ơ kìa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: chap này xin phép viết lowercase ạk.


tháo chiếc kính râm xuống và nhét lại vào túi áo bên ngực, miệng lẩm bẩm một câu cảm thán "xa xôi vãi!", đôi mắt híp lại thành một đường chỉ nhìn lên mặt trời chói loá rồi lại ngó xung quanh, trong tâm trí xuất hiện một câu hỏi "đi đường nào ý nhỉ?".

moi chiếc điện thoại trong túi quần ra, thay vì gọi cầu cứu thì jimin lại chọn bật google map lên nhờ chỉ đường.

"để xem nào, phố x quận xx, tf? tận 30 cây số nữa á, đéo gì xa vậy?"

jimin há hốc mồm nhìn bản đồ hiện trên điện thoại, cậu gào khóc trong lòng một chút, nhìn lên mặt trời với vài giọt hi vọng trong tim, nhắm chặt mắt rồi hít một hơi sâu, thở dài một cái rồi kéo lệ khệ chiếc vali màu xanh dương theo mình.

"lại phải bắt xe rồi"

"ông tới đây phụ tôi coi, ông định đứng đó uống hết bình nước đó hả?!?" người đàn bà vừa lau mồ hôi trên trán vừa luôn miệng cằn nhằn ông chồng của mình.

"đợi đó, tôi uống xong cốc nước này tôi qua" ông chồng cười hề hề, rót thêm một cốc nước cố uống thật nhanh rồi chạy lại chỗ vợ, nhận lại cái xẻng xúc đất sau đó chuyên tâm xúc lấy xúc để.

bà vợ vươn vai ưỡn người cái mạnh, mệt mỏi đưa tay đấm vai rồi lại đấm lưng, khuôn mặt đầy mồ hôi nhăn lại "ôi trời cái cột sống của tôi chưa bao giờ là ổn"

dưới cái nắng ba mươi tám độ C nhưng hai vợ chồng người cầm xô người cầm xẻng lại phải xúc đất làm vườn. người vợ tự rót cho mình cốc nước, chưa kịp đưa đến miệng thì bị tiếng nói trên nhà làm cho giật mình, chút nữa thì cốc nước đi về đất mẹ.

"CON CHÀO BỐ, CON CHÀO MẸ"

"nay ngộ, không lẽ thằng tae về sớm vậy hả ông?" bà kim nhíu mày khó hiểu quay qua hỏi chồng thì nhận lại một cái nhíu mày y chang. hai vợ chồng nhíu mày khó hiểu.

ông bà kim sau khi nhìn nhau mất hai phút thì người cầm cuốc cầm xẻng cầm xô, người cầm đồ dùng uống nước nhanh chóng chạy vào nhà, bà kim đặt vội đồ xuống bàn chạy lên, khuân mặt mệt mỏi bỗng sáng bừng như nắng tháng tám, nụ cười hình hộp trên môi liền xuất hiện.

"mẹ, con chào mẹ"

"giời đất ơi, ông ơi mau nhanh lên xem ai đây này, jiminie ah ~"

jimin cũng cười rất xinh, kéo vali vào một góc định chạy lại ôm hai vị đáng kính thì bị bà kim lắc đầu ngăn lại "không bé ơi, bố mẹ vừa làm vườn bẩn lắm, lát ôm sau cũng không muộn"

cậu ngoan ngoãn đáp lại tiếng vâng, quay về chiếc vali, định xách theo thì ông kim đã nhanh hơn một bước, một tay vẫn đang cầm xô, một tay giúp cậu cầm vali. jimin vội xin lại thì bị ông kim đe sẽ vác luôn cả cậu lên lầu nên cậu đành lùi lại để ông xách.

"con trai đợi mẹ chút nha, mẹ đi tắm một cái rồi quay lại, con tự nhiên đi" bà kim vẫn giữ nụ cười hiền trên miệng, căn dặn cậu đâu đó rồi bước nhanh trở về phòng không kịp để cậu đáp lại.

cậu nhìn xung quanh căn nhà, trừ ngày tết và mấy ngày lễ thì cậu rất ít khi về quê của anh, căn nhà vẫn luôn sạch sẽ và ấm áp như ngày nào, một tông màu mà chỉ cần bước vào thì sẽ luôn có cảm giác được bao bọc yêu thương. jimin thích không khí và cả mùi hương trong căn nhà này, mùi thanh mát và dịu nhẹ, khiến cho bao phiền muộn không cánh mà bay.

đang mải ngắm nhìn xung quanh thì từ dưới chân có cảm giác ươn ướt, cậu khẽ giật mình nhìn xuống, đôi mắt mở to bỗng híp lại, thích thú ngồi xuống vuốt ve cục bông nhỏ.

"hi tannie, nhớ ta không hả?"

yeontan- con trai nhỏ kiêm cục bông xinh đẹp của bố kim taehyung và bố park jimin, một chú chó may mắn có tận hai người bố cưng chiều.

ngồi chơi với yeontan một lúc thì bà kim cũng tắm xong và đến lượt của bố. bà kim đi tới đặt cạnh jimin một đĩa táo được gọt và bổ sẵn "ăn đi bé, táo nhà trồng nên ngon lắm đó"

jimin ríu rít cảm ơn như chú chim nhỏ khiến mẹ kim không khỏi vui vẻ trước bộ dạng đáng yêu của cậu, bà ngồi xuống bên cạnh, bế cục bông nhỏ lên.

"con lên đây thằng tae có biết không?"

vừa bỏ miếng táo vào miệng thì nghe bà hỏi, jimin liền đưa đôi mắt trong trẻo lên nhìn bà rồi lắc đầu lia lịa làm bà phải phì cười một cái, không nhịn được cúi xuống xoa đầu cậu, tóc đứa trẻ này tuy đã qua mấy lần làm này làm kia ở tiệm vậy mà vẫn mềm mại dữ ta.

"được rồi, con ngồi đây ăn táo rồi chơi với yeontan một chút nhé, mẹ vào làm đồ chờ chồng con với em con về rồi cả nhà mình ăn"

"để con ph—" jimin toan đứng dậy đi theo thì bà kim đã lắc đầu phủi tay, kêu cậu ngồi xuống còn lại để bà lo. mẹ đã nói thế nên cậu cũng đành nghe theo vì jimin biết bà sẽ không bao giờ để cậu động tay động chân khi bà đã quyết định như vậy, taehyung là giống mẹ ở điểm đó.

"tannie, con có muốn về ở với ta và bố tae không?" jimin hỏi chiếc cún đang ngồi gặm quả bóng len trong lòng cậu. mặc dù là con trai cậu nhưng jimin rất ít khi gặp thằng nhóc, cậu chỉ được xem ảnh thỉnh thoảng thì được taehyung quay cho xem mỗi khi cậu và anh facetime với nhau.

đĩa táo đã hết từ lâu, jimin đã sắp hết đồ vào tủ đồ của taehyung và cậu, nhìn lên đồng hồ cũng gần tới trưa mà vẫn chưa thấy taehyung về, cậu sốt ruột tính mở cửa xuống lầu chờ xem thì vừa ra đến nơi cánh cửa mở toang, không kịp phản ứng thì trán cậu đã cụng phải một nơi vừa cứng vừa mềm, đưa tay đỡ lấy trán, xoa xoa nhìn lên thì lập tức mắt cậu chữ a mồm cậu chữ o.

người kia cũng thế chẳng khác nào cậu, vẻ mặt mệt mỏi pha thêm bất ngờ, đồng tử mở lớn in đậm bóng hình cậu, len lỏi nhiều tia hạnh phúc chưa kịp bùng phát.

cả hai đồng thanh thốt lên:

"Ơ KÌA, ANH/CỤC CƯNG!"

——
ơ kìa mấy cí ngừi iu nhao 😩

chương này chỉ có bố mẹ kim và chàng rể thôi, chương sau mới đầy đủ gia đình hạnh phúc hoho =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro