Ngày ta mất nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn dầu rực đỏ đã được châm .

Xác ai không hồn mang lên kiệu .

Người cùng với ta sắc phong làm hậu .

Người nỡ ra đi chốn hư không

Sau khi Bạch Liên chết hắn đau khổ không màng tới việc ăn uống, long thể suy kiệt ngồi trên ghế mà mơ màng nhớ đến từng lọn tóc,bóng hình ai đó ngày đêm gãy đàn, mơ hồ mà nhắc đến tên người mình thương
.
_ Bạch Liên...trâm cài này trẫm chưa kịp tặng cho ngươi- hắn cầm cây trâm được chạm khắc hình hoa sen, cây trâm mà hắn tự tay làm dành cho người mình yêu nhưng người hắn yêu đã bỏ hắn mà đi
.
_ ực...ực..ực- hắn ngày đêm say men bên rượu để quên đi ưu sầu, nhưng sầu càng thêm sầu càng uống hắn càng nhớ, càng nhớ hắn càng uống, trong lòng hắn giờ chỉ có Bạch Liên và sự hận thù,

"người mà nàng coi là yêu thương nhất là ta,  nhưng người giết chết nàng cũng chính là ta"
.
_ Hoàng thượng hôm nay người có thị tẩm không ạ- tên thái giám run rẩy hỏi, vì họ biết chỉ cần làm phật ý người có thể bị xử trảm, xác không đầu của các cung nữ,thị vệ nằm la liệt thối rữa nhưng không một ai dám đến gần hay mang đi chôn, hoàng cung bây giờ nồng nặc mùi xác chết, tiếng la hét của các cung nữ bị mang đi xử trảm
.
_hử...thị tẩm sao?? To gan, ta đã bảo là ko ai được vào đây cơ mà ?- hắn như gào lên vì sắp nhớ người kia đến phát điên rồi, Dù đã 2 năm rồi nhưng hắn vẫn còn nhớ mùi sen thoang thoảng trong mái tóc bạch kim óng mượt , nhớ những lần vuốt mũi nhẹ nhàng , hắn nhớ rất rõ, rất rõ, nhớ đến phát điên lên
.
Hắn rút một thanh kiếm từ tên thị vệ gần đó đâm thẳng vào tên thái giám đáng thương kia. Hắn nói với tên thái giám còn thoi thóp

_chẳng ai đẹp bằng Bạch Liên của ta cả, ta chỉ cần Bạch Liên của ta thôi nhớ chưa hả ? -hắn hét lên, hắn điên rồi, bất kể thị vệ,cung nữ hay là thái giám khi đứng gần hắn đều cảm thấy ớn lạnh xung quanh hắn toát ra luồn sát khí bóp nghẹt người đứng bên.
hắn đứng dậy loạng choạng đi về phủ bỗng dưng hắn chợt khựng lại
.
_ Bạch.. Liên là ngươi à.. Bạch Liên đợi trẫm ngươi đi đâu đấy- hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc,mái tóc bạch kim đang lấp ló trước phủ rồi chạy đi hắn dù biết mình đang ảo giác nhưng vẫn đuổi theo, hắn mong được ôm người ấy vào lòng một lần nữa, chỉ một lần thôi
.
_ Gì chứ.. Bạch Liên..ng...ươi đâ..u rồi- hắn lại để vụt mất cậu mỗi khi ảo giác do men rượu hắn luôn nhìn thấy người ấy đứng trước phủ rồi chạy đi hắn luôn chạy theo cho dù là chạy hết cái cung này hắn cũng làm

_ Bạch Liên à..ngươi đù..a trẫm đủ.. rồi đấy...trẫm.. thậ t sự..rất nhớ ngươi- hắn gào thét lên trong sự nghẹn ngào rồi mọi thứ tối sầm lại mọi âm thanh cũng biến mất, long thể hắn như nhẹ tênh lại hắn không còn cảm thấy được gì nữa rồi
            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỉ