Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chương trước: Tình hình là hai anh trẻ đã gỡ tem môi rồi ạ.

Note: Với cái tốc độ lết này thì ngày Chế tạo hoàn có khi là 3 năm thật không ngoa :(.

2022 rồi, phải chăm chỉ hơn! Có lẽ mình sẽ note lại ngày ra chương mới để lấy đó làm động lực thôi~

***

Tiêu Chiến không tin được bản thân lại ngủ quên, lại còn ngủ quên từ đêm đến sáng hôm sau không hay biết gì.

Cũng may Vương Nhất Bác nằm bên cạnh y vẫn còn nguyên vẹn, thời điểm y tỉnh hẳn còn có thể cảm nhận được sức nặng của hắn trên người mình.

"Điện hạ, Điện hạ." Tiêu Chiến cẩn thận đem cẳng chân đang gác trên người mình đặt xuống, sau đó mới lay lay Vương Nhất Bác gọi hắn thức dậy.

Vương Nhất Bác nhíu mày, theo bản năng gạt đi bàn tay người đang đặt lên vai mình xuống.

Đêm hôm qua khó khăn lắm hắn mới có thể ngủ được, giờ này vẫn chưa phải lúc hắn nên bị đánh thức.

Tiêu Chiến biết tính khí của hắn vào mỗi buổi sáng, vì vậy gọi đến tiếng thứ ba cảm thấy không có cơ hội liền bỏ qua cho hắn ngủ thêm.

Ngọn lửa đốt đêm qua đã cháy hết chỉ còn lại tàn dư nhỏ bé, cộng thêm không khí đầu buổi sáng vẫn chưa tan đi hơi lạnh.

Tiêu Chiến nghĩ đến vẫn nên đốt thêm một đống lửa sưởi ấm liền quay người đắp thêm áo cho Vương Nhất Bác, bản thân mình thì rời đi tìm thêm cành khô.

Bên ngoài sơn động đúng là ác mộng, y vừa đi khỏi hai bước đã cảm nhận được gió lùa lạnh toát sống lưng.

Bất quá dưới chân bắt đầu có chút run chuyển kì lạ, chim chóc xung quanh cũng vỗ cánh bay tán loạn với nhau lên trời.

Tiêu Chiến hơi nheo mắt nhìn ra xa, hai chân thủ thế phán đoán tình hình.

Quả nhiên, chẳng qua bao lâu những bụi cỏ che chắn con đường dẫn vào sơn động phát ra tiếng xào xạc, xa xa còn truyền tới tiếng thúc ngựa theo tốp rõ ràng hơn.

Nhìn rõ đoàn người từ xa đến, Tiêu Chiến thở ra vội khụy gối nghênh đón.

Đình Hựu đế như cũ không sợ thiên hạ nhìn không ra mình chỉ có độc nhất mỗi đứa nhi tử này. Riêng mỗi việc đi tìm hắn, ngài ngoài đích thân dẫn đoàn, còn mang theo cả đội vệ quân tinh anh bên cạnh.

Lúc này thì Tiêu Chiến tin Vương Nhất Bác không lừa y, bởi khi nhìn thật kĩ trên một phần đất mềm có thể trông thấy những viên cẩm thạch bóng bẩy hắn vẫn thường nghịch trên tay mỗi khi rảnh rỗi.

Trách thì trách hắn không biết nhìn đồ, loại đá quý nào qua miệng cũng đều là sỏi màu.

Dấu vết thế này cũng không cần đến Hoàng đế hay vệ quân, cử đại hai tên lanh lẹ liền có thể tìm ra hắn rồi.

"Tham kiến Bệ hạ."

Đình Hựu đế vừa ra hiệu cho ngựa dừng, Tiêu Chiến cùng lúc lên tiếng.

Ngài trông thấy y chỉ gật đầu, song liền nghiêng đầu nhìn vào cửa sơn động: "Thái tử đâu?"

"Hồi Bệ hạ, Điện hạ đang nghỉ bên trong. Hôm qua lạc đường cả ngày Người vẫn còn mệt. Bây giờ thần lập tức gọi Điện hạ."

Tiêu Chiến quen việc không cần Đình Hựu đế phí lời, y nói đoạn tự biết thân lui xuống mấy bước quay lại sơn động.

Vương Nhất Bác vẫn như con mèo lười mà nằm phơi bụng lim dim, khi y vào đến trong còn trông thấy hắn vô tư gãi cổ ngủ tiếp.

"Điện hạ! Điện hạ đã đến lúc thức dậy rồi." Tiêu Chiến nhỏ giọng gọi, nhưng hai tay lại dùng sức kéo đẩy cả người Vương Nhất Bác.

Riêng việc đánh thức hắn dậy vào mỗi buổi sáng thôi đã khó khăn, nay y còn phải cố tỏ ra mềm mỏng thật không còn cánh nào khác ngoài mạnh tay hơn nữa.

Vương Nhất Bác bị làm phiền không khỏi khó chịu, hắn theo thói quen hằn học ngồi bật dậy muốn hỏi tội kẻ cả gan chọc phải mình vào đầu ngày.

Bất quá nửa chữ còn chưa kịp kêu, hắn liếc mắt nhìn qua một cái liền trông thấy vạt áo và tiếng bước chân quen thuộc. Đầu óc mụ mị chợt bừng sáng, Vương Nhất Bác vội vàng đứng lên thi lễ: "Phụ hoàng vạn an."

Đình Hựu đế đối với thái độ khẩn trương của hắn chỉ hẹp mắt nhìn, sau một hồi mới kêu hắn chỉnh lại y phục chuẩn bị rời đi.

Ngoài cửa sơn động có sẵn người chờ, Vương Nhất Bác chỉ vừa mới đây còn tự nhiên nằm trên đất như sâu, giờ này đối diện với một đám người thi lễ liền biến thành bộ dạng chủ nhân như cũ.

Hắc mã của hắn quả không làm hắn thất vọng, Đình Hựu đế sáng nay còn cho người mang nó theo cho hắn cưỡi về.

Vương Nhất Bác đến gần con vật, tiện tay vuốt vuốt bờm của nó tán thưởng rồi leo lên. Yên vị xong xuôi hắn không quên nhìn đến Tiêu Chiến, không cần nghĩ ngợi nhiều gọi y cùng lên ngựa.

Tuy nhiên, hắn chẳng hề chú tâm phía trước Đình Hựu đế sớm không vừa lòng.

Ngài như lẽ hiển nhiên ra lệnh cho đoàn người ngựa quay đầu rời đi, cắt ngang ý tưởng đi cùng một ngựa vui vui vẻ vẻ với Tiêu Chiến của nhi tử.

Vương Nhất Bác nhìn bóng phụ hoàng hắn rời đi cổ họng không khỏi nghẹn.

Biểu hiện nhàn nhạt không mấy hiếm lạ của Tiêu Chiến theo đó mà xuất hiện trên khuôn mặt y. Y tựa như chưa nghe thấy hắn nói gì, lặng lẽ bước theo bên cạnh ngựa của hắn lên đường quay về trại.

Vương Nhất Bác đối diện với hai bên đều khó xử như nhau, cuối cùng chỉ đành ngoan ngoãn chấp nhận đi một mình.

Có điều, để Tiêu Chiến không phải vất vả chạy đuổi theo, hắn cố ý thả chậm tốc độ, ung dung cho hắc mã bước đi.

Tiêu Chiến nhìn ra tâm tư này của hắn trong lòng lại rét run một trận, y ý tứ đi vượt lên trước vài bước nắm lấy dây ngựa kéo nó đi.

Được chút nào hay chút đó, trước mặt nhiều người cũng không nên để bất kì ai nhen nhóm ý nghĩ y được hắn ưu ái hơn người khác.

***

Khi chạy theo đám người vào tận trong này không hề cảm thấy xa, vậy mà đoạn đường về này làm Vương Nhất Bác cảm giác như đi đã mấy ngày trời.

Đợi xuống được ngựa lần nữa thì hai chân hắn đã tê cứng, thắt lưng đau buốt như bị ai bẻ đôi.

Nể tình hắn có mẫu hậu và tỷ tỷ hắn ra mặt cầu xin, Đình Hựu đế trong đầu dự tính mang hắn đi giáo huấn một trận cũng đã mềm lòng cho hắn thời gian nghỉ ngơi trước.

Vương Nhất Bác dù đã khôi phục tinh thần, nhưng nghĩ đến sau giờ thiện tối lại phải đến diện kiến phụ hoàng thôi đã thấy khổ tâm.

Ban nãy trên đường đi phụ hoàng nhiều lần quay đầu nhìn phía sau, hắn đoán được ngài là muốn nhắc nhở mình đừng chuyện gì cũng để mắt đến Tiêu Chiến, hắn không phải mới lên năm, lên mười mà cả ngày chỉ dõi theo y.

Nếu là những lần khác, hắn sẽ xem như vì cả hai bên mà nhịn xuống cho hắc mã đuổi theo sau Hoàng đế, mặc kệ Tiêu Chiến thế nào.

Nhưng lần này rõ ràng phụ hoàng hắn đã trông thấy y bị thương còn muốn làm khó, hắn không thể vì sợ nghe giáo huấn mà bỏ mặc y không lo.

Còn Tiêu Chiến, hắn không hiểu vì sao y có thể khỏe như vậy, như thể tối qua người phát sốt không phải là y.

Sáng nay mở mắt ra đã buộc phải tỉnh táo đi bộ mấy canh giờ, vậy mà về đến nơi y không hề lười biếng, rửa mặt rồi lại lao vào làm việc.

Hắn thật muốn trông thấy y giống như hôm qua, đói thì đi tìm thức ăn, mệt rồi thì nằm xuống ngủ. Cũng không đến mức khó khăn, cứng nhắc như hiện tại.

Thế nhưng những loại chuyện này, Tiêu Chiến có nghe hắn nói mấy lần cũng chẳng thông.

Rảnh rỗi liền nghĩ nhiều, đặc biệt khi nhớ về chuyện đêm qua Vương Nhất Bác lại có điểm chột dạ, hắn nằm trên trường kỷ đỏ mặt một lúc lâu mới thôi.

Cảm giác ăn vụng không bị phát giác thật sự khiến hắn cao hứng, nhưng cảm giác chỉ có mỗi bản thân bối rối, tận hưởng sau cùng vẫn khiến hắn chưng hửng.

Con người vĩnh viễn là loài tham lam, có được thứ gì rồi liền muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

.

"Điện hạ, Ngô thái y tới."

Vương Nhất Bác đang bưng mặt nghĩ ngợi, nghe cung nhân thông báo vội nhìn ra cửa đáp: "Truyền."

Ngô Bách Điền theo cung nữ đi vào, quen thuộc đặt thùng thuốc lên bàn rồi mới lui mấy bước thi lễ.

Vương Nhất Bác bình thường đã miễn mấy khoản lễ nghi này, trông thấy người lập tức vào vấn đề.

Hắn đặt tay lên gối kê cho Ngô Bách Điền bắt mạch, xong xuôi cũng không cần nghe chẩn đoán, trực tiếp phân phó: "Cứ nói với bên ngoài ta bị phong hàn, sắc trước một chén thuốc mang vào đây là được rồi."

Ngô Bách Điền trong lúc thu dọn không khỏi thở dài, hắn còn không biết vì sao Vương Nhất Bác gọi mình đến sao?

Nếu nói Thái tử điện hạ chỉ vừa đi rừng một ngày, một đêm liền nhiễm phong hàn chẳng khác nào đem tâm huyết điều dưỡng mấy năm nay của hắn đổ sông đổ bể.

Có điều, thân làm việc cho Vương Nhất Bác hắn không có gan ở trước mặt bàn luận vấn đề kia, chỉ dám cúi đầu lên tiếng nhắc nhở một câu.

"Điện hạ, cơ địa của Người đặc thù, đơn thuốc kê cho Người cũng có điểm khác biệt. Dùng cho sai người có thể ảnh hưởng, hơn nữa..."

Vương Nhất Bác nghe đến hai chữ kia thì tự mình đoán được phần còn lại, hắn ngồi thẳng dậy vẫy tay cho Ngô Bách Điền ngẩng đầu lên.

"Tối nay trong lúc ta đến chỗ phụ hoàng sẽ sai Từ Tâm đi gọi ngươi, đến lúc đó ngươi tự kê đơn thuốc khác."

"Dạ."

Vốn muốn để người lui, không nghĩ đến Ngô Bách Điền từ trong thùng thuốc mang ra một lọ thuốc lạ.

Vương Nhất Bác nhướn mày, Ngô Bách Điền liền giải thích: "Hồi Điện hạ, đây là thuốc trị thương ngoài da do vi thần điều chế. Vết thương trên trán phải bôi thuốc, nếu không sẽ sưng mủ lên."

Ngô Bách Điền xem như biết lấy lòng, nhưng Vương Nhất Bác đối với ý tốt này có chút đề phòng.

Là cái gì chứ? Trọng dụng hắn một chút, hắn liền tùy ý đem đồ tự chế của mình đến cho Tiêu Chiến làm phép thử.

Đã là chuyện của Tiêu Chiến, đừng nói gì Ngô Bách Điền, thuốc của Thái y viện đưa chưa chắc gì đã làm Vương Nhất Bác vừa lòng. Vì vậy, hắn một mặt cầm lấy bình thuốc xem xét, một mặt đắn đo hỏi thêm: "Có an toàn không, ngươi đã thử chưa?"

Ngô Bách Điền bất chợt cảm thấy tự tôn có chút lung lay, nhưng rồi hắn vẫn kính cẩn đáp: "Điện hạ, vi thần hổ thẹn thuốc chưa từng dám mang cho ai dùng. Nhưng nếu Người không tin y thuật của vi thần thì có thể để vết thương tự khỏi."

"Được rồi, được rồi. Còn muốn ta cầu cạnh ngươi sao? Để ở đó đi rồi lui đi."

Ngô Bách Điền dạ một tiếng như muốn đem hết ruột gan ra ngoài, trước lúc đi khỏi lều của Vương Nhất Bác vẫn còn cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn dường như đã quên phải thông báo gì đó với vị Thái tử thích kiếm chuyện kia.

***

Khó khăn lắm mới về được đây, Vương Nhất Bác hắn không thể giương mắt nhìn Tiêu Chiến cứ tất bật lo việc hết nơi này đến nơi khác.

Nói làm sao y cũng là người của hắn, có lý nào còn phải nghe đám người bên ngoài sai vặt.

Cứ nghĩ đến đâu liền hành động đến đó, Vương Nhất Bác cất kĩ lọ thuốc Ngô Bách Điền mới đưa. Không cho ai đi theo ra khỏi lều để một mình hắn đi tìm Tiêu Chiến.

Hiện tại đã sắp đến giờ dùng ngọ thiện, Tiêu Chiến ắt hẳn sẽ trở về lều nhỏ dành cho cung nhân đặt phía sau nghỉ trưa.

Vương Nhất Bác nghĩ đến điểm này thì đổi sang một con đường khác băng qua đó để tránh ánh mắt của các quan viên.

Bọn họ trông thấy hắn bỏ lều chạy ra ngoài nhất định sẽ lại kéo mấy cô nương kia ra chặn đường.

Giờ nghỉ của Tiêu Chiến hắn không nắm rõ, do đó không thể nào chỉ vì đám người kia mà để lỡ mất được.

Không gian bên ngoài những căn lều được kéo dựng cẩn thận mới thật sự giúp Vương Nhất Bác cảm nhận được cái lý thú của rừng núi.

Hương thơm của cỏ non, của bầu trời xanh rộng lớn đã phần nào giúp hắn quên mỏi chân khi phải đi đường vòng.

Giữa khung cảnh thoáng đãng, hai bên tai ngập tràn tiếng gió. Vương Nhất Bác bất chợt nghe thấy giọng chào hỏi quen thuộc từ Tiêu Chiến.

Bên cạnh y lúc này, ở một góc ở vắng vẻ nhất trại xuất hiện thêm hai bóng dáng lạ chưa từng thấy qua.

Vương Nhất Bác đánh giá một chút, sau đó âm thầm nấp sau một bụi rậm nhìn ra.

Nam nhân độ trung niên với y phục gấm tuy trông đơn giản, nhưng hoa văn trên y phục thêu bằng chỉ bạc lấp lánh vẫn đủ giúp Vương Nhất Bác nhận ra người này có thân phận gì. Thiếu nữ đi phía sau trông chỉ trạt tuổi hắn chắc chắn là nhi nữ được đưa theo đến đây như bao nhà khác.

Nhìn sơ vẻ bên ngoài, trung niên kia thấp nhất cũng phải là quan ngũ phẩm trong triều, bằng không thì chính là thân thích gì đó của Tiêu gia.

Chỉ là, nếu đã là thân thích, lý do gì khiến ba người họ còn phải gặp nhau lén lút nhất thời khiến Vương Nhất Bác tò mò.

"Ban sáng ngươi trở về cùng Điện hạ đã cảm thấy không đúng, hóa ra thật sự bị thương nặng như vậy."

Tào Quang tiến lên mấy bước xem xét vết thương trên trán Tiêu Chiến rồi cảm thán, song lại ra hiệu cho nhi nữ lại gần giúp y băng bó lại.

Trông thấy biểu muội nghe lời phụ thân không hề nghĩ ngợi gì kia, Tiêu Chiến ái ngại xua tay: "Biểu muội còn chưa định thân không thể tùy ý như vậy được. Cứ để cho ta."

Tào Nhã Tịnh nghe y nói vậy động tác khựng lại, nàng nhìn về phía phụ thân chờ chủ ý.

Tào Quang cười xòa: "Chẳng qua là huynh muội trong nhà giúp đỡ nhau. Nếu không phải ta tinh ý hẹn ngươi ra đây cũng không có cách nào giúp ngươi.

A Chiến, ngươi cứ cứng đầu để vết thương hở như vậy mới thật sự là họa, để biểu muội giúp ngươi băng cho đúng lại một chút, cũng không ảnh hưởng gì lớn đến thanh danh của nó."

Tiêu Chiến mọi ngày đều khó tính, không hiểu sao lúc này cũng nhượng bộ mà để cho biểu muội của y giúp đỡ.

Vương Nhất Bác nhìn từ xa ngoài bất ngờ ra, hai tay nắm chặt thành quyền nhìn bàn tay thoăn thoắt xử lý vết thương của thiếu nữ đằng kia.

Y đối với hắn, bất kể chuyện lớn hay nhỏ gì cũng đều trưng vẻ mặt lạnh băng. Thế nhưng ở chỗ này bị người ta thuyết phục không thể làm trái, ngược lại còn cười nói vô tư.

"Biểu muội quả là chu đáo, dịu dàng. Cữu phụ hiện tại nhất định đang đau đầu nghĩ xem chọn nhà nào tốt cho muội ấy."

Tào Nhã Tịnh vừa xử lý xong vết thương, Tiêu Chiến liền không ngại ở trước mặt Tào Quang khen ngợi.

Cữu phụ này của y cũng để cho y mặt mũi, nghe thấy rồi vội đáp lời: "Đúng là vẫn phải xem kĩ gốc gác mới được."

Tiêu Chiến gật đầu, sau lại hướng hắn đến Tào Quang nói chuyện chính: "Dù gì cữu phụ cũng đã đưa biểu muội đến đây, nói phải xem kĩ gốc gác, có hơi mạo phạm bên trên quá rồi."

"Lời này sao có thể nói lung tung được." Tào Quang trúc trắc nói, "A Chiến ngươi cũng biết ta chỉ còn đứa nhi nữ này ở nhà, chỉ là không muốn nó suốt ngày học mấy cái phép tắc nhàm chán mới đưa nó đến đây thôi. Huống hồ Điện hạ xuất thân cao quý, nhà chúng ta làm sao dám để thứ nữ đến trước mặt Người."

Lời của Tào Quang nếu để riêng khi chưa thành chuyện xem như biết mình biết ta. Khi thành chuyện rồi lại càng tốt, đó chính là thêu hoa trên gấm, sẽ khiến ấn tượng tốt của hoàng gia đối với nhà họ Tào tăng lên.

Tiêu Chiến đoán được một nửa ý tứ trong lời cữu phụ mình vội lên tiếng: "Xung quanh Điện hạ có nhiều gia tộc lớn chú ý khiến cữu phụ lo lắng là lẽ đương nhiên, nhưng con thân là người làm việc bên cạnh Điện hạ. Nói con hiểu Người thì hơi quá, nhưng biết được Điện hạ thật sự muốn gì cũng không quá khó với con. Cữu phụ, không phải con muốn nhiều lời, chẳng qua cơ hội ngay trước mắt, con cũng vì nghĩ đến năm xưa thứ mẫu được người chiếu cố mới nói thêm một câu mong người đừng hiểu lầm ý của con.

Điện hạ chúng ta không hề giống lời đồn, Người không bao giờ để tâm chuyện xuất thân. Có điều, giống như lời cữu phụ nói, muốn danh vị cao thì thật hơi khó."

Tào Quang nghe xong tuy vẫn cười gượng, nhưng ở bên này sớm nắm lấy hai bàn tay Tiêu Chiến vỗ vỗ lên đó.

Tiêu Chiến hiếm khi mỉm cười, lần này cư nhiên không ngại hướng nó đến Tào Nhã Tịnh: "Biểu muội, muội cảm thấy lời của ta thế nào?"

Tào Nhã Tịnh bị câu hỏi này của y dọa cho xanh mặt, nàng từ đầu đến cuối chỉ biết im lặng liền đảo mắt khắp nơi ngăn bớt kích động.

Bất quá ngay khi miệng vừa hé, cũng chưa nghĩ ra sẽ đối đáp thế nào. Cách đó vài bước chân nàng đã kịp trông thấy một bóng người đang hối hả chạy đi.

Trực giác cho nàng biết dường như cuộc gặp gỡ hôm nay với Tiêu Chiến là sai lầm.

Rằng nàng ở đây dù chỉ lay lất như cành cây, ngọn cỏ cũng đã đủ sức làm tổn thương người khác.

Một người mà cả đời này nàng không thể chạm đến.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro