37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tin nhắn từ seokjin.92 đến rm_knj

Joonie
Yoongi còn ở đó không?

Dạ còn, Yoongi hyung vừa kí
hợp đồng với bên mình xong
Có gì không anh?

Ây da, anh cũng không biết phải làm sao nữa
JungKook nó chạy đến công ty rồi

!!??
JungKook chạy đến đây á?
Sao anh biết ?

Lúc nảy em gửi hình Yoongi vào nhóm
Anh với thằng bé đang ib riêng
Sau khi biết Yoongi đã trở về, nó liền nhắn anh bảo phải đến công ty gặp Yoongi

Thôi xong
JungKook đã đến đây rồi...

-

"Yoongi !!"

Hô hấp đột nhiên muốn nghẹn lại vì bị một vòng tay rộng lớn bọc lấy phần thân trên chặt cứng, Yoongi có muốn nhúc nhích cũng không tài nào nhất nổi cánh tay. Nhịp tim đập thình thịch hòa cùng hơi thở nóng ẩm đang phả vào vành tai cho Yoongi cảm nhận được người phía sau lưng đang ôm lấy mình với tất cả sự nhung nhớ.

JungKook siết chặt tay, nó không cần biết bản thân có đang làm cho Yoongi trở nên bất tiện hay không. Hơi thở, bờ vai, thanh âm phát ra từ yết hầu, một Min Yoongi bằng da bằng thịt hiện hữu nơi nhãn cầu, đó là điều ngay bây giờ nó biết, vì nếu không phải là Yoongi - người nó thương thì sẽ chẳng là ai khác.

Yoongi vỗ nhẹ lên bắp tay đang ôm lấy hai vai, trong lòng trống rỗng đến vô vị. Nếu như trước kia JungKook cũng dùng cái ôm ấm áp này để giữ anh lại thay vì chọn nói ra lời chia tay, thì có lẽ bây giờ cả hai đã có một cái kết đẹp cho cuộc tình này rồi.

"Yoongi, bốn năm qua anh đã đi đâu? Anh có biết là em rất nhớ..."

"Taehyung...em ấy đã về chưa?"

JungKook khựng lại nét mặt ngợ ra khi Yoongi nhắc đến người khác, hai tay nó buông thõng không còn ôm lấy Yoongi nữa. Nó chạy thục mạng đến đây không phải để nghe người nó thương nhắc về kẻ khác. Yoongi thoát khỏi vòng tay nó biểu tình hệt như nhận được ân huệ, giây phút ấy JungKook chợt nhận ra người trước mặt mình không còn là Yoongi của ngày xưa nữa rồi. Người trước kia luôn cố chấp cưỡng cầu giữ JungKook lại dường như bây giờ một khắc cũng không còn rung động vì nó nữa.

"Anh không nhớ em sao Yoongi ?"

Yoongi nhìn một JungKook trưởng thành thu lại nơi võng mạc, trên mặt chẳng tỏ ra bất kì tư vị gì dù trong lòng đang không ngừng dậy sóng. Nói không nhớ chính là nói dối, còn nếu nói có là đang phản bội lại tường thành bấy lâu nay dựng lên trong lòng. Bốn năm trước Taehyung lựa chọn rời đi cũng chỉ vì muốn cho Yoongi thời gian để suy nghĩ lại đoạn tình cảm chất chứa trong tim nên dành cho ai. Nhưng Yoongi thừa nhận khi đó anh thật sự ích kỷ, vừa muốn có tình yêu của Taehyung nhưng lại không nỡ bỏ JungKook một mình. Jeon JungKook là mối tình đầu không thể quên, Kim Taehyung là ánh dương rạng rỡ đến bên Yoongi lúc gục ngã. Một người như máu, một người tựa xương thịt, thiếu một trong hai cũng chẳng thể sống nổi. Thay vì chọn lựa, có thể để Yoongi tham luyến giữ cả hai ở lại bên mình được không?

"Rốt cuộc sau bao nhiêu lâu anh trở về trong lòng cũng chỉ nghĩ đến Taehyung"

"Yoongi, anh nói đi, có bao giờ anh đặt em ở trong đầu chưa? Có bao giờ nghĩ đến em chưa?"

Yoongi vẫn giữ cho mình một không gian tĩnh lặng, nên nói gì cho hợp tình hợp lý đây? Yoongi chấp nhận lời xin lỗi của JungKook bốn năm trước, tuổi trẻ không bồng bột sao gọi là thanh xuân. Nhưng chẳng điều gì đảm bảo rằng JungKook sẽ không vì một Villain thứ hai mà rời bỏ Yoongi thêm một lần nữa. Ngày hôm nay Yoongi có mặt tại đây là vì sự nghiệp, vì ước mơ mà bản thân luôn cố gắng theo đuổi. Và Yoongi đã sớm đã gạt bỏ suy nghĩ tìm lại tình yêu, chẳng muốn dấn thân vào thứ cảm xúc hỗn độn đó nữa, Yoongi nhận ra để mình yên ổn đơn độc có lẽ là câu trả lời thõa đáng nhất cho cả ba người.

"JungKook, chuyện chúng ta đã kết thúc từ rất lâu rồi đừng nhắc lại nó nữa"

"Vậy sao? Không nhắc lại chuyện của mình, để anh cùng với Taehyung khơi lại chuyện cũ có đúng không?"

Tròng mắt đỏ au hằn đầy tơ máu, đến bây giờ JungKook mới nhận ra Yoongi thật sự tàn nhẫn đến nhường nào và người biến Yoongi trở thành như thế không ai khác lại chính là nó. JungKook lặng nhìn đáy mắt lạnh tanh phía đối diện, đôi đồng tử màu đen ấy đã không còn dành sự yêu chiều cho JungKook như cách Yoongi đã từng đặt hết dịu dàng vào đó đối đãi với nó. Diện kiến trước JungKook là một Yoongi cùng với ánh mắt xa lạ như thế hỏi làm sao tránh khỏi được sự mất mát. Đúng vậy, JungKook lạc mất rồi, đã ngu ngốc đánh mất Yoongi rồi.

"Hyung!!...À...Kookie mới đến hả?"

NamJoon chống hông thở hì hục ngoài cửa, lúc nhận được tin nhắn của SeokJin báo rằng đứa em út đang đến công ty, NamJoon liền nhanh chân trở về studio nhưng đám nhà báo đã phát hiện và giữ NamJoon lại, bây giờ mới vác người lên được đến đây.

"Òm...hai người lát nữa đi ăn cùng bọn em nha, Jin hyung nói muốn ăn mừng ngày Yoongi hyung trở về"

NamJoon đảo mắt nhìn khung cảnh yên ắng đến đáng sợ, JungKook nhìn Yoongi với đôi con ngươi đỏ rực như vừa trãi qua cơn thịnh nộ và NamJoon thề rằng chưa bao giờ thấy thằng nhóc tức giận đến vậy. Ngược lại Yoongi chẳng hề bày ra một chút cảm xúc nào trên gương mặt, yên vị chấp tay ngoài sau lưng, nhưng NamJoon sẽ không thể biết được ngón tay đang giấu phía sau ấy đã đỏ ửng lên vì bấu chặt vào nhau.

"Em không đi, em về đây"

JungKook xoay đi tiếng đế giày nện lên mặt đất, Yoongi ý thức được người kia đã rời khỏi tầm mắt của mình và biến mất dần sau tiếng đóng cửa. Khoảng khắc kim giờ và kim phút trùng nhau, nhân sinh tiếp diễn không ngừng nghĩ, riêng JungKook và Yoongi trở thành hai cá thể đang dần chia xa, đoạn tình yêu này có lẽ phải dừng lại tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro