2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Anh đã ăn chưa?"

"Vừa quay xong, lát nữa sẽ ăn"

"Ừm, anh ăn nhiều một chút, cũng đừng nghĩ đến việc giảm cân nữa, đã gầy đến như vậy"

"Được rồi mà Vương Nhất Bác, lần nào gọi em cũng nói, anh thuộc lòng luôn rồi nè."

"Thuộc rồi mà còn không chịu nghe lời"

Tiêu Chiến vừa nói dứt lời liền thấy mặt Vương Nhất Bác bên kia màn hình hai hàng chân mày nhíu lại liền biết mình vừa lỡ miệng rồi, nhanh chống đi dỗ người thôi, có người chuẩn bị dỗi rồi "Ài...lão Vươnggg, lát nữa anh chắc chắn sẽ ăn mà, ăn hai bát, hai bát luôn có được không?"

Vương Nhất Bác bên kia nghe vậy vừa cười vừa nói "Được".

Những lúc không ở cùng một chỗ, Vương Nhất Bác chỉ có một chuyện không thể nào không lo đến đó chính là việc ăn uống của Tiêu Chiến. Anh vì đang nhận một bộ cổ trang nên ăn rất ít, có bữa còn chẳng thèm đụng đến một hạt cơm mà chỉ ăn trái cây và đồ ăn vặt, trợ lí đi theo thấy vậy không ổn cũng có nhắc nhở nhưng chỉ nghe anh nói một câu không sao, ăn vậy giữ dáng. "Giữ dáng? Cậu như vậy mà còn đòi giữ dáng chắc tôi không cần ăn nữa đi" Chị trợ lí cũng chỉ biết thở dài, ngậm ngùi khóc trong lòng nhiều chút. Biết là mình có nói cách nào cũng không có tác dụng đành gọi báo cáo 'người nhà' anh nhờ cậu ấy nói vào một chút.

"Em cũng nhớ không được bỏ bữa biết chưa? Anh dù gì cũng có ăn, còn em qua bữa là không thèm ăn nữa. Làm như có mỗi mình em biết mua chuộc người bên anh vậy" Nói xong anh tỏ ra vẻ mặt ghét bỏ quay ra chỗ khác.

"Được rồi, đống đồ ăn lần trước anh để trong xe em cũng đã ăn gần hết rồi, Tiêu lão sư chuẩn bị mua thêm đồ ăn cho em đi"

/Mọi người đừng bảo là cậu Vương nào đó không có tiền mua đồ ăn vặt nha, đồ của anh người yêu mua cho đương nhiên sẽ ngon hơn đồ tự mua đó, nhưng mà ngon như nào thì em hong biết/

"Lần sau về sẽ cùng em đi mua. Phim anh quay cũng sắp xong rồi, hai hôm nữa, thời gian này sẽ không nhận phim, chỉ quay vài cái quảng cáo là xong rồi, sẽ có thời gian ở cùng với em"

Vương Nhất Bác bên kia nghe xong liền cười vui vẻ lộ cả cặp má mochi. Cũng thật lâu rồi cả hai không ở cùng nhau quá một ngày, tựa hôm sinh nhật cậu, thật ra cũng chỉ là ôm nhau ngủ một lát rồi Tiêu Chiến phải vào đoàn phim lúc sáng sớm, Vương Nhất Bác thì cũng phải đi quay chương trình.

"Bên em cũng sắp xong rồi, đợi em về sẽ chăm anh béo ú lên"

"Được, béo lên rồi thì không thể quay phim kiếm tiền được nữa, mong lão Vương rộ lòng thương mà bao nuôi anh nha."

"Em lúc nào mà không thương anh, mà dù anh có thất nghiệp hay không thì em đây cũng sẽ sẵn lòng bao nuôi."

Vương Nhất Bác vừa nói xong hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau rồi cười rộ cả lên.

Công việc có bận như thế nào đi nữa họ cũng sẽ cố gắng hết sức để có thể gặp được đối phương, dù là trực tiếp ở ngoài, trao nhau những cái ôm thật chặt hay chỉ có thể gọi video hỏi thăm vài ba câu thì mỗi giây mỗi phút đối với cả hai đều vô cùng đáng trân quý, đều muốn đặt đối phương ngay trong tầm mắt để bảo bọc, che chở.

"Anh đi quay tiếp đây, em tranh thủ không có gì làm thì ngủ tí đi lát nữa còn phải bay đường dài"

"Anh cúp máy em liền đi nghỉ, khi nào xong thì nhắn tin cho em"

"Được, hẹn gặp em ở nhà, yêu em"

"Yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro