Đường một chiều |7|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin kể cho Injun và Donghyuck nghe.

Nó nghĩ là dù gì cũng cuối năm rồi, mốt lỡ ra trường không gặp nhau được nữa sẽ chẳng có cơ hội kể. Với lại nó quá mệt mỏi khi phải giấu giếm rồi. Nói ra vẫn thấy tốt hơn.

"Thích từ tận năm trước mà không kể. Mày cái đồ đểu này." - Injun tức giận kẹp cổ Jaemin, làm thằng nhỏ muốn tắc thở mà giãy giụa kịch liệt.

"Mày không tin tưởng tụi tao hả. Uổng công bố chơi với mày năm nay là năm thứ sáu." - Donghyuck giận dỗi. Nó càu nhàu với Jaemin. Jaemin đúng là cái đồ đáng đánh.

Jaemin bó gối ngồi nghe tất cả các lời từ chửi rủa tới đau lòng của lũ bạn. Và tất nhiên Jaemin nghĩ, có dại mới kể tên ra. Jaemin cảm thấy có lỗi lắm chứ, nhưng mà nó không có dũng khí mà nói, kiểu gì cũng bị sỉ nhục cho không dám vác mặt đi đâu. May là trong lớp không có ai.

"May cho mày trong lớp đang không có ai. Không là hai đứa tao mở cuộc điều tra cho mày nhục mặt tập thể." - Donghyuck giơ nắm đấm dọa nạt. Jaemin cũng giả bộ bắt chước điệu bộ của Donghyuck làm cả đám cười giỡn um sùm.

Tự nhiên có cơn gió nào thổi qua lớn lắm. Cửa đang khép hờ tự nhiên đóng cạch, làm ba thằng trong lớp hết hồn.

_____

Sau ngày Hướng nghiệp, Jaemin chọn cho mình trường Kiến trúc. Trùng hợp thay, Injun cũng chọn trường tương tự. Thế là hai thằng te te vui vẻ với nhau. Còn mỗi Donghyuck trề mỏ. Có mỗi nó chọn trường khác.

"Ủa chứ mày thích chọn trường gì Anh Ngữ để qua Canada định cư mà" - Injun cười khinh - "Cút qua đó mà sống với anh bồ Canada của mày. Bố đây không tiễn."

Hoá ra Donghyuck với anh chàng Canada kia quen nhau rồi, còn quen tận mấy tháng. Và mãi sau đó nó mới kể với hội anh em, một tuần trước khi Jaemin kể chuyện của nó. Kể từ khi đó Injun tỏ ra khinh bỉ Donghyuck hẳn, làm Donghyuck sâu sắc tổn thương. Các mày không có bồ thì thôi, còn đi sân si với tao. Hừ, thấy ghét, tao méc anh Mark.

"Còn Jeno mày chọn trường nào? Đừng có nói tao là mày chọn trường Thể dục thể thao đó nha." - Injun quay qua hỏi Jeno, người nãy giờ vẫn đang im ru cắn bút của mình. Jeno hẳn đang đau đầu lắm, vì chưa biết chọn trường nào cơ mà. Nhìn xem, hai hàng lông mày nó sắp xoắn lại hết rồi.

"Bậy nào. Tao thích chơi bóng thật nhưng tao đâu nghĩ tao sẽ chọn trường đó đâu. Tao tính đi làm luật sư cơ."

Nghe xong Donghyuck phụt cười. Nó buông giọng cợt nhả:

"Làm luật sư để mốt lỡ gây tai nạn trên sân thì lấy luật ra cãi hả."

"Mày cút."

"Hai thằng mày... còn có mấy tuần ở bên nhau thôi, ráng hoà thuận tí coi." - Injun chen vào hoà giải.

"Injun, mày cút". - Tiếng hai đứa nào đó đồng thanh.

Jaemin ngồi trên bậu cửa sổ, nhìn cái đám ồn ào này bắt đầu gây lộn rồi rượt nhau chạy toé khói, nó tự nhiên thấy lòng buồn buồn. Nhanh thật. Còn có mấy tuần nữa là xa nhau rồi.

"Jaemin... cậu tính làm kiến trúc sư hả?"

Jeno đang rượt Injun tự nhiên ở đâu tới hỏi làm Jaemin hết hồn.

"Ừ.. đúng rồi."

"Tớ tưởng cậu thích sách."

"Ừ."

Thế là hai đứa cùng im lặng.

Kể từ ngày Jeno bảo có bạn gái, mối quan hệ của hai đứa tự nhiên gượng gạo hẳn. Jaemin tránh Jeno như tránh tà, mà Jeno cũng chẳng khá hơn là bao. Quen cô gái đó mà suốt ngày cứ gây lộn. Có khi người ta còn nghe thấy tiếng cãi lớn, tiếng đồ đạc va chạm từ sân bóng rổ, khỏi nhìn cũng biết ai. Jaemin đã không còn đi về chung với Jeno, chuyện gì của Jeno Jaemin không biết, mà cũng không quan tâm. Cũng không buồn chia sẻ cho nhau nghe mọi chuyện như hồi đó nữa. Vào lớp chỉ gật đầu chào rồi bước qua như những người lạ. Nhưng kì lạ, Jaemin cảm thấy điều đó làm tâm trạng nó khá hơn hẳn. Mắt không thấy, tai không nghe thì tim sẽ không đau. Nó áp dụng triệt để cách đó và thật sự nó rất hiệu quá.

Nghĩ lại như vậy cũng tàn nhẫn quá. Dẫu sao cũng là bạn, cũng gắn bó với một thời gian. Nhưng cứ như vậy là tốt nhất. Jaemin không còn hi vọng gì hơn.

"Cậu... cậu chẳng kể cho tớ nghe cái gì hết."

Jeno quăng cho Jaemin một câu nói không đầu không đuôi, rồi mang tập hồ sơ đi mất. Jaemin khó hiểu. Có bạn gái thì đi mà nghe chuyện của người ta đi, còn bắt Jaemin kể gì nữa?

Mấy tháng trôi qua, Jaemin dần học được cách chấp nhận rồi. Có nhiều chuyện không phải lúc nào cũng có thể theo ý mình. Chuyện thích Jeno làm nó đau thế nào, Jaemin quyết định coi nó là một cú té u đầu. Té thì đứng lên thôi. Hết thích Jeno chưa, Jaemin không dám chắc, nhưng Jaemin biết chắc một điều, nó đã học được cách chấp nhận và buông bỏ. Thanh xuân mà, thích lầm ai đó cũng không sao, coi như cũng là cơ hội để nó tìm hiểu ai thật sự là của mình. Những buổi tối Jaemin mất ngủ ngày càng ít lại. Và đường một mình về nhà lại càng vui. Mùa hè mà, mọi thứ đều xanh tươi mơn mởn. Hai ven đường cũng có hoa có cỏ, làm Jaemin vui vẻ nghĩ rằng nó đâu có một mình. Thậm chí có mấy bữa còn ngắt bông để trên đầu rồi nghêu ngao hát mấy bài nó chả thuộc, chữ được chữ mất. Ừ có lẽ điên thật, nhưng mà nó thấy vui lắm, vì cuối cùng cũng trút được gánh nặng trong lòng bấy lâu rồi.

Nghĩ như vậy khiến Jaemin tự nhiên phấn chấn hơn hẳn. Nó nhào qua ôm hai thằng bạn trong sự ngỡ ngàng của hai đứa, rồi hét lên thật to:

"Tao hết thích cái đứa kia rồi bây ơi!!"

Một khoảng yên lặng bò qua.

Sau đó tự nhiên ồn ào lao xao xen lẫn đủ thứ tiếng kì lạ, nhưng phần lớn toàn là tiếng chửi:

"Cái thằng này, sao giờ mày mới kể!!" - Tiếng gào phẫn nộ của ai đó vang lên.

"Tôi có thằng bạn chơi sáu năm mà cái gì nó cũng giấu tôi. Tình bạn sáu năm đến đây đi tong..." - Giọng ai đó nghe thật là thê lương.

"Tao mới nhận ra được điều đó mới đây mà mấy thằng này!!!" - Tiếng ai đó phân bua, nhưng đổi lại là hai tiếng xuỳ dài đầy khinh bỉ.

"Thôi đừng láo, cái gì mày cũng giấu tụi tao, mày là đồ xấu tính!!!"

"Ê mấy cái thằng này!!"

&¥|+]¥~@;&@/&*~*\€\

Tiếng cười nói vui vẻ vang khắp căn phòng trống. Jaemin cười thật tươi. Đã lâu lắm rồi mới có cảm giác thoải mái như vậy. Nó hồ hởi kể về những cảm xúc khi nó thích người kia mà lòng không vướng bận gì nữa, nó kể nó đã đau lòng thế nào khi biết người kia có người yêu, và nó kể nó đã hạnh phúc thế nào khi cuối cùng cũng đã học cách chấp nhận và buông tay. Nó nhắc lại những chuyện đau khổ đó như một câu chuyện bình thường, như thể con người sống vật vờ trong đau khổ khi ấy không phải là nó. Thế cũng hiểu, Jaemin thật sự đã buông tay rồi.

Ở đằng xa, tiếng cửa khép hờ lại đóng cái cạch.

____

Hỏng ai chơi đoán cái kết với tui hết sao? Cũng sắp end rồi đó :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro