I. strange

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình cờ lắm.

em chỉ là tình cờ thôi.

thật sự rất tình cờ.

em tình cờ rơi vào lưới tình của hansol vernon chwe. và rồi cô bé của anh đã loay hoay và day dứt suốt về cái thứ cảm giác kì lạ mập mờ cứ le lói mãi trong lòng. tựa như vài cánh hoa tử đằng tím muốt bất chợt hé nở ở nơi lồng ngực-... lạ lùng lắm anh ơi.

em sợ. nhưng là sợ cái gì đây? hay đơn giản đó còn chẳng phải là nỗi sợ?

khuôn mặt điển trai của hansol mỗi ngày chỉ cách em đúng một màn hình điện thoại đã bị vỡ tan tành. ước ao làm sao cho em có thể xuyên được bàn tay nhỏ tẹo qua đó, nhẹ nhàng vuốt ve khoé môi mỏng mê hoặc kia bằng ngón cái ngắn cũn này anh nhỉ. nụ cười tươi tắn đấy lúc nào cũng làm má em phải nóng ran hết cả lên. và rồi ngày nào cũng có một cô bé con cứ dán mặt vào cái điện thoại cũ nát suốt chỉ để dùng ánh mắt trong veo của tuổi mới lớn hướng về phía anh. ánh mắt của nỗi ngây dại kèm theo khoé miệng cong cong và những suy nghĩ rồi sẽ chẳng đi đến đâu.

em chẳng hiểu nổi chính bản thân mình nữa anh ạ. luôn luôn là như thế. nhưng bây giờ có lẽ mọi chuyện đang đi theo chiều hướng tối tăm hơn. em phải làm sao đây, khi mà chwe hansol đã chiếm trọn tâm trí bé nhỏ của em, trong khi không gian đó đáng lẽ ra phải chứa toàn những lí thuyết và một loạt kiến thức cùng kĩ năng thuộc về giáo dục? chắc hansol cũng không muốn như thế đâu, anh nhỉ? đúng rồi, là do em cả, cứ bị sao nhãng suốt, rồi sa đà thái quá vào cái nụ cười mà đáng-lẽ-ra-em-không-nên-quá-mu-muội kia của anh...

-

em hay suy nghĩ và thắc mắc về toàn những vấn đề vẩn vơ. ngay cả về hansol, nhưng anh lại là ngoại lệ. chẳng thế hiểu nổi một đứa con gái trong mắt phụ huynh vẫn được coi là "bé bỏng", mới có tí tuổi đầu, đang tuổi học hành, lại suốt ngày nghĩ ngợi lung tung theo cái hướng tiêu cực nhất, vượt xa cả cái "tưởng rằng" kia của người lớn?

-

đôi khi em tự hỏi liệu cái thứ cảm giác trong lòng đó có phải là tình yêu không? có phải là thứ tình cảm trai gái mà khi còn bé tí em đã "phát tởm lên được" không? có phải là thứ mà em đã chứng kiến người ta nuôi dưỡng nó cho thật mãnh liệt bằng những lời nịnh nọt sến súa, những món quà cáp sặc mùi vật chất, những hành động thân mật gượng gạo, và rồi bỗng chốc bị chính họ làm cho đổ vỡ hoang tàn, bị họ thay thế bằng những lời nhục mạ chửi rủa. và. bị coi như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời người ta?

...

à.

hoá ra em sợ như thế.

nhưng em lại lo bò trắng răng rồi, hansol làm sao mà giống những kẻ phàm trần khác được chứ.

-

cái "tự hỏi" vừa rồi trong em vẫn chưa thể có câu trả lời được. giờ thì em sợ đến cả câu trả lời của em anh ơi. làm sao mà đứa bé của anh dám nhận định một điều thiêng liêng quý giá như thế chỉ bằng việc nói ra một từ khẳng định thiếu logic qua suy nghĩ của cái độ tuổi ẩm ương quái gở này chứ. nhưng cứ kệ đi thôi, thời gian sẽ là câu trả lời cho tất cả mọi thắc mắc. không sớm thì muộn, vạn vật đều có quy luật riêng của nó. giống như chúa đã định đoạt rằng cứ đến giai đoạn này, em sẽ bị một tội gọi là "tương tư về hansol vernon chwe cho đến khi đại cầu diệt vong, cho đến khi trút hơi ấm lẻ loi cuối cùng hoà vào không gian và thời gian, cho đến khi mất hết lí chí và ý thức, dù cho sau này có lên thiên đường hay xuống địa ngục, từng giây từng phút cũng đều phải dành hết cho anh ấy, đến khi được đáp trả lại tình cảm, có nghĩa rằng sẽ được tái sinh, bắt đầu một hành trình mới với người đã cứu thế mình." hừm, nghe có vẻ nặng nề nhỉ, nhưng nếu như là vì chàng, em sẽ sẵn sàng tự nguyện thôi.

-

hansol cứ thế đến và rồi làm cuộc sống của em bỗng chốc bị đảo lộn. nhưng em không phiền đâu, là hansol thì em sẽ không phiền, không bao giờ phiền cả...

-

"những người thông thái cho hay,
rằng chỉ những người khờ khạo mới vội vã trong tình yêu,
nhưng em không thể ngăn bản thân rơi vào lưới tình của chàng được.

em có nên kiên định không?
liệu điều này có biến thành một tội ác không nhỉ?
vì em đã không thể ngăn bản thân yêu chàng thương chàng.

như dòng chảy của dòng sông.
nhẹ nhàng xô ra biển.
chàng ơi, vậy là mọi chuyện đành như thế.
như đã có sự sắp đặt từ trước...

hãy nắm lấy bàn tay em
nhận lấy cả thế giới của em nữa
vì em đã dâng hiến cả trái tim cho người"

-

em hoàn thành đoạn tâm tình đầu tiên của mình vào 1:47am feb, 19th, 2018. một đoạn tâm tình sơ sài, không có chủ thể rõ ràng; lạ lẫm, tựa như cái tên của nó; lộn xộn, mông lung, như dòng chảy ý nghĩ của riêng em vậy.

quà sinh nhật muộn dành riêng cho một mình anh nhé, chàng ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro