Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng thừa biết rằng, cuộc đời rất ngắn ngủi, nếu đã muốn thì phải thực hiện, nếu không sẽ phải đối diện với 2 chữ     " hối hận ".

Nói không bằng làm, chàng trai vừa mới bước vào cánh cổng đại học được một khoảng thời gian ngắn đã lấy hết dũng khí của mình để tỏ tình với vị học trưởng ưu tú cao cao tại thượng nhưng cũng không kém phần hảo soái.

Và kết quả là gì? Dĩ nhiên là thành công mĩ mãn rồi :)) Vì sao ư? Đơn giản chỉ vì anh ta cũng thích cậu, thế thôi!

.-.

Nếu nói đến mức độ yêu nhau của anh và cậu hiện giờ chẳng biết diễn tả nó thế nào nữa. Bởi vì sao ư? Nếu như 2 người yêu nhau, ở cùng một nhà, chung một phòng, thỉnh thoảng hằng đêm lại nghe chiếc giường chuyển động từ nhỏ nhẹ đến mạnh mẽ kinh hồn, cũng đủ để hiểu tình yêu này đã phát triển như thế nào.

Khởi đầu một buổi sáng tinh mơ bằng việc làm gì? Đương nhiên là phải mở mắt rồi!

Nhưng lại có một con sâu ngủ nào đó vẫn không chịu mở mắt dậy đi học. Anh Kim vẫn theo thói quen cũ " nói không với ngủ nướng '', đã sớm chuẩn bị xong, chỉ còn mỗi việc đánh thức ai đó dậy - cũng là công việc khó khăn nhất mỗi sáng.

" Này mèo lai lợn, em còn chưa chịu dậy nữa! Sắp trễ học rồi kìa! "

" ... "

Anh cứ nghĩ đi nghĩ lại không biết mình là người yêu hay là bảo mẫu của Jimin nữa. Nói đi thì cũng phải nói lại, cũng đáng mà!!!!

" Bé con ngoan nào, em còn phải chuẩn bị rồi ăn sáng nữa cơ mà, dậy thôi nào ".

" Ưmmm....... ''.

Cuối cùng thì chú mèo lai lợn này cũng chịu dậy. Đầu tóc thì bù xù như tổ quạ, dụi tay vào đôi mắt nhắm nghiền, phải đợi đôi phút để đầu óc tỉnh táo lại.

Nếu buổi sáng vừa được anh người yêu đánh thức, lại còn được ăn bữa sáng do anh người yêu đó nấu thì còn gì bằng. Hai người cùng nhau ăn sáng, vừa ăn vừa nói mấy chuyện lặt vặt, chỉ cần vậy thôi cũng đủ thấy ấm áp biết bao.

Sau đó, anh Kim và cậu Park cùng nhau cuốc bộ đến trường, vì quãng đường từ nhà đến trường đại học cũng không xa lắm, chỉ cách nhau vài con phố nhỏ mà thôi, thuận tiện biết bao!!!

Đi cùng nhau mà không nói gì thì hẳn sẽ rất chán. Thấy vậy Jimin liền mở lời :

" Anh này! Anh cứ thử 1 ngày để em tự mình thức dậy đi, như vậy anh cũng không phải dậy quá sớm để gọi em dậy, lại đỡ tốn công ".

Anh quay sang nhìn chằm chằm cậu trả lời :

" Thế thì em cứ đếm thử xem em đã nói câu này bao nhiêu lần rồi "

Duy nhất một câu này thôi cũng đủ khiến cậu im bặt. Anh nói cũng đúng a~~

Bước vào trường rồi, cả hai đều cảm thấy nhộn nhịp hẳn lên. Hàng chục, hàng trăm bước đi cũng đang từ từ đi vào mỗi
giảng đường. Như thường lệ, anh đưa cậu tới lớp cậu trước rồi mới về lớp của mình. Trước khi rời đi còn không quên dặn :

" Bé con giờ nghỉ trưa phải liền qua lớp tìm anh, hai chúng ta cùng nhau ăn trưa dưới căn tin ".

" Bé không muốn, bé không thích ăn ở căn tin. Hay anh mua đồ ăn rồi xuống khu vườn phía sau trường, bé sẽ đợi anh ở đó. Quyết định vậy nha! "

" Được! Nhớ phải ngoan đó!

Nói rồi anh rời đi, còn cậu vẫn còn vương vấn đứng ở cửa lớp, chỉ cần nhìn dáng đi thanh tao của anh thôi cũng đủ làm cậu mê mẩn. Đợi đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, cậu mới bước vào chỗ ngồi của mình, chuẩn bị bắt đầu tiết học đầu.

Ngồi gần cuối lớp, cậu cứ gật gù miết. Không phải buồn ngủ vì sáng dậy sớm, mà là buồn ngủ do giảng viên phía trên kia. Nói gì chứ thì một người ngốc như cậu thì làm sao có thể hiểu được ngay những gì giảng viên đại học nói, vì thế mỗi tối sau bữa cơm đều phải nhờ Taehyung giảng lại cho. Trên lớp, cũng đã nhiều lần cậu bị phạt đứng ở cửa lớp vì ngủ gật. Trong đầu cậu lúc này cứ quanh quẩn những suy nghĩ đâu đâu, nào là khi nào với được gặp anh người yêu, lát nữa không biết anh người yêu sẽ mua gì cho mình ăn hay anh ấy sẽ làm gì mình trong lúc ăn.....

Ấy! Bậy bạ rồi nha cái cậu Park Jimin thiếu đứng đắn kia!

Đúng là thời gian chạy chậm không khác gì chó lết ngoài đồng :))) Cậu thì mắt nhắm mắt mở đợi mãi mà vẫn chưa đến giờ nghỉ trưa. Thật là tội cho chàng trai ấy!!!................

Tội thì tội thiệc nhưng dù gì cũng phải đến giờ nghỉ trưa chứ!

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Jimin liền tức tốc chạy xuống căn cứ bí mật của 2 người họ. Tới nơi, chỉ thấy nơi đó trống không, bé ngồi xuống phía dưới tán cây rộng, nghĩ thầm rằng chắc do anh đang mua đồ ăn trưa cho cả hai.

Năm phút...

Mười phút...

Mười lăm phút......

Còn nửa tiếng nữa mới hết giờ nghỉ chưa, nhưng bụng bé vẫn còn trống không thế này, bé còn muốn ngắm anh người yêu của mình lâu lâu một chút cơ à, hự!

Đang bực dọc bức vài bông hoa nhỏ ở đám cỏ bên cạnh mình, Taehyung liền xuất hiện, trên tay còn đang cầm hộp gà rán mà mình mới chạy đi mua được.

'' Anh còn tới nữa sao! Em tưởng anh quên mất bé rồi chứ! ''

'' Anh nào có, chẳng phải là anh mua gà rán về cho em đây sao. Ngoan, anh xin lỗi, giờ thì mau ăn thôi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi! ''

Nói xong, Taehyung toan ngồi xuống bên cạnh cậu, cậu đột nhiên đứng phắt dậy, mặt mếu máo nói:

'' Có phải vừa rồi anh chạy đi ôm chị xinh đẹp nào đó đúng không? Trên người của anh còn có mùi nước hoa lạ nữa. Huhu anh hết thương bé rồi! ''

Taehyung dĩ nhiên biết rằng mặt trời nhỏ nhà anh rất nhạy cảm với mùi hương lạ, cậu luôn có thói quen rúc vào lòng anh vì rất thích mùi trên người anh, mùi hương đó chẳng phải do nước hoa đắt tiền hay là sữa tắm gì hết, nó cứ thế xuất hiện trên người anh để thu hút bé con thôi.

'' Bé con à, anh vừa rồi là sợ em đói nên mới chạy vội đến quán gà rán em thích nhất, vô tình lại đụng vào người ta, hậu quả là áo anh đầy mùi cà phê, anh làm sao mà đến gặp em trong bộ dạng đó được. Thế là mua xong anh liền đi mượn áo của Hoseok mặc tạm vậy. Bé ngoan, em phải tin anh chứ! ''

'' Em chính là không thèm tin anh! ''

Nói rồi cậu bỏ về lớp của mình trong cái bụng nhỏ tội nghiệp phải kêu réo nãy giờ vì đói. Để lại cho Taehyung một tín hiệu rằng: Tiểu tổ tông đã chính thức giận anh rồi!

Tuy nhiên còn có chuyện quan trọng hơn chính là cậu vẫn chưa ăn gì cả, vì thế nỗi lo lắng trong lòng của Taehyung liền tăng lên gấp bội.

𝒿𝓊𝒿𝒾𝓃𝓃_𝓎𝓊𝓊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro