắng cho anh, cậu tình cờ gặp anh trong quán nhậu bên đường khi đang trên đường tập bóng về, lúc gặp được Yoongi thì người đã trong trạng thái say khướt, nước mắt nước mũi thì cứ thay nhau chạy dài trên gương mặt đang chất chứa một nỗi buồn gì đó cậu cũng không rõ.

"Không có gì, chỉ là thấy được những thứ không nên thấy"

"Là như thế nào? Anh vừa bảo ai mang tình cảm của anh ra đùa giỡn? Kim Taehyung anh ta làm gì anh sao?"

Anh ngước mặt lên nhìn cậu, rồi không nói không rằng đưa tay lên đánh vào mặt cậu một cái rõ đau, JungKook vẫn chưa hiểu hết việc gì đang diễn ra thì anh đã đứng dậy muốn rời đi. Cậu khó khăn lắm mới lôi được người nọ lại và cõng anh trên lưng mình, do quá say nên anh chỉ làm loạn trên lưng cậu một lúc rồi lại ngoan ngoãn rơi vào giấc ngủ không một chút động đậy.

"Yoongi, rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì vậy"

.

Yoongi tỉnh lại đã là chuyện của sáng hôm sau, anh khó khăn bước khỏi giường với thân mình cực kì nhức mỏi. Anh vẫn không hề biết ai là người đã đưa mình về nhà, chỉ còn nhớ chiều hôm qua sau khi nhìn thấy Taehyung bên cạnh cô gái đó bản thân đã cảm thấy cực kì tồi tệ và thất vọng. Anh rời khỏi trường mặc dù đã hẹn với bọn bạn cùng chơi bóng rổ, anh mang tâm tình cực kì không thoải mái đi một mạch gần tới nhà thì ghé vào một quán nhậu gần đó ngồi mãi cho đến khi mình say khướt sau đó thì chẳng còn nhớ ra gì nữa.

Nhắc đến Taehyung làm anh lại nhớ đến sự tình diễn ra hôm qua, anh mỉm cười chua xót nhìn dòng tin nhắn hiện lên trên điện thoại của mình. Là Taehyung gửi đến, cậu nói muốn chia tay với anh. Anh suy nghĩ một hồi lâu, rồi nhắn lại cho người nọ một tin đồng ý. Anh vứt điện thoại lên giường rồi bản thân cũng để cho cơ thể rơi một cách tự do lên nệm, vùi đầu vào gối hôm nay anh chẳng muốn làm gì cả, thật sự chỉ muốn được yên tĩnh một mình.

-

"Hôm nay Yoongi hyung không đến trường sao?"

"Ừ, từ sáng sớm đã không thấy anh ấy rồi"

JungKook sốt ruột, chạy đến lớp Yoongi hỏi thăm khi cậu chờ anh trước cổng trường nhưng không gặp. Tối hqua đưa anh về nhà để anh yên vị trên giường đắp lại chăn cho anh cẩn thận mới ba chân bốn cẳng chạy về. Đi được nữa đường thì vô tình bắt gặp Taehyung, anh ta đang nói chuyện với cô gái nào đó trông rất thân mật, cả hai người bọn họ cùng leo lên một chiếc taxi rồi biến mất trong giây lát. Jungkook có thể phần nào đoán được lý do vì sao Yoongi lại khóc và uống rượu đến say mèm như vậy.

"Taehyung cũng không đi học sao?"

"Ừ đúng rồi, mà có việc gì không nhóc?"

JungKook quyết tìm đến lớp của Taehyung tìm y để hỏi cho ra lẽ việc này, kết quả là gặp được Jimin và cậu ấy nói hôm nay Taehyung cũng không đến trường.

"Yoongi hyung hôm nay cũng không đi học, hôm qua em gặp anh ấy uống rượu say ở quán gần nhà, còn khóc rất nhiều chắc chắn là có liên quan đến tên Taehyung kia"

"Taehyung sao?"

"Phải, hôm qua em gặp anh ta cùng với chị nào đó ngoài phố trong rất thân mật. Anh có biết gì về việc này không?"

"Anh...anh...à anh không biết...đến giờ vào lớp rồi, em về lớp đi, anh vô lớp đây"

JungKook khẽ chau mày nhìn Jimin, người nọ như là đã biết được chuyện gì đó nhưng lại cố tình giấu đi không nói.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro