Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Đại từ thay thế để chỉ Tiêu Chiến và Nam Thiệu Huy đều là "y". Nên mình đã miêu tả nhân vật theo từng đoạn để tránh nhầm lẫn.

Qua thêm mấy ngày ròng rã cuối cùng Vương Nhất Bác mới đặt chân xuống giường đi lại một vòng được.

Tuy cơ thể hắn vẫn còn yếu, những hoạt động thường thấy như đùa nghịch bị hạn chế lại một nửa. Nhưng bất quá hắn lại chỉ xem lời Thái y như gió thoảng mây bay. Không được chạy giỡn, hóng gió, hắn chuyển sang mời vũ sư đến tận Nhân Hòa điện dạy vũ đạo.

Đình viện trong Nhân Hòa điện vốn là nơi tập luyện của Tiêu Chiến bị hắn chiếm dụng cho việc ca múa.

Tiêu Chiến ôm đầu chịu đựng hắn đã không ít ngày. Nhưng ngay cả chút "uy nghiêm" thường thấy như bắt hắn vào trong viết chữ xong mới được đến tìm vũ sư cũng không còn.

Hắn vừa khỏi bệnh liền biến thành vị thần sống giữa nhân gian. Thậm chí so với trước khi đổ bệnh còn được yêu chiều hơn gấp bội.

Tiêu Chiến làm sao cũng không thoát khỏi cảnh bị hắn "thao túng". Ngoài gọi dạ bảo vâng ra không còn cách nào khác.

Hôm nay cũng vậy hắn đã tập vũ khúc cả một buổi sáng, nhưng đến khi vũ sư cũng đã lui xuống vẫn không ngừng luyện tập thêm.

Đứng giữa mái vòm như sân khấu của riêng mình. Hắn hết vung tay rồi lại xoay vòng. Động tác thuần thục lả lướt cứ như cánh hoa bay trong gió.

Tiêu Chiến nhìn bữa trưa dọn lên nguội lạnh gần hết thì không thể ngồi im thêm được nữa.

Bảo cung nữ mang một chiếc ô đến, y tự mình đội nắng ra mái vòng ở giữa đình viện đón hắn vào.

Vương Nhất Bác mặc dù đang huơ tay múa chân. Thế nhưng, hắn vẫn có thể trông thấy Tiêu Chiến đang đến gần. Chỉ là khi y càng tiến lại, hắn càng tận lực tự mình chìm sâu hơn vào tiết tấu trong đầu, làm như không thèm quan tâm đến y.

Mãi cho đến khi Tiêu Chiến đặt chân lên sàn gỗ bóng loáng, chuẩn bị mở miệng ra, hắn mới bất thình lình vung tay đến trước mặt y.

Bên trong tay áo vốn đã rộng thùng thình xuất hiện một dải lụa dài màu lam. Tiêu Chiến nheo mắt bắt lấy, thành công rút vải lụa mềm mại ra khỏi tầm tay hắn.

Vương Nhất Bác ghét bỏ hừ một tiếng, mọi động tác đều dừng lại. Hai tay hắn chắp ra sau như một lão nhân, rồi cứ quái quái bày ra cái dáng đó đi vòng vòng trước mặt Tiêu Chiến.

Được một lúc chờ cho y xếp gọn tấm vải ban nãy, hắn mới ngang ngược rút trong tay áo còn lại ra tấm còn lại vứt vào trước ngực y nói: "Còn cái này nữa."

Tiêu Chiến tiếp nhận đồ vật trên người chỉ biết làm theo lệnh hắn xếp gọn. Sau đó y cũng quên mất mục đích của mình ra đây làm gì, trong đầu chỉ có ý muốn chất vấn hắn học ở đâu ra cái trò nhét dải lụa vào trong y phục.

Khiến y vừa nhìn liền nhớ đến tên hồ ly Nam Thiệu Huy ở bữa tiệc đầu năm, trông vừa không đứng đắn, vừa dung tục chịu không được.

"Điện hạ, Người muốn y phục giống vũ sư có thể sai xưởng thêu may vài bộ. Không nhất thiết phải phí sức như vậy."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói, chép miệng một cái rồi đoạt lấy hai tấm vải lụa trên tay y. Hắn khinh khỉnh đáp: "Huynh thì biết cái gì! Thiệu ca nói, y phục may sẵn thì không tính. Làm như vậy quá mức tầm thường rồi."

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, y còn đang không rõ mình có nghe nhầm ở đâu không. Bởi từ sau lần gặp nhau ở trên đường đến Thiên điện đến nay, Vương Nhất Bác gần như ở yên trong Nhân Hòa điện. Hắn còn đổ bệnh mấy tháng trời không ngồi dậy nổi, thật không biết nghe Nam Thiệu Huy nhắc về chuyện y phục bằng cách nào.

Vì vậy, y thắc mắc hỏi ngược lại: "Điện hạ, Người sao có thể biết là y nói?"

Vương Nhất Bác lúc này trợn mắt nhớ ra mình phạm phải một lỗi lớn, hắn nuốt ừng ực mấy cái suy nghĩ nên nói làm sao mới phải. Trái lại, Tiêu Chiến mới là người chờ không nổi cảnh hắn ngập ngừng, y lại tiếp lời: "Điện hạ, thứ cho thần nói thật. Nam Thiệu Huy đó, chúng ta không nên dính dáng đến thì hơn."

Vương Nhất Bác không hiểu được vì sao đám người Tiêu Chiến luôn ác cảm với Nam Thiệu Huy. Hắn luôn cảm thấy vị ca ca mới quen này tính cách không tệ, hơn nữa y còn xuất thân cao quý, so với mấy người bọn hắn không thua kém chỗ nào.

Giống như cách đây mấy tháng nghe tin hắn bệnh nằm một chỗ mới sắp xếp người gửi thư đến thăm hỏi hắn. Trong thư, y ngoài hỏi thăm còn tốt bụng vẽ tay cho hắn rất nhiều động tác múa, như cái cách giữ chặt dải lụa trong ống tay này cũng là đích thân y dạy cho hắn làm sao. Y cũng có nói mùa thu này sẽ xin Cố Bắc Vương cho đến Đại Phù chơi, đến lúc đó rất muốn tận mắt xem tài nghệ của hắn.

Duy chỉ có một điều kỳ lạ, Nam Thiệu Huy cũng giống như Tiêu Chiến và tỷ tỷ hắn. Tránh nhau như tránh tà, y nhất định dặn hắn không cần hồi âm, cũng không được hé môi nửa lời việc y qua lại thư từ. Kêu hắn cố gắng giữ bí mật đến khi y quay lại, nhân tiện đem đến cho mọi người sự kinh hỷ.

Nhưng ban nãy y đã lỡ lời khiến Tiêu Chiến phát giác. Giờ muốn rút lại cũng không kịp nữa, đành bấm bụng nói sự thật: "Huynh ấy cho người gửi một phong thư đến, trong thư có nói với ta mấy điều."

Tiêu Chiến từ đầu đã ngầm xác nhận được điều này, tuy nhiên ngoài mặt vẫn không tiện hỏi Vương Nhất Bác thêm. Chuyện của chủ tử, hắn không nói tức là y không có quyền được biết.

Hơn nữa, y và Từ công công cũng được xem là chăm lo cho hắn từng chút một còn không phát giác ra được gì. Có hỏi thêm những kẻ khác làm sao hắn nhận được thư chỉ thêm mất công.

Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi. Càng nghĩ, y cảm thấy vẫn nên viết thư về phủ cho huynh trưởng thông báo nhờ phụ thân xem xét một chút.

Thà muộn còn hơn không có, không thể để những kẻ tay chân không sạch sẽ xem hoàng cung như cái chợ vào ra tùy ý được. 

Tình hình biên cương mấy tháng gần đây đúng là yên ổn đến kì lạ, vốn Tiêu Chiến cũng không tin Cố Bắc Vương chỉ vì một hai câu nói lúc say rượu mà bớt đi thiện chiến ban đầu. Nhưng không ngờ đám tiện nhân đó lại cả gan làm càn đến mức trong ứng ngoại hợp tiếp cận Vương Nhất Bác một cách kín kẽ đến độ này.

Cũng may hôm nay để hắn luyện múa y mới phát hiện được, bằng không sợ rằng có ngày Nam Thiệu Huy dẫn binh vào đến kinh thành cũng ngăn không kịp nữa rồi.

"Tiêu Chiến, huynh sao lại ngây người rồi?" Vương Nhất Bác dè dặt nhìn sắc mặt của y.

Tiêu Chiến lắc đầu, chiếc ô trên tay lại mở bung ra thêm một lần nữa: "Thần không sao. Điện hạ, chúng ta vào trong nghỉ ngơi đi. Bữa trưa đã dọn lên cả rồi."

Vương Nhất Bác cũng mất hứng, hắn không đùa nữa mà ngoan ngoãn theo Tiêu Chiến vào trong ngồi vào bàn ăn.

Ban nãy hắn còn đang lơ đễnh mới bất giác nhắc đến Nam Thiệu Huy. Còn nhớ lần trước Tiêu Chiến đã vì chuyện này mà không thèm nói chuyện với hắn mấy ngày.

Lá phong hắn tặng cũng không nhìn quá hai lần. Hay nói, quyển sách ngày hôm đó y đọc không thấy y mở ra xem thêm một lần nào nữa.

"Ây, Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác buông đũa xuống nhìn lên y đang đứng.

"Điện hạ có gì phân phó?"

"Ừm...cái đó...hay là ta đốt đi được không?"

Tiêu Chiến rũ mắt, bàn tay tuy vẫn liên hồi gắp thêm thức ăn cho vào dĩa cho Vương Nhất Bác. Thế nhưng trong lòng y đã sớm gấp đến nổi vài đợt sóng cuồn cuộn.

Nghĩ lại thì y còn phải chờ phụ thân tâu lên với Hoàng đế còn nghĩ cách xử trí. Vì vậy, bức thư này không phải cứ nói đốt là đốt. Để hắn đốt đi trước rồi, chẳng khác nào biến lời y nói thành không có căn cứ hay sao.

"Điện hạ, nếu người không yên tâm. Thứ đó giao cho thần là được."

Vương Nhất Bác thật sự trong lòng không có gì sợ hãi, hắn đã hiên ngang giữ bí mật này một thời gian dài như vậy tất nhiên không đến mức phải giao vật cho Tiêu Chiến mới tìm được chút an tâm.

Nhưng nếu y đã muốn, hắn vẫn không ngại gật đầu. Dù sao trong cung ngoài Vương Họa Y, cũng chỉ có Tiêu Chiến nói chuyện, bầu bạn được với hắn.

Cho nên, chỉ cần là y không im lặng vô hồn. Phong thư này hắn giao ra cũng không tính là gì, Nam Thiệu Huy nói làm sao vẫn sẽ đến Đại Phù thêm một lần nữa.

Đến khi đó, hắn cũng không phải khó xử vì ngay từ đầu theo phe Nam Thiệu Huy mà trở mặt với người trong cung của mình.

"Vậy chờ dùng thiện xong ta lấy cho huynh." Vương Nhất Bác cười nói, xem như buông xuống được đè nén trong lòng mà vui vẻ cầm đũa.

Tiêu Chiến nhìn hắn như vậy cũng chỉ qua loa đáp một chữ "Dạ.". Y định bụng chờ hắn ngủ trưa sẽ cho người đem tin đến phủ Thái sư một phen.

Tên hồ ly Nam Thiệu Huy đúng là ranh ma đáng hận, nhưng nghĩ lại nếu không phải cái đuôi của tên đó lần này chờ không nổi mà lộ diện. Tiêu Chiến cũng không biết khi nào có cơ hội tốt như hôm nay, vừa đường đường chính chính lật tẩy bọn người Cố Bắc Vương, vừa cho Đại Phù một lý do đem quân đi chinh phạt* phương Bắc. Dẹp cái thói hống hách ngang tàn của bọn chúng suốt mấy năm vừa qua.

*Chinh phạt: Đem quân đi đánh để hỏi tội (Giữ nước lớn với nước nhỏ).

Tuy nói, vẫn còn vướng việc Vương Nhất Bác hành sự không cẩn thận. Việc giao du qua lại nếu để lộ ra bên ngoài thật không khác gì một viên gạch cuối cùng xếp lên để triều thần nhiều năm qua chướng mắt mẫu tử hắn có cớ hạ bệ. Nặng hơn, thì dù có dâng tấu tạo áp lực bắt Đình Hựu đế phế trất ngôi vị Thái tử của hắn cũng không quá.

Nhưng Tiêu Chiến cho rằng Đình Hựu đế cũng như những lần khác đối với Vương Nhất Bác giơ cao đánh khẽ. Huống hồ, phế hắn rồi, hậu cung luôn chỉ có một mình Hoàng hậu còn đang dưỡng bệnh lấy đâu ra một nhi tử khác thay thế vào chỗ trống của hắn.

Thêm nữa, việc này không thể cứ như vậy cho qua. Ý đồ lẫn cách hành xử của bên kia ngày một rõ ràng, còn không ngăn được trong trứng nước. Sau này thất thế biết oán trách ai.

***

Tiêu Chiến làm việc trong Nhân Hòa điện đã lâu, nhờ một hai tiểu thái giám chuyên việc quét dọn ra ngoài đưa thư, nhận thư không phải là chuyện khó. Chỉ chờ huynh trưởng của y nhận được rồi tự sẽ có cách báo với phụ thân tìm cách xử trí.


Bất quá, lần này Tiêu Tường tốc độ có chút chậm chạp hơn bình thường. Mãi đến cuối buổi chiều hôm đó vẫn không thấy hạ nhân trong phủ đến đưa thư.

Tiêu Chiến đứng ngoài cổng Nhân Hòa điện nhìn lên nền trời vừa ngả sang màu ngọn lửa thì trong lòng sốt ruột cũng không khác gì đống lửa vừa đốt lên bao nhiêu.

Vương Nhất Bác qua một lúc nữa là luyện chữ xong, đợi đến lúc đó hắn sẽ lại bám chặt lấy y như hình với bóng. Y có trốn đi xó nào nhận thư cũng không tiện, nhưng để Vương Nhất Bác phát hiện ra y khó dễ "Thiệu ca của hắn" còn mang chuyện này bẩm báo lên trên nhất định sẽ làm ầm lên.

Nói không chừng hắn sẽ xem việc này giống như y ăn cây táo rào cây sung. Làm việc cho hắn chỉ là phụ, thay mặt đám đại thần thăm dò hắn mới là chính.

Nhưng dù như vậy đi nữa, Tiêu Chiến lúc này vẫn gấp gáp "lập công" hơn. Hai chân vẫn cứ theo nhịp đi qua đi lại mấy nhịp không ngớt, y chưa bao giờ hồi hộp chờ đợi thư nhà của Tiêu Tường gửi đến như bây giờ. Chỉ còn thiếu mấy bước nữa là ra khỏi cổng tự mình chạy về phủ Thái sư luôn.

Vương Nhất Bác cơ hồ cũng đã xong nhiệm vụ của hắn, im hơi lặng tiếng ra cửa tìm Tiêu Chiến.

Trông thấy y đang đi đứng không yên như gà mắc tóc ngoài cửa, hắn lại nổi lên nhiều "nhã ý" trêu chọc. Vì vậy, hắn quay sang kêu Từ công công giữ im lặng rồi điều chỉnh bước chân thật chậm rãi đến đánh vào hông khiến y giật nảy mình.

Tiêu Chiến vốn chẳng bao giờ bị mấy trò trẻ con này dọa sợ. Chẳng qua lần này hồn vía của y vốn đang trên mây trên gió còn mang thêm một bụng chột dạ với Vương Nhất Bác, nên mới nhất thời lơ là cảnh giác.

"Điện hạ." Tiêu Chiến cúi đầu thi lễ.

Vương Nhất Bác trông thấy y cư xử không tự nhiên cũng thu lại nụ cười vừa hé, hắn nhìn y một lượt hỏi: "Huynh để ta trong kia một mình, ở ngoài này ngẩn ngơ cái gì?"

Tiêu Chiến bị hắn đột nhiên hỏi chuyện liền cúi mặt suy nghĩ ra một lời giải thích. Giữa lúc còn đang không biết làm sao mới phải, quản sự của Đình Hựu đế đã đến cửa thông báo.

"Nô tài tham kiến Điện hạ...Điện hạ, Bệ hạ sai nô tài mời Người đến Thái Bình điện."

Vương Nhất Bác hơi chưng hửng, nhưng vẫn không để chậm trễ gật đầu đi theo công công quản sự kia.

Từ công công tuy không hiểu vì sao lần này Đình Hựu đế lại trịnh trọng triệu kiến Vương Nhất Bác đến vậy. Thế nhưng chính vẻ mặt không một chút lay động của Tiêu Chiến mới làm ông bất an. Trên đường đi không chút kiêng nể quan sát y nhiều hơn.

Thái Bình điện không cách Nhân Hòa điện của Vương Nhất Bác quá xa. Công công quản sự ở đó còn không cần thông báo qua một tiếng, trực tiếp đưa Vương Nhất Bác vào diện kiến phụ hoàng hắn.

Bên trong ngoài Đình Hựu đế, còn có Thái sư Tiêu Hạo đứng bên cạnh. Trông thấy hắn tiến vào liền cúi đầu thi lễ.

Nhân Hòa điện hộ tống Vương Nhất Bác đến nơi cũng kính cẩn: "Tham kiến Bệ hạ, Bệ hạ vạn an."

"Nhi thần thỉnh an phụ hoàng." Vương Nhất Bác vào đến nơi lập tức quỳ xuống thi lễ.

Đình Hựu đế nhìn hắn, phủi sơ long bào bước đến. Tuyệt nhiên không có ý định cho hắn đứng dậy.

"Những người không liên quan lui ra ngoài..." Đình Hựu đế nhìn qua một lượt từ trái sang phải trong điện, nhất định đợi cho tất cả lui ra mới nói thêm một câu: "Tiêu Chiến, con ở lại."

"Dạ." Tiêu Chiến theo lẽ cũng vội quay đầu, quỳ xuống phía sau Vương Nhất Bác.

Đình Hựu đế lúc này mới vươn tay nhận lấy đồ từ chỗ Thái sư, đôi mắt trở nên lạnh lẽo kêu Vương Nhất Bác ngẩng đầu.

Hắn theo lời Đình Hựu đế nhìn lên, không ngờ trong tay phụ hoàng hắn là phong thư Nam Thiệu Huy gửi đến.

Vương Nhất Bác không cần nghĩ nữa cũng biết lý do hắn phải đến Thái Bình điện giờ này. Hai mắt chỉ mở to nhìn phong thư, không nói thêm một câu. Tiêu Chiến tương tự cũng không có phản ứng, âm thầm chờ đợi Đình Hựu đế tiếp lời.

"Nhất Bác, nói ta nghe, làm sao con nhận được thứ này?"

Vương Nhất Bác chỉ hơi mím môi, sau đó vẫn giữ nguyên một mặt không có gì lớn lao, thật thà trả lời: "Dương Phước chạy vặt trong cung của nhi thần, trong một lần mang y phục đến đưa cho nhi thần."

Đình Hựu đế nhận được câu trả lời, chỉ hít vào một hơi rồi lớn tiếng gọi thị vệ bên ngoài: "Người đâu, tìm Dương Phước. Tìm được, lập tức lôi ra ngoài đánh chết."

Vương Nhất Bác một chút cũng không tin được, hai mắt trợn tròn nửa quỳ nửa lết đến chân Đình Hựu đế thành khẩn: "Phụ hoàng, cũng không cần như vậy. Phụ hoàng!"

"Câm miệng! Con cảm thấy con như thế này còn chưa đủ hồ đồ sao?"

Đình Hựu đế tức giận ném phong thư xuống trước mặt Vương Nhất Bác. Ngài sống mấy mươi năm chưa từng lớn tiếng quá ba lần. Thế nhưng, đối diện với đứa nhi tử không biết trời cao đất dày này còn nhịn nữa sẽ tức đến hộc máu.

Hắn hành xử không ra sao, còn hiên ngang giống như làm ra chuyện đáng tự hào. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng nhất, thay vì nhận tội còn có tâm trí cầu xin cho kẻ khác.

Vương Nhất Bác lần đầu bị phụ hoàng nghiêm khắc trách phạt, hơn nữa vẫn cho rằng mình không làm gì quá phận, hiển nhiên nhịn không được rơi nước mắt ngắn dài.

Tiêu Chiến đằng xa, dù muốn giải vây giúp hắn mấy câu cũng không dám lỗ mãng chen vào chuyện của bề trên. Vì vậy, ngoài mặt vẫn cứ lạnh như tiền không có mấy cảm xúc.

Đình Hựu đế vẫn còn chưa qua cơn tức giận, hai chân dùng lực đi qua đi lại một hồi mới gằn giọng chỉ mặt hắn.

"Nếu con đã cầu xin cho hắn, chi bằng cũng ra ngoài kia lãnh năm mươi đại côn. Để ta xem con có còn sức làm xằng bậy hay không?"

"Bệ hạ nguôi giận!" Cả hai phụ tử nhà họ Tiêu cùng thay mặt Vương Nhất Bác cầu xin.

Thái sư Tiêu Hạo còn cẩn thận chắp tay bồi thêm một câu giúp Hoàng đế bình tĩnh trở lại: "Bệ hạ, Điện hạ chỉ vừa khỏi bệnh, nhất thời hồ đồ mới bị kẻ xấu lợi dụng. Huống hồ, Người đã cho trừng phạt Dương Phước, nếu còn làm lớn chuyện lên e rằng sẽ đánh rắn động cỏ. Sau này khó điều tra được kẻ tiếp tay thật sự."

Đình Hựu đế nghe xuôi tai, tuy nhiên vẫn ôm đầu bày tỏ bất lực. Trong lúc hồi phục tinh thần, không để mất đi cơ hội hỏi đến Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, con chăm lo việc trong Nhân Hòa điện. Bình thường vẫn là con kề cận Thái tử nhất, vì sao biết mà bây giờ mới báo?"

Tiêu Chiến cẩn trọng chắp tay, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên nói: "Hồi Bệ hạ, thần làm việc tắc trách là lỗi của thần. Ngày thường tên Dương Phước chỉ lo việc nhỏ, nên thần mới lơ là công việc khiến Điện hạ bị kẻ xấu nhắm đến. Xin Bệ hạ trách phạt."

Vương Nhất Bác lặng lẽ nghe Tiêu Chiến trần tình, chỉ quỳ ở đó tiếp tục khóc mà không cúi đầu cũng không nhận tội.

Đình Hựu đế vốn muốn bỏ qua cho hắn, bất quá trông thấy hắn bày ra vẻ mặt vạn kiếp bất phục cũng không còn giữ lại một chút mềm lòng nào. Ngài hậm hực phủi tay: "Thái sư, ta giao cho khanh giải quyết việc này. Càng thận trọng càng tốt, đừng để kinh động đến tiền triều."

"Thần tuân chỉ!"

Ngài nói đoạn, lại quay sang Vương Nhất Bác: "Còn con, đại côn có thể không phạt nhưng bắt đầu từ tháng này trở đi cấm túc Nhân Hòa điện. Mỗi ngày đến Phụng Tiên điện phạt quỳ ba canh giờ. Không có lệnh của trẫm, không được ra ngoài nửa bước."

Vương Nhất Bác thút thít một hồi, sau đó chùi hết nước mắt trên mặt đi quỳ sừng sững như thái sơn. Tiêu Chiến biết hắn lại bắt đầu thần trí không ổn rồi, mới thay mặt dập đầu: "Đa tạ Bệ hạ nhân từ."

"Lui hết ra ngoài!" Đình Hựu đế lạnh nhạt quay đầu đi không muốn nhìn Vương Nhất Bác.

Thân là người còn tỉnh táo nhất hiện tại, Tiêu Chiến vội bước đến đỡ Vương Nhất Bác đứng lên thi lễ. Sau đó vội vàng cả chủ cả tớ bước ra cửa.

Y cũng không dám ở đây lâu thêm nữa. Phụ thân y cứ mỗi một khắc lại nhìn y chằm chằm như quan phủ ở công đường.

Dường như, sự việc lần này xảy ra. Trong đầu Thái sư vẫn không muốn y hoàn toàn vô tội đứng ngoài, phong thư y gửi về phủ chỉ trong một buổi liền đến tay phụ thân cũng có thể hiểu không phải là do huynh trưởng dâng lên.

Vì vậy, còn chần chờ ở lại đây thêm, Tiêu Chiến lại càng sợ y khó giữ được mình.

TBC.

Chú thích về các điện trong hoàng cung: vì đây là vương triều giả lập nên mình đã tự nghĩ ra tên cho một số nơi trong cung.

-Nhân Hòa điện: Nơi ở của Thái tử, cụ thể ở đây là Vương Nhất Bác.
-Thủy Tiên điện: Nơi ở của Họa Y công chúa.
-Thái Bình điện: Nơi ở của Hoàng đế.
-Phụng Tiên điện: Nơi thờ phụng tổ tiên của vương triều.
-Thiên điện: Nơi tổ chức đại lễ, yến tiệc, vv...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro