Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Dù sao Hạ Thiên cũng đã cất công đến tận đây căn dặn cậu đủ điều , cần phải làm hài lòng cô ta. Đừng buồn nữa Vương Nguyên,mày quyết định phải  tìm được nơi thuộc về mình, nơi mà cậu đã từng dự định sẽ cùng người thương ngao du khắp thiên hạ!

     Sáng hôm sau cậu quyết định khởi hành.

Trùng Khánh trước nay đều chưa từng có tuyết rơi , nay lại đổ xuống một trận tuyết lớn phủ trắng mặt đường. Cậu tay không bước ra khỏi nhà , bình thản khóa cửa . Nơi này từ giờ có lẽ chẳng còn có gì thuộc về cậu,ngoại trừ những hoài niệm mong manh nhiều lúc vu vơ trong trí óc cậu. Cậu mỉm cười ngoái lại nhìn căn nhà nhỏ đầy ắp những câu chuyện không thể nào quên được . Giờ thì tốt rồi , cậu sẽ chẳng việc gì phải nhớ lại hết ! Bọn họ không thể tìm thấy cậu .

   Cậu từ lúc nhìn theo bóng lưng rời đi của Hạ Thiên , mới tự an ủi bản thân không làm sai điều gì.Cậu yêu một cô gái , chỉ là vừa vặn cô gái đó lại hoàn toàn không hề yêu cậu. Vương Nguyên nghĩ lại , có phải bản thân quá mù quáng rồi chăng ? Hay là do chính bản thân cậu cảm thấy bị cô ta chà đạp là điều hạnh phúc ? Vương Nguyên cậu cũng không biết nữa . 

      Yêu là không lý do. Cậu vẫn còn yêu cô ta , đã vậy còn yêu rất sâu đậm.Chỉ là đến mức này thì cậu cũng chẳng còn sức lực để mà tiếp tục . Chính là lúc cậu dừng lại trên con đường mà cậu đã rong ruổi suốt 3 năm , vậy mà chỉ vì một chút cố chấp của cô ta , một lời không nên nói của cậu mà tất cả đều tan thành bong bóng.

    " Mẹ , con đi đây, mẹ và mọi người bảo trọng nhé. Sớm thôi con sẽ trở về." Cậu chán nản buông một liền một câu dài ,sau đó chưa kịp để mẹ nói gì , cậu cúp máy. Tạm biệt Trùng Khánh ! Vương Nguyên mỉm cười thật nhẹ rồi rảo bước về phía trước. 

    Sân bay vào những ngày chủ nhật là một nơi đông người.Vương Nguyên chọn một cái ghế gần đó, ngồi xuống cực kỳ mệt mỏi.Xung quanh , mọi người đều vui vẻ cười nói thật náo nhiệt.Chỉ có mình cậu là ngồi đó chán nản nghịch điện thoại, thi thoảng đôi mắt u sầu ảo não hướng nhìn bầu trời ngay phía bên cạnh. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn thuần ,  cái balo to đùng đè nén trên đôi vai gầy gò ấy.Cái dáng vẻ này , dường như rất giống những đứa trẻ khuyết tật bị bỏ bê không người chăm sóc. Nhưng cũng không thể nói điều đó là sai. Từ khi bố của cậu bỏ đi , mẹ cậu một thân một mình vất vả vô cùng. Một người phụ nữ không còn trẻ trung gì , lại không có việc làm như bà , bản thân mình còn chưa chắc lo nổi, huống chi là phải nuôi cậu và muội muội Tiểu San . Lúc mới đầu , mỗi ngày cậu đều đến những nhà hàng gần trường sau giờ học để phụ việc giúp mẹ kiếm tiền . Tuy nhiên cũng chẳng được bao lâu , Hạ Thiên bắt đầu nghi ngờ nhà cậu sống tằn tiện. Cậu không biết làm sao , chỉ bịa ra vài lý do vớ vẩn để nói dối cô ấy. Nhưng rồi Tiểu San mắc bệnh khó chữa , mẹ cậu lại chỉ có vài đồng lương ít ỏi ,cậu đành phải tự dọn ra ở riêng , tự lo cho cuộc sống của mình. Từ đó cũng có thể nói , cậu là một đứa trẻ 22 tuổi mà 3 tháng mới trở về nhà một lần.

Lần đầu tiên đi xa như thế , cậu thật sự cảm thấy sẽ rất nhớ quê hương. Nhớ hồi còn bé , cậu cùng Tiểu San chơi đùa rất vui , bố mẹ cũng hòa thuận. Sau này khi dọn ra ngoài , trở về nhà vẫn được mẹ và em tiếp đón , cậu cảm thấy vô cùng hài lòng. Chỉ có điều , Hạ Thiên cô ấy vốn dĩ mới là điều quan trọng nhất , lại nỡ vứt bỏ cậu một mình.

     " Cậu có lên máy bay không ? Sắp khởi hành rồi đó." - Một giọng nói trầm trầm khẽ vang lên đằng sau cậu. Một chàng trai trạc tuổi cậu nhưng rất cao ráo . Gương mặt anh tuấn đó khiến cậu không tìm đâu ra khuyết điểm, đi bên cạnh là một ông chú già mập ú đối lập hoàn toàn với sức quyến rũ của y.

      Cậu khẽ gật đầu , đứng dậy lặng lẽ bước theo hai người cao to đằng trước. Máy bay cất cánh , tuy vậy cậu vẫn còn đang nheo nheo con mắt tìm chỗ ngồi của mình.Mọi người ai nấy đều đã ngồi ổn định vào chỗ , riêng cậu vẫn loay hoay đứng đó không biết làm gì. 

      " Ê , cậu lại làm sao nữa vậy ?" Lại là tên đẹp trai lúc nãy. Hắn ta nheo mày liếc cậu , lớn giọng hỏi.

      " Tôi ... không có tìm thấy chỗ ngồi." - cậu lắp ba lắp bắp.

      " Số bao nhiêu ?" 

      " 28 " 

  Y quay ra gọi một cô tiếp viên đến, chỉ vào tấm vé hỏi : " Ghế số này ở đâu? " 

Cô gái bối rối trả lời : " Dạ...khoang này làm gì có số ghế nào như vậy... à , có khi quý khách nhầm khoang rồi , số nhỏ như vậy chắc là ở mãi dưới kia đấy ạ ." Y cười khẩy , nhìn cậu vẫn còn đang ngớ ra vì không biết gì. " Có nghe thấy gì chưa ? Cậu nhầm khoang rồi nhóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro