Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu trở về nhà với tâm trạng não nề. Vừa rồi bị lưu manh trêu chọc xử nam như cậu sao có thể chịu đựng nổi. Park Jimin nổi tiếng trước gì chỉ có đi trêu người khác chứ chưa từng có ai trêu được cậu, mọi chiêu trò đều bị cậu bắt thóp trước khi hành động. Vậy mà hôm nay lại có người làm cậu điếng người được

Vớ lấy chiếc điện thoại đang nhấp nháy số máy gọi tới trên bàn, bàn tay trắng mịn nới lỏng cà vạt vội vàng

"Alo ! Park Jimin nghe"

"Công việc hôm nay sao rồi. Tra hỏi được gì không ?"

"Không anh ạ. Haizz không ngờ tên chủ tịch công ty đấy lại là kẻ không đàng hoàng"

"Còn có người nào khác không đàng hoàng như chú à"

"Gì cơ chứ em sao lại không đàng hoàng"

"Đúng rồi chú đàng hoàng lắm. Không ai vừa mới đá hotgirl nhà người ta một cách thậm tệ"

"Là do cô ta không biết điều trước thôi. Cứ ỏng ẹo buồn nôn chết đi được"

Bên đầu dây bên kia vang lên tràng cười sảng khoái

"Thôi về lại vấn đề chính nào. Không tra hỏi được gì em không sợ giám đốc mắng à"

"Sợ chứ nhưng biết sao giờ. Chuyện lỡ rồi"

"Chắc em bỏ nhiệm vụ lần này quá. Tên đó nhìn mặt đáng sợ lắm cơ"

"Hay để anh đi thay"

"Thôi em chắc chắn anh nhìn mặt hắn anh còn buồn nôn"

"Vậy thôi tuỳ em vậy. Nghỉ ngơi sớm đi nhé, mai nộp bản thiết kế lên cho anh"

"Chết rồi em vẫn chưa làm xong"

"Vậy khi nào làm xong thì hẳn ngủ nhé"

"Chúc em trai ngủ giựt mình"

bíp

Có ông anh dễ thương ghê. Quan tâm em trai dễ sợ đúng là người thân, ừ là người thân ấy...là thân ai nấy lo.

Kim SeokJin ông anh quý giá của cậu. Hơn cậu ba mùa mít rụng. Hắn là giám đốc của công ty thời trang đang đứng trong top 5 thế giới về độ hot. Họ Kim là lấy từ họ mẹ vì hắn chiếm hết gen xinh đẹp từ trong bụng mẹ. Cậu tạm thời làm bán thời gian cho anh trai bằng việc đưa ra những thiết kế cho công ty hắn phát triển. Hắn hứa sẽ có một ngày đưa Park Jimin vào làm phó giám đốc công ty thay vì làm bán thời gian như thế

Ban đầu cậu cũng không định làm việc nhưng vì Jin nài nỉ cậu tham gia công ty mà cậu lại thích công việc nhà báo hơn nên đành chia đôi ngã rẽ cuộc sống

Tiền lương gấp đôi chứ đùa

Nhìn vậy thôi chứ cậu cũng tham tiền lắm đó

Vội vàng tắm rửa, cậu ngồi ngay vào bàn làm việc và bắt đầu hoàn thành bản thiết kế. Kể ra cũng lạ, từ trước đến giờ mỗi khi cậu làm việc cậu sẽ tắt hết cái thiết bị điện tử xung quanh để tránh bị làm phiền hôm nay không hiểu sao cậu lại muốn để đấy mà may là không ai làm phiền

*ting

Một tin nhắn lạ hiện lên trên màn hình laptop cậu tò mò nhấp vào xem. Cầu mong đừng là mail lạ cài virus vào nếu không thì chết cậu mất.

/xin cậu Park Jimin xuống nhà nhận hàng giúp cho/

Cậu thấy lạ. Trước giờ cậu rất ít khi đặt đồ trên mạng hôm nay lại có mail gọi nhận đồ. Lo sợ mình bị gài rồi phải tốn mớ tiền vào món đồ không phải của mình

______

Lạ thay món đồ này cậu không cần phải trả tiền. Nó đơn giản chỉ là một kiện hàng được gửi đến

Địa chỉ lẫn thông tin người gửi đi đều không có chỉ duy nhất có cậu là người được nhận. Tò mò không biết đây là gì và ai đã gửi đến

Đường dao bắt đầu chọc vào lớp keo sáng bóng trên mặt thùng, kéo mạnh phát làm nắp thùng dần lỏng ra

Nhẹ nhàng vén hai bên mép thùng, cậu nhìn vào bên trong chiếc thùng

A thì ra là một chú mèo tai cụp

Trông rất đáng yêu, mèo chỉ mới vài tháng thôi, bên cạnh chú mèo đang tròn xoe mắt nhìn cậu có đầy đủ các thông tin cá nhân của chú

Tên là Đậu
Được 2 tháng tuổi

Cậu thắc mắc không biết là ai gửi đến, bế Đậu lên trên tay Đậu liền nhào vào người Jimin liên tục dụi

Mèo thì mèo cũng biết dại trai chứ

Mèo người ta là giống cái đó

Bật cười trước biểu hiện đang yêu của Đậu, Jimin vui vẻ gạt bỏ những thắc mắc trong đầu sang một bên, bế Đậu lên phòng và tiếp tục hoàn thành bảng thiết kế

_____
ngày x tháng x năm x

Đã 3 tháng kể từ ngày Đậu đến nhà cậu. Trong 3 tháng này cứ cách vài tuần lại có hai ba kiện hàng như vậy được gửi đến nhà cậu. Tất cả đều là dụng cụ, thức ăn và phụ kiện cho mèo

Thật điên đầu khi các kiện hàng đều không có thông tin người gửi. Đến tuần tiếp theo lại có thêm một kiện hàng cậu cố gắng dò hỏi người giao đến thông tin kiện hàng này nhưng họ toàn lắc đầu không biết

Hết cách với điều kỳ lạ này cậu đành cho qua. Khổ tâm suy nghĩ ai là người gửi đến mấy tháng nay mà cũng không ra được gì. Dù sao cũng tốt, phụ kiện và thức ăn đều là đồ mới không có vấn đề gì. Khỏi phải tốn tiền quá nhiều cho Đậu

Đậu càng lớn càng đáng yêu, đôi chân ngắn ngủn khi lớn bị lớp lông dày mịn che bớt nhìn chỉ còn một khúc bé tí. Đôi mắt màu xanh da trời long lanh cùng với chiếc mũi bé tí hồng hồng. Điều làm cậu thích ở Đậu là bé rất ngoan và thơm. Đậu nói gì nghe đó rất thông minh và đáng yêu, có vài lần bạn bè Jimin sang nhà chơi Đậu đều được các anh chị sủng nịnh. Đúng là mèo yêu, biết cách dẫn dụ người khác

_____

"Jimin ơi cậu có điện thoại"

"Vâng"

Xếp ngăn nắp đống tài liệu vào ngăn kéo, cậu đi vội vào phòng làm việc của trưởng phòng Na và nghe điện thoại của mình

"Alo Jimin nghe ạ"

"Lên phòng chú tí nhé Jimin. Chú có chuyện cần nói"

"Vâng"

Hoá ra là giám đốc MME. Chú ấy cho gọi cậu đến phòng riêng bàn một số việc

___

"Jimin cháu còn nhớ vụ kiện công ty RET không ?"

"Vâng cháu nhớ chứ. Hôm đó là do cháu làm công ty không có manh mối nào..."

"Cháu đừng tự trách, hôm nay chú sẽ cho cháu cơ hội sửa sai"

"Thật ạ ?"

"Ừm."

"Cháu có nhiệm vụ là phỏng vấn chủ tịch công ty RET một lần nữa. Nếu lần này thất bại thì cứ trừ vào tiền lương tháng này của cháu"

Nói rồi chìa tờ giấy có con dấu của công ty RET ra trước mặt

Jimin hoảng hồn không hiểu sao giám đốc lại có được nó

"Cháu được mời"

Nghe rõ chưa ! Jimin là được mời đến RET lần nữa. Ai mời thì chắc biết rồi đó, còn ai ngoài tên lưu manh lần trước doạ cậu đâu. Ngoài hắn ra chẳng còn ai có đủ tư cách để đóng con dấu này cả

____
Muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo thì hãy theo dõi tiếp câu chuyện nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro