Chapter 1: Đom đóm của tớ...Bay mất rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cười của những đứa trẻ thật dễ thương.Trong những đứa trẻ đó, có một cô bé rất ngây thơ và dễ thương.Tên của cô bé là...Rina Toshida.Bọn trẻ đang rong chơi trên cánh đồng mênh mông, đột nhiên Rina dừng lại.Những đứa trẻ khác nhìn thấy, gọi to tên cô bé:

- RINA TOSHIDA !

- Ơi ?

- Đi chơi tiếp đi, cậu làm gì vậy ?

- Các cậu đi đi, tớ không đi đâu.Tớ...Bận rồi.

- Gì thế ? Cậu làm gì vậy ?

Bọn trẻ tò mò chạy đến chỗ Rina, hóa ra thứ khiến cô dừng lại, đó chính là một cậu bé trạc tuổi bọn trẻ, đang nằm ở gốc cây bên kia đường.Bọn trẻ tò mò lại gần, cậu bé bỗng nhiên mở mắt nhìn chằm chằm.Lũ trẻ con sợ hãi chạy đi:

- Aaa, có một con ma, có ma.Rina, chạy đi !

- Có gì mà các cậu sợ vậy chứ ?

- Rina bị điên rồi.Cậu ấy không sợ ma.

Rina chầm chậm đến gần cậu bé, cậu bé vẫn giương mắt nhìn cô:

- Cậu là ai ?

- Cậu...Không sợ tớ sao ? Ai cũng sợ tớ, chỉ có cậu dám đến gần tớ.

- Không, có gì phải sợ chứ ? Chỉ là một cậu bé, tại sao phải làm quá lên vậy ? Cậu tên là gì ?

- Tớ...Kuro, Kuro Hiroshi.Còn cậu ?

- Tớ là Rina Toshida, tớ 6 tuổi.Cậu mấy tuổi ?

- Tớ...Coi như bằng tuổi cậu đi.

- Tại sao cậu lại bị chảy máu ? Đi về nhà cùng tớ đi, mẹ tớ chắc sẽ giúp được cậu.

- Cậu lương thiện thật.

Rina đưa Kuro về nhà, trên đường nói chuyện vui vẻ:

- Ở đây là đâu ?

- Đây là làng Hoku của chúng tớ, nó rất yên bình.Cậu đến từ đâu ?

- Tớ được tạo ra, không đến từ đâu hết.Tớ vốn dĩ chỉ là một cậu bé bình thường, nhưng tổ chức Gaharu đã biến tớ gần như thành một con robot.

- Tổ chức Gaharu là gì ?
- Là tổ chức bí mật chuyên sử dụng những đứa trẻ không cha mẹ, biến những đứa trẻ đó thành một con robot, như tớ.Nhưng may mắn, tớ đã chạy thoát, bọn nó truy đuổi tớ.Khi tỉnh dậy, tớ chỉ biết, tớ đã đến đây.

- Thật xấu xa.Nhưng mục đích là gì ?

- Bọn nó muốn thống trị thế giới.Để đạt được mục đích, bọn nó phải chế tạo đủ robot từ những đứa trẻ không cha mẹ.Nhưng còn xa lắm bọn nó mới có thể đạt được mục đích.

- Còn xa là bao nhiêu ?

- Chắc khoảng hơn 10 năm nữa !

- Đi thôi, đến nhà tớ rồi.

Về đến nhà, Rina vui vẻ giới thiệu cho mẹ cô bé về Kuro:

- Mẹ, đây là Kuro, cậu ấy không có cha mẹ.Cậu ấy còn bị tổ chức Gaha gì đó trên thành phố lợi dụng.

- Gaharu.Chào cô, cháu là Kuro, bị bọn Gaharu truy đuổi, lưu lạc đến đây.

- Gaharu ?! Cháu đến từ Gaharu ?!

- Vâng.Sao vậy cô ?

- Vào đây cô lau người cho, cháu bị chảy máu kìa.

2 mẹ con Rina ngồi bên cạnh Kuro, từ từ kể chuyện:

- Trước đây, cô cũng đến từ Gaharu, cô cũng như cháu.Khi phát hiện, cô cũng đã chạy thoát khỏi bọn nó và được nhận nuôi tại đây.

- Thật sao ? Mẹ cũng giống Kuro ? Nhưng tại sao con không giống mẹ ?

- Ngốc.Con người được sinh ra phải đầy đủ bộ phận chứ ? Mẹ là robot vì bị cấy ghép nội tạng như Kuro. Làm sao có đứa bé nào sinh ra đã là robot được.

Bỗng nhiên Kuro thút thít:

- Sao cậu lại khóc ?

- Tớ...Tớ nhớ ba mẹ.

- Hay cháu ở lại nhà cô đi.Cô sẽ là mẹ của cháu, được không ?

- Thật sao ? Nhưng cháu bị truy đuổi, không thể khiến cô và Rina bị liên lụy.

- Cô có thể che giấu giúp cháu.Chẳng phải cô cũng giống cháu sao ?

Từ đó, Kuro ở lại nhà Rina.Bọn trẻ trong làng Hoku cũng rất quý Kuro, không còn sợ cậu như trước nữa.

Thời gian cứ thế trôi qua, Kuro rất hạnh phúc vì đã có được một mái ấm thực sự.Thoắt cái đã qua hơn 10 năm, Kuro và Rina lớn lên trông rất xinh đẹp và trưởng thành.

Một hôm, mẹ bận đi có việc, chỉ còn Rina và Kuro ở nhà. Kuro liền dắt Rina ra hồ sau làng ngắm cảnh:

- Rina, mau ra đây đi !

- Kuro, cậu dẫn tớ đi đâu vậy ? Mẹ không cho ra đây đâu.

- Hôm nay mẹ bận, không thể đón sinh nhật với cậu, tớ sẽ đón sinh nhật với cậu.

- Vậy sao lại đưa tớ ra đây ?

- Tớ muốn cho cậu xem cái này.Nhắm mắt lại đi !

- Cái gì mà thần bí quá vậy ?

- Mở mắt ra đi.

- Wow, nhiều đom đóm quá đi !!!

- Cậu có phải quên mất một thứ gì đó không ?

- Quên gì ?

- Từ lúc ở lại đây đến giờ, đã trôi qua hơn 10 năm rồi.

- Vậy là...Bọn Gaharu sắp hoàn thành mục tiêu ?!

- Đúng.Nếu bọn nó hoàn thành mục tiêu, chắc chắn sẽ tìm đến tớ.

- Tại sao ?

- Vì lo sợ thông tin tuyệt mật bị lộ, bọn nó luôn gắn cho những đứa trẻ một con chip.Có một con chip trên cổ tớ, đã bị hỏng một nửa bên rồi.Vì thế, hơn 10 năm, bọn nó không thể tìm được tớ nhưng bọn nó biết tớ vẫn còn sống.

- Đừng nói đến chuyện buồn, đom đóm đẹp nhỉ ?

- Nếu một ngày bọn nó tìm ra tớ và đến làng Hoku, chắc chắn tớ sẽ không để bọn nó làm gì mọi người đâu.

- Cảm ơn cậu.Nhưng nếu như...Bọn nó làm gì cậu thì sao ?

- Nếu tớ không gặp được cậu nữa, tớ sẽ là một con đom đóm, tớ sẽ quay về tìm cậu.

- Hứa nhé ?

- Ừ, tớ hứa.

- Nhưng nếu cậu không thực hiện được thì sao ?

- Thì sao ?

- Nếu không thể thực hiện, tớ sẽ bắt đủ 100 con đom đóm.

- Để làm gì ?

- Để khi tìm thấy cậu, tớ sẽ tặng cho cậu, tặng cho cậu rồi, cậu không được biến mất nữa.

- Được, tớ khó tìm lắm.

- Vậy nếu cậu bị bọn nó lợi dụng tiếp thì sao ?

- Thì...

- Thì cậu không được quên tớ, tớ sẽ biến thành đom đóm nếu như cậu quên tớ đấy !

- Được, đồng ý.

- Về nhà đi, mẹ sẽ mắng nếu không thấy mình đâu đấy.

- Ừ, về thôi.

Đang chuẩn bị về nhà, bỗng nhiên Rina và Kuro nghe tiếng mắng chửi từ bên kia hồ:

- Chết tiệt, tại sao vẫn không tìm thấy thằng nhóc đó ? Tao đã bảo gì ? Nó vẫn đeo chip, nó vẫn sống.Nếu bọn mày không tìm được thằng nhóc Kuro, bọn mày chết với tao nghe chưa ?!

Rina giật mình, định hét lên thì Kuro lấy tay bịt miệng, kéo cô nằm xuống, tên kia nghe thấy, quay sang nhìn thì không thấy ai:

- Ưm...Kuro.

- Suỵt, đừng nói gì, nằm im.

- Ưm...

Chờ tên kia đi mất, Kuro và Rina ngồi dậy, Rina thút thít:

- Kuro, bọn nó đến đây tìm cậu rồi.Có phải...Cậu sẽ...Hức hức...Biến mất đúng không ?

- Không, tớ sẽ ở đây với cậu đến khi nào biến thành đom đóm.Đi về thôi, đừng lo.

- Tớ không đi được.

- Sao vậy ?

- Chân tớ đau quá.

- Cậu bị trật chân rồi, để tớ cõng cậu.

Về đến nhà, mẹ thấy liền lo lắng hỏi:

- Hai đứa vừa đi đâu vậy ?

- Mẹ, con với Kuro đi ngắm đom đóm.

- Hai đứa làm mẹ lo lắng lắm biết không ? Nếu có chuyện gì thì sao ?

- Có phải mẹ vừa nhìn thấy bọn Gaharu ?

- Tại sao con biết, Kuro ?

- Con và Kuro cũng vừa nhìn thấy khi đi ra hồ sau làng đó !

- Mẹ, chúng ta nên đi cảnh báo dân làng.Mau bảo họ chuyển đi thôi !- Rina, không được.Nếu bây giờ chúng ta chuyển đi, bọn nó vẫn sẽ tìm ra thôi.Chip của tớ vẫn đang hoạt động.Nếu tớ di chuyển, bọn nó sẽ dễ dàng bám theo.

- Mẹ có cách này, phá con chip của Kuro đi, sau đó chỉ có một mình Kuro trốn đi được thôi.Nếu chúng ta đi theo, chắc chắn bọn nó sẽ lần ra dấu vết ngôi làng.

- Chỉ...Một mình Kuro thôi sao ?

Rina ngồi suy nghĩ thẫn thờ, trong ánh mắt cô hiện lên sự lo lắng.Kuro ra sức an ủi cô:

- Rina, đừng lo.Tớ sẽ không sao đâu !

- Nhưng...

- Cậu còn nhớ lời hứa ban nãy tớ nói với cậu không ? Nếu tớ thật sự biến mất, tớ sẽ là một con đom đóm bay về tìm cậu.Đừng sợ, như vậy, mọi người sẽ an toàn.

Sau khi phá con chip, Kuro đành phải tạm biệt mẹ con Rina.Nhưng Rina vẫn cảm thấy không an toàn, bèn thông báo với làng và khuyên mọi người nên chuyển đi.

Lúc đầu, ai ai cũng thấy khó tin nhưng vì sự thuyết phục của cô bé, cả làng Hoku đã chuyển đến một nơi khác ngay đêm đó.Làng cũng chuyển tên, không còn là làng Hoku nữa mà chuyển thành làng Himeta.

Đúng như cảm giác của Rina, ngay sáng hôm sau, đã có vài tên từ Gaharu đến đập phá ngôi làng.Làng Himeta của Rina rất khó tìm kiếm, làng ở bên cạnh một cái thác.

Rina ngày nào cũng ngồi thẫn thờ ngắm nhìn những bức họa đom đóm được chính cô vẽ lên tường.Có lúc, Rina lại nằm mơ thấy Kuro.Mẹ cô bé cũng rất lo lắng cho cậu, không biết có làm sao hay không.

Thời gian thấm thoát trôi đi đã được 5 năm rồi.

Lúc bấy giờ, Rina đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, hiền hòa.Rina hiện đang đi dạy học tại một ngôi trường gần làng.Bỗng nhiên, cô nhìn thấy từ phía làng có một đám khói đen ngùn ngụt.

Học sinh sợ hãi nấp xuống dưới bàn.Rina đến gần làng thì thấy một nhóm người đang cầm cây súng bắn chết từng người trong làng.Cô cũng nhìn thấy, cây súng chĩa thẳng vào người mẹ của cô."Đoàng".

Rina sợ hãi, nước mắt chảy thành từng dòng rơi xuống bàn tay.Nhìn kĩ lại, cô nhận ra người bắn chết mẹ, đó là Kuro.Cô chạy vào trong đỡ xác người mẹ xấu số, gào thét đau khổ.Nghe tiếng nạp đạn, cô quay ra thì thấy Kuro đang chĩa khẩu súng vào cô:

- Tại Sao ? TẠI SAO ? Kuro, anh...Tại sao lại làm như vậy ?

Nét mặt Kuro lạnh như băng, cười nửa miệng:

- Cô gái, mặc dù tôi không biết cô là ai nhưng đừng lo, cô sẽ được đoàn tụ với con mẹ của cô thôi.
Có một người khác cầm lấy miệng súng, nói gì đó với Kuro, điệu bộ có lẽ là đại ca của Gaharu.

Rina sợ hãi, ngất lịm đi:

- Tại sao ? Kuro, anh quên em rồi sao ? Lời hứa của chúng ta...Kuro.

Khi tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang ở trong một căn phòng, trước mặt là một cậu thanh niên:

- Cậu...Là ai ?

- Em tỉnh rồi sao ? Em phải cảm ơn anh đấy.

- Tại sao ? Chuyện gì xảy ra ?

- Anh thấy có 3 tên mặc đồ đen vác em, định mang đi đâu đó.Anh liền dọa bọn chúng bằng cảnh sát.Thấy em ngất nên anh đưa về đây.

- Cảm...Cảm ơn nhiều.

- Em tên là gì ?

- Em tên Rina Toshida, còn anh ?

- Anh tên Kushi, anh 23 tuổi.

- Kushi Kirochi ? Giống quá.

- Gì cơ ?

- À, không có gì.

- Em mấy tuổi ?

- Em 21 tuổi.

- Chắc em đói rồi, để anh nấu gì đó cho em ăn, nằm đợi anh nhé !

Trong lúc Kushi đi ra ngoài, Rina nằm thẫn thờ suy nghĩ về chuyện vừa nãy:

- Tại sao ? Rõ ràng là anh Kuro nhưng lại không quen mình.Có khi nào đã bị khôi phục trí nhớ ?!

Rina lấy tay lau vội những giọt nước mắt đang vương trên mi.Kushi quay trở lại với bát cháo nóng hổi:

- Anh đã quay trở lại rồi.Anh nấu cháo cho em ăn này.

- Cảm ơn anh, Kushi.Anh có biết tổ chức Gaharu không ?

- Tại sao em lại hỏi như vậy ?!

- Anh trả lời em đi.Rốt cục anh có biết không ?

- Anh...Có biết.Em trai của anh đã bị dụ vào trong đó để phục vụ bọn nó.Trong đó toàn là những đứa trẻ không cha không mẹ.Và em trai anh đã bị bắt.

- Em trai của anh ? Là ai ?

- Tại sao em lại hỏi những thứ này ?

- Có phải em trai anh là Kuro Hiroshi đúng không ?

- Tại sao em biết ?!

- 15 năm trước, em và anh ấy gặp nhau.Anh ấy đã được mẹ em nhận nuôi.Đến một đêm, anh ấy và em phát hiện bọn Gaharu lởn vởn quanh làng nên đã để anh ấy chạy trốn.Nhưng không ngờ anh ấy đã bị bọn nó phát hiện và lại tiếp tục con đường tội lỗi.

- Hiện tại nó sao rồi ? 

- Anh ấy đã quên mất tất cả mọi thứ rồi.Tổ chức vừa nãy anh nói chính là tổ chức Gaharu.

- Em với...Kuro có quan hệ gì ?

- Em không biết anh Kuro nghĩ như thế nào nhưng em...Rất thích anh Kuro.

- Cho dù Kuro có yêu được một cô gái khác, em vẫn chúc mừng cho nó sao ? Cho dù nó cố ý quên đi em để yêu một người giàu có xinh đẹp, em vẫn vui vẻ nhìn hình ảnh trước mắt mà cười tươi với nó sao ?

- Đúng.Khi thích một người thì cho dù người đó không thích em, em vẫn sẽ ủng hộ người đó.Sao vậy ? Anh không muốn em thích anh Kuro hả ?

- Không có gì.Em nghỉ đi, anh về phòng đây.Em nhớ ăn hết cháo cho khỏe.

Bước ra ngoài, cửa phòng đóng lại, Kushi lấy tay lau khóe mắt:

- Rina, em không còn nhớ anh sao ? Chúng ta đã từng hứa sẽ bên nhau trọn đời mà.Tại sao ?

                                                                                                                        <Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro