1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bắc Kinh, ngày 5/8

"Vẫn không liên lạc được với bên anh ấy?"

Vương Nhất Bác lên xe quay về khách sạn với một vẻ mặt lo lắng. Đã hẹn hôm nay sẽ gặp nhau nhưng cả ngày hôm nay cậu đều không liên lạc được với Tiêu Chiến và đoàn đội bên anh ấy, nhắn tin thì anh không trả lời, gọi điện thoại thì không bắt máy, chẳng biết là có chuyện gì hay không.

Xe đến trước cổng khách sạn, Vương Nhất Bác bước xuống xe mắt vẫn chăm chú nhìn điện thoại mà không hay biết rằng sắp có một chuyện kinh hỷ chuẩn bị xảy ra.

"Cậu ấy đã xuống xe vào khách sạn rồi ông chủ." Lạc Lạc đang sắp xếp hành lí ngoài xe thấy Vương Nhất Bác đã vào trong liền gọi điện thoại cho ai đó.

"Được rồi, cảm ơn anh. Hành lí của em ấy cứ để ở phòng đối diện, mọi người về nghỉ ngơi sớm đi cả ngày hôm nay vất vả rồi."

Vương Nhất Bác đang bên trong thang máy đi lên phòng, nhìn đồng hồ cũng đã gần mười một giờ đêm, có một chút buồn và hụt hẫng, cứ nghĩ cả ngày đi làm về sẽ được gặp bảo bảo, được ôm ôm bảo bảo ngủ ai ngờ người bây giờ cũng chẳng thấy đâu. Còn người nào đó thì đang đắt ý, hồi hợp chờ đợi vẻ mặt bất ngờ của người kia.

Nghe tiếng bước chân đến gần, người trong phòng liền hào hứng chạy đi soi gương, sửa soạn quần áo, chỉnh lại đầu tóc cầm trên tay bó hoa hồng to ơi là to, xém chút nữa thì che hết người đàn ông cao hơn một mét tám mươi ba có lẻ.

Vương Nhất Bác vừa mở cửa, căn phòng bừng sáng, có chút giật mình. Hai bên lối đi treo đầy cả dây đèn màu xanh hình mô-tô, ván trượt, nón bảo hiểm,... ở dưới sàn thì đầy cả bông bóng tràn ngập sắc xanh, màu mà cậu ấy luôn yêu thích. Lúc này hình như cậu cũng đã mờ mịt nhận ra điều gì đó liền nhanh chân bước thêm vài bước nữa vào trong.

"Tadaaa..."

Người kia thấy cậu xuất hiện liền hô lên rồi chạy dúi vào tay đối phương bó bông còn mình thì ôm chầm lấy cậu, Vương Nhất Bác cũng vòng tay ôm lại người trong lòng, thở dài một hơi.

"Sao vậy? Sao lại thở dài rồi? Em không vui sao? Hay không khỏe chỗ nào?" Người kia nghe Vương Nhất Bác thở dài liền buông ra lo lắng hỏi một tràn, xong còn xoay xoay người cậu kiểm tra một lượt.

"Anh" mặt kệ lời cậu kêu, người kia vẫn cứ loay xem cậu có sao không. Nhịn không được nữa Vương Nhất Bác mới cười một cái rồi ôm chặt người kia vào lòng.

"Tiêu Chiến! Em không có bị làm sao hết. Chỉ là cả ngày không liên lạc được với anh nên mới lo lắng, ai ngờ.."

"Hihi. Anh muốn cho em một bất ngờ mà. Em có thích không? Anh tự tay chuẩn bị cả ngày luôn đó nha." Tiêu Chiến lúc này mới hí ha hí hửng khoe chiến tích cả ngày nay của mình.

"Thích nha, anh làm đều thích hết."

Hôn anh một cái rồi mới nhìn kĩ lại căn phòng. Nhìn qua liền biết anh kì công chuẩn bị nhiều như thế nào. Nào là nến, hoa được anh tỉ mỉ trang trí khắp cả phòng, trên giường còn có cả một hình trái tim to được xếp bằng hoa hồng, vô cùng lãng mạng. Vương Nhất Bác vô cùng cảm động vô cùng hạnh phúc.

"Mệt không?"

"Có chút mệt nha, nhưng vì em bảo thích nên hết mệt rồi"

"À, em lại đây" Tiêu Chiến kéo cậu ngồi vào chiếc bàn nhỏ, vẻ mặt đầy tự hào "Bánh này cũng là tự anh làm đó nha" rồi quay qua chỉ cái hộp lego to trong góc "chỉ có cái đó là anh không tự làm được" xong rồi đi tắt đèn, đốt nến, hát mừng sinh nhật cùng cậu.

"Chúc cún con của anh luôn luôn vui vẻ, bình an khỏe mạnh làm những gì em thích." Nói xong liền chủ động hôn cậu một cái. "Yêu em" Vương Nhất Bác cũng không chút chần chừ kéo dài nụ hôn ấy đến khi cảm nhận người trong lòng sắp không xong rồi mới thả ra. Không phải là một nụ hôn nồng cháy, nóng bỏng như lúc hai người 'đánh nhau trên giường' mà là một nụ hôn vô cùng dịu dàng và đầy ngọt ngào. Tiêu Chiến bao giờ cũng vậy, anh đối với cún con của mình lúc nào cũng dịu dàng, tựa như muốn đem hết thảy những thứ dịu dàng nhất trên thế gian này gói lại cho Vương Nhất Bác.

"Em đó, thật biết lợi dụng"

"Em cũng chỉ lợi dụng mỗi anh. Cảm ơn anh, Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác hai mươi bốn tuổi sẽ yêu anh nhiều hơn"

"Em đó, chưa ăn bánh kem mà miệng đã ngọt vậy rồi"

"Ăn hay không cũng chỉ ngọt với anh"

"Nào cắt bánh kem đi, ăn thử bánh anh làm ngon có không"

"Của anh" Như cũ miếng bánh sinh nhật đầu tiên vẫn là cho Tiêu Chiến "Em sẽ ăn hết phần còn lại"

"Wao...Em là không sợ béo đó hả Vương Nhất Bác?" Thật ra thì bánh Tiêu Chiến làm cũng không đến nổi lớn đi nên Vương cún con nào đó mới hùng hổ đòi ăn hết một cái.

"Bánh anh làm vừa ngọt vừa ngon, năm nào cũng muốn ăn"

"Được, năm nào cũng sẽ làm cho em"

Cả hai ngồi cười hihi haha với nhau cả buổi, và cậu Vương nào đó cũng ăn hết một cái bánh như đã nói xong cùng dọn dẹp rồi ôm nhau đi ngủ. Tiêu Chiến vì ngày hôm nay bận chuẩn bị cả ngày nên hơi mệt, lại được nằm trong vòng tay ấm áp của người yêu nói một câu chúc ngủ ngon xong liền ngủ. Vương Nhất Bác chỉ biết cười khẽ rồi ôm anh chật thêm một chút, cậu bây giờ cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất trên đời.

Vì sao? Còn phải hỏi, vì cậu có được Tiêu Chiến đó =))

Đối với cậu, có được Tiêu Chiến chính là điều khiến Vương Nhất Bác này hạnh phúc nhất.

Gặp được anh, có anh cùng cậu trải qua những năm tháng sau này chính là điều cậu cảm thấy may mắn nhất và hạnh phúc nhất từ trước đến giờ.

"Tiêu Chiến, không chỉ năm hai mươi bốn tuổi mà ba mươi bốn tuổi, bốn mươi bốn tuổi, những năm tháng sau này, Vương Nhất Bác em sẽ luôn yêu anh, mỗi năm nhiều hơn một chút."


________________________

Chúc Nhất Bác sinh nhật vui vẻ, luôn bình an, hạnh phúc bên cạnh người cậu yêu thương và thuận lợi làm những gì mình thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro