chàng trai câm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh ban mai lấp lánh xuyên ra chiếc rèm cửa mỏng manh soi vào cơ thể yếu ớt của chàng trai. jimin đã thức giấc từ rất sớm, cậu thích ngắm bình minh, cảm giác nhìn ánh nắng ban mai xua tan sự lạnh lẽo của cả phòng bệnh, bao bọc bằng sự ấm áp của nắng sớm một cách nhẹ nhàng. cả cơ thể như được hồi sinh, rất thoải mái.

cánh cửa phòng bệnh được mở ra, bước vào là người phụ nữ trung niên xinh đẹp. bà thoạt nhìn trông như đôi mươi xuân xanh nhưng thực chất là người phụ nữ đã có gia đình ba chín tuổi đời. biết con trai mình thức giấc sớm nên bà đã hầm canh thật ngon từ nửa giờ trước mang đến cho con. thiếu niên trên giường bệnh thấy người đến là bà thì nhanh nhẹn lấy quyển ghi chép lật ngay trang đầu tiên với dòng chữ

" chào mẹ!  "

đây là một trong những câu nói thông dụng thường ngày nên cậu đã viết sẵn trong quyển ghi chép để tiện mở. còn có trang cuối thì viết là " tạm biệt mẹ! " hay " mẹ bảo trọng! "

bà park mỉm cười nhìn hài tử nhỏ của mình hiếu thuận mà hạnh phúc ngập tràn. phải nói từ khi ra đời cậu đã bẩm sinh không thể nói, sống mười tám năm trong sự chế nhạo và khinh miệt của bạn bè nhưng vẫn thản nhiên không có lấy một chút oán giận bà. thế rồi ông trời lại không nhân nhượng lấy đi vị gia chủ trong gia đình bà - ông park. ông ra đi hi sinh cho đồng đội trong chiến trận. ông chính là niềm tự hào và vinh hạnh của bà và cậu. thế nên dù có ai hỏi cậu có oán giận ông trời không thì cậu nhỉ mỉm cười lắc đầu rồi đưa cho họ mẫu giấy với hàng chữ

" tôi chẳng qua chỉ mang cái mệnh đen hơn mọi người thôi mà, sao lại oán giận? "

bà đưa cho cậu chén canh xương hầm hạt sen - món cậu ưa thích nhất. cậu cười tươi vô cùng, mỗi khi cười tươi như thế ánh mắt của cậu được ví như trăng non về đêm.

nhìn hài tử càng lạc quan bà lại càng đau xót. thử hỏi người mẹ nào lại nỡ nhìn con mình như thế?

một y tá bỗng gõ cửa phòng của cậu.

" bệnh nhân giường 146, cậu có thư từ bệnh nhân giường 136 " nói rồi y tá đặt lá thư trên bàn và rời đi

cằm lá thư, cậu nhẹ nhàng nâng niu như một thứ trân quý.

[ gửi em, jimin

chào em, tôi là taehyung - kim taehyung. lần trước tôi có hơi bất lịch sự nên rất xin lỗi em, mong em đừng để mấy lời thiếu suy nghĩ ấy vào lòng. hôm nay tôi viết lá thư này để xin lỗi đồng thời cũng muốn kết bạn với em.

tôi nằm ở phòng 136, ngay dưới phòng em cách một tầng lầu. tôi nói thật bản thân chẳng có chút văn học nào cả. tôi là độc tôn của kim gia, em biết đấy kim gia nào đào tạo thư sinh trắng trắng mềm mềm đáng yêu như  em. cho ra toàn lũ mình đồng da sắt từ năm sáu tuổi đã phải vác súng dùng dao rồi. thế nên nếu tôi có viết gì không đúng đừng giận nhé.

đợi hồi âm từ em
thân
kim taehyung ]


bức thư tuy sạch sẽ nhưng chữ viết lại nguệch ngoạc cong vẹo lộn xộn. giấy được dùng để viết thư rất đẹp, không lầm thì có lẽ là giấy thơm loại tốt. mấy dòng nhắn nhủ nhỏ nhoi nhưng lại hết sức chân thành. jimin cứ cười suốt, đọc một lần rồi đọc thêm lần nữa. đọc mãi mà chẳng thấy chán thậm chí còn thích thú hơn ban đầu. càng đọc càng thấy nét chữ này thật đẹp đẽ. mắt cậu như có cao dán cố định chặt vào bức thư muốn thuộc lòng toàn bộ nó.

bà thấy con trai bỗng cười tươi roi rói thì cũng tò mò.

" ai gửi đấy con? người thương à? "

cậu không lắc cũng không gật đầu chỉ có ý cười trong mắt ngày càng đậm. bà liền hiểu ra ngay, hài tử của mình là do mình sinh ra. bà đây là đi guốc trong bụng cậu rồi nhưng vẫn hỏi chơi vậy thôi.

sau đi đọc hả hê đến mức muốn mòn bức thư thì cậu mới gắp lại phẳng phiu như cũ, lấy chiếc hộp gỗ ở tủ đầu giường cẩn thận đặt bức thư vào. nếu ai không biết có thể hiểu lầm cậu đang cất giấu cơ mật quốc gia trong chiếc hộp gỗ ấy.

cả ngày hôm ấy cậu cười rất nhiều. cậu dần cảm nhận được có thứ gì đó ngọt ngào hơn cả bất kì loại mật ong hảo hạng nào đang tồn tại trong tim của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro