[Woojin x Jihoon] Cà phê biết nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Jihoon nghiện cà phê. Không rõ từ lúc nào, căn phòng nhỏ của nó luôn ngập tràn hương vị thơm nức mũi ấy. Nhưng nó không khoái đen đặc như ba mẹ mà thích nâu sữa hơn nhiều. Đủ vị ngọt ngào, vẫn thơm lựng và chỉ đắng một chút cho tròn vị.

Chị họ nó lắc đầu "Khẩu vị giống người, cảm giác chưa đủ trưởng thành"

Jihoon nhún vai, nó không quan tâm lắm đến việc giữa uống cà phê và tuổi trưởng thành thì có điểm gì liên quan. Cho dù có hơi khó tính, nhưng chị họ vẫn là người đồng hành tuyệt vời trong việc lùng sục khắp cái thành phố ồn ào náo nhiệt này một vài quán cà phê hay ho thú vị. Jihoon thích đi cùng chị hơn là ở nhà và nghe bố mẹ chậm rãi kể những câu chuyện xưa cũ. Rằng cuộc đời mỗi người cũng giống như cà phê nguyên chất ấy, dù có đắng mấy thì cũng thấy thật thơm, nhưng muốn dễ yêu, dễ uống thì phải thêm đường thêm sữa.

2. Jihoon gặp Woojin trong một quán cà phê cũ. Nói cũ cũng không hẳn vì lúc chị họ gọi điện réo rắt với nó rằng chị đây tìm được một chỗ siêu hay ho thì quán mới hoạt động được khoảng vài tháng thôi. Lần đầu tiên đẩy cửa bước vào Jihoon hơi bất ngờ với không gian của nơi này, không giống như quán xá bình thường mà dường như giống một căn nhà thì đúng hơn. Nhưng nó còn bất ngờ hơn khi trông thấy Woojin, cậu bạn lớp trưởng lớp kế bên đứng ở quầy pha chế với nụ cười tươi rói đang nói chuyện cùng chị họ. Tất cả những gì nó có thể nghĩ trong đầu lúc ấy là cậu ấy thật đẹp trai. Woojin để tóc màu nâu sáng, được cắt tỉa gọn gàng và trông bồng bềnh đến độ Jihoon đột nhiên muốn đưa tay chạm vào.

- Jihoon đến rồi đấy à.

Woojin quay sang nhìn nó khi chị họ vẫy tay kêu nó đến gần, và lại cười với nó. Jihoon cảm nhận được nhịp tim của bản thân tăng vọt lên một cách bất thường, nó gượng cười rồi máy móc đi đến cạnh chị.

- Cậu học cùng trường với mình?

Woojin có chút ngạc nhiên, nhìn tấm áo đồng phục mà Jihoon vừa đặt trên mặt bàn. Jihoon gật đầu. Suýt nữa nó đã buột miệng rằng hai đứa còn học lớp đối diện nhau rồi.

Quán cà phê không nhiều khách, đếm qua đếm lại chỉ có vài người, thành ra buổi sáng hôm ấy Woojin dành phần lớn thời gian để nói chuyện với người bạn mới quen. May cho cậu, anh chủ quán Seongwoo hôm nay không đến kiểm tra. Nếu không, có khi lại bị trừ lương mất thôi nhỉ.

Jihoon ngẩn người, nhìn thoáng qua cậu bạn đứng đối diện, quyết định từ nay trở đi phải trở thành khách quen ở đây.

3. Jihoon bỏ thói quen lê la tìm kiếm chốn khác, một mực ngồi đồng trong quán mỗi khi rảnh. Thực ra thì đang nghỉ hè mà, có ngày nào là không rảnh đâu. Thế nên tần suất nó ngồi đây dày đặc đến nỗi ngay cả anh chủ quán Seongwoo cũng âm thầm ghi nhớ, sau đó cứ ngồi tủm tỉm cười mãi.

- Ngồi không cũng chán lắm, hay cậu thử đọc cái này đi.

Woojin đưa cho nó một cuốn sách không dày lắm, vừa nói vừa xoa đầu nó mấy cái. Jihoon ừ một tiếng, mặt cúi gằm. Nhưng cũng không có tác dụng lắm, Woojin trộm cười nhìn vành tai ửng đỏ của Jihoon một lúc rồi mới rời đi.

Jihoon nhìn cuốn sách trên bàn, khẽ bĩu môi thở dài. Mới không có muốn đọc sách, người ta là muốn nhìn cậu cơ mà. Thực ra so với cuốn sách này, Jihoon còn muốn mang máy chơi game đến hơn, vừa chơi vừa nhìn người ta làm việc. Khổ nỗi nơi yên tĩnh này mà nó dám vác máy đến chơi, anh Seongwoo lần Woojin sẽ ghét nó chết mất thôi.

Vậy mới nói, bỏ game đến đây ngồi cả ngày, tức là Jihoon đã thích Woojin lắm rồi.

Thích lắm, mà chẳng chịu nói đâu.

4. Chị họ lờ mờ nhận ra điều gì đó, rằng đã lâu lắm rồi em họ Jihoon chẳng còn gọi điện rủ đi cà phê nữa. Hay rằng dạo gần đây đến nhà đều không thấy em nó đâu, dàn máy chơi game bị bỏ xó không thèm động. Rồi cuốn sách trên bàn học chằng chịt ba chữ Park Woojin.

- Jihoon thích cậu ấy à?

- Dạ.

Jihoon cũng chẳng vòng vo, gật đầu chắc nịch.

- Vậy sao không nói cho cậu ấy biết?

Jihoon thở dài, em cũng muốn lắm chứ. Nhưng em sợ, nhỡ đâu cậu ấy không thích em, nhỡ đâu cậu ấy ghét bỏ khinh thị em, nhỡ đâu nói rồi em thậm chí chẳng còn cơ hội làm bạn với cậu ấy. Chị nói xem, nói rằng mình thích một người cùng giới tính, liệu có dễ dàng gì?

Chị họ mỉm cười đưa tay xoa đầu nó.

- Jihoon, bọn mình còn trẻ mà, cứ dũng cảm lên. Em thích cậu bé ấy, thì cứ nói cho người ta biết. Đừng sợ gì cả.

- Nhưng nhỡ cậu ấy không thích em thì sao?

- Em chưa thử, sao dám chắc cậu bạn đó không thích em?

Jihoon ngồi lặng yên. Trong đầu nó đang tranh đấu ghê gớm lắm. Mãi một lúc lâu sau, nó mới ngẩng đầu lên nhìn chị họ.

- Vậy giờ em nên làm gì?

- Cà phê.

5. Gợi ý không đầu không cuối của chị họ khiến Jihoon mất ăn mất ngủ cả tuần. Nó không đến quán của Woojin nữa mà ở lỳ trong bếp nhà mình, cặm cụi học cách tạo hình trên mặt phẳng sóng sánh kia. Đôi tay không khéo léo lắm khiến mọi việc trở nên khó khăn kinh khủng, và Jihoon thì buồn phát ốm.

Sau cùng, hơn nửa tháng sau nó đứng trước mặt Woojin, lôi hết can đảm mà chìa ra ly cappuchino nóng với hình trái tim  có chút méo mó.

Woojin tròn mắt, chăm chú nhìn ly cà phê trước mặt rồi bật cười hỏi

- Cậu pha cho mình hả?

- Ừ.

Jihoon gật đầu, dây thần kinh căng thẳng tưởng đứt phựt đến nơi. Woojin khịt mũi, đưa ly cà phê lên miệng nhấp thử.

- Cà phê tuyệt lắm, cám ơn Jihoon.

Rồi, xong rồi. Jihoon nghe tim mình vỡ nát thành trăm mảnh. Nó nghiêng đầu nhìn Woojin như cố xem xét rằng liệu cậu ấy còn bỏ quên thứ gì chưa nói hay không, nhưng cuối cùng chỉ có nó ấm ức túm áo khoác vắt trên thành ghế, quay người rời đi.

Đồ ngốc nhà cậu, quan trọng nhất không phải là cà phê, mà là trái tim của tớ kìa.

Anh Seongwoo đứng kế Woojin nhìn cậu ta một hồi lại lắc đầu ra chiều tuyệt vọng "Chán Woojin lắm Woojin ạ"

Park Woojin mỉm cười khó hiểu. Anh Seongwoo chẳng biết đâu.

Từ hôm ấy trở đi, Seongwoo chẳng còn thấy Jihoon đến quán nữa. Anh càng nghĩ càng cáu, mà càng cáu thì càng muốn trừ lương cái thằng nhóc Woojin kia. Ui chao Jihoon bé bé thơm thơm đáng yêu là thế, mà cái thằng mặt liệt kia có hiểu tình ý gì đâu, để người ta chạy mất rồi.

6. Năm học cuối cùng cũng bắt đầu, lớp hai đứa vẫn ở nguyên vị trí mà đối diện nhau. Nhưng Jihoon thì chẳng thèm nhìn Woojin lấy một cái. Nhìn làm gì, người ta có hiểu lòng nó đâu, càng nhìn càng chỉ làm nó buồn đến chết đi được.

Mà Woojin thì thỉnh thoảng vẫn kiếm cớ đi qua cửa lớp bên cạnh, len lén ngó bạn nhỏ Jihoon một cái rồi về. Lòng ủ mưu thì ghê gớm lắm, mà cứ nhìn bạn chẳng buồn liếc mình cũng thấy hơi chột dạ.

Giờ nghỉ trưa vừa điểm, Jihoon mời lò dò đến cửa lớp đã bị bạn Woojin lớp bên chặn lại.

- Buổi tối hết giờ tự học đến quán nhé!

Jihoon nhìn qua một cái "Có gì thì cứ nói luôn đi, chờ đến tối làm gì". Trong lòng nghĩ thế thôi chứ bên ngoài vẫn nhỏ giọng hỏi lại người ta

- Đến làm gì?

Woojin không trả lời, tiện tay tháo khăn trên cổ mình xuống quấn mấy vòng cho Jihoon. Lạnh rồi đấy mặc cho kín vào.

Hừ, thả thính hay lắm, lại dụ tôi đớp à?

Park Woojin xin nghỉ cả một buổi tự học, mò đến quán. Anh Seongwoo đang ngồi vắt vẻo bên chân cầu thang đọc truyện, đến đúng đoạn gay cấn thì bị thằng em dọa suýt chết. Đâu ra cái kiểu tự nhiên giật cửa đùng đùng đi vào như thế, ai dạy mày thế hả? Woojin cười hề hề anh ơi em xin lỗi hôm nay em ở đây trông anh đi về đi, mau đi về đi mà.

Thế là chủ quán bị đứa nhân viên cưỡng chế thu dọn đồ đạc tống ra ngoài. Ủa, tao là anh mày, là chủ quán cơ mà Park Woojin. Trừ lương, tháng này ông nhất định sẽ trừ lương mày.

Jihoon chống tay thở hổn hển, rút điện thoại từ trong túi áo ra nhìn. Đã hơn mười giờ tối rồi. Tan học một cái là chạy vội đến đây, Jihoon tự giễu bản thân mình thực sự hết thuốc chữa rồi. Không còn tí tiền đồ nào sất.

Jihoon xô cửa quán đi vào, thân người vì mất sức mà siêu siêu vẹo vẹo đến buồn cười. Woojin mới kịp nhìn nó một chút đã bị dọa sợ, vội vàng chạy qua ấn nó ngồi xuống ghế.

- Nào, uống nước đi. Từ từ thôi, cậu chạy vội thế làm gì?

Jihoon liếc một cái sắc lẻm, ông đây vì cậu mới phải chạy, chạy tốn sức như vậy giờ còn nạt tôi.

- Gọi tôi đến đây có chuyện gì không?

- Muốn cậu xem cái này.

Woojin nhoẻn miệng cười, lộ ra răng nanh trắng bóng. Jihoon lại muốn chửi thề, con mẹ nó cười thế này đẹp trai muốn chết.

- Ngẩn người ra làm gì, vào đây đi.

Jihoon theo chân Woojin bước vào quầy pha chế. Woojin bắt nó ngồi yên trên ghế, lại bắt tay vào việc xay cà phê. Mùi cà phê mới rang thơm lừng, luẩn quẩn quanh mũi Jihoon. Woojin im lặng rất lâu, chẳng nói lời nào mà cứ làm việc của mình, mặc kệ ánh mắt dò hỏi của Jihoon.

- Jihoon.

- Hử?

- Muốn tạo hình trái tim, tâm phải thật vững, tay đưa phải chắc.

Woojin đặt tách cappuchino trước mặt Jihoon, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn thành quả của mình. Hai trái tim lồng vào nhau, đều đặn và đẹp đẽ hơn cái trái tim méo mó của Jihoon ngày trước thật nhiều.

Jihoon ngơ ngác nhìn theo.

- Cậu biết không, cà phê biết nói đấy.

- ....

- Nghĩa là gì?

- Mình thích cậu, Jihoon ạ.

Jihoon ngước nhìn nụ cười của người trước mặt. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, đáy lòng lặng lẽ nở một đóa hoa.

end.

chuyện về trái tim méo mó ban đầu và hai chiếc tim trọn vẹn về sau, chính là tình cảm (mà Jihoon nghĩ là) đơn phương đầy lo lắng của cậu ấy và tấm lòng kiên định của Woojin sau này. Tình yêu ấy mà, cho dù là đồng tính hay dị tính, thì sự kiên định của hai bên là điều vô cùng quan trọng, là thứ duy nhất dẫn đường cho hạnh phúc về sau.

về kiểu cách xưng hô, hãy nghĩ đây là một Woojin - lúc - nào - cũng - dịu -dàng và một Jihoon có chút biệt nữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro