Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nằm mơ.

Trong giấc mơ y nhìn thấy mẫu thân ngồi trong bóng râm ở hậu viện, miệng ngân nga những khúc ca quen thuộc.

Đã nhiều năm rồi không gặp nhau, nàng vẫn như vậy mang dáng vẻ mong manh tiều tụy. Chỉ có nụ cười trên đôi môi nhỏ là có chút sinh khí.

"Tiêu nhị công tử."

Mẫu thân cũng đã trông thấy y đứng đằng xa, nàng theo thói quen gọi y một tiếng. Chờ cho Tiêu Chiến gật đầu đáp lại rồi mới quay mặt đi.

"Thứ mẫu."

Trong nhiều năm qua, số lần y được nhìn thấy nàng quả thật quá ít. Cho nên y không dời bước, y muốn được nhìn nàng thật lâu.

Lần cuối cùng y gặp nàng là vào năm mới, ngày hôm đó vừa hay phủ Thái sư mở tiệc ăn mừng vô cùng lớn, người trong phủ khắp nơi đều bận rộn. Tiêu Chiến hôm đó cũng là sau khi dùng bữa tối muốn khép cửa đi ngủ theo thói quen.

Nhưng trời xui đất khiến gì hôm đó Tiêu Tường bỗng nhiên đến, giữa đêm mở cửa sổ phòng nói y trèo ra ngoài đi chơi. Vào dịp năm mới, nói làm sao phụ thân cũng sẽ uống rượu, mà Thái sư tửu lượng không cao nhất định sẽ say đến không biết trời đất. Tiêu Chiến hiếm khi rời khỏi hậu viện, nhân cơ hội này ra ngoài một chút.

Tiêu Tường cũng như Tiêu Chiến, sống giữa khuôn phép vô cùng gò bó khó chịu. Trời tối dắt được y ra ngoài rồi liền muốn chơi trò chơi.

Tiêu Chiến không thể nhớ rõ vì sao lúc đó y đồng ý huynh trưởng cùng chơi trốn tìm, cũng quên mất hỏi huynh trưởng làm sao trốn được đích mẫu ra đến đây. Y chỉ biết hôm đó tâm hồn thong dong như chú chim nhỏ, chỉ muốn tung cánh bay lượn.

Ở hậu viện không có nhiều đèn, nhất là khi chủ nhân nơi này hầu hết đều ở chính chính viện dự yến tiệc. Tiêu Chiến men theo hành lang ra sân sau trốn vị huynh trưởng, y ẩn mình phía sau một góc tường lớn, chỉ he hé nhìn ra chỗ Tiêu Tường.

"Tiêu nhị công tử."

Giọng nói mềm mại của nữ nhân giữa đêm thật quá dọa người, Tiêu Chiến nghe thấy cả người liền giật bắn lên. Y tò mò quay ra sau, trước mắt y là mẫu thân đang đứng đó.

"Thứ mẫu..."

Nàng trông thấy y ngốc nghếch thì nở nụ cười, nhưng một câu cũng không hỏi chỉ gật đầu xem như đáp lại lời chào.

Tiêu Chiến còn đang ngớ ngẩn nhìn mẫu thân, quên mất luôn cả việc phải trốn khỏi tầm mắt Tiêu Tường. Nàng thật là gầy quá, cơ thể tựa như chỉ cần một cơn gió lớn cũng có thể thổi nàng đi.

"Tìm thấy đệ rồi!"

Lơ ngơ suy nghĩ khiến Tiêu Chiến không phát hiện ra Tiêu Tường từ đâu chạy đến túm lấy y.

Tuy nhiên điều y không nghĩ đến là khi hắn trông thấy mẫu thân y lại không hề bất ngờ, hơn nữa còn cúi đầu gọi: "Thứ mẫu."

"Tiêu đại công tử."

Vì huynh trưởng đã đến, Tiêu Chiến dù muốn nán lại cũng không dám. Y cười cười, bày ra vẻ thán phục tài quan sát của Tiêu Tường rồi muốn khoác tay hắn đi.

Tiêu Tường kêu lên một tiếng giữ chặt y lại, hắn thở dài như lão nhân. Kéo tay y đến gần mẫu thân rồi nói: "Đệ ở đây đi, ta canh chừng cho đệ." Hắn nói rồi quay đầu rời khỏi.

Lúc bấy giờ Tiêu Chiến mới hiểu ra vì sao huynh trưởng y tỗi muộn còn lảng vảng bên ngoài. Hắn đang giúp y, giúp y được gặp mẫu thân.

Tiêu Chiến cảm kích không nguôi, sợ rằng nếu Tiêu Tường vẫn còn đứng đó. Y có thể quỳ xuống mà cảm tạ hắn.

"Tiêu nhị công tử."

"Mẫu thân..."

Tiêu Chiến rụt rè mở miệng, lúc đó y có thể cảm nhận được mẫu thân y có mấy phần bất ngờ trước cách xưng hô của y.

Tiếc là khi đó trời quá tối, y không thể nhìn rõ khuôn mặt của nàng.

"Tiêu nhị công tử, đừng gọi loạn."

Giọng của nàng rất nhỏ, chỉ nghe như gió thổi nhẹ qua tai, nhưng Tiêu Chiến vẫn đáp ứng nàng mà gật đầu.

Y và nàng rất ít có cơ hội tiếp xúc, thành ra ngoài gọi một tiếng này ra, y quả thật không biết nói thêm điều gì.

Mẫu thân y hôm đó cũng vô cùng vội vàng. Nàng không nói thừa thêm nửa chữ, liền mang trong túi áo ra một miếng ngọc đặt vào tay y.

"Tiêu nhị công tử...sau này nhất định bình an trưởng thành, dùng tâm đối đãi người khác."

Tiêu Chiến nhìn nàng đến ngớ ngẩn, y muốn hỏi nàng vì sao lại nói như vậy, vì sao lại đưa y đồ vật này.

"Mâ..."

"Tiêu Chiến! A Chiến! Đi thôi..."

"A Chiến!"

"A Chiến..."

Mẫu thân cứ như vậy mất hút dần vào một khoảng tối đen. Lúc đó và cả hiện tại Tiêu Chiến đều nhận ra đó là giọng của Tiêu Tường.

Thế nhưng y không có cách nào đi, y muốn mẫu thân, y chỉ muốn nói với nàng một câu, chỉ một câu nữa mà thôi.

Y liều mạng chạy đến khoảng không vô định, vừa chạy vừa gọi "Mẫu thân".

Mẫu thân dường như cũng chờ y, nàng vươn tay ra muốn bắt lấy bàn tay y đang vươn đến.

Tiêu Chiến trông thấy như vậy chạy càng nhanh, y sắp đến nơi cả cơ thể như muốn đổ nhào về phía trước.

"Mẫu th..."

"Tán Tán, huynh phải nhanh lên! Ta ở đây!"

Tiêu Chiến trợn mắt, y từ khi nào đến cánh đồng cỏ kia một lần nữa. Kẻ đang vươn tay muốn nắm lấy y lại là Vương Nhất Bác.

Gió lớn lại thổi, y sợ hãi lui bước chân đến ngã ra đất.

"Không! Không! Không!"

"A Chiến...Chúng ta phải đi thôi! A Chiến!"

Huynh trưởng, huynh trưởng. Tiêu Chiến quay đầu tìm Tiêu Tường, tiếc là y nhìn cả buổi chỉ nghe thấy tiếng lại không thấy người đâu.

***

"A Chiến.", "A Chiến!"

Ha...

Tiêu Chiến đổ mồ hôi như tắm, hai mắt bất chợt mở dọa sợ mấy người đứng xung quanh. Tiêu Tường cũng vì phản ứng này của y sợ trắng cả mặt, gấp gáp nắm lấy bàn tay y vỗ vỗ lên đó.

Tiêu Chiến lúc lấy được chút ý thức rồi mới duỗi người thở hắt từng cơn như thật sự đã chạy suốt mấy canh giờ. Chưa được bao lâu, cả người y lại run lên từng đợt không rõ lý do.

"Thái y, thái y."

Nghe thấy giọng lạ, Tiêu Chiến hơi hiếu kì nhìn lên một chút. Y không ngờ như vậy lại trông thấy Họa Y công chúa tôn quý kia. Tuy nhiên vì quá mệt mỏi, y cũng chỉ biết khép hờ mắt điều chỉnh lại hơi thở.

Thái y nghe gọi đến vội vã vào trong bắt mạch lại cho Tiêu Chiến. Ngẫm nghĩ một chút mới bắt đầu nói.

"Công chúa, Tiêu nhị công tử chỉ là bị kinh sợ dẫn đến bất tỉnh. Bây giờ đã tỉnh lại chỉ cần uống thuốc an thần cho vi thần kê sẽ ổn."

"Được, vậy ngươi đi đi. Đích thân đem thuốc lên đây."

"Vi thần cáo lui."

Chờ thái y đi rồi, Vương Họa Y mới chậm rãi đi đến bên giường, nàng đứng phía sau nơi Tiêu Tường đang ngồi, hiền dịu nhìn Tiêu Chiến.

"Ngươi đừng lo, ngươi ngoài hoảng sợ ra chỗ nào trên người cũng bình thường."

Tiêu Chiến biết Vương Họa Y nhắc tới điều gì, y xem như cũng có thể an tâm phần nào.

Hơi kéo chăn đắp trên người ra một chút, y ít nhiều cũng nên ngồi dậy tạ ơn nàng.

"Không cần đa lễ. Ngươi đang mệt, nằm xuống đi." Vương Họa Y vội xua tay.

Tiêu Tường hiểu tính đệ đệ, vội thay y làm lễ: "Thần thay mặt đệ đệ đa tạ Công chúa."

"Được được, ta nói các ngươi cũng thật là...đứng lên."

"Tạ công chúa."

Vương Họa Y liếc nhìn huynh đệ bọn y, đặc biệt là Tiêu Chiến khiến y cảm thấy không tự nhiên. Nhưng vì nàng đang đứng đó y cũng không tiện nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Vương Họa Y nhìn qua nhìn lại một hồi, trông thấy Tiêu Chiến không hề có ý định nhắm mắt hồi sức mới nói.

"Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không?"

Tiêu Chiến vội vàng đáp: "Công chúa có gì chỉ bảo?"

"Ta đã nghe Từ công công kể lại, ngươi buổi trưa đi cùng Điện hạ đến Ngự hoa viên, sau đó các ngươi không cho cung nhân theo hầu nữa. Vậy...vì sao khi đi tìm, bọn ta chỉ thấy mỗi hắn. Còn ngươi thì sớm bị đưa tới đại lao? Ngươi còn nhớ đã xảy ra chuyện gì hay không?"

Chuyện gì...Tiêu Chiến nghe Vương Họa Y kể lại sự việc cả người ngây ngẩn ra. Lúc đó rõ ràng y còn cõng Vương Nhất Bác trên lưng mới ngã xuống. Vậy cớ gì sau đó lại bị tách ra? Hơn nữa, người y trông thấy trước khi bất tỉnh tuyệt đối không phải là Vương Họa Y.

"Ngươi không còn nhớ?" Vương Họa Y lại hỏi.

Tiêu Chiến gật đầu.

Y không biết phải nói làm sao với nàng, hay nói cách khác là không biết phải kể về người y gặp trong Ngự hoa viên ra sao. Bởi có khi, đó chỉ là do y ảo giác mà thành.

Đến hiện tại khi cơ thể đã rã rời, y cũng không còn sức đâu mà chịu cảnh bị mang đi thẩm tra thêm nữa.

Vương Họa Y cũng không hỏi thêm gì, chỉ gật đầu tỏ ý đã rõ. Đã hỏi xong điều cần hỏi. Thân là Công chúa còn là nữ tử, nàng chỉ nán lại đến qua một nén hương* chờ cho thái y mang thuốc lên liền rời đi. Trước khi đi còn dặn Tiêu Chiến tịnh dưỡng cho tốt.

Thi lễ với Công chúa xong rồi, Tiêu Tường lại giành chén thuốc với thái y, cố ý tự mình đưa đến cho đệ đệ.

Tiêu Chiến nhìn huynh trưởng của mình một cái, trong đầu có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn. Nhưng y cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ đành im lặng ngồi dậy bưng chén thuốc.

Thuốc vẫn còn nóng, Tiêu Chiến ngửi qua liền nhăn mặt một hồi. Đời này y ghét nhất là uống thuốc, vừa nóng vừa đắng, hỏng hết cả vị giác.

Bất quá hiện tại Tiêu Tường đang ngồi đây, y không thể nào mè nheo với hắn được.

"Ấy, chậm thôi."

Tiêu Tường vươn tay muốn giúp Tiêu Chiến đỡ lấy chén thuốc. Thuốc vừa mới sắt xong khói còn bốc nghi ngút y đã dốc vào miệng như thác đổ. Cái này còn không thể bỏng chết y được hay sao?

Đúng như Tiêu Tường dự đoán, Tiêu Chiến uống xong thuốc liền ho sặc sụa, dù đã dùng tay che miệng vẫn phun ra hết một nửa. Hắn lắc đầu vỗ vỗ lưng giúp y, lại nhờ hạ nhân mang đến một chiếc khắn sạch đem tới.

"A Chiến, lau tay đi."

"Đa tạ...huynh trưởng."

Tiêu Chiến cầm lấy khăn lau bớt vết thuốc trên người, xong y cẩn thận nuốt một cái xuống mới quay sang nói chuyện với Tiêu Tường.

"Huynh trưởng..."

"Đệ muốn hỏi ta chuyện ban nãy sao?" Tiêu Tường ôn tồn hỏi.

Tiêu Chiến khe khẽ gật đầu nhẹ: "Phải."

"Lần này đều là nhờ Công chúa sốt ruột muốn tìm Điện hạ, lại vừa hay ta đến đưa đồ cho đệ mới cùng đi. Nhờ vậy mà cả đệ và Điện hạ mới phúc lớn, mạng lớn.

Nếu không phải đi theo Công chúa, lúc đó ta cùng lắm cũng chỉ biết đứng nhìn, không thể giúp được đệ, đưa đệ đến đây."

Tiêu Tường có sao nói vậy, đem toàn bộ những gì hắn biết nói ra ngoài. Nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa hài lòng với đáp án này.

Bởi nếu hắn nói như vậy, có nghĩa là y và Vương Nhất Bác thật sự đã bị tách khỏi nhau trong lúc nguy cấp.

Nếu đã là như vậy, vì sao phụ thân phải nổi giận đến muốn đem y đi tịnh thân? Rốt cuộc phụ thân bắt được y ở chỗ nào về?

Tiêu Chiến càng nghĩ càng không hiểu nổi, y ôm đầu gục xuống hù chết Tiêu Tường đang nhìn y.

Hắn lo lắng hỏi: "Đệ lại đau ở đâu sao?"

Tiêu Chiến chậm chậm lắc đầu, y nói tiếp: "Vậy Điện hạ? Lúc huynh tìm thấy Điện hạ, Người như thế nào?"

Tiêu Tường cả kinh, không thể hiểu vì sao Tiêu Chiến lại hỏi một điều vô lý như thế. Rõ ràng y là người theo hầu Vương Nhất Bác khi đó, lý ra hắn mới nên là người hỏi y câu này.

"Điện hạ bị trúng tên độc, may mắn là chưa kịp lan đến lục phủ ngũ tạng...Chỉ là, Điện hạ tỉnh lại rất nhanh, nhưng...thái y nói...nói...Sợ rằng đời này của Điện hạ sẽ mãi phục dùng thuốc cầm cự mà thôi."

Tiêu Tường nhỏ giọng kể lại sự việc, trong mắt bày tỏ thương cảm cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nghe huynh trưởng nói xong cũng rụng rời. Chả trách phụ thân y phát điên, chả trách vì như vậy muốn y đi theo làm cái đuôi của hắn cả đời.

"A Chiến, chuyện hôm nay. Công chúa điện hạ chỉ giúp chúng ta được tới đây. Chuyện lớn như vậy, Bệ hạ, Hoàng hậu còn có các quan viên trong triều...Sẽ không dễ dàng cho đệ." Tiêu Tường nghèn nghẹn nói, hắn chớp mắt cố gắng nói thêm.

"A Chiến ta biết đệ có chí lớn, không muốn cả đời dậm chân tại chỗ. Bất quá hiện tại cục diện không được. Hay là đệ nghe lời phụ thân, đương nhiên không cần tịnh thân, nhưng cứ đi theo..."

"Ha...vì sao chứ?" Tiêu Chiến bạo gan cắt lời huynh trưởng, "Ta không phải nữ nhân! Ta vì cái gì phải giam mình trong lầu son gác tía! Ta không làm sai, ta đã bảo vệ Điện hạ...Không, ta phải gặp Điện hạ, ta phải đi gặp hắn!"

"A Chiến! Bình tĩnh lại."

Nhận thấy đệ đệ tung chăn như người điên muốn chạy trốn, Tiêu Tường hốt hoảng giữ lấy cả người y. Miệng liên tục kêu y bình tĩnh.

"Huynh giữ ta làm gì? Ta phải đi!"

Mới ban nãy còn yếu ớt thở không ra hơi, không biết Tiêu Chiến lấy đâu ra sức lực lớn như vậy. Nói đẩy chính là đẩy Tiêu Tường lùi xuống mấy bước liền chạy đi mất dạng.

"A Chiến!"

Bất chấp đây là trong cung xa lạ. Tiêu Chiến co giò chạy đi tìm cửa Nhân Hòa điện, Tiêu Tường cũng đuổi theo sau vừa chạy vừa hô khiến cung nhân đi trên đường cũng phải hiếu kì nhìn lại.

Đoàng...

Giữa trời quang bỗng ầm ầm tiếng sét, mây đen khắp nơi bị thổi đến tụ lại tạo thành một mảng tối đen.

Tuy nhiên, Tiêu Chiến hai mắt lại sáng hơn cả. Y theo bản năng chạy đến được Nhân Hòa điện, thời điểm bước vào còn hung hăng đẩy mạnh cửa.

"Điện hạ! Điện hạ!"

Tiêu Chiến bỏ qua quy củ, lồng ngực hết đóng rồi lại mở dùng sức hô lớn.

Cung nhân trong Nhân Hòa điện trông thấy y náo loạn ngoài đình viện vội chia ra một nửa đi bẩm báo, một nửa đến can ngăn.

"Tiêu nhị công tử, Ngài làm gì vậy? Điện hạ đang nghỉ ngơi."

"A Chiến, chúng ta về thôi. A Chiến!"

Mấy người tụ lại không nói nổi Tiêu Chiến, trái lại, y càng lúc càng mạnh mẽ lao người về phía trước.

Kết quả, y cuối cùng cũng thoát được kiềm kẹp của những người xung quanh mà chạy lên.

Tuy nhiên, khi chỉ vừa bước lên được hai bậc thềm. Y lại vì sợ hãi mà lui xuống.

"Phụ thân." Tiêu Tường, Tiêu Chiến đồng loạt hô.

Thái sư Tiêu Hạo không hổ là xuất quỷ nhập thần, vừa mới đây thôi liền ở chỗ Thái tử đón sẵn mọi loại tình huống.

Thâm trầm đưa mắt lên nhìn Tiêu Tường, Thái sư Tiêu Hạo lời nào cũng không cần nói liền dọa hắn biết bản thân phải làm sao.

"Phụ thân, chúng nhi tử lỗ mãng không biết Điện hạ nghỉ ngơi. Bây giờ lập tức rời đi."

"Ngươi đi, nó ở lại." Thái sư Tiêu Hạo chỉ vào Tiêu Chiến.

Tiêu Tường nghe vậy bước chân cứng như tượng đá, ánh mắt đầy bất lực thầm cầu xin phụ thân nương tay.

Nhưng Thái sư không có thời gian đôi co với hắn, liền mất kiên nhẫn đanh mặt lần nữa.

"Lập tức hồi phủ, đừng để ta nói lần thứ hai."

"D...dạ." Tiêu Tường không đành lòng nhìn Tiêu Chiến. Sau đó vẫn là cãi không được phụ thân đành phải rời đi.

***

"Quỳ xuống!"

Chỉ một động lệnh đơn giản, vậy mà Tiêu Chiến ngu ngốc quên hết phẫn nộ ban đầu, vô thức làm theo không một chút nghĩ ngợi.

Trên trời, mây đen mỗi lúc mỗi kéo đến như dệt thành một tấm áo choàng lớn, dăng kín cả không gian rộng lớn bằng một màu đen mù mịt.

Không cần ai dự đoán, chẳng mấy chốc nước mưa nặng trịch cứ thế rơi xuống từng giọt, từng giọt rồi chuyển thành lũ lượt đổ ập xuống.

Nhân Hòa điện giống như được rửa sạch, nước dưới nền đất chảy cuồn cuộn mang theo cát bụi không thể quét dọn sạch sẽ ra ngoài.

Tiêu Chiến là lần thứ hai quỳ xuống tại nơi này, cho rằng Thổ địa cũng đã nhớ cả mặt y.

Chẳng qua lúc này y nghĩ thông rồi, mưa càng lớn tâm hồn càng nhẹ nhõm yên bình. Y cười, mặc kệ nước mưa khiến cho mắt mũi mở không lên nở nụ cười tươi tắn như nắng mặt trời.

Cúi đầu xuống nhìn thấy nước chảy, ngẩng đầu lên trông thấy Từ công công chạy ra với chiếc ô trên tay. Tiêu Chiến vì điều này ý cười trên môi càng đậm.

"Tiêu nhị công tử, Ngài đã quỳ ở đây suốt một canh giờ rồi. Điện hạ vừa tỉnh dậy lần nữa, rất muốn gặp Ngài...Tiêu nhị công tử, nô tài giúp Ngài đứng lên."

Lặng lẽ nghe Từ công công nói, Tiêu Chiến khóe môi mới dần hạ xuống. Trước khi đứng lên, y không quên khấu đầu lớn tiếng hô: "Đa tạ Điện hạ ân điển."

TBC.

*Một nén hương = 5 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro