Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Trong thời gian mình rest có bạn hỏi mình có phải mình bận thi THPTQG nên áp lực hay không, bạn ấy cũng hỏi cả tuổi mình nữa. Nhân đây mình xin khẳng định thêm một lần nữa là mình thi rồi và mình off bởi vì mình viết không được. Ngoài ra thì mình không khóc vì bị "Sóng" xô, mà mình khóc vì không biết "Ai đã đặt tên cho dòng sông" cơ.

***

Vương Nhất Bác cuối cùng về đến Nhân Hòa điện.

Sau một trận huyên náo ban sáng, thời điểm hắn quay lại các cung nhân đều rủ nhau cúi thấp đầu, giữ im lặng đến đáng sợ.

Vương Nhất Bác cũng đã quỳ suốt nửa ngày, sau đó còn phải đội nắng từ Thái Bình điện đi bộ về cả người đã có chút uể oải. Hắn ôm đầu quay mòng mòng vịn tay Từ công công từng bước đi qua đình viện vào chính điện.

Tiêu Chiến lúc này cũng đang ở ngoài cửa trực, trông thấy hắn bước cao bước thấp chuẩn bị tiến đến cũng rất muốn cùng Từ công công giúp một tay. Bất quá hắn mệt thì mệt, nhưng đôi mắt nhìn y vẫn đầy phẫn ý.

Hắn đã như vậy, y cũng không tiện làm ra chuyện gì ngoài bắt chước đám người kia không nghe, không nói.

Có điều, dường như Vương Nhất Bác vẫn chưa chịu yên. Hắn đi ngang qua nơi Tiêu Chiến đứng, cố ý dừng lại trước mặt y nhìn qua một lượt.

"Huynh vì sao phải đứng ở chỗ này?"

Tiêu Chiến nghe hắn bất giác hỏi ngang đầu óc có chút dùng không được, y hơi ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đỏ bừng của hắn chớp chớp mắt suy nghĩ câu trả lời.

"Hồi Điện hạ, thần không dám nhàn rỗi vẫn muốn được làm việc. Việc ở chính điện đã có Từ công công lo liệu, cho nên thần đứng ngoài này trực."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Ừm, vậy đi, qua hết tháng này huynh cũng không cần đứng đây nữa. Từ đây đến đó làm tốt việc là được, ta sẽ xin phụ hoàng cho huynh trở về phủ Thái sư học tập, thi cử."

Vương Nhất Bác không biết lấy từ đâu một câu nói rành mạch đến vậy. Suýt thì làm Tiêu Chiến nhịn không được trợn mắt nhìn hắn để xác nhận lại.

Y không thể tin được là chính hắn nói, cả khuôn mặt bình thản cũng là của hắn.

Tiêu Chiến không hiểu vì sao cảm thấy tội lỗi chồng chất, y vội vàng quỳ rạp xuống thành khẩn: "Điện hạ, thần làm việc nhiều năm đã quen, sách vở từ lâu không chạm đến cũng sớm mai một. Xin Điện hạ khai ân."

Giữa cái nắng ban trưa, Tiêu Chiến thật không biết có phải y bị chói mắt mà nhìn lầm hay không.

Vương Nhất Bác như vậy lại không nói gì, qua một hồi trầm mặc chỉ nở một nụ cười, tròng mắt loáng thoáng hiện lên ánh nước mờ nhạt. Sau cùng hắn vẫn là không đưa ra đáp án, chỉ khẽ lắc đầu một cái rồi xoay người vào trong.

Tiêu Chiến không thể đi theo hắn, chỉ còn có thể trơ mắt nhìn theo.

Y khi đó đã không thể hiểu được vì sao nút thắt trong lòng Vương Nhất Bác lại chặt đến không cách nào gỡ ra như vậy.

Thà rằng hắn dùng danh phận trừng phạt y, thà rằng cứ giận dữ như khi mọi sự vừa vỡ lở. Y như vậy mới không sợ bằng loại biểu hiện mà hắn mới học từ đâu ra.

Tuy tự bản thân y đã có tính toán cẩn thận, y cũng thật tình không muốn ở đây lâu. Thậm chí trong mỗi giấc mơ hằng đêm y luôn mơ về những ngày tháng tự do hạnh phúc ở bên ngoài. Không có gia quy gay gắt ở Tiêu gia, càng không có hoàng gia như cái lồng chim cả đời trói buộc người ta lại.

Đó đều là do y tự nghĩ, y luôn nghĩ mình sẽ vui sướng biết bao.

Vậy mà, ngay khi Vương Nhất Bác cho y cơ hội ngàn vàng này, y trái lại cảm thấy bản thân không thể tiếp nhận được.

Thời gian vừa qua cùng nhau làm chủ bộc không thể nói y đã vui vẻ, hài lòng. Thế nhưng y cũng không phải sắt đá, y đã chăm sóc hắn, đã cùng hắn học, cùng hắn chơi, y thật sự đã cùng hắn gắn bó như hình với bóng. Vậy mà hắn nói cho y đi là đi, so với khi phụ thân bắt y vào cung hầu hạ còn kiên quyết hơn nhiều.

***

Tiêu Chiến vẫn còn chưa hết bất ngờ bởi sự việc ban trưa Vương Nhất Bác nhắc đến.

Ngay đầu giờ Mùi*, một đám cung nhân và ma ma theo sắp xếp của Phúc An công công lần lượt bị lôi ra đình viện đếm số lượng rồi chờ ở đó nghe truyền chỉ.

*Đầu giờ Mùi: 13h -13h40.

"Bệ hạ khẩu dụ, cung nhân Nhân Hòa điện không hiểu phép tắt, làm việc lười biếng, nói điều thị phi. Ỷ vào Thái tử nhỏ tuổi mà ngang nhiên phạm thượng. Ngay hôm nay thu dọn hành lý rời khỏi hoàng cung, cả đời không được quay lại."

"Xin Bệ hạ khai ân, chúng nô tài đều không biết gì...đều là do ma ma quản giáo nói. Bệ hạ minh xét!"

"Ma ma, bà hại chúng tôi rồi."

"Điện hạ cứu mạng."

Một đám người kêu khóc vang trời vô ích, Phúc công công nhìn thấy bọn chúng than vãn, mắng chửi nhau liền nhíu mày.

"Câm miệng, đều là lũ nô tài hạ đẳng các ngươi tự chuốc lấy. Người đâu, lôi ra ngoài."

Tiêu Chiến lo lắng đứng một bên quan sát, ở phía sau Phúc công công có đến năm sáu thị vệ lôi xềnh xệch từng tốp người ra khỏi cửa.

Vì sao chỉ vừa mới nói đây đã cho thay người? Tiêu Chiến bối rối nghĩ ngợi, sau cùng chỉ còn chắc chắn một khả năng duy nhất. Chính là lời nói sáng nay của ma ma kia là thật, Hoàng đế bệ hạ chắc chắn vì điều này mới gấp gáp đuổi người đi.

Nhớ lại thì Vương Nhất Bác trưa nay trở về muộn, có khi nào hắn đã mở lời đuổi người, bao gồm cả y.

Thật quá sức tưởng tượng, Tiêu Chiến bắt đầu sợ hãi.

Vương Nhất Bác hắn chỉ trong một đêm thay đổi không ai nhìn ra, thấy chuyện không ra can, suy nghĩ và hành động thực tế chỉ cách nhau một câu nói.

Chờ cho đám người bị kéo đi hết rồi, Phúc công công lúc này mới quay sang Từ công công đang đứng bên cạnh cười nói: "Từ quản sự, đám nô tài này tay chân, mồm miệng đều không sạch sẽ, ông cũng nhọc công rồi. Ở ngoài cửa đây đều là những cung nhân mới tôi chọn ra cho Thái tử điện hạ, sau này để bọn họ làm việc ở đây, có chuyện đừng ngại nói với tôi."

Phúc công công cho người bước vào, cố ý đứng trước mặt Từ công công để ông xem mặt một lượt.

"Phúc tổng quản đã khách sáo, người của ông chọn dĩ nhiên tốt." Từ công công nhìn qua, sau đó cũng nở một nụ cười đáp lại.

Phúc công công gật đầu, tiếp lời: "Còn một ma ma chăm sóc cho Điện hạ ngày mai sẽ đến, nhưng là người ở chỗ Tiêu đại nhân tiến cử. Từ quản sự giúp tôi tiếp đón bà ấy vậy."

"À, được."

Phúc công công cuối cùng cũng xong việc, giao đám nô tài cho Từ công công rồi cũng muốn rời đi.

Bất quá, ông ta chỉ vừa bước được mấy bước liền quay đầu lại: "Từ quản sự, Bệ hạ yêu thương nhất là Thái tử điện hạ ở chỗ ông, cho nên chỉ cần xảy ra chuyện liền lo lắng không yên. Tuy nói trong cung chúng ta không có chuyện ỷ lớn tuổi giở thói bắt nạt người khác. Nhưng tôi chỉ muốn nhắc Từ quản sự, đôi khi nhân từ với những kẻ không đáng trái lại làm hại chủ tử của chúng ta. Từ quản sự chắc là hiểu ý tôi muốn nói?"

Từ công công nghe đến đây chỉ còn biết trưng ra nụ cười gượng: "Phúc tổng quản nói rất đúng, tôi xin ghi nhận. Đã làm phiền Phúc tổng quản, tôi tiễn ông."

Sau đó ông ở trước cửa đưa tay mời Phúc công công ra về. Phúc công công chỉ xua tay nói không cần rồi đi ngay.

Tiễn được người rồi, Từ công công mới chán nản lắc đầu một phen.

Trong cung ai cũng biết Phúc công công là người làm việc lâu năm nhất, lại là người đi theo hoàng đế từ khi còn là hoàng tử cho đến lúc đăng cơ, là lão nô có thâm niên được kính trọng.

Vì vậy có thể xem mỗi câu nói của ông chính là nỗi lòng của Đình Hựu đế.

Lần này đến đây, ông ta nói một câu này chính là cố ý nói cho người cũ duy nhất chưa bị điều đi, Tiêu Chiến, được nghe. Từ công công biết y thông minh cũng sẽ đoán biết được, chỉ là y đứng ở đó một mặt hoang mang đến làm người ta đau lòng.

Hiểu chuyện quá cũng không phải hay, từ ngày Tiêu Chiến bị cuốn vào chuyện trong cung này đến nay, ông không biết bao nhiêu lần thương cho y.

"Từ công công..." Tiêu Chiến chủ động mở lời trước.

"Ai nha, công tử đừng lo, làm theo lời nô tài lo tốt việc của mình là được." Từ công công nhẹ nhàng trấn an y, sau lại không biết nghĩ gì kéo y ra xa nói chuyện, "Công tử...Chuyện là mấy ngày nữa tứ vương tử ở tiểu quốc sẽ đến đây, Điện hạ muốn cho hắn ở lại Nhân Hòa điện. Nô tài rất lo lắng, nhưng cũng không làm trái ý Điện hạ được."

Tiêu Chiến đã không còn đủ sức để kích động, cảm thấy còn chuyện gì nữa đều có thể chấp nhận chúng ập đến một lần. Hơn nữa, nhìn bên ngoài thì mâu thuẫn, nhưng bên trong cũng có thể là ý định khác của Đình Hựu đế và phụ thân y.

Triệu kiến nhập cung gì chứ, chẳng qua là muốn Nam Thiệu Huy đến một chuyến để thăm dò.

Nhưng dù là nguyên nhân gì đi nữa, bản thân y cũng có lòng hiếu kì nhất định với Nam Thiệu Huy. Y thật muốn biết tên đó có mục đích gì, cuối cùng vì sao luôn nhắm vào mỗi Vương Nhất Bác.

Vì vậy, so với thời điểm lần đầu biết tin. Y trở nên bình tĩnh hơn để đáp lời Từ công công.

"Công công yên tâm, ta sẽ lưu ý nhiều hơn."

"Vậy được, công tử." Từ công công thở ra, "Nô tài sắp xếp xong đám người mới, sẽ cho đi nghe ngóng nhũ mẫu sắp được điều đến trong phủ của Ngài là ai, công tử cũng không cần sốt ruột."

Tiêu Chiến mỉm cười, chắp tay làm một lễ bày tỏ lòng biết ơn: "Đa tạ công công giúp đỡ."

"Công tử không cần, không cần như vậy. Về chỗ làm việc được rồi." Từ công công kịp đỡ y, vẫy tay cho y trở lại chỗ cũ.

Tiêu Chiến làm theo lời ông trở về trước cửa đứng đó, trong lòng lại gấp gáp làm sao truyền tin ra ngoài để gặp Tào Quang. Trong cung này sắp tới đây sẽ xảy ra chuyện lớn, y thật lòng nôn nóng muốn tìm ra câu trả lời cho mọi nghi vấn của bản thân.

***

Mất hết một ngày nơm nớp lo sợ, Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thể yên tâm thở phào.

Ngay sau bữa tối, Từ công công cho người từ bên ngoài về báo tin với y rằng người Thái sư Tiêu Hạo tiến cử không ai khác chính là Tứ Nương.

Tứ Nương thì tốt, Tứ Nương thì tốt.

Tiêu Chiến không biết đã lẩm nhẩm câu này trong miệng bao nhiêu lần, nhiều năm cô đơn ở nơi này cuối cùng cũng xem như tìm lại được nơi để tin cậy.

Tứ Nương sắp đến rồi những chuyện tốt khác cũng lũ lượt kéo tới. Ngay trong tối đó không cần y nhọc lòng, người của Tào Quang ở Nội vụ phủ mang đồ đến Nhân Hòa điện nhân tiện báo tin.

Tào Quang bên ngoài đã cho người nghe ngóng, sắp xếp hết mọi điều. Hẹn y đêm nay ở chỗ điện phía Tây nói chuyện.

Ngoài ra, hắn sợ y gần đây sẽ chịu khổ còn gửi riêng cho y một ít ngân lượng phòng khi cần dùng đến. Nhiều ít không quan trọng, quan trọng là khi cần thật sự rất hữu dụng.

Tiêu Chiến không nghĩ nhiều nhận lấy ý tốt của Tào Quang, vừa lúc y đang vui lại dúi thêm vào tay tiểu thái giám chạy vặt kia thêm một ít bạc vụn.

Tuy rằng gặp Tào Quang đêm nay chỉ là bất đắc dĩ, nhưng sau cùng y vẫn là có nhiều chuyện cần cùng vị cữu phụ này thương nghị.

Sợ rằng những ngày sắp đến, ngay cả khi đã ở sâu trong Nhân Hòa điện cách mấy lớp bảo vệ của Thái tử rồi, gió to, bão lớn vẫn sẽ tràn vào cuốn trôi y đi mất.

Tiêu Chiến chưa bao giờ có được bình yên thật sự, y đương nhiên tìm mọi cách để giữ riêng tất cả những thứ y có cho bằng được dù chỉ là ít ỏi.

Đi một vòng lớn, y và Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn chỉ có một đường duy nhất là quay về vị trí cũ.

Thế giới của cả hai khác biệt cao thấp, sau khi bỏ xuống lớp màn hoa mỹ, rốt cuộc chỉ xứng ở bên cạnh nhau vì lợi lộc.

Tuy y thật không muốn phải dùng hắn như con cờ trong tay, nhưng cục diện lại biến thành cả hai ở thế khó xử thế này.

Tự hỏi bản thân có buồn tủi vì bị hắn lạnh lùng phủi tay hay không, chi bằng hạ một nước cờ khác lo cho bản thân trước.

Cả đời này của y, nếu đã không có ai muốn trải đường, thì y đành phải tự mình tìm đường đi.

***

Đêm thứ hai Nhân Hòa điện bị cấm túc rơi vào tĩnh mịch, Vương Nhất Bác đã ngủ. Tiêu Chiến lúc này mới như con mèo đi chơi đêm, lặng lẽ trèo tường Nhân Hòa điện chạy ra cửa Tây.

Ban đêm yên lặng, nhưng Tiêu Chiến giờ này lại chẳng thể cảm nhận được màn đêm. Y cứ như vậy chạy vút qua khắp các con đường như ngọn gió, một lòng muốn gặp cữu phụ của y càng sớm càng tốt.

Tiêu Chiến thân thủ rèn luyện nhiều năm sớm trở nên thuần thục, chạy bộ đơn thuần cũng đủ sức khiến mấy tên đuổi theo lưng y phải tốn không ít công.

Cũng may Tiêu Chiến vội vã mới không nhận ra điểm khác thường, đám người kia mới đủ thời gian bám sát y.

Đến được cửa Tây, không khí nóng giảm đi một nửa.

Lần đó mơ màng Tiêu Chiến không hề chú ý nơi đây trông cứ như được đắp lên một màn sương mỏng. Không gian bao trùm toàn bộ là mùi ẩm thấp, đến nỗi cái nóng mùa hạ cũng không lọt đến đây được.

Tiêu Chiến cẩn thận nhìn xung quanh, sau đó mới kéo cửa cung kia bước vào.

Dù đã nói là có hẹn Tào Quang, nhưng giờ này hắn chưa đến. Y vẫn còn sợ di mẫu điên điên khùng khùng đêm hôm trước xông ra tấn công mình.

Ở nơi vắng vẻ này y cũng không dám đi loạn khắp nơi, cứ như vậy ở đình viện nhìn đông, nhìn tây chờ Tào Quang đến.

Bộp...

Âm thanh đồ vật rơi xuống rõ ràng phát ra từ bên trong chính điện khiến Tiêu Chiến giật bắn mình. Là tam di mẫu sao? Bà ấy đang ở trong kia sao?

Tiêu Chiến nghi hoặc ngó nghiêng, sau đó hít lấy một hơi thật sâu muốn tiến vào trong đó xem xét.

Cùng lúc y vừa bước đi, cánh cửa cung bên ngoài bất chợt mở tung. Hai hàng thị vệ chạy từ bên ngoài vào bao vây khắp một vòng.

Từ giữa hai hàng người xếp ngay ngắn đó, Tiêu Chiến trợn mắt nhìn người tiến vào sau cùng.

"Phụ...thân..."

"Phụ thân vạn an." Tiêu Chiến vội vàng quỳ xuống.

Thái sư Tiêu Hạo phong thái như cũ, chỉ liếc mắt y một cái không nói gì, phẩy tay thêm một cái, các thị vệ liền áp giải Tào Quang vào trong.

Tiêu Chiến lúc này một thân cứng lại, phụ thân đã đến đây còn giải cả cữu phụ vào. Cái này y còn không bị xử theo cung quy đánh chết, cũng sẽ bị Tiêu Hạo làm cho sống không bằng chết.

"Không ngờ canh ba vẫn có thể xem được kịch hay như vậy. Tào đại nhân, còn chưa đến giờ chầu đã vào cung chờ sẵn, còn sợ người ta không biết bản thân ông chăm chỉ đi?"

Tiêu Hạo một lòng nhắm vào Tào Quang mà công kích.

Tuy nhiên Tào Quang cũng không vừa, nghe Thái sư chất vấn chỉ cười nhạt, "Tiêu đại nhân quá lời, hạ quan chỉ là có việc đến đây."

"Có việc?" Tiêu Hạo gằn giọng, "Một tên quan Tư đồ thì có việc gì ở hậu cung của Bệ hạ?"

Tào Quang chỉ nhìn Tiêu Hạo không nói, tầm mắt hơi hạ xuống nhìn Tiêu Chiến đang quỳ gối.

"Tiêu đại nhân nửa đêm vẫn cho người theo sau hẳn là phụng lệnh hành sự. Hạ quan cũng là phụng lệnh hành sự, vì sao phải nói khó nghe như vậy?"

Thái sư Tiêu Hạo cười xòa, tuy nhiên ánh mắt đanh lại đến rợn hết tóc gáy người đối diện: "Vậy Tào đại nhân nói xem..." Tiêu Hạo chỉ tay về phía Tiêu Chiến, "Cái thứ nghiệt súc của Tào gia các người vì sao cũng ở đây?"

"Tiêu đại nhân xin chú ý lời nói! Dù có bao nhiêu ân oán, hai nhà chúng ta cũng xem như có qua lại. Bây giờ Ngài ở đây luôn miệng phỉ báng không hợp lẽ cho lắm."

Tiêu Hạo nghe ba chữ "có qua lại" thì cười lớn đến liệt phế.

"Đủ rồi, đừng có ở đây phí lời. Người đâu, giải đi cho ta!"

"Ai dám? Vu khống quan triều đình là tội gì các ngươi có biết không?" Tào Quang quát lớn.

"Ai lại không dám? Ta phụng lệnh Bệ hạ điều tra. Ở đây suốt một ngày chỉ để chờ lũ ruồi nhặng các ngươi sa lưới, còn phải vu khống các ngươi sao?"

"Tiêu đại nhân, Ngài liên tục nói Bệ hạ, Bệ hạ. Vậy Ngài có biết Bệ hạ giao việc cho ta đến đây xử lý chuyện gì không? Ở đây là đâu, sợ rằng Tiêu đại nhân còn rõ ràng hơn ta." Tào Quang khẳng khái biện bạch.

"Nếu Tiêu đại nhân còn có điều không tin, ngoài kia là canh thuốc do chính tay Thái y viện kê đơn dùng cho tối nay, Ngài cứ thử là biết."

Thái sư Tiêu Hạo đuối lý, đành ngậm cục tức xuống cho người ra ngoài kiểm tra.

Tiêu Chiến quỳ gối gần đó nghe được toàn bộ sự việc không khỏi sợ run lên một trận.

Phụ thân y trước giờ chưa từng thua ai, làm việc đều không tìm ra chút sơ hở nào.

Vậy mà hôm nay đứng trước mặt nhiều người lại thua lý của Tào Quang. Chắc chắn lần này sẽ mất mặt đến chịu không nổi.

Mặc kệ Tào Quang có lý do gì, hợp lý đến đâu. Giờ này chướng ngại chỉ còn mỗi một mình y, y cũng phải mau nghĩ cách cùng cữu phụ trốn thoát khỏi chuyện này.

"Đại nhân, là thật!" Một thị vệ sau khi kiểm tra liền đến bên tai Tiêu Hạo nói nhỏ.

Tiêu Hạo lúc này đã giận đến đỏ mắt, lạnh lùng ra lệnh: "Cho người mang Tào thái phi ra đây."

Các thị vệ làm theo lời cho người tản ra khắp cung tìm kiếm, thời gian còn chưa qua một nén hương liền có một người xanh mặt chạy ra bẩm báo.

"Các vị đại nhân...thái phi...thái phi đã tắt thở."

"Cái gì?"

Cả Tiêu Hạo lẫn Tào Quang đồng loạt hô, Tào Quang lúc này mạnh bạo hất tay các thị vệ bao vây mình từng bước lảo đảo chạy đến chỗ thân tỷ.

"Nương nương, nương nương!"

Tiêu Hạo trầm mặc nhìn hắn chạy đến ôm xác Tào thái phi khẽ nhíu mày, tạm gác lại việc Đình Hựu đế giao việc cho Tào Quang đi làm. Vì sao thái phi bị nhốt trong đây lại có thể đột ngột tắt thở.

Chuyện này làm lớn ra, Tào gia chắc chắn có cớ bắt bẻ Tiêu gia, người ngoài cũng có cơ hội đồn đại.

Nói như thế nào, hôm nay ngay khi tra được thông tin Tào Quang cho người đến truyền tin muốn gặp mặt Tiêu Chiến, chỉ có mỗi Tiêu Hạo chưa rõ thực hư "bày binh, bố trận" một nửa ở Nhân Hòa điện, một nửa ở cửa Tây này trực sẵn.

Nửa đêm còn chưa nghe ngóng gì liền cho người xông vào bắt tại trận, hành sự cứ như muốn giết người diệt khẩu, một chút cũng không giống cách làm việc thường ngày của y.

Vì vậy mà ngoài y ra, người khác còn có thể nghĩ ai ra tay trước với Tào thái phi cho được.

Tiêu Hạo lần này thật sự bị đẩy vào thế bí, chỉ còn một điểm để dựa vào đó là vì sao Tiêu Chiến cũng ở đây.

Bất quá y lo rằng, chuyện của một đám người lớn vẫn còn chưa xong, lũ trẻ con lại từng đứa một trở thành dây mơ, rễ má của vấn đề.

Từng cái bẫy một đã sập không chút tốn công. Do đó, hành động lại phải càng chú ý nhiều hơn, tránh cho "sóng gió" được dịp bắt đầu.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro