Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời lúc này đã chuyển tối hẳn, Vương Nhất Bác lần đầu tiên im lặng bước đi, cứ như vậy bỏ mặt Từ công công và Tiêu Chiến theo sau lưng. Trông thấy hắn một mặt lạnh tanh, cả già cả trẻ như Từ công công và Tiêu Chiến đều chỉ biết bất lực nhìn nhau.

Vương Nhất Bác trời sinh tính tình vô cùng tươi sáng. Ngoài những khi bị ép thức dậy vào ban ngày ra, hắn căn bản không trưng ra vẻ khó gần xa cách với bất kì ai. Hay có thể nói ngay cả các công tử vốn chỉ xuất thân là con cái của hoàng thân, quan lại có một chút tiền của, địa vị cũng chẳng một ai ngoài mặt lúc nào cũng treo sẵn nụ cười như hắn. Cái này đối với bọn họ có thể gọi là phong thái, cũng có thể hiểu là thể diện.

Vì vậy mà Vương Nhất Bác là vui vẻ của vui vẻ, cung nhân trong Nhân Hòa điện chỉ có cầu cả đời ở lại hầu hạ tuyệt nhiên không có rời đi. Đi rồi biết tìm đâu công việc vừa tốt, bổng lộc vừa cao. Chủ tử còn đối với bọn họ không có nhiều yêu cầu, chỉ cần mỗi người một việc hoàn thành cho tốt, đến giờ lãnh cơm, đến ngày lãnh tiền đừng làm phiền hắn là được.

Nhưng mà cung nhân ở Nhân Hòa điện ngày hôm nay không thể nào biết được, Thái tử gia của bọn họ cũng có ngày sinh khí đến mức mặt mũi tối sầm. Đôi lông mày ngày thường chỉ dùng để nâng lên hạ xuống sau mỗi động tác múa của hắn thế chỗ bằng nhíu chặt đến để lại nếp gấp thẳng đứng ở giữa trán.

"Từ Tâm, ngươi theo ta đến Phụng Tiên điện." Vương Nhất Bác đi được nửa đường mới bất thình lình quay đầu lại nói.

Hắn vì tức giận trong lòng không nhìn đến Tiêu Chiến lấy một cái, cả khuôn mặt trắng tròn xị thành một đống nhất định "làm khó" Từ công công chẳng biết đầu đuôi câu chuyện là gì.

Từ công công ngẩn ra một lúc, sau đó cúi người hạ giọng an ủi Vương Nhất Bác: "Điện hạ, tuy Bệ hạ có lệnh. Nhưng cũng không bắt người ngay tối nay phải đến Phụng Tiên điện...Điện hạ, nơi đó không kín gió, nô tài sợ rằng Người chịu không nổi. Hay là để sáng mai thời tiết ấm áp hơn nô tài cùng Người đi."

Vương Nhất Bác bướng bỉnh đảo mắt, hắn nghe không lọt tai bất kì lời nào của Từ công công. Trong đầu chỉ có một lòng muốn đi Phụng Tiên điện, không muốn trở về Nhân Hòa điện, càng không muốn thấy Tiêu Chiến ở trước mặt hắn.

"Ngươi không đi, ta có thể tự mình đi. Các ngươi, kẻ nào cũng không được theo ta!"

"Điện hạ!"

Vương Nhất Bác nói là làm, trực tiếp xoay người rẽ sang lối khác. Nếu không phải Từ công công và Tiêu Chiến kịp đuổi theo ngay, sợ chỉ vài bước liền có thể mất dấu hắn.

"Điện hạ, nô tài đi với Người." Từ công công vừa thở vừa nói.

Vương Nhất Bác nhìn Từ công công, không cần chờ có phản ứng tiếp theo liền bước đến nắm lấy bàn tay ông kéo đi thẳng.

Tiêu Chiến dĩ nhiên có ngu ngốc cũng hiểu, hắn đây là dằn mặt y. Không muốn nói chuyện, không muốn cho y hầu hạ. Quả nhiên là vì Thiệu ca của hắn mà trở mặt nhanh hơn bao giờ hết.

Nhưng mà y cũng không thể bỏ mặt hắn, để hắn tự do muốn làm gì thì làm. Sự việc ngày hôm nay khiến y nhận ra mối nguy vô cùng lớn đến từ Nam Thiệu Huy. Hay nói, y lo sợ vị trí trong lòng Vương Nhất Bác có sự thay đổi.

Tuy rằng, y là bắt buộc mới phải đến Nhân Hòa điện làm cái bóng phía sau Vương Nhất Bác. Nhưng suốt bao năm, y chính là một mình một cõi, đem hết tín nhiệm của hắn giữ lấy cho riêng mình.

Ở Nhân Hòa điện, y sống còn dễ chịu hơn hẳn ở phủ thái sư. Chỉ thiếu mỗi hô phong hoán vũ nữa là biến thành chủ tử thứ hai của nơi này. Vì vậy, bất luận là kẻ nào cũng đừng mong thay thế được y.

"Điện hạ, vậy thần về Nhân Hòa điện lấy thêm áo khoác đến." Tiêu Chiến chắp tay thi lễ xoay người đi vẫn không quên cẩn thận nói một câu.

Vương Nhất Bác nheo mắt, hắn đùng đùng quay đầu lại lớn giọng: "Không cần, ngươi lập tức về Nhân Hòa điện. Từ hôm nay không cần đến chính điện hầu hạ nữa."

Tiêu Chiến sững người, y không ngờ Vương Nhất Bác kiên quyết đến vậy. Hơn nữa sau khi quay đi còn chẳng buồn ngoái đầu lại thêm một lần nào.

Đối diện với một Vương Nhất Bác dậm chân bỏ đi, lại một Tiêu Chiến chết lặng không nói một lời. Từ công công chính là tiến thoái lưỡng nan, đứng giữa hai người họ ho khan mấy tiếng.

"Từ Tâm!" Vương Nhất Bác gọi với lại.

"Có nô tài." Từ công công vội vàng đáp lại, trước khi rời đi còn nói nhỏ với Tiêu Chiến: "Tiêu nhị công tử, Ngài cứ về trước đi. Việc còn lại để cho nô tài là được."

Tiêu Chiến gật đầu, cúi đầu tiễn Vương Nhất Bác và Từ công công đến khi khuất bóng.

Y khẽ thở dài, xem ra lần này hắn quyết tâm không nhỏ. Kiên quyết xem y như không khí, không muốn đoái hoài.

Vương Nhất Bác không phải lần đầu tiên làm mình làm mẩy, nhưng so với những lần cố ý chạy theo sau làm đủ mọi cách thu hút sự chú ý của y, nhất định phải khiến y "bó tay chịu trói", thì lần này tất nhiên biểu hiện của hắn có chút tệ hại.

Tiêu Chiến cũng chưa từng thấy qua hắn như vậy, bỗng cảm thấy thoáng chút đau đầu. Càng không biết làm cách nào sau hôm nay quay lại hầu hạ.

Mấy ngày tới đây hắn còn bị cấm túc không có đường ra, y đương nhiên giống như hắn phải ở yên một chỗ.

Bình thường ngoài mấy công việc với luyện tập ra y cũng không còn việc gì khác. Thế nhưng hiện tại ngay cả một nơi tập luyện đàng hoàng cũng không còn, y đâu thể nào vô duyên vô cớ cầm thương, cầm giáo, quay quay múa múa trước mặt tên Thái tử còn đang muốn một cước đá y văng đi luôn.

Vẫn là chưa từng dỗ dành qua ai, Vương Nhất Bác lần này lại ép y đến vậy. Y dù không cam tâm cũng phải suy nghĩ biện pháp xem sao.

***

Phụng Tiên điện có thể nói là điện được xây dựng kì công nhất trong cấm cung. Không phải cứ nói đến là lập tức có thể vào trong được. Trước khi đến được cửa chính điện, phải leo một đoạn thang đá vừa cao, vừa dài.

Vương Nhất Bác một năm đến nơi này không quá ba lần, lần nào đến tế lễ cũng đều có người khiêng kiệu đưa lên.

Tuy lần này Từ công công có nói cõng hắn leo bậc thang, nhưng hắn vẫn vì tự tôn của bản thân lắc đầu từ chối.

Buổi tối mùa hạ oi bức, hắn leo chưa đến nửa đường đã mệt mỏi chống tay lên đầu gối hít thở từng hồi.

Từ công công theo ngay bên cạnh đỡ lấy nửa thân trên của hắn, không ngừng muốn dìu hắn sang ngồi một bên nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác xua tay, một bên đẩy bàn tay đỡ hắn của Từ công công tiếp tục ngẩng đầu tiến lên trước.

Từ công công không khuyên nổi hắn, càng không hiểu hắn vì sao phải chuốc khổ vào thân đành biết điều im lặng dìu hắn từng bước, từng bước tiếp tục đến điện thờ.

Mất chín trâu mười hổ mới lên được đến nơi, cả ngoại y của Vương Nhất Bác lúc này sớm đã bị mồ hôi làm cho thấm ướt đến thảm thương, trông hắn không khác gì bị hun trong lò lửa rồi mang ra ngoài. Hắn còn vốn yếu ớt, ngoài đổ mồ hôi như tắm ra còn chịu không được ôm lấy một bên ngực trái khó khăn hô hấp từng chút một.

Từ công công đau xót nhìn hắn, phía trên điện thờ này lại không sắp xếp lính canh, một mình ông chỉ biết giúp hắn vỗ lưng nhuận khí. Ngoài miệng vẫn không ngừng treo mấy câu khuyên can hắn nên quay về.

Vương Nhất Bác thở một hơi, cuối cùng nhịn hết nổi Từ công công theo sau lưng hắn nói mấy lời dư thừa hậm hực nói: "Ngươi cũng trở về Nhân Hòa điện đi."

"Ấy, không được, Điện hạ. Nô tài cùng đi với Người."

Vương Nhất Bác hừ lạnh, rồi liền bước nhanh đến cửa Phụng Tiên điện. Hắn ban đầu vẫn còn mang trong người một cỗ nộ khí bừng bừng, thế nhưng ngay khi vừa tháo giày đặt chân vào trong rồi, hắn mới biết thế nào là hít thở cũng phải xem chừng.

Phụng Tiên điện quanh năm bao phủ bởi sự tĩnh mịch, chỉ có vào những ngày lễ lớn trên dưới trong cung mới tập hợp ở đây. Vào buổi tối giữa hạ ngột ngạt đến nhường này, bên ngoài yên lặng không nghe thấy gì dù chỉ là tiếng gió thoảng.

Bên trong Vương Nhất Bác đi dọc theo hành lang rộng lớn, xung quanh đồng dạng lặng như tờ. Nếu không nhờ được thắp sáng bởi hàng trăm ngọn nến, hắn sợ là lá gan này của mình cũng sớm thu nhỏ lại mà quay về.

Linh đường chẳng mấy chốc hiện ra trước mắt, Vương Nhất Bác tựa như được ai đó dắt tay, bình thản bước đến không một chút chần chờ. Bên trong điện thờ không người được thắp sáng bởi hàng ngàn ánh sáng vàng ấm như mở ra một tầng không gian đối lập với bên ngoài.

Vương Nhất Bác chưa từng bị làm cho choáng ngợp đến khó thở, cũng như việc hắn chưa từng cùng một lúc nhìn thấy họa tượng xếp thành hàng của đủ tám đời hoàng đế Đại Phù.

Mỗi bức, mỗi bức đều sống động như thật, tựa như mỗi ánh mắt của các vị tổ tông đều đang đổ dồn vào mình hắn, chờ đợi một mình hắn.

Từ công công ở phía sau căn bản không nhận ra được Vương Nhất Bác đã sớm biến thành một bộ dạng ngây ngốc. Ông thay hắn xếp tọa cụ thành mấy lớp dày dặn rồi nói: "Điện hạ, nô tài đỡ người."

"Từ Tâm." Vương Nhất Bác vẫn không hề chớp mắt.

"Điện hạ có gì sai bảo?"

"Ngươi có thấy Hoàng gia gia* không?" Từ công chỉ hơi ngẩng đầu nhìn lên bức họa tượng treo cuối cùng, còn chưa kịp trả lời, Vương Nhất Bác đã tiếp lời, "Lần đầu ta gặp Hoàng gia gia, Người hỏi ta có biết thế nào là hoàng đế không? Sau đó một thời gian ta không còn gặp Người nữa....Nhưng mà, ta vẫn còn chưa trả lời Người."

*Hoàng gia gia: Ông nội.

Từ công công không rõ ý tứ trong lời nói của Vương Nhất Bác, nhưng ông vẫn có thể nhớ hắn là nhắc về lần cuối cùng gặp Thái thượng hoàng.

Nghĩ lại, ngài từ lúc truyền ngôi cho đương kim hoàng đế, rồi rời cung an dưỡng cho đến thời khắc cuối đời gặp qua hoàng tôn đúng một lần.

Chỉ tiếc là lần nói những lời sau cuối.

Cả hoàng cung sau đó thủ tang ba năm, Vương Họa Y và Vương Nhất Bác khi đó mới có mấy tuổi căn bản không hiểu nhiều quy tắc, cũng không thương tâm quá lâu.

Cái hay là Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ, hôm nay lại nhìn người nhớ chuyện.

Từ công công cảm thán ngài ở trên trời nhất định thấy an ủi vì hoàng tôn hiếu thảo. Cũng xem như là phúc trạch của hoàng gia.

"Điện hạ, Thái thượng hoàng thánh minh mới lựa chọn đương kim Bệ hạ làm hoàng đế. Bệ hạ đối với Người yêu thương, kì vọng mới lựa chọn Người trở thành Thái tử..." Từ công công cẩn trọng quan sát biểu hiện của Vương Nhất Bác, ôn tồn nói tiếp,

"Điện hạ, thứ cho nô tài nói thật. Giang sơn không dễ có được, Người vạn nhất không nên nhất thời lơ là, làm phụ kì vọng của Bệ hạ, phụ đi tâm tư của Thái thượng hoàng."

Vương Nhất Bác xoay đầu nhìn Từ công công đang cúi đầu, sau đó chỉ ừ nhẹ một tiếng trong cổ họng liền quỳ xuống dưới tọa cụ nhắm mắt tụng niệm.

Từ công công quỳ gối bên cạnh, nhìn theo bóng những bức tranh phủ lấy thân thể hắn. Tuy thân là cung nhân thấp hèn, nhưng tại nơi đây, ông cũng bạo gan thay Vương Nhất Bác cầu xin các bậc thánh thượng trên cao phù hộ cho Đại Phù thái bình, thịnh thế đến muôn đời sau.

Có như vậy tiểu chủ nhân này của ông mới có thể bình an, hạnh phúc.

***

Vương Nhất Bác bình thường ngoài việc ca múa không hề có tâm tư kiên nhẫn cho chuyện khác.

Lần này bỗng chốc cải biên rất lớn, nói quỳ liền quỳ đến mấy canh giờ sau mới khấu đầu đứng lên.

Giờ cũng đã là giờ Tuất*, bên ngoài ngoài cái nóng hừng hực thường trực còn kèm theo từng đợt hơi ẩm bốc từ dưới đất lên.

* Giờ Tuất: 19 giờ - 21 giờ tối.

Vương Nhất Bác bước ra khỏi cửa Phụng Tiên điện thì chau mày khó chịu, cảm giác mồ hôi rịn ra từ khắp ngóc ngách trên da thịt.

Hắn đây là lần thứ hai trong ngày sinh khí đến bứt rứt tay chân, khiến Từ công công chạy theo sau lưng hắn chỉ hận một nỗi hắn thay đổi thái độ như chong chóng. Ông còn chưa kịp bước đến, hắn đã lấc cấc hất tay áo tự mình xuống cầu thang.

"Điện hạ, chờ nô tài." Từ công công chạy theo sau, vừa chạy vừa thở phì phì.

Vương Nhất Bác chậc lưỡi, hai tay chắp sau lưng như ông cụ: "Ngươi thật chậm chạp, có mấy bước chân cũng không đuổi kịp."

"Điện hạ thứ tội."

Từ công công lau mồ hôi, cái này có thể trách ông sao? Ông đã sắp qua lục tuần còn đi hầu hạ một đứa trẻ chỉ mới lên mười. Vừa nhìn thôi đã thấy cách biệt rất lớn.

Bất quá ở trong cung vẫn còn Tiêu Chiến đủ sức theo chân hắn được. Nhưng hôm nay cũng là bị hắn lạnh nhạt đuổi luôn về Nhân Hòa điện. Vì vậy cái thân già này của Từ công công e là khó lòng đáp ứng hắn.

Vương Nhất Bác ngoài mặt vô cùng ghét bỏ, song vẫn đứng ngoan ngoãn chờ Từ công công đến dắt tay đỡ hắn xuống từng bậc thang.

Thật ra hắn cũng không cần phí sức đến vậy, cứ trực tiếp chạy xuống luôn là được. Nhưng ai bảo hắn vô duyên, vô cớ kêu Từ công công đi theo đến chỗ này. Thế nên, hắn dù muốn hay không vẫn đành phải chấp nhận.

Hai người dính vào nhau mỗi bước đi đều chậm chạp, làm Vương Nhất Bác cảm thấy so với tự mình leo từng dốc bậc thang còn mệt hơn gấp bội.

Hắn xuống đến nơi, cả người lại được ướp thêm một tầng mồ hôi. Còn chưa kịp lấy lại hơi thở, bên này một thân ảnh cao cao quen thuộc lại xuất hiện trước mắt hắn, phía sau còn có sẵn một dàn kiệu khiêng.

"Thỉnh an Điện hạ." Tiêu Chiến thi lễ, sau đó mang ra áo choàng chuẩn bị sẵn, "Điện hạ, khí trời ban đêm không tốt cho thân thể của Người. Cho nên thần mạo muội đến đây, xin Điện hạ trách tội."

"Nhìn thấy ngươi, ta an không nổi. Từ sau hôm nay ngươi còn quá phận, thì tự mình thu dọn đồ đạc trở về phủ thái sư đi." Vương Nhất Bác đảo mắt, hắn không nói thừa thêm một câu nào nữa, trực tiếp đi vòng sang Tiêu Chiến mà ngồi thẳng lên kiệu.

"Về Nhân Hòa điện."

"Khởi kiệu."

Cả đoàn người theo Vương Nhất Bác trở về hôm nay được tính là mở mang tầm mắt, ngay cả Từ công công cũng phải hiểu ý đẩy Tiêu Chiến ra sau lưng ông tránh để hắn trông thấy lại nổi cơn tam bành.

Tiêu Chiến hiểu được Từ công công là có ý tốt. Nhưng những kẻ còn lại đều nhìn y giống như xem kịch vui.

Vương Nhất Bác đối với y như thế nào, bọn chúng tuy ngoài mặt không dám nhiều lời, chỉ biết làm theo mệnh lệnh. Thế nhưng trong lòng đương nhiên không muốn nhiều chuyện tốt như vậy rơi vào tay một mình y.

Đặc biệt ở Nhân Hòa điện còn có thêm một đám ma ma chăm sóc hắn đỏ con mắt nhìn y không phải ngày một ngày hai.

Chỉ là, có Vương Nhất Bác thì tốt, bọn chúng còn cố nhịn xem y là con trai của Thái sư. Còn cho y chút dáng vẻ của một vị công tử.

Lo là chuyện hôm nay đồn đại khắp nơi, y lại phải thêm một lần đi đối diện đám tiểu nhân kia.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro