omma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung không thích đùa, mà có đùa thì cũng chẳng ai cười, Jimin biết rõ điều đấy nên sau câu nói đùa như thật tối hôm ấy của Taehyung thì Jimin đã tự tạo khoảng cách cho mình và các mối quan hệ khác.

Nay Jimin có bữa tiệc với các bạn lớp cũ, trước khi đi Jimin có nhắn tin báo với ông chồng già một câu "Tối nay có tiệc." và thay vì nhận lại một câu trả lời ngọt ngào như mong đợi thì một cái like to đùng tát thẳng vào mặt cậu.

Jimin mở một nụ cười dịu dàng, bấm chặn luôn Kim Taehyung rồi tung tăng lựa đồ đi tiệc.

Lúc đi xúng xính xinh đẹp, lúc về đủng đỉnh xách túi bánh gạo cay. Thật ra túi bánh gạo là Jimin mua cho Taehyung, vì cậu nghĩ rằng Taehyung sẽ về muộn nên chắc chắn sẽ đói. Jimin thích thú cười híp mắt, vừa đi vừa huýt sáo và nhanh chóng muốn trở về nhà để khoe với Taehyung rằng cậu là một người chồng mẫu mực.

Taehyung đang ngồi ghế, chưa kịp nhìn thấy hình bóng của nhóc nghịch ngợm nhà mình thì đã nghe thấy tiếng hét của Jimin ở ngoài cửa.

"TAEHYUNG, COI ANH MUA GÌ VỀ CHO BÉ IU NÈEEEEEEE."

Taehyung đưa tay lên di di hai bên thái dương, cười trừ lắc đầu tỏ vẻ bất lực.

"Ê MÀY KHÔ—, u-ủa mẹ?" Jimin dậm chân đầy tức giận xông thẳng vào nhà định rống lên thì ngay lập tức im bặt, vì trước mắt cậu là một người phụ nữ quyền lực đang ngồi vắt chéo chân, và đối diện là không ai khác là con rể quý hoá của bà.

"Ôi con trai yêu quý của mẹ về rồi đấy à? Bỏ con rể mẹ ở nhà đi chơi vui không con?" Mẹ hiền trong truyền thuyết nở một nụ cười dịu dàng, nhưng trong lòng Jimin thì đó là nụ cười của chết chóc.

"Haha, m-mẹ đến đ-đây l-làm gì thế a-ạ?" Jimin từ sư tử hà đông tiến hoá ngược thành mèo con, rón rén đi lại gần Taehyung rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh anh, không quên ngồi sát lại hòng cầu cứu.

"Làm này làm kia, làm mình làm mẩy tiện gõ cửa cái nết của quý tử nhà mình." mẹ Park ung dung trả lời, không quên giơ bàn tay quý tộc treo đầy nhẫn vàng lên ngắm nghía.

Taehyung hiểu ý của Jimin, nên anh đưa tay vòng ra sau xoa xoa lưng cậu, quay lại thủ thỉ vào tai: "Em chết chắc." làm cho Jimin rùng mình ngồi thẳng lưng, mồ hôi lạnh muốn toát ra ướt hết chiếc áo phông bên trong chiếc áo da.

Jimin quay qua đưa đôi mắt long lanh sáng rực thỉnh thoảng chớp chớp vài cái rất đáng yêu, nhưng trong mắt Taehyung trông Jimin rất hài, anh cố gắng kiềm chế để không lăn ra cười tránh mất hình tượng trước mẹ chồng.

Mẹ Park nhìn đứa Jimin làm nũng trước con rể trong khi cái tính con trai của mình thì không bao giờ hợp với cái bộ mặt đó. Bà cau mày chưng ra vẻ mặt buồn nôn.

"Chà, cưới được con rể mẹ, mày có phước ghê, mẹ mà trẻ lại là không tới lượt mày đâu nhóc con." Bà tiếp tục giương ra nụ cười hiền hậu ấy làm Jimin không khỏi sợ sệt.

"Sao mẹ không mượn cỗ máy của Doraemon mà trở lại." Jimin bĩu môi lẩm bẩm.

"Nói cái gì đó, nói to lên, đàn ông con trai lí nhí cái gì trong cổ họng vậy?"  mẹ Park nhướn mày hỏi.

"Con có nói gì đâu." Jimin ngẩng mặt đáp lại.

"Cái thằng này." Bà Park trừng mắt nhìn Jimin, gằn giọng đe doạ, tay cầm túi xách đứng dậy.

Jimin định tưởng sẽ bị ăn một cái đập của mẹ thì ngồi im nhắm chặt mắt chờ đợi, nhưng mãi chẳng thấy cái gì vào đâu nên câu he hé mắt nhìn trộm.

"Ơ? Mẹ không đánh con à?" Jimin thấy mẹ mình đứng yên, đưa đôi mắt hoang mang nhìn lên hỏi.

"Không, mẹ đánh mày thì kiểu gì Taehyungie cũng đỡ cho mày, mẹ không lỡ đánh con rể mẹ." Bà thở dài, giọng nói buồn thườn thượt phát ra.

Taehyung nãy giờ ngồi im chứng kiến cảnh gia đình vui vẻ nên không nói gì, đến giờ mới lên tiếng phán một câu xanh rờn: "Không mẹ, mẹ cứ đánh đi ạ, hư thì phải phạ—. Á ui."

"Anh có im đi không hả?" Jimin nghe Taehyung đầu rêu cho mẹ đánh mình, giận dỗi quay qua bẹo vào đùi Taehyung một cái mạnh, gằn giọng ra lệnh cho Taehyung ngồi im.

Bà Park lắc đầu trước cái tính cách của thằng con mình, quay lưng xách túi ra về mà không để lại một lời.

Cặp chồng chồng đang đôi co thấy phụ huynh im lặng thì quay lại, đồng thanh đáp "Mẹ về ạ?"

"Chứ không lẽ ở lại ngồi coi phim hài?" mẹ Park nhíu mày quay lại nhìn lên rồi nhìn xuống hai đứa con mình.

"Để con tiễn mẹ." Taehyung thôi đôi co với Jimin, đứng dậy hất chân cậu ra rồi đi thẳng đến chỗ mẹ chồng.

"Jimin không tiễn mẹ à?" mẹ Park đứng im nhìn thằng con mình đang bới túi bánh gạo ra chuẩn bị nhâm nhi.

"Vưngg, moẹ đuy thong thả ẹ." Jimin nói trong khi mắt vẫn chăm chú vào túi bánh gạo cay đã bị nguội.

"Hừ, mẹ sẽ sắp xếp gặp mẹ chồng con."

"Rõ thưa mẫu hậu."

Mẹ Park nhếch môi tỏ thái độ khinh bỉ với con trai, sang chảnh hất tóc quay lưng bước đi, Taehyung bật cười lẽo đẽo theo sau tiễn bà ra cửa.

Mẹ Park vừa đi giày vào chân, vừa đưa tay vỗ vai Taehyung: "Vất vả cho con rồi con rể, chịu khó nhé, mẹ về đây."

"Vâng, con cũng quen rồi, mẹ về an toàn ạ." Taehyung lễ phép cúi chào mẹ chồng lần cuối.

Trong nhà Jimin ngồi trên ghế lẩm bẩm nhại lại cuộc hội thoại của Taehyung với mẹ mình, nhưng không phải là giọng của anh và mẹ, mà là một giọng điệu rất là thiếu đòn.

Vừa lẩm bẩm vừa đút bánh gạo vào miệng ăn, không để ý Taehyung bước tới, Jimin bất ngờ bị nhéo má một cái rõ đau  nên ngẩng mặt trừng mắt hỏi lớn: "Cái gì?"

"Em nói mua cho anh mà sao lại ăn của anh?" Taehyung nhíu mày chỉ vào túi bánh gạo cay đã bị ăn đi một phần ít, bẫt mãn hỏi cái cục đang ngồi khoanh chân vẫn đang trừng mắt với anh.

Bĩu môi giận dỗi không thèm đáp lại, Jimin vẫn cặm cụi cúi xuống tiếp tục ăn.

Taehyung bật ra vài tiếng cười trước vẻ giận hờn của Jimin nhà mình, vô tư đi đến ôm trọn lấy người cậu rồi đặt lọt thỏm vào trong lòng mình. Jimin hoang mang nhăn mặt quay lại, không nói gì tính đẩy Taehyung ra nhưng lại càng bị anh ôm chặt hơn.

"Hợp đồng hôn nhân." Jimin gằn giọng.

"Trong hợp đồng chỉ ghi là em cho phép, chứ có nói là anh chờ em cho phép đâu?" Taehyung trề môi, tay cướp đôi đũa từ tay Jimin, gắp miếng tok bỏ vào miệng, không quên gắp thêm một miếng rồi đưa vào miệng Jimin đang tính cãi lại.

Jimin quay mặt đi, nhai nhồm nhoàm, mặc kệ Taehyung có làm gì, cậu là tức đến nỗi không muốn quan tâm đến Taehyung.

Đang nhai thì bị Taehyung bóp má xoay lại đối diện với mình, Jimin cau mày tính nạt thì bị Taehyung hôn chụt một cái vào môi rồi đút thêm miếng nữa vào miệng.

"Nếu lúc đó mẹ có đánh em thật, thì anh sẽ ôm em để đỡ đòn, vì bây giờ chúng ta là một, mẹ đánh một mình anh thì cũng coi như mẹ đánh em rồi nên anh mới nói thế, em đừng giận nữa." Taehyung cười hì hì vừa ăn vừa nói, một tay cầm đũa gắp tok bỏ miệng cả hai, một tay dịu dàng bao quanh lấy eo cậu mà ôm trọn.

———

"Mà cũng tại ai đó chặn số anh nên anh không thể báo rằng mẹ đến được đó thôi."

———
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro