Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chương trước: Tiêu Chiến chính thức hiểu được ưu ái Vương Nhất Bác dành cho mình không phải tự nhiên mà là xuất phát từ nguyên nhân khác.

Vương Nhất Bác lại theo lời rủ rê của Nam Thiệu Huy cải trang ra ngoài dạo chơi.

Note: Chương này sẽ dài hơn bình thường nhé mọi người.

Bạn mình dạo này hỏi nhây chương như vậy không sợ mất vote up hay sao? Thiệt ra mình cũng sợ chứ nhưng vì lý do mình chuẩn bị vào học kì chính, cùng thời điểm lại từ FA trở thành F0. Do đó, lịch ra fic sẽ trở về như cũ, trong khoảng 1-2 tuần/ chương nhé.

Cảm ơn mọi người rất nhiều 💚❤.

***

Ngoài thành.

Nam Thiệu Huy ung dung đi trước, Vương Nhất Bác lặng lẽ theo sau.

Ban đầu nghĩ rằng hai người trước nay hợp tính đến vậy sẽ không có lý nào khiến chuyến đi nhàm chán.

Vậy mà, thời điểm cùng nhau bước đi bọn họ mới nhận ra. Thời gian không gặp gỡ cùng với căng thẳng giữa hai bên quốc gia đã tạo ra khoảng cách lớn nhường nào.

May mắn Nam Thiệu Huy là người quản giao, do đó cho dù trong tâm chán nản đến mấy cũng không để lộ ra mặt. Ngược lại còn đến bên cạnh Vương Nhất Bác mở lời: "Điện hạ dù sao cũng đã đồng ý đi với ta, không thể nể mặt chút sao?"

Là ai nể mặt ai còn phải nói lại, bởi hắn dù thế nào cũng là người bị y mang đến đây, y không nghĩ cách giúp hắn bớt nhàm chán đi thì thôi còn ở đây yêu sách này nọ với hắn.

Xem vẻ mặt Vương Nhất Bác giống như hết cách, Nam Thiệu Huy cười trừ rồi lại gãi đầu mấy lần nghĩ ngợi.

Trong lúc đó, y mới phát giác ra được Vương Nhất Bác dường như đang giấu thứ gì đó trong vạt áo. Nhìn kĩ hơn một chút lại là một quyển sách mỏng.

Kiểu mang theo sách tập thế này không lạ. Chỉ là, nói hắn giấu vài món đồ nào mang theo chơi y còn có thể tin. Người như hắn đâu giống cái dạng thư sinh khi nào cũng chỉ chú ý đến bút giấy nghiên mực. Hơn nữa nếu chỉ là một quyển sách bình thường thì chỉ cần tùy ý cất ở cung điện hoặc giao cho Tiêu Chiến là được. Việc gì hắn đã chạy ra ngoài rồi vẫn nhất nhất mang theo.

Trừ khi, là trong đầu hắn có quỷ.

Vì vậy, trong phút chốc Nam Thiệu Huy lại tít mắt cầm lấy cổ tay Vương Nhất Bác kéo hắn đi thẳng:"Điện hạ, chúng ta tới chỗ này nói chuyện đi."

Vương Nhất Bác chỉ kịp trợn mắt, quay qua quay lại đã bị người trước mắt kéo đi.

Nam Thiệu Huy quen đường, quen lối bước đi không chút phân vân. Bỏ qua biết bao cửa hiệu lớn nhỏ, bao nhiêu mời gọi xung quanh. Y thoắt một cái mang Vương Nhất Bác đến một tửu lâu đang đóng cửa

Đến lúc này Vương Nhất Bác mới có phản ứng, hắn vung tay Nam Thiệu Huy hỏi: "Đến một bóng người còn không tìm ra, huynh muốn nói chuyện gì."

"Shh!" Nam Thiệu Huy ra hiệu cho hắn im lặng, chậm rãi tiến lên rồi ngoắc tay cho Vương Nhất Bác đi theo.

Hành vi mờ ám, thái độ quái đản của y khiến Vương Nhất Bác không khỏi nhíu mày. Hắn cứ đứng ngoài cửa, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người đi ngang nhìn ngó.

"Nhanh lên!" Nam Thiệu Huy hối hả thúc giục, có điều y lại chỉ dám he hé cái đầu nhỏ giọng kêu gọi.

Bởi lẽ tửu lâu này ban ngày trông có vẻ vắng khách, nhưng ban đêm thật sự là nơi tụ hội nhộn nhịp nhất nhì Bắc Quốc.

Người ở đây không ai là không biết, bất quá bàn tán xung quanh vì vậy mà nhiều lên. Các công tử có chút tiếng tăm hay gia thế lớn cũng rất dè chừng.

"Nhanh đi, ta cũng không có ăn thịt ngươi!"

Lần thứ hai lên tiếng Nam Thiệu Huy đã sớm nhịn không nổi. Y tạm thời gác lại việc có người dòm ngó, vội vội vàng vàng nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác kéo vào trong.

Theo cũng theo rồi, chấp nhận cũng chấp nhận rồi. Giờ này hắn không chịu Nam Thiệu Huy cũng đành bó tay, bên cạnh chỉ mang theo một vài người hầu hạ, bọn họ cũng không lanh lợi mà nhớ được đường về.

Vương Nhất Bác đứng trên sàn nhà người ta rồi hai mắt mới bắt đầu quan sát.

Hắn trộm nghĩ bên ngoài trông có vẻ chỉ là một quán rượu tầm thường, không ngờ bên trong lại rộng lớn thế này.

Cột nhà lớn, chắc chắn, tại điểm nổi bật nhất ở phía đối diện cửa xây lên một cái khán đài. Xung quanh là một cái hồ nhỏ trồng đầy sen, hai bên bao bọc bởi hai dãy cầu thang dẫn lên phía trên.

Đến đây mới được gọi là đặc sắc, phía trên không chỉ xây lầu đơn thuần, mà mỗi một dãy hành lang đều xây mở thành ban công hướng ra chỗ này. Vừa nhìn liền có thể đoán là chỗ để thưởng thức ca vũ.

"Ông trời ơi! Nam công tử đại giá quang lâm vậy mà đám người này cũng không ai thèm nói cho Tam Bà ta biết! Thất lễ, thất lễ rồi!" Vị nữ chủ của tửu lâu vừa đặt chân ra bên ngoài liền đon đả chào mời.

Nam Thiệu Huy xem chừng cũng rất thân thuộc với bà ta, trên miệng treo tiếng tỷ tỷ không hề thấy ngại.

Bỏ qua mấy câu đưa chuyện quen thuộc, y thoắt cái liền liếc mắt cho Tam Bà chú ý sang Vương Nhất Bác, đồng thời đẩy hắn lên trước.

"Tỷ tỷ, đừng xa lạ nha. Là tiểu đệ đệ trong nhà của ta, hôm nay được dịp mang nó đến đây."

Vương Nhất Bác nghe hai tiếng "đệ đệ" trong miệng Nam Thiệu Huy gọi cũng thật dễ. Giống như đã gọi hắn như vậy mà lớn lên vậy.

Ngày còn nhỏ không cảm nhận được, giờ đây hắn mới nhận ra Nam Thiệu Huy thật quá tâm cơ đi. Kêu hắn đệ đệ, chẳng khác nào y trực tiếp khẳng định hắn chấp nhận mối liên hôn kia.

Nhưng mà hắn, còn lâu mới chấp nhận chuyện này.

"Không phải tiểu đệ đệ! Ta...ta là..." Vương Nhất Bác dõng dạc phản đối, nhưng đến đoạn nêu danh tính lại trở nên cứng miệng.

Tam Bà nhìn hắn chỉ che miệng cười, sau lại phe phẩy chiếc quạt trên tay: "Ây dô, tiểu công tử đừng có gấp!"

"Ta mới không..."

"Không phải tiểu đệ đệ, cũng không phải tiểu công tử. Là đại ca ca có được chưa?" Nam Thiệu Huy chen ngang, tiếp tục cùng Tam Bà cười lên, "Tỷ tỷ đừng trách. Đứa đệ đệ này của ta ghét nhất là bị người ta chê hắn nhỏ."

"Ấy, vừa hay. Đến chỗ của ta rồi chắc chắn sẽ không bị chọc ghẹo như vậy nữa. Các vị công tử, chúng ta đi."

Tam Bà dẫn đường đi phía trước, hai người bọn họ theo sau lưng.

Vương Nhất Bác vốn dĩ không nguyện ý, nhưng nghe người ta nói đến lớn lớn, nhỏ nhỏ lại không ngừng được bước chân. Hắn lẽo đẽo theo đến căn phòng nằm ở tầng cao, hơn nữa còn ngoan ngoãn ngồi xuống bàn trà.

"Tỷ tỷ! Như cũ là được."

Nam Thiệu Huy gật đầu ra hiệu, Tam Bà liền vẫy khăn tay lui ra ngoài chuẩn bị.

Chờ đến khi không còn ai cản trở, Vương Nhất Bác lúc này mới nhìn về phía Nam Thiệu Huy hỏi chuyện: "Rốt cuộc là sao đây?"

Tuy nhiên y không những không đáp, mà còn đứng dậy đi một vòng chỗ ngồi của hắn. Lượn qua, lượn lại rồi bất thình lình từ đằng sau vươn tay bắt chụp, thành công lấy từ trong vạt áo Vương Nhất Bác thứ mình tò mò.

"Vô lại! Trả cho ta!" Vương Nhất Bác thân thủ không lại y, chỉ có thể lớn tiếng xoay vòng đòi lại đồ vật.

Nam Thiệu Huy tránh nhẹ như không, cứ mỗi bước lại càng tránh xa được tầm tay Vương Nhất Bác. Y vừa khiễng chân, vừa vội vàng lật xem nội dung bên trong họa tập.

"Ông trời ơi! Thái tử điện hạ ngươi..." Nam Thiệu Huy phụt cười, không ngại dùng ánh mắt kì quái hướng đến Vương Nhất Bác.

"Trả cho ta!" Nhân lúc y buông lỏng tay, Vương Nhất Bác thành công giấu gọn họa tập lần nữa.

"Điện hạ ngươi cũng thật là. Chuyện này...công tử nhà ngươi biết chưa?"

Mở miệng liền nói ngay vào trọng tâm, Nam Thiệu Huy thành công khiến Vương Nhất Bác chỉ còn biết ú ớ trong miệng, hai má cũng đỏ hồng lên như mấy cô nương hay trang điểm.

"Ngại ngùng rồi?" Nam Thiệu Huy nghiêng đầu quan sát. Sau lại cười lớn tiếng hơn, "Được rồi, ta cũng đâu phải mới lớn. Biết đâu...ta còn giúp được ngươi."

Thế nào gọi là giúp đỡ? Chỉ cần y im lặng, bớt nói vài câu đi với hắn đã là giúp đỡ lớn rồi.

Vì vậy Vương Nhất Bác nghe lời này không những không cảm kích mà còn thuận thế trề môi khinh bỉ một hồi.

"Chậc...Xem ra Điện hạ không cần ta giúp. Được thôi, đợi trở về ta liền đi nói với Tiêu công tử ngươi..."

Vương Nhất Bác quả nhiên chỉ có một chút tâm tư nhỏ này, cứ mỗi một lần bị đụng trúng liền tay chân rối bời chạy đến bịt mắt, che miệng người phát giác.

Nhưng dẫu là gì, đến cuối cùng hắn vẫn bị Nam Thiệu Huy vạch mặt không còn sót lại chút tôn nghiêm nào. Họa tập cũng chẳng buồn giấu nữa, trực tiếp ném lên bàn.

"Ta...chỉ là hôm qua vô tình bắt gặp. Cảm thấy mới lạ..."

"Cho nên mới đem về tiện thể chiếm tiện nghi nhân vật đứng đắn nhất nhì nhà người ta!" Nam Thiệu Huy ung dung rót trà.

"Huynh nói bậy! Bọn ta không phải!" Vương Nhất Bác đứng phắt dậy phản pháo.

Nam Thiệu Huy nhấp ngụm trà nhún vai đầy mỉa mai: "Ta đã nói ai sao? Điện hạ sao ngươi lại nhạy cảm như vậy?"

Thật sự là xấu hổ chỉ muốn chui xuống đất, vậy mà trong thời khắc thế này, Tam Bà từ đâu mở cửa lớn, cho mấy hạ nhân lần lượt đem bình rượu và mấy món ăn vào.

"Ây da, công tử sao lại đứng nói chuyện như vậy? Mau ngồi xuống, ngồi xuống ha." Tam Bà tự nhiên kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế bên cạnh, cùng lúc dọn dẹp trên bàn lại kêu lên một tiếng khiến hắn chột dạ vội vươn tay đem cất họa tập đi.

"Nam công tử, đệ đệ của ngài thật sự hiểu biết nha."

Tam Bà xởi lởi nói chuyện. Nam Thiệu Huy phía này cũng gật đầu tán thành.

Chờ cho hạ nhân dọn xong bàn ăn, ý tứ nở nụ cười với Tam Bà lần nữa mới để bà ta lui. Rõ ràng chuyện này hành vi của bọn họ mờ ám, nhưng Vương Nhất Bác hiện tại đầu óc bị phân tâm tuyệt nhiên chẳng cảm nhận được gì.

Hắn hắng giọng, lặng lẽ uống một ít trà cho đỡ căng thẳng. Bị trêu chọc đến độ này, hắn chỉ còn thiếu một bước nữa liền có thể phủi tay đứng dậy ra về.

"Điện hạ ngươi xem, loại chuyện này đâu phải hiếm lạ. Đến nữ nhân như Tam Bà còn biết nữa là."

Miệng Nam Thiệu Huy cứ hé ra dỗ ngọt, Vương Nhất Bác không phải là không biết. Bất quá hắn nghe y đề cập nhẹ nhàng như không, tâm cũng chút xao động.

Hắn đoán có lẽ do bản thân nghĩ nhiều, loại chuyện kia có lẽ cũng là do hắn chưa đủ kinh nghiệm mới khiến bản thân biểu hiện quá lên.

"Ta biết Điện hạ không hiểu mấy lời vòng vo nên mới nói thẳng. Những thứ giống như họa tập mà ngươi có, nếu ngươi nghiên cứu không cẩn thận...chậc chậc..."

Nam Thiệu Huy hiếm khi nghiêm túc, lần này lại ở trước mặt Vương Nhất Bác đĩnh đạc khiến hắn không thể nào không nghe.

"Nếu không, phải làm như thế nào?" Vương Nhất Bác hỏi.

Nam Thiệu Huy hẹp mắt đánh giá. Trong đầu âm thầm suy nghĩ tiểu tử này cứ hễ là chuyện liên quan đến hắn và Tiêu Chiến, mở miệng ra lúc nào cũng có thể một mực phủ nhận. Nhưng nội tâm hắn rõ rành rành có muốn cũng giấu không được.

"Làm sao hả?" Trông thấy người im lặng quá lâu, Vương Nhất Bác lại hỏi dồn.

"Hừm...Điện hạ, không phải ta không muốn giúp ngươi. Chỉ là, kiến thức của ta cũng chỉ đến đây." Nam Thiệu Huy gãi đầu, hề hề cười.

Vậy mà ban nãy nói chắc như đinh đóng cột!

Vương Nhất Bác không khỏi nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc ngồi khoanh tay một góc không thèm nói đến kẻ ngồi đối diện nữa.

Biết chọc cho hắn giận rồi, Nam Thiệu Huy lại giở thêm mấy chiêu bài vuốt lông ngọt lịm.

"Điện hạ, tuy chứng thực rằng ta không biết. Nhưng ở chỗ ngươi có Ngô thái y kiến thức uyên bác, hắn chắc chắn đối với mấy chuyện này hiểu biết hơn người thường."

Nam Thiệu Huy biết nghĩ đến Ngô Bách Điền, chẳng lẽ Vương Nhất Bác hắn lại không nghĩ ra. Có điều, Ngô Bách Điền ở phương diện này suy cho cùng cũng chỉ là tên vô dụng chẳng khác Nam Thiệu Huy là bao.

Cả hai người đều chỉ có cái miệng không thể kéo da non nổi là xuất sắc. Còn lại nói lời nào ra cũng chỉ toàn lời vô nghĩa.

"Điện hạ, ta đoán được ngươi đang nghĩ gì. Chỉ là..." Nam Thiệu Huy nhổm dậy thì thầm vào tai Vương Nhất Bác, "Đưa hắn đến đây rồi, hắn nhất định không giấu giếm những chuyện thú vị làm của riêng nữa."

Lời nói ngọt ngào, mưu tính thuận tiện chỉ cần qua một cái chớp mắt đã thuyết phục được Vương Nhất Bác thay đổi chủ ý. Hắn chỉ không biết làm sao có thể mang Ngô Bách Điền từ cung điện của Nam Thiệu Huy đến được nơi này.

Bất quá Nam Thiệu Huy gần như không chú ý đến điểm trên, y nói xong rồi còn tròn mắt hỏi đến Vương Nhất Bác.

"Vậy...Điện hạ muốn hỏi mấy chuyện này để làm gì hả?"

Một câu nói nghi vấn bao hàm cả câu khẳng định.

Vương Nhất Bác khẽ đảo mắt, không muốn nghĩ, càng không muốn trả lời Nam Thiệu Huy.

Vì vậy trong phút chốc, hắn liền đổi chủ đề sang chuyện hắn muốn: "Vậy, bây giờ hẳn phải quay về gọi Ngô Bách Điền đến đây ngay mới kịp."

Nam Thiệu Huy dùng ánh mắt như thể biết tuốt nhìn hắn, cuối cùng cũng chịu nhượng bộ mà gọi lớn ra ngoài: "Người đâu!"

"Chủ nhân có gì căn dặn?" Người hầu đứng ngoài cửa kính cẩn đáp lời.

"Đi nói Lý Thành mang Ngô thái y của Đại Phù đến đây. Thái tử điện hạ có chuyện căn dặn."

"Dạ."

Người bên ngoài thoáng chốc đã rời đi, Nam Thiệu Huy hơi nhướn mày. Sau đó tiếp tục động tác rót rượu ra ly, nâng lên trước mặt Vương Nhất Bác: "Bàn đại sự! Phải có một chút trợ hứng."

Vương Nhất Bác ái ngại nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly, vẻ mặt cảnh giác khác xa với ban nãy sáng rực như trăng.

Nam Thiệu Huy trông thấy hắn không tình nguyện cũng không buông lời ép buộc, một mình uống cạn chén đầu tiên.

Với y hôm nay, kịch vui vẫn còn ở phía sau đó. Cứ chậm rãi mà thưởng thức, giục tốc ắt bất đạt.

Lúc này hắn có thể chê rượu, nhưng tiếp đến chưa chắc có thể rời đi.

Đêm nay tửu lâu của Tam Bà nhất định chứng kiến một màn náo nhiệt nhất từ trước đến giờ.

Chuyện tâm tư của Vương Nhất Bác suy cho cùng cũng chỉ là chuyện nhỏ. Có được một chút thì vui, không có cũng không vấn đề gì.

Tạm thời từ thấp đến cao của Đại Phù đều đang nằm gọn trên lòng bàn tay. Cơ hội ngàn vàng y tận lực sắp xếp, chỉ thông qua đúng một lần này quyết định kết quả được hay không.

Nam Thiệu Huy cứ nghĩ đến một chuyện lại uống cạn một ly. Y không nhận ra rằng bản thân lúc này có bao nhiêu trăn trở đều đang viết hết lên mặt.

Do đó, ánh mắt Vương Nhất Bác chuyển đến nhìn Nam Thiệu Huy có rất nhiều phần không tự nhiên. Hắn không thể khẳng định chính xác, nhưng mơ hồ cảm thấy được dường như y không phải chỉ là muốn đưa hắn đến nơi này tâm sự, đổi gió. Trái lại giống như là muốn lấy lòng, mượn lời tốt đẹp của hắn tính đến chuyện khác.

Nhớ đến đây Vương Nhất Bác lại thoáng không vui. Bàn tay vội vàng học theo Nam Thiệu Huy nâng ly uống sạch rượu. Nghĩ đến làm sao có thể một bước cho y nếm mùi lợi hại, không thể nào đạt được mục đích mới thôi.

***

Chỉ vừa đặt chân đến điểm hẹn đã bị Nam Thiệu Huy đuổi về. Nhưng Lý Thành vẫn một mực ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh, trở về cung điện đón cho bằng được Vương Họa Y.

Đi thêm một vòng lớn, tìm lý do cho người mời Ngô Bách Điền tiếp tục nhiệm vụ đi theo hộ tống, kịp thời ứng biến khi có chuyện bất trắc.

Vốn sẵn để tâm nhất chuyện này, Vương Họa Y không khó bị Lý Thành thuyết phục, không nói không rằng chuẩn bị y phục ra ngoài lần nữa.

Tiêu Chiến theo lẽ một mình đi theo bảo hộ Vương Họa Y. Nhưng y nghĩ đến biểu hiện của Vương Nhất Bác sáng nay, y liền kiếm cớ mang theo cả Tiêu Tường. Phòng khi hắn dằn co không chịu nghe lời, y còn yên tâm rời mắt nữ chủ nhân này một chút.

Cứ như vậy không hẹn mà gặp, từ một Ngô Bách Điền mọc ra mấy thêm người nữa.

Tuy nhiên Lý Thành thay vì nhiều lời, lại tự biết thức thời kính cẩn dẫn đường.

Ngoại trừ Vương Họa Y ra, nam nhân mấy người bọn họ đều tản bộ theo xe ngựa. Trên mặt mỗi người đều không có biểu hiện gì lớn, chỉ có Tiêu Chiến đối với sự ân cần của Lý Thành cảm thấy không ổn. Y chỉ là không rõ, rốt cuộc đang sai ở chính xác chỗ nào.

Nhìn nhận công tâm, Lý Thành hắn tuy đắc lực nhưng trước nay chỉ là kẻ ruột để ngoài da, nhưng nhất cử nhất động đều lấy Nam Thiệu Huy làm gốc.

Nói trắng ra, Tiêu Chiến không hề sợ chủ tớ họ Nam kia làm tổn hại gì Vương Nhất Bác. Y chỉ lo, bọn chúng mượn tay hắn gây nên một đợt sóng gió mà thôi.

Bởi y từ đầu đi theo, không hề có tâm niệm hối lỗi gì với Vương Nhất Bác.

Chẳng qua từ sáng đến giờ mọi chuyện xảy ra dường như có chút ám muội. Y là không muốn nhất thời bị cuốn theo mà lại gây ra chuyện lớn gì đó.

***

Ngay từ đầu không rõ ràng Vương Nhất Bác đã đi đến đâu. Hiện tại, theo chân Lý Thành đến tận nửa con đường ngoại ô rồi đám người Tiêu Chiến mới nhíu mày thắc mắc.

"Rốt cuộc các ngươi mang Thái tử chúng ta đi đâu? Tốn cả nửa ngày đến nơi đèo heo hút gió này có ý gì."

Tiêu Chiến tự mình phá vỡ không gian lặng lẽ đến bất thường, đồng thời phát ra tín hiệu cảnh giác cho mấy người hầu hạ đi theo phía sau.

Lý Thành nghe thấy như không, chậm rãi tiến lên trước mấy bước rồi quay đầu lại đứng đối diện với Tiêu Chiến.

Lúc này bên trong xe ngựa cũng có động tĩnh, Vương Họa Y mang một thân bất an he hé rèm che nhìn ra ngoài.

Bên tai truyền đến tiếng rung chuyển của mặt đất và cỏ cây. Chẳng mấy chốc một đám người trùm khăn kín mặt xông ra từ tứ phía.

Tiêu Chiến chỉ kịp nghiến răng, đằng trước này liền nhận lấy một chiêu của Lý Thành. Không biết hắn từ khi nào nắm sẵn trong tay một đống cát, mà ngay lúc này đây lại thuận thế tấn công y.

Tình thế hỗn loạn, xe ngựa nghiêng trái nghiêng phải không thể ngồi được. Tiêu Tường một bên cố gắng nhìn theo đệ đệ và Lý Thành, một bên bạo dạn hất tung rèm che kéo Vương Họa Y ra ngoài.

Bị gần cả chục người bao vây, một quan văn, hai cô nương, lại thêm một người bình thường chỉ đi bộ mười bước như Tiêu Chiến căn bản là bó tay chịu thua.
Các thị vệ tinh anh được cử theo cũng dần chống trả không nổi.

Tiêu Chiến sau một hồi lấy lại được tầm nhìn, mới bạt vía kéo huynh trưởng cùng Công chúa bỏ đi theo hướng ngược lại.

Tiêu Tường quan sát được từ đầu đến cuối, sớm nhìn ra không chỉ Lý Thành mà còn có Ngô Bách Điền đều không còn đi chung đoàn bọn họ. Nghĩ kĩ lại ban đầu đám người lạ mặt gần như vô hại, dần về sau mới bắt đầu xuất hiện những tên mang gươm dao.

Vào khoảnh khắc không còn bao nhiêu người bên cạnh, lại thêm tiếng truy đuổi gần bên tai. Tiêu Chiến cắn môi nghĩ ngợi, sau cùng kéo ba người còn lại nấp sau tảng đá lớn, y vừa thở dốc vừa dặn dò: "Huynh trưởng, Tiểu Lan. Bọn chúng có thể đang nhắm vào Công chúa. Hai người ở đây, chờ ta đánh lạc hướng rồi đưa nàng chạy đi."

"Đệ điên rồi sao! Tất cả chúng ta đều ở đây..." Tiêu Tường không mấy khi gắt gỏng, lần này cũng không nhịn được trực tiếp phản bác Tiêu Chiến.

Có điều y nhanh chóng lắc đầu, nhìn khuôn mặt hết xanh lại trắng vì mất sức lẫn sợ hãi của Vương Họa Y mà nói tiếp.

"Đệ ở lại đây bọn chúng chắc chắn nghi ngờ. Nếu chúng lục tung nơi này lên chúng ta chỉ có thể chết chung."

Tiêu Tường vẫn còn muốn giữ người, nhưng Tiêu Chiến nói đoạn lại tiếp tục động tác chạy đi. Ba người ở lại ánh mắt hoang mang, nhưng rồi đành vì an nguy của Vương Họa Y mà không dám nhiều lời.

Quả đúng như Tiêu Chiến dự đoán, đám người chỉ dựa theo dấu chân mà lơ là chạy về phía trước, mà không thể biết được phía sau còn giấu kĩ ba người.

Vương Họa Y lúc này nước mắt đã thấm ướt hết khuôn mặt, nếu không phải Tiểu Lan đỡ lấy, nàng sớm đã chịu không nổi mà ngã xuống.

Yết hầu Tiêu Tường hết chạy lên rồi lại xuống. Tâm hồn hắn một nửa ở trước mặt, một nửa chạy theo đệ đệ không biết tiếp đến sẽ tự mình đối phó tình huống này ra sao.

"Huynh...Tiêu đại nhân, ngài mau đuổi theo Tiêu Chiến. Ta và Tiểu Lan không còn...không còn bị uy hiếp gì nữa. Bọn ta có thể tự mình lo liệu."

Vương Họa Y khó khăn nói trọn mấy câu này, mặc kệ Tiểu Lan không nhịn được run rẩy hô lên một tiếng "Công chúa". Nàng vẫn cứ một mực lắc đầu đẩy Tiêu Tường ra khỏi nơi ẩn nấp.

Hiểu rằng lúc này hành động thế này chẳng khác gì tự đưa mình vào nguy hiểm. Nhưng nàng mặc kệ!

Ở nơi xa lạ này, ngoại trừ mấy người y ra. Nàng và Vương Nhất Bác bất kì khi nào cũng là con mồi béo bở. Vạn nhất nếu không còn Tiêu Chiến nữa, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Huống hồ Tiêu Tường lần này nếu thật sự không bảo vệ được đệ đệ, sợ là đến hết kiếp này hắn sẽ sống không bằng chết.

"Vi thần tạ ân điển của Công chúa." Tiêu Tường khụy gối khấu đầu, sau đó đặt vào tay nàng món đồ phòng thân mới rời đi.

Vương Họa Y xoay người nhìn theo bóng hắn chạy về phía trước, hai chân đồng thời quỵ xuống.

Tiểu Lan ôm lấy nàng từ phía sau, giờ khắc này cũng chỉ biết khóc cùng chủ tử.

***

Ngô Bách Điền trước giờ luôn cảm thấy bản thân mình là người thường. Không màng làm quý nhân, càng không tiếp nhận nổi chuyện đi mây về gió như thần tiên.

Chỉ là nghĩ thế nào cũng không thể tin được, nửa đời sau kể từ vào cung làm việc đã tự mình chiêm nghiệm qua bao nhiêu thứ trên đời.

Đơn cử như việc bị Lý Thành ôm ngang đi như chạy, như bay. Chỉ qua một tuần trà liền quay trở về nội thành náo nhiệt, hơn nữa còn xông thẳng vào một tửu lâu đang đóng cửa.

Thời gian di chuyển kéo đến trưa, nhưng dẫu vậy Ngô Bách Điền cũng không tin nổi quang cảnh bên trong lại náo nhiệt đến độ này.

Mấy cô nương của Tam Bà trông thấy Lý Thành mang hắn đến cũng không ngại ngùng bên này khoác tay, bên kia nũng nịu.

Tuy nhiên Lý Thành cũng không để hắn khó xử lâu, chỉ một hai động tác nhỏ liền xách cổ áo hắn kéo lên căn phòng lớn phía trên.

Ngô Bách Điền ú ớ kêu, đến trước cửa lớn mở sẵn mới chuyển từ ư ư a a sang hét lớn.

Bên trong căn phòng lớn như vậy, thế nhưng lại nhét chật cứng biết bao nhiêu mỹ nữ lẫn...mỹ nam.

Nam Thiệu Huy cùng với mấy người họ chơi đàn ca múa, Vương Nhất Bác trái lại ngồi như pho tượng mặc kệ bao nhiêu người đến tiếp chuyện với hắn.

Trông thấy người đều đến đủ, Nam Thiệu Huy lúc này mới thôi cười cợt, vẫy tay những kẻ không liên quan lui xuống hết.

Lý Thành cũng không ở lại, chờ người ra khỏi phòng cả rồi mới đẩy Ngô Bách Điền vào trong.

"Điện hạ...Điện hạ vạn an."

Giờ khắc nào cũng có thể nghĩ đến thỉnh an trước sau. Nam Thiệu Huy khẽ đảo mắt, sau đó tự nhiên đến, lần nữa nắm cổ áo Ngô Bách Điền kéo hắn ngồi dậy.

"Điện hạ...có gì sao bảo vi thần?" Ngô Bách Điền ngồi trên ghế rồi vẫn còn run rẩy hỏi chuyện.

Vương Nhất Bác cũng cảm thấy mình không có lý gì làm khó hắn, mới đáp lời ngay: "Ngươi đến đây không ai biết đó chứ?"

"A, chuyện này...Thật ra..."

"Ây da Ngô thái y, ngươi cũng thật là đó. Ngươi đã làm việc cho Thái tử điện hạ bao lâu rồi, sao còn không hiểu chuyện đến vậy!" Nam Thiệu Huy nâng giọng cắt ngang, thoáng một cái đối với Ngô Bách Điền như bằng hữu lâu ngày không gặp rót rượu mời.

Ngô Bách Điền khẽ đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, nhận thấy vẻ mặt hắn không có gì là căng thẳng mới yên tâm thở ra. Hóa ra từ đầu đến cuối chẳng qua là một màn kịch, vậy mà mới nãy hắn còn nghĩ có người muốn ám toán Công chúa.

"Ta mời Điện hạ các ngươi ra ngoài, nhưng hắn lại chỉ mải mê nghĩ đến chuyện khác. Mà chuyện này...chỉ có ngươi mới giúp được. Ngô thái y nói xem phải làm sao?"

Rõ ràng là một tên tính tình ma mãnh nhưng thích tỏ ra vô hại. Cổ họng Ngô Bách Điền vì y mà nghẹn đi, chỉ là Vương Nhất Bác cùng lúc này lại bắt đầu tiến lên trước.

Ngô Bách Điền còn lớn hơn hai người Vương Nhất Bác, Nam Thiệu Huy gần chục tuổi. Nhưng đứng trước thái độ nửa dọa dẫm, nửa ngọt nhạt của bọn họ không nhịn được cầu nguyện trong ruột.

Quả nhiên chỉ một loáng, hắn bị hai nam nhân "không từ thủ đoạn" chuyển hắn đến ngồi trên ghế bành. Hai tay, hai chân cũng bị cột chặt hết sức thảm thương.

Tự biết Vương Nhất Bác da mặt mỏng, Nam Thiệu Huy không ngần ngại thay hắn mang ra họa tập.

"Cái này...cái này..."

Không phải lần đầu tiên trông thấy quyển họa tập có đầu bìa nát bươm một nửa này, Ngô Bách Điền hai mắt không dám nhìn thẳng. Tận tâm tận lực lớn tiếng đánh trống lảng.

Vẫn là Nam Thiệu Huy không ngại thể diện, hắn không nhìn y liền nắm chặt cằm bắt hắn nhìn cho kĩ. Hơn nữa còn liếc mắt ra sau phía Vương Nhất Bác đang đứng tìm đồng minh.

"Sao hả? Ngươi xem ra thật sự rất biết chống lệnh, Điện hạ của ngươi chỉ là muốn hỏi hai câu, ngươi không trả lời chính là phạm tội khi quân."

"Không thể được! Điện hạ...Người và Tiêu công tử đời này không thể được..." Ngô Bách Điền bị một hồi dằn co, cuối cùng không ngăn được lớn tiếng nói thẳng câu này.

Nam Thiệu Huy một lòng chỉ muốn đùa giỡn, có nghe thấy cũng làm như không. Y tiếp tục: "Ngươi không có mắt sao? Ở trong này có cái nào nói không được?"

"Lý Thành!"

Từ một người thành hai người, Lý Thành không làm xấu mặt Nam Thiệu Huy. Vừa nghe đến tên liền vào cửa, hơn nữa còn không ngần ngại rút dao đeo bên hông ra kê lên cổ Ngô Bách Điền.

Nam Thiệu Huy có chút hơi rượu lại đang cao hứng, y cười không ngừng rồi quên cả giữ gìn lời nói. Một bước giở họa tập ra đưa đến trước mắt người đối diện: "Nói! Còn không mau nói ta cho người cắt cổ ngươi!"

"Điện hạ! Điện hạ cứu mạng! Vi thần có chết cũng không nói! Điện hạ, Điện hạ!" Ngô Bách Điền ra sức dãy dụa.

"Còn dám phản kháng! Lý Thành, động thủ!" Lời nói Nam Thiệu Huy đanh thép, nhưng vẻ mặt lại hồng nhuận lên vì cười nhiều.

Đến cuối cục diện trở thành ba người vừa la hét, vừa cười đùa. Chỉ còn Vương Nhất Bác đứng như trời trồng không có phản ứng gì.

"Thật sự không được sao?"

Lời này của hắn bất chợt phát ra khiến ba người đang ồn ào cũng im bặt.

Ngô Bách Điền ngẩn ngơ đáp: "Điện hạ. Chuyện đó về cơ bản là có thể...Nhưng mà..."

"Bỏ đi! Ta không cần hỏi ngươi chuyện đó."

Vương Nhất Bác khờ dại ngồi lại lên ghế làm Nam Thiệu Huy đang ôm mặt Ngô Bách Điền cũng trắng mắt buông lỏng bàn tay.

Y nhanh chân đến gần, giọng điệu vô cùng khẩn cấp hướng đến Vương Nhất Bác: "Sao!!! Ngươi không muốn biết chuyện kia...Vậy...vậy..."

Vương Nhất Bác mím môi, đầu cúi sâu không muốn ngẩng. Trong lòng hắn hiểu rõ nhất, thứ hắn muốn từ trước đến nay chỉ là một chút tình ý.

Hắn không quan tâm đến ánh mắt của người khác, nhưng hắn lại không thể áp đặt cách nghĩ giản đơn này của mình lên người hắn quan tâm.

Cái gì lại có thể khiến con người ta cảm động. Đặc biệt là mấy đại nam nhân quen thấy nhiều chuyện trên đời.

Ngô Bách Điền lần đầu tiên cảm giác mình hiểu được tiểu chủ nhân này một chút. Có vẻ cũng là lần đầu chứng kiến hắn muốn làm chuyện gì mà phải dè dặt, cẩn trọng đến mức này.

Thứ làm Nam Thiệu Huy mất hứng vẫn luôn là mấy cái quy tắc rồi lại chân tình. Lại lâu ngày mới chứng kiến biểu hiện đặc sắc trên khuôn mặt Vương Nhất Bác chỉ đành bó tay chịu thua. Thời gian trôi qua được mấy năm, đúng là thêm từng đó sâu đậm.

Y khâm phục hắn thật rồi.

"Chủ tử." Lý Thành vẫn chưa hạ dao lên tiếng chờ chủ ý.

Nam Thiệu Huy hít sâu, vung tay một cái lên trời: "Đã nói ở ngoài đừng gọi ta chủ tử. Ở đây đều là huynh đệ, hiểu chưa?"

Cất công nửa ngày bày mưu tính kế, có thể không vui nhất, nhưng chắc chắn không được muộn phiền.

Nam Thiệu Huy vỗ tay hai cái, người của Tam Bà sắp xếp lại kéo dài như lũ vào trong phòng. Y nheo mắt cười, bỏ qua quy củ nâng ly chạy đến khoác vai Vương Nhất Bác.

"Tiểu tử, có khí phách lắm! Ta nhất định đứng về phía ngươi được chứ? Cạn!"

"Tiểu nhân cũng xin được kính người một ly."

Cả hai chủ bộc Nam Thiệu Huy đều vui vẻ mời rượu, Ngô Bách Điền không thể chỉ ngồi im. Nhưng trông theo vẻ mặt kì kì quái quái của Vương Nhất Bác, hắn lại không dám chuyển động dù chỉ một phân. Xem bài ca huynh đệ dành riêng cho Nam Thiệu Huy một mình cất lên, mấy người bọn họ theo lẽ chỉ ngậm ngùi chịu trận.

Cuộc vui một lần nữa lại bắt đầu...

Huyên náo từ trưa đến tối muộn rồi lại đến canh ba.

Nam Thiệu Huy ban đầu mời không được ai đưa chén tán chuyện, nhưng ngồi lại lâu mấy nam nhân không hẹn cùng nhau thấm rượu.

Gom ở đâu được cả ba tên lớn miệng nhưng tửu lượng kém cực kì, Vương Nhất Bác một mình hết say rồi lại tỉnh. Cùng lúc chứng kiến được Nam Thiệu Huy và Lý Thành chủ tớ ôm nhau ca hát, lại còn thêm Ngô Bách Điền khi tỉnh táo cạy miệng cỡ nào cũng không nói. Giờ đây có một chút men trong người hắn liền lôi tất tần tật từ nhỏ đến lớn của loại chuyện khiến người ta mặt đỏ tai hồng ra kể hết.

Vương Nhất Bác nghe được một chút đầu lại đau. Hắn bỗng dưng muốn trở về, không cần phải dính chặt lên thân người ta như ước nguyện, nhìn một cái thôi là đủ rồi.

Nghĩ là làm, hắn mặc kệ rườm rà không hề mất kiên nhẫn gỡ hai tay đang níu chặt mình của Ngô Bách Điền, tiếp đến một mình lững thững hướng cửa mà đi.

Nghe thêm làm gì chứ?

Hắn từ khi mười ba, mười bốn tuổi đã được người trong cung dạy dỗ, chỉ dẫn qua không ít. Ngày đó hắn ngượng đến mức suốt cả tuần lễ ngay cả gặp người khác cũng nổi một trận gai óc.

Bất quá hắn đối với Tiêu Chiến không phải như vậy chính là không phải như vậy. Không phải cảm giác bồn chồn, bối rối kia.

Nói cho đúng chính là hắn rất muốn bên cạnh y, đặt y trong lòng giống như nâng niu một đóa hoa đẹp.

"Hấc!" Vương Nhất Bác nấc một tiếng, ở hành lang vắng người vì cảm xúc cuộn trào không hồi kết trong lòng mà bất tỉnh.

***

Ban đêm tửu lâu mới được xem như chính thức hoạt động.

Bỏ qua bao nhiêu hàng quán đóng cửa, nơi này của Tam Bà vẫn nườm nượp người ra kẻ vào, tiếng nhạc, tiếng nói thậm chí còn lan ra đến ngoài cửa.

Khách khứa tấp nập, hai con mắt láo liên của Tam Bà cũng không quản được hết số lượng.

Tiêu Chiến đi sau một tên hắc y, theo dòng người bước thẳng vào tửu lâu. Vẻ mặt y điềm tĩnh, nhưng tay bên dưới không quên nắm chặt dao găm kề sát phần hông tên bất hảo.

"Công tử...tôi...tôi chứng thực là không biết chủ nhân đang..."

Lúc ở ngoại ô vẫn còn là một đám thảo khấu không sợ trời đất, vậy mà vừa tách lẻ, bị uy hiếp ba câu liền trở mặt nịnh nọt.

Tiêu Chiến trước nay chỉ có luyện tập chưa từng thật sự ra tay. Lần bị truy đuổi này thật sự bị dồn đến chân tường, lại phải quản thêm vị huynh trưởng không biết lấy đâu lá gan bỏ mặc Công chúa cùng chạy đến, khiến y có muốn làm con thỏ nhỏ chân tay lóng ngóng cũng không được.

Bất quá kế sách đối phó nhắc đến lại chẳng vẻ vang gì. Chẳng qua may mắn một chút trong lúc hỗn loạn y bắt được một tên tay không vũ khí, lại còn nhát gan nên mới thuận tiện đến được nơi này.

"Miệng gọi chủ tử cũng thật lưu loát. Ngươi còn dám nói mình không phải người của tên họ Nam? Đi!"

Tên hắc y sợ đến đổ mồ hôi lạnh, trước giờ ngoại trừ Nam Thiệu Huy ra. Chứng thật hắn chưa từng gặp qua người thứ hai tinh ý đến mức này.

Tửu lâu này của Tam Bà là nơi Nam Thiệu Huy yêu thích. Cũng là nơi y thường dùng để tụ họp mấy bằng hữu bên ngoài hoặc là mời người dưới trướng đến giải trí một chút. Mấy tên đã dám gọi y chủ tử, chắc chắn lại càng quen đường nơi này hơn.

Biết không giấu nổi người nữa, hắc y kia nuốt ực một cái dẫn đường Tiêu Chiến đến căn phòng phía cuối hành lang.

Mang tiếng ở nơi âm u, thế nhưng nơi đây lại là căn phòng rộng lớn nhất, ngoài cửa có đến ba bốn tên canh gác.

Thế nhưng, bất chấp uy thế lớn trước mặt, Tiêu Chiến ghì tay bắt lấy y phục người đi trước thủ thế, sau đó mạnh bạo ném hắn lên trên phá cửa.

Động tác như làn gió, ngay cả những tên canh cửa cũng chỉ kịp chạy theo sau. Không khí bên trong tựa như đóng băng, bất thình lình còn vang vọng vài tiếng hét lớn.

Ai nấy đều không thể tin vào sự xuất hiện của Tiêu Chiến. Chỉ riêng Nam Thiệu Huy giữ nguyên nét mặt tươi cười, khôi phục được một chút tinh thần rồi còn vỗ tay tán thưởng.

"Lui hết đi."

Nam Thiệu Huy xua tay ra lệnh, mặc kệ trong đám người còn có Ngô Bách Điền đã say tí bỉ bị lôi ra ngoài. Y ung dung mở quạt xếp, chậm rãi từng chút đứng lên.

"Điện hạ đang ở đâu?" Tiêu Chiến lạnh lùng bắt đầu, phép tắc thường ngày đều ném ra sau.

"Ta nên trách ngươi không có mắt. Hay nên khen ngợi ngươi quả cảm anh dũng đây?" Nam Thiệu Huy di chuyển, mỗi bước đi đều trông như đang thách thức.

Phí lời với một kẻ không biết tốt xấu mới là ngu xuẩn, Tiêu Chiến không nói thừa thêm một chữ, cứ như vậy trực tiếp xoay mũi dao hướng thẳng đến cần cổ Nam Thiệu Huy.

Y nhanh nhẹn tránh được một chiêu này, đôi mắt lờ đờ ban đầu chuyển dần sang giảo hoạt. Những năm trước có thể xem Tiêu Chiến ngang tài ngang sức, nhưng cho đến nay bị trên dưới cấm đoán hạn chế, một chút tiểu xảo kia cũng chẳng động được đến một cọng tóc của Nam Thiệu Huy.

Xoay qua hai vòng, y liền có thể dễ dàng gỡ được vòng vây của Tiêu Chiến, một bước trèo từ cửa số căn phòng cao nhất xuống sảnh lớn của tửu lâu.

Tiêu Chiến đã thề đêm nay nhất định bắt y trả giá đắt, sau một màn như vậy không những không chùn chân, mà còn hăng hái hơn lao theo ra ngoài.

Từ trên trời rơi xuống ở đâu hai nam nhân, lại còn ở nơi tiếp khách của mấy cô nương làm việc ở đó thật không ngoài dự liệu gây ra xáo trộn.

Nam Thiệu Huy chạy đi được vài bước, bả vai rất nhanh bị nắm chặt, chỉ chờ y quay đầu liền nhận đủ một quyền của Tiêu Chiến.

Đánh người không đánh vào mặt, huống hồ là kẻ quan tâm nhất đến vẻ ngoài như Nam Thiệu Huy. Lần này lại bị dạy dỗ không lưu tình, y nói làm sao cũng không tránh được tối sầm mặt, mặc kệ máu tươi chảy ra từ khóe miệng vẫn lao cả người đến tấn công Tiêu Chiến.

"Đúng là chó cậy chủ gần nhà, lần này ta xem còn ai có thể giúp ngươi!"

Một câu đem đầy đủ thù cũ, nợ mới ra tính sổ, tốc độ ra tay của Nam Thiệu Huy làm Tiêu Chiến chỉ có thể cảm nhận được ảo ảnh trước mắt. Nhưng cơ bản y hiện tại đã bị điểm trúng huyệt đạo, dù có tinh anh đến đâu cũng không tránh được tổn thương nội khí mà đứng không vững.

Cảm giác máu huyết từ động mạch dần dần dồn lên, Tiêu Chiến chủ động lùi bước bảo toàn mình. Có điều, căm ghét vẫn hiện rõ trên gương mặt y.

Nam Thiệu Huy nắm chắc phần thắng càng không muốn buông tay dễ dàng, Tiêu Chiến lùi mấy bước, y đuổi theo mấy bước, kéo dài cho đến khi bàn tay y thuận thế đưa tới bóp nghẹn kẻ địch trước mắt mới thôi.

"Tên khẩu thị tâm phi nhà ngươi...không xứng nhắc...chủ nhân của ta. Hôm nay Điện hạ và Công chúa gặp chuyện gì...ta có thành ma cũng nguyền rủa Bắc Quốc các người!" Tiêu Chiến vô pháp tránh đi, chỉ có thể khó khăn nói ra mấy câu.

Nam Thiệu Huy vậy mà thật sự bị chọc giận, không nể tình đẩy như ném Tiêu Chiến ngã ngửa xuống hồ sen bao xung quanh khán đài.

Ẩu đả lớn đến độ dọa cho một nửa quan khách và người làm ở tửu lâu chạy loạn. Từ khắp các căn phòng bao bọc hành lang trên đầu cũng chứng kiến cảnh người che miệng xì xầm, có mấy tên còn nhân lúc rối loạn cố gắng bỏ chạy xuống dưới mà rời đi.

Nhìn người bất động dưới hồ nước, Nam Thiệu Huy lãnh đạm tiến lại gần. Khuôn mặt sát khí bừng bừng tựa như muốn nhân lúc này tung ra một chiêu cuối kết liễu luôn kẻ chuyên cản đường y là Tiêu Chiến kia.

Bất quá, ầm ĩ như vậy đương nhiên đã kéo được cả bọn người y sai đứng chờ ngoài cửa, lẫn Vương Nhất Bác không biết trốn ở xó xỉnh nào xuất hiện cùng lúc.

Vương Nhất Bác chạy lướt qua y, hai mắt hệt như sắp rơi ra khỏi tròng. Hắn cuống quýt vớt người từ dưới nước, tay chân run rẩy không ngừng lay động y: "Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Huynh còn nghe ta nói không?"

Bị Nam Thiệu Huy điểm trúng huyệt độc, y vẫn còn hơi thở cũng xem như có bản lĩnh lớn lắm rồi. Nhưng mà Vương Nhất Bác làm sao còn tâm trạng tính đến hay hỏi đến điều gì. Hắn chỉ biết gọi người không tỉnh, liền hướng mắt đến kẻ đầu sỏ hỏi tội.

"Tứ vương tử! Ngươi như vậy là ý gì?"

Nam Thiệu Huy tức đến nghẹn họng, nhìn quanh đám người trông theo y lấm lét càng thêm nóng mặt. Rõ ràng ban đầu cũng không phải y cố ý xông vào gây hấn, ở dưới sảnh này cũng chẳng nổi lên ý định làm bị thương người của hắn, có trách thì trách Tiêu Chiến y không biết lượng sức mình.

"Chủ tử! Không xong rồi!"

Vốn còn muốn đứng đây đôi co giải thích một phen, nhưng sắc mặt của thủ vệ bên cạnh bỗng trở nên khó coi khiến Nam Thiệu Huy nghiến răng phất tay chạy vội ra ngoài.

Vương Nhất Bác đỏ mắt nhìn theo người làm như không có gì dần khuất bóng, chẳng qua nhất thời không tiện để Tiêu Chiến ở lại một mình mới tùy ý cho thị vệ chạy theo. Còn bản thân hắn liền vội vàng ôm người đứng dậy, vừa hay gặp được Tam Bà chạy đến xem xét tình hình xin tìm một phòng trống cho y nằm nghỉ trước, để hắn thuận tiện đi gọi tỉnh Ngô Bách Điền.

Tam Bà là người được Nam Thiệu Huy sắp xếp từ trước đương nhiên không làm khó gì, trái lại còn nhiệt tình dẫn đường cho hắn, cùng lúc giải tán đám đông đứng xung quanh chỉ trỏ.

Thời điểm đi theo Tam Bà, Vương Nhất Bác cùng lúc nghe được không dưới ba câu bàn tán lẫn đụng chạm. Chỉ là không hiểu sao hắn càng nghe nhiều, bàn tay ôm người trong lòng càng thêm siết chặt.

***

Cùng lúc này ở ngoại ô.

Vương Họa Y so với cung nữ của mình còn gan dạ hơn, nàng một tay giữ kĩ con dao nhỏ trên tay, một tay cầm chặt tay Tiểu Lan đang run rẩy mà đi qua những bụi cỏ cao lớn.

"Công chúa, Công chúa...Ở đây không còn ai có thể giúp. Chúng ta phải tính sao đây?" Tiểu Lan vừa đi vừa nấc thành tiếng.

Cũng may vẫn chỉ có Vương Họa Y không chê nàng ta phiền. Váy áo không ai nâng đỡ bị lem bẩn cũng không nghĩ cùng tiểu cung nữ này tính sổ.

"Đừng khóc nữa Tiểu Lan, ngươi vẫn còn có ta. Chúng ta đi theo đường cũ, chắc chắn có cách quay về."

Vương Họa Y nhẹ giọng trấn an Tiểu Lan, thế nhưng ở nơi vắng người càng về đêm càng vắng người, tĩnh mịch cũng sớm khiến trái tim đập loạn từng hồi một.

Nàng tự hỏi không biết hiện tại Vương Nhất Bác đang ở đâu, hắn có gặp chuyện hay không? Nàng tự trách bản thân vì nhất thời hồ đồ mà giao đệ đệ mình cho ác.

Hơn nữa, cũng vì nàng không chịu phòng bị trước sau, nên mới tự ý mang theo Tiêu Tường, Tiêu Chiến đi cùng Lý Thành. Ngoài ra không còn ai biết được tỷ đệ hai người đi đâu về đâu.

Kết cục, không những không giải quyết được vấn đề còn bị hắn và Nam Thiệu Huy tính kế đến thảm hại, đến giờ không biết huynh đệ Tiêu gia bọn họ có còn khả năng bảo toàn mình hay không.

Vì vậy nếu nói khóc, người làm điều đó phải là nàng mới đúng.

Loạt xoạt...

"Công...chúa..."

Nghe thấy tiếng động lạ, cả hai cô nương đều giật bắn người lên. Tiểu Lan tuy run rẩy, nhưng đến lúc này cũng không dám quên bổn phẩn bảo vệ chủ nhân.

Vương Họa Y theo phản xạ chĩa mũi dao về phía phát ra ra âm thanh.

Nhưng điều mà nàng không ngờ đến nhất chính là không chỉ một, mà có đến ba tên truy đuổi bọn họ vào giữa trưa rời khỏi nơi ẩn thân.

Hai chân nàng giống hệt như sắp gãy, đối diện với vô vàn bước chân nhắm về phía mình cùng với những tiếng cười nói tà ma nàng chỉ có thể hét lớn: "Đừng đến gần!"

Lời uy hiếp giống như tiếng mèo kêu làm sao có khả năng khiến cho một đám nam nhân sợ hãi. Bọn chúng trông thấy nàng phản ứng kịch liệt lại càng thêm vui vẻ.

Dao nhỏ trên tay nàng bị gạt xuống, Tiểu Lan đứng trước mặt bảo vệ chủ cũng bị đẩy ngã ra đất. Tên đầu sỏ cười tà nắm lấy cổ tay Vương Họa Y kéo nàng đến gần.

"Mỹ nhân, đừng sợ! Nàng chỉ cần ngoan ngoãn một chút, ta sẽ nhẹ nhàng với nàng, ha!"

"Công chúa! Ngươi không được mạo phạm Công chúa chúng ta." Tiểu Lan nằm đau đớn dưới đất không thể đứng lên, thế nhưng đầu nàng vẫn ngẩng cao gào thét.

Đám người nghe tiếng tiểu cung nữ phản kháng không ngại xông vào cho nàng một cước. Vương Họa Y nhìn tì nữ thân cận của mình bị hành hạ chịu không nổi, đanh thép vùng vẫy: "Dừng tay! Không được làm bị thương người của ta! Các ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta có thể cho các ngươi!"

"Hahahahaha."

Tiếng cười ngạo nghễ vang lên giữa không gian. Tên cầm đầu nghe xong điều kiện của Vương Họa Y lại càng nổi thú tính. Trong phút chốc đưa tay ghì chặt vòng eo nàng, không hề kiêng kị hành động quá giới hạn.

Tiểu Lan giữ lại chút hơi tàn hét gọi chủ nhân, rồi mắng chửi đám người. Vương Họa Y dùng sức không nhỏ đánh mạnh lên khắp mặt mũi nam nhân trước mặt.

Một số khác muốn tiến đến ngăn nàng càng quấy, thế nhưng kẻ điên kia lại ha hả cười ngăn cản.

Thế nhưng hắn không ngờ đến khí lực nàng không đủ, chỉ là nhanh nhẹn nàng có thừa. Nhân lúc giằng co, nàng không ngại cắn chặt vào thùy tai tên lang sói, sau đó không chờ đám người kịp có phản ứng, nàng rút trâm cài trên đầu ghim thẳng vào cổ hắn.

Tên cầm đầu hét lên một tiếng như thú bị thương mà buông tay.

Có cơ hội chạy thoát, Vương Họa Y nửa quỳ, nửa đứng ý định lôi cung nữ của mình chạy theo.

Đáng tiếc, Tiểu Lan bị thương không nhẹ, sức lực nhấc tay cũng không đủ chỉ đành rơi nước mắt nói nàng mau chạy đi. Cũng tại thời điểm này, hai hai tên còn lại bắt đầu muốn nhắm đến nàng mà trả thù.

Đứng trước sống chết, Vương Họa Y thu hết nước mắt ngược vào trong. Nàng quay đầu chạy về phía trước, trong miệng không ngừng nhẩm đi, nhẩm lại câu xin lỗi.

"Đứng lại! Đứng lại!"

Cả một ngày vất vả chỉ còn lại nửa cái mạng. Vương Họa Y chạy một chút liền đuối sức, đã đến bước đường này nàng chỉ có thể tự cầu bản thân đa phúc mà thôi.

"A!"

Tiếng cung tên xuyên qua không khí rõ mồn một, hai tên chạy theo nàng cũng theo đó mà ngã lăn ra đất.

Vương Họa Y ngồi phịch xuống đất trợn mắt quan sát hai thi thể trước mặt, đầu còn không dám nghĩ đến trường hợp nào tiếp sau.

Không ngờ đến dưới bóng trăng mờ mịt, thân ảnh quen thuộc hiện lên rõ nét trong tầm mắt nàng.

Nước mắt như những viên trân châu kia vì vậy không còn kìm nén nữa. Nàng òa lên khóc thật lớn tiếng, cứ như vậy chờ nam nhân trước mặt chạy đến bên cạnh mình.

Giữa tình cảnh này không còn lời nào có thể diễn tả hết, Tiêu Tường nhìn người hắn yêu thương trước mặt cũng bỏ qua mọi quy củ mà ôm lấy nàng vào lòng.

"Tường ca! Ta còn nghĩ không bao giờ gặp được huynh nữa..." Vương Họa Y nói đoạn khóc càng lớn tiếng, giống như uất ức bao nhiêu năm qua đều mang hết ra trong lần này.

Tiêu Tường cắn chặt môi, để đầu nàng dựa sát vào bả vai mình.

Ban nãy trong lúc tìm kiếm dấu vết của nàng và Tiểu Lan. Nhìn thấy tiểu cung nữ kia của nàng chỉ còn thoi thóp trên đất trái tim hắn giống như bị khoét vào. Hắn không dám tưởng tượng ra bất cứ sự việc nào có thể xảy ra, hắn lo sợ cầu nguyện.

May mắn thay, lần này ông trời vẫn còn cho hắn một cơ hội.

.

Ý đậm tình sâu ở nơi hoang vắng đúng là thuận tiện để Tiêu Tường và Vương Họa Y tiện quên đi thân phận. Bọn họ chỉ là không biết trên mõm đá cao, có một đôi mắt còn sắt bén hơn cả bất kì cái nhìn thị phi nào đang hướng về phía mình.

"Chủ tử..." Lý Thành lên tiếng kéo Nam Thiệu Huy ra khỏi cơn mê.

Y nhắm mắt định thần, thờ ơ ném cung tên về phía người đứng bên cạnh rồi lặng lẽ cho ngựa quay đầu.

"Xử lý đám phản bội cho sạch sẽ. Bằng không, đừng trách ta lấy cái đầu của ngươi xuống thế chỗ."

Nam Thiệu Huy nói rồi thúc ngựa đi thẳng về thành, để lại thủ hạ của y đầu vẫn chưa dám ngẩng lên.

Sự tình ngày hôm nay, thật khó một lời mà nói hết.

***

Ở nơi này Tam Bà tìm một chỗ nghỉ chỉ là chuyện đơn giản. Hơn nữa, bà ta còn nể tình Nam Thiệu Huy mà dẫn đường cho Vương Nhất Bác đưa người đến căn phòng yên tĩnh nhất tửu lâu.

Vương Nhất Bác cẩn trọng đặt người lên giường nằm, vốn còn muốn nhanh chóng đi tìm Ngô Bách Điền tới. Không nghĩ tới Tam Bà chỉ vừa trông thấy hắn nhổm dậy liền lên tiếng: "Ấy tiểu công tử, muốn tìm người nào ta giúp cậu tìm là được. Ở lại xem chừng vị bằng hữu này của cậu đi, có chuyện gì làm sao cái quán rượu nhỏ này của ta đền nổi."

Cũng không rõ lời này của bà ta có mấy phần là thật lòng lo lắng, nhưng Vương Nhất Bác đúng là cũng không nỡ rời đi.

Do đó, hắn ngay tắp lự gật đầu cảm tạ, đợi người rời đi rồi liền sà xuống ngồi bên cạnh giường.

Chỉ vừa mới qua cơn say, phía dưới đã truyền đến thanh âm đổ bể, xô xát. Bình thường hắn ở Đại Phù cũng là cái dạng thấy máu là sợ, thấy đánh nhau là né, căn bản cũng không muốn chạy xuống dưới kia tham gia vào bát quái.

Vậy mà, điều hắn không nghĩ đến được nhất, lại cứ thế mà xảy ra ở hiện tại.

Tiêu Chiến không biết làm cách nào đến được đây, lại còn lao vào Nam Thiệu Huy quyết chiến. Ban ngày hắn vốn biết y không phục, bất quá cư xử lỗ mãng thế này hoàn toàn không giống y.

Vương Nhất Bác thở dài, đau lòng cầm tay Tiêu Chiến lên xoa xoa mấy cái.

Chỉ vừa mới đây trông thấy y như con búp bê vải bị ném xuống hồ nước, đầu óc hắn suýt thì không dùng được nữa.

Hắn mặc kệ cả ngày trời ở đây chơi đùa với đám người Nam Thiệu Huy vui vẻ cỡ nào, nhưng y làm bị thương người của hắn, hắn nhất quyết không dễ dàng cho qua.

Kẽo kẹt...

Tiếng cửa mở rồi lại đóng, tiếng nói bàn giao người của Tam Bà vẫn lanh lảnh như đầu buổi sáng nay.

Ngô Bách Điền dù đã được gọi tỉnh, nhưng hai chân lại lảo đảo đi đến bên giường muốn làm lễ thỉnh an.

Vương Nhất Bác nhíu mày, xua tay nói hắn không cần làm mấy chuyện dư thừa, trực tiếp gọi người đến xem mạch.

"Làm sao rồi?"

Trông thấy bộ dạng nhếch nhác, mắt mở không lên của Ngô Bách Điền. Vương Nhất Bác ngay cả chút kiên nhẫn cũng không có. Trông cảnh thầy thuốc còn chưa khám bệnh, hắn đã cố hỏi cho ra chẩn đoán.

Ngô Bách Điền dù đau đầu, nhưng thân cũng không dám làm chậm trễ. Bỏ qua bên tai ầm ĩ, hắn cẩn thận bắt mạch, nhân tiện giúp Tiêu Chiến điều hòa khí huyết xong mới tâu lên: "Hồi Điện hạ, chỉ là một vài chiêu thức ra đòn gây ảnh hưởng đến nội khí. Để công tử nghỉ ngơi khoảng một canh giờ sẽ tỉnh lại."

"Vậy...sau này cũng không ảnh hưởng gì chứ?" Vương Nhất Bác hỏi thêm.

"Hồi Điện hạ, sẽ không. Nếu người chưa yên tâm, vi thần xin phép lui xuống chuẩn bị một ít nước nóng. Để công tử lau người rồi cũng sẽ đỡ đau mỏi hơn."

"Được."

Vương Nhất Bác một lòng quan tâm Tiêu Chiến, không chú ý Ngô Bách Điền chẳng qua kiếm một cái cớ cho hắn không gian.

Làm việc lâu năm cộng thêm một màn bày tỏ hôm nay. Hắn dù không muốn cũng phải thừa nhận mình hiểu Điện hạ ác ma này hơn ai hết. Không tự giác rời đi, một lát nữa cũng sẽ lủi thủi vì bị đuổi.

Chi bằng nếu cơ thể bệnh nhân không có gì đáng ngại, hắn đành phải tự mình thức thời.

***

Chơi đùa cả ngày cũng có cái giá của chơi đùa cả ngày.

Vương Nhất Bác mang tiếng ngồi đây canh chừng người bệnh, sau cùng lại biến thành hắn vì mệt mỏi mà ngủ quên.

Thuận đến khi thời gian qua đúng một canh giờ. Tiêu Chiến từ cơn đau nhức dụi mắt tỉnh lại. Cảm giác bị hạ gục không rõ ràng khiến y vừa lấy lại chút ý thức có hơi cáu kỉnh.

Từ đầu biết chắc mình không phải đối thủ của Nam Thiệu Huy, có điều y không dám tin mình lại kém cỏi đến mức vừa vài chiêu đã không đỡ được.

"Hưm..."

Di chuyển trong vô thức của y khiến Vương Nhất Bác cùng lúc bị đánh thức. Chỉ là hắn không như y cả người uể oải, thay vào đó lại là đôi mắt rực sáng như ngọn đèn.

"Tiêu Chiến, huynh không sao chứ?"

Từ ngày này qua tháng nọ chỉ độc nhất một câu hỏi này. Tiêu Chiến chán ghét quay mặt đi, xem hắn giống như một cái gối để xả giận.

Suy cho cùng, y thành ra như vậy đều do hắn không an phận ban cho.

Tỷ tỷ hắn, cả huynh trưởng của y cũng là vì hắn, vì tên bằng hữu ngoại bang này của hắn mà như nghìn cân treo sợi tóc.

Trông thấy vẻ mặt y căng thẳng, Vương Nhất Bác cũng đành nuốt xuống mấy lời hớn hở. Hắn im lặng ngồi dậy, đi đến bàn ăn giữa căn phòng rót ra một chén nước đưa đến.

"Điện hạ, thần nhận không nổi!"

Tiêu Chiến mở chăn muốn đứng lên, không nghĩ đến một trận choáng váng lại khiến y tựa vào Vương Nhất Bác đang đứng sát bên.

"Điện hạ thứ tội."

Đều là những câu nói bình thường hay nghe, nhưng không hiểu sao lần này Vương Nhất Bác lại mơ hồ cảm nhận được một tầng băng lạnh lẽo.

Đối diện với hất tay không chút nghĩ ngợi của y, Vương Nhất Bác trong khoảnh khắc mang hết mọi chuyện từ đầu ngày cho đến giờ lấp đầy trong suy nghĩ.

"Đứng lại!"

Hai chữ này là Vương Nhất Bác lấy hết dũng khí nói ra. Đồng thời nhắm mắt từ bỏ mọi thể diện mà giữ chân Tiêu Chiến.

"Điện hạ."

"Ta phải nói bao nhiêu lần mới đủ! Huynh gọi ta Điện hạ là xuất phát từ lòng cung kính hay chỉ đang giả vờ cung kính?! Vì sao huynh luôn phải đối đầu với ta?"

Cây muốn lặng nhưng gió mãi không ngừng, Tiêu Chiến mím môi, hít thở không thông đối mặt với Vương Nhất Bác.

"Điện hạ, thần ngu muội không hiểu được ý tứ của người." Y nói đoạn rồi vẫn giữ nguyên ý định quay đầu bước đi.

"Vậy đây là thứ phép tắc của huynh đó sao? Tiêu Chiến, ta đã làm gì huynh? Nếu đã không muốn nhìn thấy ta như vậy, vì sao phải đến đây tìm?"

Vương Nhất Bác càng nói càng mất kiểm soát. Về phần Tiêu Chiến, y cảm thấy mình hôm nay chẳng còn lại mấy phần sức lực. Xác nhận được hắn an toàn rồi, nhưng tính mạng của những người khác vẫn còn chưa thể nói rõ.

Hắn vậy mà còn rất bình tĩnh, chuyện gì cũng không biết, cái gì cũng không muốn quản, hơn nữa lại còn mạnh miệng chất vấn y.

"Điện hạ, thần xin phép tiễn người trở về." Tiêu Chiến nhắm mắt hòa hoãn.

"Ta không đi! Ở đây ít nhất vẫn còn Tứ vương tử nói chuyện được." Vương Nhất Bác khoanh tay, nhất nhất ngồi xuống bên giường.

"Điện hạ, người có biết mình đang nói gì không?"

Nam Thiệu Huy, Nam Thiệu Huy. Cho dù y có mưu đồ lấy mạng hắn, hắn vẫn chỉ một mực nhắc đến cái tên này.

"Điện hạ, người vì sao lại thành thế này? Thần lớn lên bên cạnh người, điều gì cũng nói cho người biết, chuyện gì cũng nghĩ cho người. Người trái lại không hiểu đúng sai, trắng đen...Quốc gia của chúng ta đã đi đến ngày hôm nay, người vẫn còn muốn kết giao với kẻ thù! Bị y tính kế sau lưng không hề hay biết!"

Lần đầu tiên suốt mười năm vừa qua Tiêu Chiến đem hết lời trong lòng nói ra ngoài. Bất quá, cuối cùng vẫn là sợ đối diện với hắn không nổi mà quay đầu đi.

Vương Nhất Bác triệt để tổn thương, hắn không ngờ Tiêu Chiến từ trước đến nay vẫn luôn nghĩ về hắn tệ hại đến mức này. Vì vậy, hắn lần này cũng không muốn nhịn xuống nữa. Hai tay mạnh bạo bắt lấy bả vai y: "Ta đã làm gì sai ý huynh sao? Ta đã làm gì sai sao?"

Tiêu Chiến rũ mi mắt duy trì im lặng.

"Thế nào là đi đến ngày hôm nay! Ta không quan tâm! Từ khi sinh ra đến nay, có bao nhiêu người bày mưu với ta?! Có bao nhiêu người muốn lấy mạng ta?! Vậy còn huynh...Huynh có từng nghĩ đến điều đó hay chưa?"

Câu chất vấn này chạm thẳng vào ruột gan Tiêu Chiến, lại có đến mấy phần làm người ta run sợ.

Tuy nhiên Vương Nhất Bác cũng chẳng cần y phải đáp lời, đôi mắt long lên thành vệt đỏ mà tiếp tục: "Ta mỗi ngày đều dày công viết chữ, đọc sách, ta đồng ý hôn sự với Trần thị là vì cái gì? Ta đều là vì huynh! Chỉ cần huynh..."

Bốp!

Một cái tát tai không ngờ đến, nếu không phải ở nơi này chỉ còn độc mỗi hai người bọn họ, Tiêu Chiến ngay lúc này có bị mang ra chém đầu cũng không có gì biện bạch.

Chỉ là dẫu có như vậy, y một chút cũng không hối hận, một chút cũng không muốn nghe thấy ý nghĩ kinh khủng kia của hắn phát ra ngoài miệng.

"Điện hạ tha tội!" Tiêu Chiến quỳ rạp xuống.

Gò má Vương Nhất Bác ửng đỏ, đau rát. Nhưng thâm tâm của hắn lại vì điều này trở nên lạnh lẽo.

Hành động của Tiêu Chiến hắn không thể đánh giá là phạm thượng, ngược lại nhận thức rõ đây là đáp án y dành cho hắn.

Câu trả lời cho thắc mắc y đã từng mưu tính gì sau lưng hắn? Thậm chí cả nghi vấn...hắn rốt cuộc đã làm điều gì sai mà khiến y ghét bỏ đến mức này.

TBC.

Ngoài ra để tiện update cũng như phục vụ cho các hoạt động về sau, cụ thể gần đây là audio fanfic. Mình và bạn beta của CTQV có kết hợp với nhau tạo ra một chiếc blog nhỏ cập nhật về Chế tạo. Nếu mọi người có nhã hứng, hãy đến chơi với tụi mình nha.

Giải thích cho cái tên blog: Vì là một cái ổ nhỏ để tám chuyện, vì vậy tụi mình quyết định dùng tên của nhân vật phụ nhiều chuyện nhất truyện. Nhưng mọi người cứ yên tâm là mình không dùng page để PR cho nhân vật phụ này đâu nhé. Vẫn là BJYX 💚❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro