1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình và cậu làm bạn được không?" Vẻ mặt Jimin nhỏ bé khẽ nhếch cười, đôi mắt lấp lánh thiện chí.

Taehyung nhìn cậu ấy, rồi im lặng.

Đấy là lần đầu Jimin mở lời cùng cậu ấy.

Lúc nào Taehyung cũng một mình, chưa bao giờ Jimin thấy cậu ấy cười hay kết bạn với ai. Cậu ấy thu vào góc bàn dành cho mình ở lớp. Cứ cặm cụi với đóng sách vở.

Jimin chẳng hiểu sao mình lại để ý cậu trai ấy. Hay chỉ là vì thương hại. Thương hại cách cậu ta bị người khác trêu đùa cũng không dám mở lời phản kháng. Thương cách cậu ấy đi đi về về một mình. Thương dáng người gầy ngồi nơi ghế đá vẽ vẽ gì đó nơi quyển sổ tay.

Taehyung à, sao lúc nào cậu cũng một mình?

Jimin đánh liều đến ngồi chiếc ghế trống cạnh cậu ấy, nơi bao năm qua chẳng ai ngồi. Chỉ mong có thể làm bạn cùng bàn của cậu ấy, mong có thể hiểu chút gì về con người này.

Nhưng đáp lại Jimin chỉ là sự hững hờ vốn có của cậu ấy. Chẳng đánh mắt nhìn cũng chẳng mở miệng.

Jimin dè dặt hỏi: "Cậu đọc sách tiếng Nhật sao?"

"Đừng làm phiền tôi." Cuối cùng cậu ấy cũng mở lời, giọng nói trầm trầm ấy, là lần đầu Jimin được nghe.

"Sao cậu kiệm lời vậy?"

"Mặc tôi."

"Rồi một ngày mình sẽ là người mà cậu không kiệm lời nửa."

Taehyung cau mài nhìn Jimin, nhìn vẻ mặt đang cười đầy tự tin kia. Cậu không để vào tai những lời nói đó.

Nhưng những lời Jimin nói hôm ấy đều trở thành sự thật của hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro