.TAEBI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TITLE: hanahaki

KWON EUNBI

MOON TAEIL

---- ❈ ----

kwon eunbi đang mắc phải một căn bệnh kì lạ có tên là hanahaki

và thời gian sống của cô sẽ chẳng còn bao lâu nữa

bác sĩ khuyên cô nên phẫu thuật nhưng eunbi đã từng chối vì cô chẳng thể muốn những cảm xúc về người ấy cứ dần biến mất một cách vô nghĩa như thế

phải, kwon eunbi thích một người nhưng cảm xúc của cô đã dần dần chuyển sang yêu người đó, yêu một cách sâu đậm, ngốc nghếch yêu thương người ta dù biết rằng tình cảm của mình sẽ chẳng bao giờ được đáp lại, cô đơn phương người ta lâu rồi.

một kwon eunbi hoạt bát đáng yêu, lanh lợi, một kwon eunbi không màng đến khó khăn mà giúp đỡ người khác nay lại trở thành một kwon eunbi si vì tình, cứng đầu và ngốc nghếch

ngồi trên chiếc giường trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, eunbi lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thật sự hi vọng người kia có thể biết mình bị bệnh mà có thể đến thăm mình một chút, chỉ một chút thôi. nhưng điều đó thật ngốc nghếch, cho dù người kia có biết thì cũng sẽ không đến vì người ta ghét cô thế kia mà

nhưng cô thật sự hi vọng người ta sẽ đến vì mình một chút, chỉ một chút thôi là cô đã thấy hạnh phúc lắm rồi

7 tháng trước

"này, các cậu kia dừng tay lại" - cô nữ sinh chỉ vào các cậu học sinh cá biệt kia

bọn chúng nghe thấy tiếng của cô liền dừng tay định đấm vào người đang nằm dưới nền đất kia. bọn chúng trừng mắt nhìn cô, hỏi:

"mày là ai mà dám lên giọng với tụi này?" 

"t...tôi là hội trưởng, các cậu có nên dừng tay đi không, tại sao lại đánh cậu ấy như thế?" - cô gái sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để trả lời

"a, thì ra là hội trưởng kwon eunbi lừng danh đây sao? khá xinh đấy chứ?" - một tên trong số chúng lên tiếng

"tôi hỏi các cậu tại sao lại đánh cậu ấy?" - kwon eunbi chỉ vào chàng trai nằm dưới đất kia

"mày nghĩ tại sao?" - bọn chúng vừa nói vừa đá vào người kia

"các cậu...thầy cô tới" - bọn chúng nghe cô nói liền hoảng loạn bỏ chạy

sau khi bọn chúng chạy đi, eunbi chạy tới đỡ người nằm trên đất kia đưa vào phòng y tế, xử lý vết thương trên mặt hắn. chàng trai này ngũ quan sắc xảo, đôi mắt rất đẹp nói chung tổng thể lại rất hoàn hảo, nhưng vì lí do gì lại bị đánh đến mặt mày bầm tím, thậm chí trên mặt có vết trầy đang rỉ máu.

"cậu..." - chàng trai cầm tay cô

"cậu cứ ngồi im để tôi sát trùng vết thương xong rồi hẳn nói" - eunbi giật tay ra khỏi tay hắn

"xong rồi" - eunbi cũng sát rùng vết thương xong

"cậu tên là gì? tại sao lại bị người ta đánh?" - eunbi mở lời

"moon taeil" - taeil nói ngắn gọn

"cậu là taeil, vậy sao cậu bị đánh?" - eunbi lại nói thêm

taeil im lặng

"được rồi, cậu không nói cũng được, cậu cứ ở đây nghỉ ngơi, tôi về lớp. à quên, tôi là kwon eunbi, rất vui được làm quen với cậu" - eunbi chìa tay ra trước mặt nhưng hắn không nắm lấy chỉ ừ nhẹ

"vậy tôi đi trước" - eunbi bỏ đi

sau lần gặp ấy cả hai cũng gặp nhau nhiều hơn nhưng chỉ thỉnh thoảng hỏi vài ba câu mà eunbi là người chủ động trước nhưng tên này cũng kì lạ quá đi, hỏi cái gì cũng ừ hoặc không, bộ cậu ta chỉ biết nói hai từ này chắc nhưng khi cậu ta nói được một câu thì nghe cứ ngốc nghếch quá đi.

cô bạn thân của cô - im nayeon, suốt ngày cứ trêu chọc cô, còn hỏi cô là có thích người ta không nữa chứ? thích? eunbi không nghĩ là mình thích taeil nhưng khi ở gần hắn là cô lại cảm thấy rất yên bình, lại còn hạnh phúc nữa. cái này có được gọi là thích hay không?

taeil nói với cô rằng hắn thích cô bạn nữ sinh lớp kế bên tên là hana, hắn thật sự muốn nhờ cô giúp đỡ. eunbi nhìn thấy nụ cười nở trên môi của hắn liền cảm thấy lồng ngực mình thật sự rất đau cứ như là có cái gì đâm vào tim của mình vậy, đôi mắt đỏ hoe cứ như sắp khóc. cô chợt nhận ra mình đã thích người này, thật sự rất thích người ta.

nhưng làm cách nào để nói với hắn đây, trong khi hắn đã thích người khác và cô cũng chẳng có dũng khí để nói ra những lời đó. khi nhìn thấy ánh mắt cầu xin của người kia, eunbi không kìm được liền đồng ý, phải nói lúc đó hắn như thế nào đâu, nụ cười hạnh phúc trên gương mặt điển trai nhưng lại khiến eunbi đau đớn biết nhường nào

hằng ngày hắn đều nhờ cô mang quà sang lớp kế bên tặng cho hana, thỉnh thoảng lại mua nhiều tài liệu học tập bổ ích mang sang cho cô ấy, eunbi chỉ hy vọng những thứ đó có thể thuộc về mình, chỉ một mình mình thôi, nhưng làm sao được chứ? eunbi cười ngốc

rồi cái tin tức cô không mong muốn lại đến, taeil nói rằng hắn và hana đã chính thức hẹn hò. eunbi ngoài miệng mỉm cười chúc hạnh phúc nhưng hắn đâu biết trong lòng cô đau đớn biết nhường nào, nhìn hai người nắm tay eunbi chỉ muốn chạy đi thật nhanh để không thể nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nhưng biết làm sao được khi đôi chân chẳng thể nhích nổi.

sau ngày hôm ấy, tâm trạng của eunbi ngày càng tồi tệ hơn, cứ mỗi đêm đều nằm khóc trong chăn, đôi mắt sưng húp khiến mẹ lo lắng. kwon eunbi không thể chịu thêm được nữa, cô sẽ tỏ tình với taeil, mặc dù cô biết quyết định của mình rất ngốc nghếch và sẽ chẳng có kết quả nhưng không thử thì làm sao biết được?

cô hẹn taeil ra phía sau sân trường nói rõ cho hắn biết cảm xúc của mình. hắn rất bất ngờ, rồi tức giận quát cô cho rằng cô muốn làm kẻ thứ ba xen vào chuyện của hắn và hana. hắn bỏ đi, cô đau đớn quỳ xuống bật khóc, tình yêu chẳng thể có được nay cả tình bạn cũng không thể giữ được nổi, thật ngu ngốc.

kwon eunbi cảm thấy lồng ngực mình đau đớn, cô ho khan sau đó nôn ra những cánh hoa nhuốm màu đỏ. eunbi ngạc nhiên, cô tại sao lại nôn ra những cánh hoa này, nó ở đâu? eunbi chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

hanahaki? loại bệnh chỉ do con người tưởng tượng, được sinh ra từ mối tình đơn phương, những cánh hoa sẽ sản sinh trong lồng ngực và người mắc phải sẽ cảm thấy đau đớn sau đó nôn ra những cánh hoa và chỉ có thể chữa trị nếu như tình cảm đơn phương này được đáp lại hoặc cách cuối cùng chính là phẫu thuật để cứu lấy bản thân mình nhưng mọi cảm xúc về người mình thích sẽ mất đi.

kwon eunbi cười cho chính bản thân mình, một căn bệnh hiếm nay chính mình mắc phải. tình cảm đơn phương? đáp lại? sao có thể chứ? hắn sẽ chẳng bao giờ thích cô dù chỉ một chút, không bao giờ. làm sao mà hắn đáp lại tình cảm của cô chứ? còn phẫu thuật? cô sẽ chẳng bao giờ phẫu thuật vì cô không muốn những kí ức về người mình thương sẽ biến mất mãi mãi, cô không muốn.

nayeon thấy cô luôn có những biểu hiện bất thường, luôn vội vã chạy vào nhà vệ sinh để làm gì đó. một lần cô bí mật đi theo, đứng ở bên ngoài nhìn vào trong, thấy eunbi nôn ra những cánh hoa nhuốm màu đỏ, cô không khỏi kinh ngạc, cả thân mình run rẩy nhìn bạn thân mình đau khổ nôn ra những cánh hoa ấy, nước mắt cô rơi

"eunbi" - nayeon nhỏ nhẹ bước vào trong

"n...nayeon?" - eunbi nghe tiếng gọi liền giật mình quay lại

"eunbi, cậu làm sao vậy?" - nayeon lo lắng

"k..không sao, mình không sao" - eunbi mỉm cười

"cậu đang nói dối, mình thấy cậu nôn ra những thứ kia, eunbi chúng ta là bạn thân cậu đừng giấu mình có được không?" - nayeon ôm lấy eunbi

"mình..." - eunbi nhìn xuống rồi lại nhìn nayeon

eunbi kể tất cả mọi chuyện cho nayeon nghe, cô ngạc nhiên xen lẫn lo lắng cho eunbi, đau lòng nhìn người bạn thân chống chọi với căn bệnh kì lạ này nhưng eunbi lúc nào cũng vui vẻ trấn an nayeon bởi vì eunbi không muốn làm cho bạn thân của mình phải lo lắng vì mình.

bệnh của eunbi ngày càng nặng hơn và nayeon chính là người luôn ở bênh cạnh chăm sóc cho cô. bác sĩ bảo rằng bệnh của cô đang ngày càng chuyển biến xấu và phải cần chữa trị. nhưng nayeon biết đáp lại tình cảm này là không thể chỉ còn cách cuối cùng là cố gắng khuyên eunbi phẫu thuật nhưng eunbi lại cứng đầu không chịu.

eunbi đã nhập viện hơn hai tháng, sau cái ngày eunbi tỏ tình với hắn cả hai không gặp lại nhau nhưng taeil biết eunbi vẫn luôn theo dõi hắn từ phía sau. 2 tháng qua không gặp, taeil luôn cảm thấy khó chịu làm việc gì cũng bực bội, cáu gắt. hana nhận thấy điểm khác thường của bạn trai cô biết rằng taeil thật sự thích eunbi nhưng hắn lại không biết, còn tình cảm hắn dành cho hana chỉ là sự ngưỡng mộ hoặc sự rung động nhất thời mà thôi. chuyện eunbi tỏ tình với taeil, hana đã biết chỉ là vô tình cô nghe được nhưng cô không trách eunbi. cô muốn kết thúc tất cả, cô hy vọng taeil có thể nhìn thấy được tình cảm của mình mà không phải hối tiếc.

"taeil" - hana bước tới ngồi bên cạnh

"hana?" - taeil nhìn cô

"taeil, tớ hỏi cậu, cậu...có thích eunbi không?" - hana nhìn hắn

"hana? cậu hỏi chuyện này là có ý gì? chẳng phải tớ đang hẹn hò với cậu hay sao?" - taeil nghe cô hỏi thì không khỏi ngạc nhiên

"taeil tớ biết cậu thích eunbi nhưng cậu không chịu ngộ nhận, cảm ơn cậu vì đã thích tớ nhưng tình cảm cậu dành cho tớ chỉ là sự ngưỡng mộ mà thôi. taeil nghe tớ, mau đi tìm eunbi đi, cô ấy là một cô gái tốt đừng để mất cô ấy" - hana đặt tay lên vai hắn

"tớ...còn cậu thì sao?" - taeil hỏi cô

"tớ ổn taeil, tớ cũng thích cậu nhưng yêu một người thì không thể ràng buộc họ, phải cho họ tự do lựa chọn cuộc sống của chính mình. taeil tớ mong cậu và eunbi hạnh phúc, còn chúng ta mãi là bạn tốt có được không?" - hana mỉm cười

"hana, cảm ơn cậu đã nói với tớ, cậu là một cô gái tốt, chúng ta sẽ mãi là bạn" - taeil nắm tay cô

hắn vội vã chạy đến nhà eunbi gọi cô nhưng không thấy ai trả lời. hana nói đúng, hắn thật sự thích eunbi nhưng hắn không chịu ngộ nhận, hắn cảm thấy có lỗi vì khi đó lại xúc phạm cô, hắn muốn gặp cô, muốn nói một lời xin lỗi chân thành và muốn cùng cô quay về như trước kia

"taeil, cậu làm gì ở đây?" - nayeon hỏi

"nayeon, cậu có biết eunbi ở đâu không? tôi muốn gặp cậu ấy" - taeil chạy tới

"gặp? cậu có tư cách sao? ai đã làm cho eunbi đau khổ? ai đã làm cho eunbi trở thành một con người khác? cậu nói đi là ai?" - nayeon tức giận

"là tôi, tôi thật sự xin lỗi" - taeil cúi đầu

"xin lỗi? người cậu nên xin lỗi là eunbi chứ không phải tôi" - nayeon hạ giọng

"nayeon, tôi biết cậu biết cô ấy ở đâu, làm ơn cho tôi gặp eunbi, xin cậu" - taeil quỳ xuống

"cậu mau đứng lên" - nayeon đỡ taeil đứng lên

"tôi sẽ không" - taeil vẫn quỳ gối ở đó

"cậu mau đứng lên, tôi sẽ không cho cậu gặp eunbi đâu, cậu nên quay về đi, đừng làm cậu ấy đau khổ nữa" - nayeon quay lưng bỏ đi

"nayeon, tôi xin cậu cho tôi gặp eunbi, tôi muốn nói chuyện với cậu ấy" - taeil níu tay nayeon

"bệnh viện XX, phòng 14" - nayeon lạnh lùng bỏ đi

khi nhìn thấy hắn cầu xin mình, nayeon không kìm lòng được nhưng cô không muốn eunbi của cô phải chịu đau khổ, cô đã từng nghe eunbi nói rằng cô ấy muốn gặp hắn đây chẳng phải là cơ hội cho eunbi hay sao? nhưng cô thật sự hi vọng taeil có thể cảm nhận được tình cảm của eunbi mà chấp nhận tình cảm của cô ấy để căn bệnh kì quái kia có thể biến mất cũng như trả lại một kwon eunbi ngày xưa cho cô. cô thật sự rất hi vọng

taeil vội vã chạy đi tìm phòng nơi mà eunbi đang nằm. hắn sau khi nghe nayeon nói liền hốt hoảng chạy đi. eunbi bị bệnh nhưng taeil không biết, hắn thật vô tâm, hắn có lỗi với cô. đứng ở trước phòng bệnh, tim của taeil đập càng nhanh hơn, vặn nắm tay cửa bước vào, nhìn người con gái đang ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ lồng ngực taeil cảm thấy đau đớn, eunbi ốm đi nhiều, đôi môi khô khốc tái nhợt thiếu sức sống. eunbi nhận thấy có người bước vào liền quay sang:

"nayeon cậu đế.....taeil?" - eunbi nhìn thấy hắn liền bất ngờ

"eunbi" - taeil bước đến gần hơn

"cậu sao lại đến đây, cậu nên về đi" - eunbi né tránh

"eunbi, tôi xin lỗi cậu" - taeil nắm tay cô

"cậu...sao phải xin lỗi kia chứ? rõ ràng tôi mới là người thứ ba xen vào tình cảm của cậu và hana, lẽ ra tôi mới là người xin lỗi" - eunbi nhìn hắn

"eunbi cậu không phải. tôi xin lỗi khi đó đã nặng lời với cậu, tôi và hana đã chia tay, tôi nhận ra mình thích người khác. kwon eunbi tôi thích cậu" - taeil nhìn chằm chằm cô

"cậu...đang nói gì vậy? đừng đùa chứ" - eunbi ngạc nhiên

"tôi không đùa, eunbi, tôi thật sự thích cậu, chỉ tại trước đây tôi không ngộ nhận để cho cậu chịu tổn thương, thật xin lỗi, chính hana cậu ấy là người đã nói với tôi để tôi nhận ra, cậu ấy cũng là người mở lời chia tay trước" - taeil nắm lấy tay cô

"cậu..." - eunbi không nói thành lời

"eunbi, xin cậu, chúng ta làm lại từ đầu có được không?" - taeil bước lại gần ôm cô

"tôi...thật chứ?" - eunbi ngước lên nhìn hắn

"là thật" - taeil ôm cô chặt hơn

eunbi gật đầu đồng ý

căn bệnh kì quái trong cô đang ngày càng có chuyển biến tốt hơn bởi vì bệnh cạnh cô có một moon taeil luôn quan tâm chăm sóc cho cô, có một cô bạn thân im nayeon làm trò hề mua vui. hơn hết, là tình cảm đơn phương của cô cũng đã được đáp trả., điều đó thật tốt biết bao

cảm ơn cậu vì đã ra tay giúp đỡ tôi ngày đó

cảm ơn cậu vì đã trở thành người bạn cùng tôi chia sẻ buồn vui

và cũng xin lỗi vì trước đây đã làm tổn thương cậu

hãy cùng tôi nắm tay đi hết quãng đời còn lại nhé

tôi yêu cậu, kwon eunbi!

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro