Winny Thanawin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Winny Thanawin Pholcharoenrat.

Lại nói về Winny Thanawin, khác hẳn so với một Satang Kittiphop nghịch ngợm, bướng bỉnh thì trái ngược hoàn toàn.

Nếu như Satang bị người đời bài xích, ghét bỏ, cay nghiệt, nhưng là đối tượng mà biết bao nhiêu thiếu gia, tiểu thư tài phiệt muốn được sở hữu. Thì Winny, hắn không như vậy.

Hắn trầm ổn hơn nhiều, nhưng cũng đừng vì vậy mà đánh giá vội. Hắn so với độ điên của Satang không kém cạnh là bao.

Bao lâu nay hắn an an ổn ổn ở Mỹ, nay vừa về Hàn không lâu đã tranh giành các hạng mục hot trending với Satang vì gu ăn mặc quá nổi đẹp mắt. Các cuộc phỏng vấn, họp báo cứ liên tục được gửi đến dù cho hắn có từ chối cả trăm lần.

"Phiền phức".

Cậu trai ngồi trên ghế nắm quyền của dòng họ nhà Pholcha khi chỉ mới hai tư. Hắn ta luôn được nhắc đến như thế đấy, như một bề trên không ai dám động vào.

Bàn đạp phú quý, chỗ ngồi cao sang cùng vẻ ngoài không khác gì loài hồng đỏ kiêu ngạo phủ gai lấn áp cho tất cả lu mờ. Một hiếm có của thế gian xoay tròn trên vòng quay lợi ích.

Bàn cân quyền lực, tao là sức nặng.

Dù là nhan sắc, tiền bạc hay bất kể thứ gì Satang có, Winny đều nắm trong tay bằng hết, thậm chí là còn nhiều hơn em kìa. Đơn giản là hắn không thích khoe khoang mà thôi.

Catier hay Rolex suy cho cùng cũng chỉ là đeo cho có.

Nói không ngoa khi người đời gọi hắn là tay chơi 'lười đỏ', nghe hơi lạ nhưng nguyên nhân chính là do kỹ năng của hắn tại casino hắn tung hoành.

Tin không nếu nói hắn đặt cược cho một ván pocker bằng 3 chip cam sọc. Điên thật đấy, nhưng thực chất hắn luôn như vậy, tiền và trí tuệ hắn có đủ.

Mày định dùng cái kỹ năng rách đó để đấu với tao à? Nực cười.

Nhà Pholcha nổi tiếng là gia đình đỏ đen, nắm trong tay cả trăm ngàn các casino trên thế giới, con trai họ cũng từ đó mà thừa hưởng sự mưu trí của ba mình.

Đi chơi, mang theo cái đầu giùm tao một cái.

Pholcharoenrat, cái họ này là một trong số những cái rễ cắm sâu trong lòng thế giới ngầm.

Thế giới ngầm giống như một chai rượu, đắng chát hay ngọt dịu phải tới cuối mới biết được.

Mở ra hàng loạt các quán bar, club, nhưng thứ hắn mong mỏi nhất từ những quán bar là 'hậu vị' của những trai rượu đắt tiền.

Đường đua tốc độ cũng là một sở thích, bộ sưu tập xe moto của hắn chắc phải mua được cả khu Gangnam.

Cuối cùng nó cũng chỉ là thú vui tiêu khiển.

Nói vậy không có nghĩa là hắn ngu ngơ, khờ khạo, đầu óc của hắn không ai đoán được đâu. Đôi khi hắn giết một người chỉ để vui thôi.

Sự thông minh của tao kẻ tầm thường như mày làm sao thấy được.

Hắn không thuộc kiểu người vung tiền xuống nước, hắn chỉ đổ tiền vào rượu thôi, đối với hắn tiền không phải là tất cả, vậy nên việc lấy tiền làm khăn trải bàn là bình thường, hắn còn làm ti tỉ thứ khác rồ hơn như vậy nữa kìa.

Tiền cũng chỉ là tờ giấy thôi, sao phải tiếc.

Không ngoa khi nói rằng giới tài phiệt chơi với nhau nó khác người thường đến lạ.

Cũng đúng thôi, mây với gió phải cùng tầng mới đi được.

Bạn bè của hắn không nhiều, kín tiếng nhưng không tầm thường.

Pond Naravit - thái tử họ Lertratkosum, nhớ kỹ cái tên này, gã thuộc dòng dõi hoàng tộc, hay nói theo cách khác gã là bạn của Winny Thanawin, người đi cùng hắn trong các trận đua là gã.

Đường đua do bọn tao tạo ra luật bọn tao nắm, đứa nào dám cãi.

Ngoài gã ra hắn ta còn những người bạn khác quyền lực không kém nhưng họ chơi với nhau đơn giản là vì cái tình cái nghĩa.

Về lâu về dài, tôi và bạn vẫn vậy, cùng nhau đạp lên những thằng đần thấp kém.

Nhắc đến họ, người đời sẽ nghĩ ngay đến tổ hợp chỉ toàn chaebol với cậu ấm cô chiêu, vậy mà Winny Thanawin lại luôn là người có tiếng nói nhất. Chỉ vậy thôi cũng đủ để nhận thức được rằng, Winny trong giới tài phiệt chính là vầng trăng mà có cả ngàn tinh tú muốn bủa vây xung quanh - là tâm điểm của mọi cuộc bàn tán.

Nhưng tiếc thật, đối với hắn cá ngàn tinh tú ấy cũng chả bằng một mặt trời.

Tinh tú hay nói thẳng ra cũng chỉ là một vì sao nhỏ.

Hắn vui vẻ nô đùa, giết người trong suy nghĩ của hắn là thú vui nhưng không vì vậy mà hắn chìm trong nó, hắn chỉ giết những kẻ đáng chết mà thôi.

Cái mạng rách của nó còn dell bằng một đôi giày của tao.

Hỏi hắn sợ không?

Không sợ!

Vì sao ư?

Vì...

Dù hắn có phạm tội cũng chả sao.

Gã ta vẫn là bao che cho hắn thôi. Pond Naravit gã luôn nói như thế này:

"Mày đâu thuộc dòng dõi như tao, định dùng cái công ty rách đó hạ bệ tao à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro