Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Sáng nay , cậu lại một mình thức dậy trong căn phòng lớn. Sau bao nhiêu ngày tranh cãi kịch liệt , cuối cùng hai người cũng đã chia tay.Một mối tình 3 năm , chỉ vì một chuyện cỏn con mà vài phút liền chấm dứt.

Mùa đông trời lạnh , đã vậy căn phòng lại trống vắng. Bát đũa , bàn chải , khăn mặt cái gì cũng có một đôi . Chỉ có điều , nơi này vĩnh viễn sẽ chỉ còn một mình cậu.

Cậu khó khăn ngồi dậy,khóe mắt mơ hồ hé nhìn cảnh vật xung quanh.

Trống trơn ! Tất cả đều đã được thu gọn vào mấy cái thùng giấy ở góc phòng. Chẳng còn gì để lưu luyến cả! Điện thoại ở đầu giường hiển thị cuộc gọi đến.Vẫn là những con số thân quen mà cậu đã thuộc lòng từ lâu.

" Tôi đến lấy chút đồ , cậu vẫn còn ở đó chứ ? " - Thanh âm trong trẻo đầu dây bên kia chợt vang lên,khiến cậu nhịn không được mà cắn chặt lấy môi , cố nén những giọt nước mắt thật to.

" Ừ...ừm!"

Hạ Thiên cúp máy. Cô mở cửa vào bên trong chiếc xe , đôi má ửng hồng lên vì lạnh. Hạ Thiên cười thật tươi , quay sang người đàn ông bên cạnh mà ôn nhuyễn nói : "Anh chờ lâu không ? Lấy đồ xong chúng mình đi ăn nhé ?" . Gương mặt háo hức của cô thật không dễ dàng gì để từ chối , người đàn ông liền cười ôn nhu mà gật đầu.

Cậu khoác bừa một cái áo khoác trong tủ , vuốt lại tóc rồi khiêng từng thùng đồ ra ngoài cửa . Vừa lúc đó , đôi tình nhân trẻ kia cũng đã xuất hiện.

" Vương Nguyên , để tôi . " - Hạ Thiên thấy cậu kệ nệ bê bê xách xách liền chạy đến đòi giúp.Thật không giống với cô trước kia , một con người ỷ lại lúc nào cũng chỉ biết đứng nhìn người khác làm việc. Có lẽ nào, không ở bên cậu, cô ấy đã khá lên như vậy rồi sao?

" À... được. " - Cậu bất giác buông cái thùng giấy to oành , nó liền rơi xuống , đè lên cả cơ thể nhỏ nhắn của Hạ Thiên làm cô ta ngã nhào xuống đất. Người đàn ông thấy vậy cười lớn , mặc cho cô ta tự mình khó khăn đứng dậy.

Cậu ái ngại nhìn dáng vẻ chật vật của Hạ Thiên mà nói : " Có cần tôi giúp không ? "

Mặc dù dường như sắp không gượng dậy nổi ,cô ta vẫn cố gắng đẩy cái thùng xuống rồi nhanh chóng đứng dậy vừa phủi quần áo vừa nói : " Không cần."

Cô ta mỉm cười với cậu rồi lại cúi xuống bê cái thùng lên một cách khó khăn.Tuy rằng có thể nói cô ta cười , nhưng cậu nhìn nó giống như sắp méo xệ đến nơi rồi.Để ý mới thấy , trên trán cô ta bắt đầu lấm tấm những mồ hôi hột. " Em khỏe lắm ... đấy!" - Cô ta quay ra nhìn người đàn ông của mình mà cười đầy tự tin.

Người đàn ông thở dài ngao ngán , khẽ liếc nhìn đồng hồ mạ vàng đắt tiền đeo ở cổ tay rồi chậm rãi nói : " Hạ Thiên , hôm nay đến đây thôi , chúng mình đi ăn trưa. "

Hạ Thiên gật đầu sau đó liền bảo anh ta đi lấy xe, còn mình thì giữ cậu ở lại , bảo rằng muốn nói chuyện với cậu một lát .

" Vương Nguyên , chúng ta không có duyên đâu.Về sau đừng đến tìm tôi nữa, tôi cũng cần có cuộc sống của riêng mình. Mong rằng chúng ta từ nay không gặp lại, tạm biệt !" Hạ Thiên cười nhạt , giật lấy điện thoại trên tay cậu mà xóa hết ảnh và số điện thoại của mình ,cậu không nên vì hạnh phúc của riêng mình mà làm hỏng chuyện tốt mà cô đã âm thầm tính toán bấy lâu nay.

Hạ Thiên khoanh tay bỏ đi không chút lưu luyến. Tại vì cô ta trước nay chưa từng yêu thích cậu.

Cậu không nói không rằng trở lại căn phòng trống .Cũng đã từng ở bên nhau lâu như thế , huống chi là thích. Cô ta không gọi là tuyệt sắc , nhưng cũng chẳng thiếu đàn ông vây quanh. Tính tình chẳng tốt đẹp , nhưng lại có sức hút khiến cậu phải làm mọi điều vì cô ta. Từ đó dẫn đến tình cảm cậu dành cho Hạ Thiên ngày một sâu sắc. Chỉ cần là Hạ Thiên , cậu cái gì cũng nhất định không cự tuyệt. Cậu đôi khi tự hỏi dựa vào cái gì mà cậu lại luyến tiếc cô ta đến thế ? Dựa vào cái gì ? Tình Yêu sao ? Không thể được.

Dựa vào cái gì cậu có lẽ còn không hề hay biết.

Cậu đâu có biết , thứ tình cảm vu vơ nhất thời đó , cô ta cũng đã tỉnh ngộ ra . Chỉ là vì thương hại , lại có chút khinh thường cậu nên không thèm ra mặt. Cô ta có lòng lắm cũng ráng chịu đựng đến tận 3 năm. Nhưng rồi , cái gì cũng sẽ trở về đúng quy luật của nó. Ai ở bên cậu rồi cũng thấy chán.Cô ta tuy nắm tay cậu nhưng rồi cũng phải lòng một cao phú soái khác. Cậu mọi điều cô ta nói đều ngây ngô tin là thật , rồi bị người ta phản bội lúc nào không hay . Rốt cuộc cũng chỉ là một con lừa ngu ngốc.

Đáng thương , quá đáng thương ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro