Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chương trước: Sau trò chơi tìm vật ở Ngự hoa viên, Vương Nhất Bác chủ động ra mặt đứng về phía Tiêu Chiến. Vương Họa Y cùng lúc có mặt ở đó đã tiện tay "răn đe" căn bệnh lắm chuyện, không xem ai ra gì của Nam Thiệu Huy.

***

Chuyện ồn ào ở Ngự hoa viên hôm đó chớp mắt một cái đã trở thành chuyện của một tháng trước.

Một tháng không có nhiều động tĩnh, Nam Thiệu Huy cũng bộn bề công vụ không còn qua lại phía Vương Nhất Bác thường xuyên, Vương Họa Y từ đó mỗi ngày đều đến đuổi hết đám vũ sư đi, đem giấy bút nghiên mực ra bắt hắn học chữ.

Thời gian này ở hoàng cung được tính là yên bình nhất, chỉ có một vài lời xì xầm việc Viên phi được Hoàng đế sủng ái, ngày ngày đều ban thưởng đến điện Mai Khôi* xem như đáng chú ý.

Nhưng rồi, chuyện này nói mãi cũng thành nhàm chán. Bởi lẽ Viên phi đó dù có được thưởng bao nhiêu trân phẩm quý giá đến đâu, sau cùng ân sủng của Hoàng hậu vẫn chỉ có tăng lên, không có giảm sút.

Đám cung nhân sau đó nhìn sắc mặt chủ tử dần biết thân không dám nhiều lời, ngược lại còn thay đổi biểu hiện lấy lòng phía Hoàng hậu không ít.

*Mai Khôi: Hoa hồng đỏ.

Trong cung quay về trật tự vốn có, ai nấy đều xem như có thể thở phào. Riêng còn Nhân Hòa điện đối với sự quy củ này dường như vẫn chưa quen được.

Vương Nhất Bác sáng sớm vừa súc miệng xong, khoang miệng vẫn còn chưa tan hết vị bữa sáng liền bị Vương Họa Y đẩy cửa tiến vào đến dọa cho nổi hết gai óc.

Thời gian gần đây hắn bị nàng quản giáo, hằng ngày luyện chữ làm tay dính đầy mực khiến Tứ Nương mỗi tối đều phải chà rửa cho hắn suốt mấy canh giờ mới hết.

Thành ra, kể từ giây phút đầu tiên trông thấy vạt áo hoa của nàng, hắn đã tối hết cả mặt mũi.

"Công chúa vạn an." Người có mặt trong điện đều khụy gối thi lễ.

Vương Nhất Bác biết mình trốn không thoát, chạy không khỏi. Ngoài mặt cười trừ, còn cố ý chỉ vào bánh ngọt trên bàn nói nàng nếm thử một miếng.

Vương Họa Y hẹp mắt, phẩy tay cho người mang hết điểm tâm xuống rồi ngồi xuống ghế hậm hực nói: "Vừa ăn sáng xong lại bày nhiều điểm tâm như vậy, đệ có còn biết phép tắc không?."

Vương Nhất Bác cau mày, cảm thấy bản thân quá oan ức. Hắn không chút nghĩ ngợi liền chỉ tay đến Tiêu Chiến đang đứng sau lưng: "Là huynh ấy cho đệ ăn, tỷ muốn trách phải trách huynh ấy."

Vương Họa Y hừ lạnh, vươn tay nắm hai bên tai của Vương Nhất Bác khiến hắn la oai oái, cứ giữ như thế đến khi hắn lớn tiếng xin tha mới buông tay.

"Ta còn không biết con người đệ sao? Chuyện gì đệ làm sai cũng đều đổ cho Tiêu Chiến là xong có phải không?"

Tiêu Chiến nén cười thành tiếng, thời điểm Vương Họa Y buông tay vẫn duy trì khuôn mặt cũ mà xoa xoa hai tai cho Vương Nhất Bác.

Cảm nhận được hai bên tai được ôn nhu săn sóc, hắn vô cùng phối hợp để y đụng chạm, gò má hắn theo động tác của y nâng cao lên một đoạn.

"Xong rồi chứ? Ta cũng không có nắm rơi hai tai của nó." Vương Họa Y trông thấy hai người bọn hắn tự nhiên như chốn không người đành mở miệng ra nhắc nhở.

Tiêu Chiến gật đầu buông tay rồi lui  xuống hai bước, nghĩ đến gần đây y cũng không biết Vương Nhất Bác lại tính toán cái gì, sau lần gặp Nam Thiệu Huy ở Ngự hoa viên về thái độ lại quay về như cũ.

Hắn đã thôi không còn lặng người như trước, ngoài vui vẻ cười nói nhiều hơn còn có thêm trò thích chạy theo đằng sau trêu chọc y.

Mới hôm qua sau khi y rời khỏi Nhân Hòa điện đến Nội vụ phủ nhận ngân lượng chi tiêu của tháng này. Hắn không biết từ khi nào cũng theo nấp ngoài cửa chờ y quay trở ra liền lớn tiếng hù dọa.

Hoặc là đôi khi chơi đuổi bắt trong đình viện, hắn sẽ luôn cố ý bỏ qua các cung nhân khác, mà chăm chăm chạy theo bắt một mình y rồi cười phá lên.

Dù hành động này của hắn có chút quái lạ, nhưng trông thấy hắn vui vẻ y cũng bớt lo.

Chỉ một nỗi vì bận rộn cả tháng trời với hắn. Y sớm không còn qua lại thư từ cũng như nghe ngóng chuyện ở chỗ Tào Quang.

Một phần khác chính là y vẫn còn cảnh giác chuyện cũ, phía Tiêu Tường gửi thư nhà cũng nhắc đến việc phụ thân bọn y từ ngày Viên phi nhập cung, Nam Thiệu Huy đồng thời đến làm khách dài hạn nhận nhiều việc hơn.

Ban đêm khó ngủ, ban ngày ăn uống cũng không được ngon miệng, tâm trạng thường xuyên không được sáng sủa cho lắm.

Tiêu Tường đã nói vậy, ở đây y xem như hiểu chuyện hơn một chút, tại Nhân Hòa điện tập trung làm tốt công việc tránh làm kinh động đến Tiêu Hạo đang uể oải tinh thần.

Mặc y nghĩ ngợi, Vương Nhất Bác và Vương Họa Y vẫn còn ngồi đối diện nhau mỗi người một câu không ai chịu ai.

Vương Họa Y đã chuẩn bị rất kĩ, một tháng bắt hắn học chữ. Hôm nay xem như mát trời đem đến một chồng sách cao, bắt hắn bắt đầu từ bây giờ mỗi ngày đều đọc một quyển.

Vương Nhất Bác hết sức phản đối, viện cớ đã ngoan ngoãn ở cung bồi nàng bao nhiêu ngày rồi, lần này nàng nhất định phải cho hắn thả lỏng một chút. Trong tháng này phải gặp lại vũ sư ôn luyện vũ đạo, bằng không qua vài tháng nữa hắn tuyệt đối sẽ quên hết động tác.

Thật ra lời hắn nói chỉ là cái cớ, lại có thêm mấy phần tự hạ thấp thiên phú vũ đạo của bản thân.

Nhưng hắn chính là cố ý như vậy, bởi lẽ gần đây vì có Vương Họa Y hay đến chơi, Tiêu Chiến mới thật rảnh rỗi tách khỏi hắn chạy đến hết nơi này đến nơi khác làm việc.

Hắn thật sự không gặp được y mấy lần, vậy mà đêm đến y còn dùng ghế chặn ở cửa để phòng hắn.

"Đệ không nói với tỷ nữa, nếu tỷ không cho vũ sư đến, đệ có thể tự đi tìm." Vương Nhất Bác nhảy xuống ghế ngồi, không thèm thông báo trước nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến muốn kéo y đi.

Thuộc dạng không thể đắc tội ai tại nơi này, Tiêu Chiến rốt cuộc không thể để hắn làm càn quấy thêm nữa bèn mở miệng can ngăn: "Điện hạ Người xem, số tập thơ Công chúa mang đến hôm nay đều là ngự bút của Bệ hạ chép thành tập. Sắp đến là gia yến lập thu, nếu Điện hạ có thể ở trước đại điện đọc thơ, tin chắc Bệ hạ sẽ rất vui lòng."

Lời này của Tiêu Chiến không chỉ là làm đẹp bên ngoài, mà ngay cả Vương Họa Y chưa kịp nghĩ đến điểm này cũng tấm tắc trong lòng.

Tuy nói, những cái nàng lo lắng về Viên phi chỉ như lo bò trắng răng. Nhưng không phải vì Viên phi hữu danh vô thực, thì ở trong cung này mẫu tử nàng đã dễ sống.

Nàng là nữ nhi tự cảm thấy bản thân không đáng nhắc đến. Có điều Vương Nhất Bác dần lớn hơn, vị trí của hắn lại càng cần vững vàng hơn.

Mẫu hậu của nàng là người nhân từ, đoan trang không thích ồn ào càng không thích biến con cái thành công cụ tranh sủng. Vương Nhất Bác tính tình rất giống mẫu hậu, trước giờ chưa từng nghĩ đến tranh đấu cùng ai.

Vì vậy, nếu như có thể lựa chọn thời điểm để đệ đệ làm yên lòng Hoàng đế, tạo dựng danh tiếng. Vương Họa Y kiên quyết sẽ trải đường cho hắn đến tận cùng.

Vương Nhất Bác cũng vì điều này bị thuyết phục không ít, bước chân muốn vụt chạy đi cũng chùn lại ít nhiều.

Hắn cắn môi nghĩ ngợi một lúc mới gật đầu chịu ở lại Nhân Hòa điện học thơ, nhưng trước khi ngồi xuống bàn vẫn phải bồi thêm một câu.

"Tiêu Chiến phải ở lại với ta mới được."

***

Vương Họa Y thật hối hận vì mình chấp nhận yêu cầu để Tiêu Chiến đến thư phòng bồi Vương Nhất Bác đọc sách.

Hắn từ đầu đến giờ đọc một chữ nhìn y một cái, đọc hết một bài nhìn y hơn một trăm lần. Nàng có gọi thế nào cũng chỉ ngăn được trong phút chốc, không thể thu hồi thần hồn của hắn ra khỏi Tiêu Chiến được.

Cuối cùng, nàng thân là người khởi xướng nhưng lại là người chịu không nổi đầu tiên phẩy tay muốn quay về Thủy Tiên điện.

Vương Nhất Bác không có ý chọc tức nàng, nhưng trông thấy nàng có ý định rời đi liền che miệng giấu nụ cười giảo hoạt.

Ai nói hắn ngồi từ sáng đến giờ đã mỏi lưng lắm rồi, giờ này bên ngoài đang lúc nhiều người qua lại nhất, nếu được đến tòa thành nhìn ra một chút chắc chắn rất vui.

Vương Họa Y dặn dò Tiêu Chiến mấy câu, vừa muốn xoay người ra cửa liền bắt gặp Từ công công vẻ mặt hơi tái đi từ bên ngoài vào.

"Điện hạ, Công chúa..."

Vương Nhất Bác khó hiểu hạ tay đang cầm sách xuống, thuận tiện đứng lên hướng Từ công công bước đến: "Có chuyện gì vậy? Ngươi thần sắc không tốt lắm."

"Hồi Điện hạ, Công chúa. Từ Mai Khôi điện cho người đi báo với Hoàng hậu nương nương, Viên phi đã có hỷ được ba tuần." Từ công công chậm rãi thông báo.

Đang là giữa buổi sáng khí trời ấm áp, nhưng tại thư phòng này lại như cuối mùa đông. Không khí giống như đông cứng lại, hằn trên hai khuôn mặt non nớt của Vương Nhất Bác và Vương Họa Y.

Tiêu Chiến không giấu được ánh mắt hiếu kì nhìn sang tỷ đệ bọn họ, nhưng lại chẳng có tí dũng khí nào để nhìn lâu.

Y có thể mơ hồ cảm nhận Vương Nhất Bác toàn thân lại cứng nhắc, tay chân đặt đâu cũng thấy thừa. Hắn muốn mở miệng nói chuyện lại nói không được, miệng cứ mấp máy tựa như nở cười lại tựa đang mím môi thật chặt.

Vương Họa Y sớm lên tiếng phá vỡ không gian im lặng, phong thái duy trì điềm đạm: "Đây là chuyện vui, mẫu hậu đã biết, vậy còn phụ hoàng?"

"Hồi Công chúa, Bệ hạ cũng đã hay tin. Người đã lệnh cho Phương Vân Đài ca hát chúc mừng, mới cho mời Điện hạ và Công chúa đến xem."

Từng lời Từ công công như vạn gươm dao xuyên thẳng vào Vương Nhất Bác, hắn nghe đến đây trên mặt cũng không còn sức duy trì chút biểu cảm nào.

Bên cạnh hắn, Vương Họa Y gật đầu hướng Từ công công nói: "Từ Tâm, ngươi đi báo với phụ hoàng một lát nữa ta sẽ tới. Riêng Thái tử học hành vất vả có hơi chóng mặt, xin cho phép vắng mặt nghỉ ngơi."

Từ công công không chậm trễ liền rời đi, nhưng ở chỗ này Vương Nhất Bác không nỡ để tỷ tỷ hắn bước đi một bước.

"Đệ, đệ cũng đi."

Vương Họa Y lắc đầu, dịu dàng gỡ bàn tay nắm chặt ống tay áo của mình: "Đừng quên lời ta dặn đệ, ngoan ngoãn ở lại đây ôn bài cho tốt." Nàng an ủi hắn rồi lại nhướn mày ra hiệu với Tiêu Chiến, "Thay ta chăm sóc Điện hạ."

Vương Nhất Bác chớp mắt bả vai liền nặng trĩu, là Tiêu Chiến cố ý ở sau lưng giữ chân hắn: "Điện hạ, thần đỡ người ngồi xuống."

Vương Nhất Bác lắc đầu, đợi Vương Họa Y khuất bóng rồi mới đi thẳng ra cửa.

"Chúng ta đi gặp mẫu hậu."

"Điện hạ, Điện hạ."

Tiêu Chiến cản không kịp hắn, chỉ biết ở sau lưng gọi với theo.

Vương Nhất Bác khi thật sự muốn vẫn đi nhanh như gió, y mấy bước theo sau suýt thì đuổi không kịp hắn.

Bất quá y vẫn không bỏ cuộc, trong lúc đi sau lưng hắn không quên mở miệng ngăn cản: "Điện hạ, hiện tại nương nương vẫn còn nhiều việc phải xử trí, chúng ta trước tiên quay lại Nhân Hòa điện vậy."

Vương Nhất Bác sớm không còn tâm trí nghĩ đến việc Hoàng hậu còn công chuyện gì, hắn mỗi bước chân mỗi vội vã, thời điểm đứng trong đình viện Mẫu Đơn điện còn không cho người thông báo mà trực tiếp đi vào trong.

Cung nữ Mẫu Đơn điện theo sau ngăn cản không kịp, bị hắn quay đầu hỏi vì sao trong điện không có ai vội quỳ xuống bẩm báo: "Điện hạ, nương nương hiện đang ở Phương Vân Đài thưởng nhạc."

Phía Vương Nhất Bác rũ mắt không nói gì, Tiêu Chiến đứng bên cạnh đã lo xa nở nụ cười đáp lời cung nữ kia: "Điện hạ sáng nay học ngự thi của Bệ hạ, vốn muốn đến đây đọc cho Hoàng hậu nương nương nghe thử...Vậy, một lát khi nương nương trở về, phiền tỷ tỷ thông báo với Người một tiếng."

Tiêu Chiến vừa nghe cung nữ đáp ứng liền kiếm cớ đưa Vương Nhất Bác rời khỏi.

Hắn đến Mẫu Đơn điện không thu hoạch được điều gì, đành lững thững cùng Tiêu Chiến rời đi.

Đoạn đường trước mắt bỗng mờ nhòe đi từng chút, hai mắt hắn dâng lên một tầng nước chỉ chực chờ rơi xuống.

Giờ phút này hắn không còn muốn về Nhân Hòa điện, cũng không còn muốn nghe ai khuyên can thêm lời nào.

Tiêu Chiến cùng đi trên đường chỉ dám nhìn, một mình hắn bước đi chậm rãi so với khí thế ban nãy quả thật khác xa nhau.

Hắn đối với chuyện của Viên Y Na quả nhiên vẫn xem như một khúc mắc lớn không thể vì một hai lời nói của người khác mà buông xuống được.

Chưa nói đến việc hắn còn để bụng bộ y phục nàng ta cố ý đem trộn lẫn vào lễ vật của Hoàng hậu, mà quan hệ giữa hai bên vô cùng kém.

Nếu phải so sánh, rõ ràng phía Vương Họa Y ôn hòa hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, hiện tại y chỉ có thể giúp hắn tránh cư xử lỗ mãng, lại không thể ngăn được những suy nghĩ nhụt chí của hắn kia.

"Điện hạ, Người muốn đi đâu?"

Một câu này của Tiêu Chiến vô tình khiến đoạn đường vô định của Vương Nhất Bác một loáng biến mất.

Hắn lặng người mở mắt lên nhìn về phía trước chỉ toàn tường cao, gạch ốp. Nước mắt tựa như viên ngọc theo nhau rơi xuống chạm vào từng vị trí một trên khuôn mặt hắn rồi theo đó nhỏ đầy xuống cổ áo.

Đơn thuần chỉ là những giọt nước chậm rãi rơi vào y phục, vậy mà lại thấm ướt khiến toàn thân hắn run rẩy.

Phía trước mắt hắn chính là con đường tại hoàng cung mà người người ao ước, nhưng với hắn lại là con đường dài mà hắn dùng cả đời này cũng vĩnh viễn không tìm ra được điểm kết thúc.

Tiêu Chiến không biết bản thân đã nói gì sai khiến Vương Nhất Bác đứng như trời trồng. Thời điểm y muốn hỏi thêm một câu nữa, lại bị tiếng nấc của hắn làm cho giật mình.

"Điện hạ?" Tiêu Chiến vội khụy gối ở trước mặt hắn, hơi kinh ngạc gọi.

Đã qua rất lâu rồi y mới trông thấy hắn khóc thương tâm thế này. Dù ngày trước hắn đúng là nói khóc là khóc, nói ngất xỉu liền ngất xỉu.

Chỉ là hắn khi đó có đến mấy phần nghịch ngợm, hiện tại đổi thành khổ sở đủ mấy phần.

Vương Nhất Bác sớm nhận ra Tiêu Chiến đang ngồi trước mặt, hai tay nhanh chóng đưa lên dụi mắt, cố nén đi cảm xúc làm hắn loay hoay đến tội nghiệp, nhưng nước mắt trái lại chỉ tràn ra thêm. Sau cùng tay càng lau, mặt càng ướt, hắn lại khóc lớn tiếng hơn: "Phụ hoàng không còn cần ta nữa, Người nhất định cũng sẽ ghét ta như bọn họ."

Quay đầu nhìn hai bên xác định không có cung nhân nào đi ngang qua đây giờ này, Tiêu Chiến thở phào rồi nhẹ nhàng an ủi hắn: "Điện hạ, Người đừng lớn tiếng như vậy...Còn nữa, làm sao Bệ hạ ghét Người cho được? Người chính là Thái tử của Bệ hạ, cho dù Viên phi có sinh được Hoàng tử, Người vẫn sẽ là nhi tử cao quý nhất của Bệ hạ."

Tiêu Chiến vừa nói, mu bàn tay vừa di chuyển qua lại giúp hắn lau đi vết tích trên mặt.

Vương Nhất Bác vì một câu này của mà thôi không còn khóc lóc nữa, bất quá ánh mắt hắn nhìn y không rõ mang ý tứ gì.

Có một chút xa lạ, lại có một chút hoang mang.

"Điện hạ tốt, Người đã nín khóc rồi." Tiêu Chiến dịu dàng nói.

Vương Nhất Bác chớp hai mắt, đầu hơi cúi xuống muốn giấu đi khuôn mặt lem luốc vì nước mắt của mình.

Hắn ngập ngừng lên tiếng: "Ta, ta...Không có khóc."

Giống như đang dỗ dành hắn, Tiêu Chiến không hề nghĩ đến bắt bẻ, chỉ tiện nở thêm nụ cười: "Thần hiểu rồi." Y nói đoạn, hai bàn tay đang để trống nắm lấy bàn tay hắn vỗ vỗ mấy cái, "Vậy, Người nói cho thần biết chúng ta đi đâu, thần cõng Người đến đó có được không?"

"Đi...tòa thành chơi." Vương Nhất Bác lí nhí đáp lời, không để Tiêu Chiến kịp thấy mặt mình liền leo lên lưng y dính mặt lên trên đó.

Tiêu Chiến đáp ứng hắn ngay, lại không hề trách hắn thô bạo nhảy lên lưng mình. Cõng hắn trên vai rồi, y vừa đi vừa kể cho hắn nghe những chuyện ở ngoài kinh thành.

Toàn bộ đều là kí ức về thời gian trước khi y vào cung, tuy không quá phong phú. Nhưng ít ra y cũng từng ra ngoài một vài lần, thật sự thoát khỏi bốn bức tường bao quanh lấy thân.

Y biết Vương Nhất Bác ngưỡng mộ nhất những chuyện ngoài cung, tòa thành xây lên một phần hướng ra khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài đó cũng là Đình Hựu đế ưu ái dành tặng hắn.

Dù sau này xảy ra chút vấn đề ví như việc hắn bắt đầu học theo cách bên ngoài nói chuyện, khiến người trong cung đều đánh giá hắn không hiểu phép tắc.

Nhưng không vì vậy mà Hoàng đế dẹp bỏ nơi này. Ngược lại còn để hắn đến ngắm nhìn nhiều hơn.

Tiêu Chiến khi mới vào cung có chút khó hiểu, nhưng càng lớn y càng cảm thấy chuyện này như một lẽ đương nhiên.

Ở nơi này có gì vui đâu chứ, gồng mình lên làm việc đảm bảo cái ăn cho bản thân còn chưa đủ. Phàm là một nhân vật lớn còn phải chịu đựng bao nhiêu dò xét.

Vương Nhất Bác trước giờ không biết cách nói chuyện nên mới biến thành nói một câu ấu trĩ như hôm nay.

Thật ra y biết trong lòng hắn là lo sợ địa vị của hắn nhanh chóng vì Viên phi và hài tử của nàng ta mà thay đổi.

Hắn đã chịu đủ ánh mắt khinh thường của bao nhiêu người, hiện tại chút danh vị này không giữ được có khác gì trò cười mặc người chỉ trỏ đâu.

Hơn ai hết, một kẻ như y hiểu nhất những gì hắn trải qua lúc này.

Bởi lẽ, tại nơi này khi y cõng hắn trên vai đi những đoạn đường xa, còn không phải bởi vì danh vị y không cao bằng hắn hay sao?

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro