Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chương cũ: Kế hoạch của Nam Thiệu Huy phản tác dụng, gây ra một cuộc tập kích không ngờ đến. Tiêu Chiến chính thức nhận ra tình cảm từ trước đến nay của Vương Nhất Bác, tuy nhiên vì những chuyện đã xảy ra, cộng thêm thân phận cả hai, anh không thể chấp nhận được.

Note: Vẫn là chuyên mục cảm ơn và xin lỗi mọi người vì mình bỏ nhà đi lâu để mọi người chờ.

Đồng thời mình gửi lời cảm ơn đặc biệt đến bạn có acc Facebook Sâu Lông đã giới thiệu trang Wattpad và Chế tạo quân vương của mình trên confession 🙆🏻‍♀️❤. Mong bạn luôn có những trải nghiệm vui tại đây!

***

Tầm mắt Vương Nhất Bác thoáng một cái mờ đi, ngay cả Tiêu Chiến đang quỳ gối dưới chân cũng không còn sức màng đến. Cả cơ thể hắn bỗng dưng nặng nhọc, cuối cùng vẫn là tự hắn ngẩng đầu trợn mắt, cố ngăn lại giọt lệ sắp trào ra.

"Đứng lên đi." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói. Cùng lúc Tiêu Chiến tạ ơn đứng dậy, hắn thậm chí còn tránh né ánh mắt của y.

Tiêu Chiến không phải không nhận ra tình thế hiện tại vô cùng gượng gạo. Tuy nhiên y cũng không còn chờ được nữa, bỏ qua mọi phép tắc mà chuẩn bị mấy lời cáo trạng: "Điện hạ. Thần đến đây vốn dĩ muốn..."

Tuy nhiên Vương Nhất Bác không hề muốn nghe y nói, hắn nuốt ực xuống một cái rồi liền muốn bỏ ra ngoài.

"Điện hạ!" 

Tiêu Chiến đi theo phía sau, một mực không muốn buông xuống chuyện này.

Bất quá y cũng chẳng cần tốn công bao nhiêu. 

Thời điểm chân Vương Nhất Bác chỉ còn cách cửa mấy bước, cùng lúc một tốp vệ quân mang từ Đại Phù đến cũng mạnh bạo đẩy cửa bước vào.

Cảnh tượng phô trương đến mức này thật sự khiến đầu óc hắn nghĩ không thông, nhất là bọn người kia ngay cả thi lễ một cái cũng chẳng màng.

"Thái tử điện hạ, xin hãy theo chúng vi thần trở về."

Khí thế ngất trời đến nhường này, Vương Nhất Bác cũng không đến mức không đoán ra tình huống. Hắn chỉ đang tự hỏi vì sao Tiêu Chiến vừa đến, người thành tốp cũng vây kín bốn phương giống như đã tính toán từ trước mà thôi.

Bản thân Tiêu Chiến bên này đồng thời cũng nhíu mày tự vấn.

Trước đến nay những chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác vừa nhìn liền biết rõ là rắc rối muôn phần.

Y cho dù toàn tâm muốn đến đây tìm hắn, ép hắn tách khỏi Nam Thiệu Huy đi chăng nữa vẫn sẽ biết điều im lặng hành động, chắc chắn không đến mức kinh động trên dưới gây chuyện. 

Huống hồ, hôm nay y mang theo bên cạnh còn có Vương Họa Y. Nàng bình thường có nghiêm khắc với hắn thế nào đi nữa, đụng chạm đến hai chữ thể diện kia của tiểu đệ, chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng để người ta tùy tiện chà đạp.

Trừ khi chuyện này có vẻ như sớm vượt cả đại dương mà đến tai Đình Hựu đế. Vì vậy, vệ quân chỉ trong chớp mắt liền không một chút e sợ dám kéo thành hàng đi lại tại địa phận này của Cố Bắc Vương. 

Tiêu Chiến không có thiên nhãn mà nhìn xuyên qua được phía trước xem sắc mặt Vương Nhất Bác, nhưng y làm sao không hiểu được loại chuyện thế này nhất định khiến cho lòng hắn bất an và nghi ngờ.

Tạm thời gác lại sự tình ban nãy, y kín kẽ vươn tay nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác muốn giúp hắn hít thở một chút. Thật không nghĩ đến, hắn một bên chỉ vừa cảm nhận được cái chạm tay của y liền lạnh lùng nhấc tay áo, lặng im gật đầu đồng thuận cùng đám người trước mặt kia.

Đối diện với thái độ này của hắn, Tiêu Chiến chân đi theo nhưng trong lòng có đến hàng nghìn nỗi bận tâm khác. Sau cùng y cũng không tính được thêm mấy chuyện, chỉ đành nhân lúc Vương Nhất Bác yên vị trong xe ngựa rồi mới cố ý giữ đại một vệ quân mặt mũi ôn hòa hỏi chuyện.

"Đại ca thật ngại quá, vốn ta nên đưa Điện hạ trở về sớm hơn. Không ngờ lại phải phiền đến các huynh đến tận đây. Chỉ là, hành động gấp rút...Không biết còn có gì khẩn cấp?"

Vệ quân của Đại Phù đều là tinh anh hiếm gặp, đương nhiên với một chút biểu hiện này của y tự mình đoán ra được tám chín phần. Thế nhưng, người nọ cũng không có ý định giữ miệng hay nói chính xác hơn chính là không có lý do gì phải bảo mật thông tin. Không những quay đầu đáp lại y, mà còn dùng chất giọng bình tĩnh nói: "Công tử nghĩ nhiều rồi. Việc làm lộ liễu như thế này đương nhiên do Bệ hạ và Đại tướng quân làm chủ. Công chúa điện hạ trên đường du ngoạn gặp thích khách, chúng ta đương nhiên phải gấp rút đi tìm Thái tử điện hạ, hộ tống người trở về an toàn."

Một câu nghĩ nhiều rồi của người đối diện khiến Tiêu Chiến cười không nổi, hơn nữa khi y đưa mắt nhìn lên còn trông thấy đôi mắt vô cảm của Vương Nhất Bác nhìn ra bên ngoài. Mặt hắn còn đang sưng đỏ một bên, giờ đây lại sắp có thêm một đợt giông gió đau đầu khác.

Thế nào gọi là Đại tướng quân làm chủ, Tiêu Chiến bỗng dưng rợn tóc gáy.

Chính là ông ta và vị kia nhịn nhục mấy ngày, cuối cùng chịu không được mới mượn ngọn gió Đông ra chỉnh đốn Vương Nhất Bác một phen.

***

Xe ngựa theo tiếng thúc giục của xa phu hối hả quay trở về cung điện Cố Bắc Vương.

Một mình Vương Nhất Bác ngồi bên trong, hai bàn tay uể oải che kín cả khuôn mặt.

Một bước đi sai, vạn dặm không đúng.

Thà rằng khi đó hắn nuốt xuống được uất ức mấy năm vừa qua. Còn hơn tận mắt chứng kiến sau khi sự tình đã lỡ, nhưng Tiêu Chiến trước sau như một, nhẫn nại từng chút lo liệu chuyện lớn, chuyện nhỏ.

Hắn luôn biết rõ y cả đời cũng thoát không nổi ba chữ "vì đại cục". Chỉ là trái tim y tựa như gỗ đá, dù hắn có tập làm quen thế nào, mãi vẫn chưa chấp nhận được chuyện ánh mắt của y sớm nằm vượt trên đỉnh đầu, ngày này tháng nọ quan tâm đến lợi ích.

Mà Tiêu Chiến bên ngoài, một mực nghĩ rằng mình đã che giấu rất tốt kia. Hóa ra bị Vương Nhất Bác một thoáng đoán được tâm ý.

Cảm tưởng như chuyện khó xử xảy ra ở tửu lâu chỉ tồn tại trong mơ, tỉnh dậy rồi y liền không còn nhớ đến nữa.

Giờ đây mỗi bước chân trên đường của y đều là nghĩ đến chuẩn bị đối diện với Trần tướng quân thế nào, sau này còn có thể thuận lợi trở mình hay không.

Chuyện y sắp xếp cho Tào Nhã Tịnh tiến cung chỉ mới đặt được vài viên gạch đầu tiên. Cũng rất có khả năng chỉ vì đêm nay mà đổ sông đổ bể.

Tiêu Chiến nghĩ đến đoạn này không nhịn được đưa mắt tới xe ngựa ngay bên cạnh. Vương Nhất Bác vừa hay chạm trúng ánh mắt của y thì giật mình, vội vàng đóng kín cửa sổ.

Hắn khẽ thở dài, cười giễu một cái, xem chừng hắn nghĩ đúng rồi. Tiêu Chiến quả thật lạnh lẽo hơn cả băng tuyết, giờ này ngoài nghĩ làm sao sống sót nguyên vẹn, có lẽ y cũng đã tính xong cách hành xử với hắn về sau rồi.

***

Trên đầu có hàng nghìn đám mây đen, đoạn đường trở về cung điện xa hoa kia cũng vì vậy gần ngay trước mắt.

Chuyện lần này nghiêm trọng Vương Nhất Bác tự mình nhận thức được, nhưng để đến mức nửa đêm còn kéo người trên kẻ dưới hai bên Đại Phù và Bắc Quốc đứng chờ đợi ở cổng thành xem quá khoa trương rồi đi.

Hắn nhíu mày sâu, làm ra vẻ mặt nghiêm túc bước xuống xe ngựa.

Người của Đại Phù chỉ chờ mỗi hắn liền tụ lại thành một đám, Vương Họa Y được Trần thị dìu bước lướt qua tầm mắt của hắn lui về một góc.

Càng nhìn càng cảm nhận được không khí cổ quái phát ra từ ánh mắt đến nét mặt của mỗi người bọn họ. Vương Nhất Bác không có tâm tình quản đến tỷ tỷ của mình nữa, cả người hắn đông cứng lại, căng thẳng đánh giá xung quanh.

Cố Bắc Vương giờ này cũng dẹp bỏ cái mặt nạ mến khách, chỉ thâm trầm nhìn đến Vương Nhất Bác rồi nhanh chóng đưa mắt về phía Trần tướng quân.

Mặc kệ đôi mắt sắc như dao di chuyển từ đầu đến chân mình, tướng quân trầm mặt không nói, bước đến trước mặt Vương Nhất Bác quỳ xuống.

"Điện hạ, vi thần vô năng không làm tròn bổn phận bảo vệ người. Xin Điện hạ trách tội."

Giữa biết bao nhiêu người Trần tướng quân không ngại mặt mũi mà khẩn thiết lên tiếng khiến Vương Nhất Bác cũng chỉ biết tròn mắt nhìn. Ngoài điều này ra, còn có Cố Bắc Vương chán ghét đảo mắt bên cạnh.

"Tướng quân, mau đứng lên!" Vương Nhất Bác vươn tay muốn đỡ người dậy, nào ngờ Trần tướng quân lại nhất mực lắc đầu.

"Điện hạ, vi thần hổ thẹn..."

"Đủ rồi!" Cố Bắc Vương lớn tiếng cắt ngang, "Trừ khi Đại Phù các người muốn trở mặt thành thù tại đây. Bằng không, người đã trở về nguyên vẹn. Vì cớ gì còn khóc lóc thảm thiết."

Lời này của Cố Bắc Vương khiến tất thảy mọi người cúi mặt. Chỉ còn Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn xuống người dưới chân.

"Đây là...đã xảy ra chuyện gì?"

Trần tướng quân lắc đầu không nói thêm, bất quá ông ta cũng không còn ý định quỳ gối nữa, nhanh như cắt liền xoay người đứng thẳng dậy.

Gươm mang bên hông mạnh mẽ rút ra khỏi vỏ đưa đến phía đối diện, đồng loạt khiến tướng lĩnh dưới trướng hành động theo.

Cố Bắc Vương cùng với các nhi tử tuyệt đối không phải những kẻ vô dụng. Trông thấy uy hiếp trước mắt, cả ba vương tử đều nhanh nhẹn đứng chắn phía trước. Lính gác thành của Bắc Quốc cũng nhanh tay hộ vệ xung quanh.

Bầu trời giống như muốn sập xuống dưới chân.

Mặc kệ là trước đó hay hiện tại đang xảy ra chuyện gì, Tiêu Chiến theo bản năng giữ lấy cánh tay Vương Nhất Bác kéo hắn lui xuống mấy bước.

Về phần hắn, cảnh tượng quá sức chịu đựng trước mắt cũng khiến hắn không biết phải đối diện thế nào nữa.

Chỉ kịp nghe Trần tướng quân hô lên một tiếng "Đánh!" Bên này hắn liền cùng với người của mình rút lui.

Nước cờ hiểm này hạ xuống cũng thật không thể lường trước. Rõ ràng ban ngày hai bên ẫn còn vui vẻ dùng thiện, Trần tướng quân từ sau khi xuống thuyền cũng không nghị sự với hắn bất kì vấn đề nào khác lạ.

Một tốp binh mã chia ra hộ tống xe ngựa đưa bọn họ đến bến thuyền. Một số vệ quân khác chạy theo trước sau bảo hộ cần thiết.

Vương Nhất Bác thân đã được kéo vào bên trong, nhưng tầm mắt không nhịn được nhìn theo xe ngựa chở Vương Họa Y.

Ban nãy hắn dù có thần thông quản đại, e rằng cũng không thể nghĩ đến việc hai bên nói trở mặt liền ngay lập tức thực thi. Hơn nữa vẻ mặt Vương Họa Y từ lúc hắn trở về đã không tốt, Tiểu Lan thường đi bên cạnh cũng không thấy tăm hơi.

Dường như trong thời gian hắn bị giữ chân ở tửu lâu, xung quanh đã xảy ra không ít chuyện. Chẳng trách được Tiêu Chiến một mặt phẫn nộ, hiếu thắng đến sinh sự với Nam Thiệu Huy.

Xe ngựa vì di chuyển bất chấp dưới chân mà rung chuyển đau hết cả người. Có điều, dẫu cho bọn họ mang tiếng được bảo hộ bốn bên, ở nơi xa lạ này cũng chỉ một khoảnh khắc liền bị chặn đứng.

Đó là chưa nói đến người được sắp xếp hiện tại quá nửa đều là nội gián, chỉ chờ đủ thời cơ liền máu lạnh tấn công quân nhà.

Tam vương tử lần này đích thân ra mặt, giáo mài sắc nhọn đâm thẳng từ mái che xuống sàn xe. Cũng may Tiêu Chiến còn dùng được chút sức lực kéo Vương Nhất Bác tránh sang bên, rồi thoát thân từ cửa sổ.

Cả hai người bọn họ cứ như vậy chịu ngã nhào ra đất. Vương Nhất Bác vừa định thần lại một chút, vốn muốn kéo người ngồi dậy. Thế nhưng, Tam vương tử kia cùng đám người ở Bắc Quốc sớm đã bao vây, Tiêu Chiến không kịp vẫy vùng được thêm một cái đã bị nắm cổ áo lôi đi.

Xe ngựa của Vương Nhất Bác thất thủ, đương nhiên phía Vương Họa Y không cần phải nói đến.

Trước mắt hắn lúc này đây là cục diện mà suốt mười bảy năm qua hắn không dự liệu nổi.

Tỷ tỷ hắn bị vây quanh bởi hung khí sáng hoắc, Tiêu Chiến lại còn thêm Trần thị đều nằm trong tay Tam vương tử và cận vệ, trở thành con tin uy hiếp.

"Khó trách tứ đệ nhiều lần thất bại trước tên nhãi ranh như ngươi. Xem ra là có người phù trợ sau lưng ngươi không ít."

"Vương tử, ta với ngươi không thù không oán. Ta còn đến đây làm khách của các người..."

"Khách?!" Tam vương tử cười ngặt nghẽo, ra hiệu cho hung khí trên tay cận vệ càng kề sát con tin hơn nữa.

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, ý muốn hắn im lặng không nên đôi co. Bản thân y lại cố gắng hít thở nghĩ ra cách tự thoát thân.

Vương Nhất Bác tay chân run rẩy, chỉ có thể nói chỉ hận không thể gặp mặt Nam Thiệu Huy cho y một bạt tai.

Tam ca của y hống hách, trước mắt người của Đại Phù đều hô biến thành những con rối làm theo mệnh lệnh của Bắc Quốc.

Đây không thể nói là y không có tiếp tay giúp cho phụ vương và huynh trưởng mình thực hiện kế hoạch trót lọt.

"Điện hạ, xin đừng nhìn ta thống hận như vậy. Nể lời ngươi nói có lòng đến Bắc Quốc chúng ta làm khách, ta sẽ cho ngươi toàn mạng trở về báo tin ngươi hèn mọn, sợ hãi như một con chó với Hoàng đế."

Tam vương tử tiêu sái bước lên một bước, ra hiệu cho các cận vệ ép đẩy Tiêu Chiến cùng Trần thị quỳ xuống mới nói tiếp, "Công chúa dù sao cũng được phụ vương viết thư cầu thân ta tạm không tính toán. Nhưng mà...hai kẻ này, chỉ một kẻ được cùng Điện hạ và Công chúa quay về Đại Phù. Điện hạ, mau chọn đi!"

"Nhất Bác! Không được! Nhất Bác đệ lùi lại!"

Vương Họa Y trông thấy đệ đệ nắm chặt thành quyền liền đoán được ý định của hắn. Chỉ là hắn đối với Tam vương tử không phải đối thủ, nếu không muốn nói thẳng rằng chỉ một cái búng tay của kẻ kia cũng đủ sức tiễn hắn bay xa vạn dặm.

"Thái tử! Ngươi đừng thử thách kiên nhẫn của ta. Nếu ngươi đã không thể chọn, vậy được...Người đâu!"

"Điện hạ, Điện hạ. Phụ thân của thiếp vẫn còn ở trong kia ra sức vì Điện hạ. Người không thể bỏ mặt thiếp không lo! Điện hạ!"

Dao kề bên cổ sớm lấy đi một lớp da mỏng thế nhưng Trần thị không hề nghĩ đến im lặng. Trái lại càng gào khóc dữ dằn đòi công bằng.

Vương Nhất Bác tái mặt. Dù cho Trần thị là hắn không nguyện ý, nhưng Trần tướng quân anh dũng, trung thành là điều đang diễn ra ở hiện thực. Hắn dù có không hiểu chuyện đến đâu cũng không thể nào bỏ mặc nhi nữ ông ta.

Bất quá nếu phải lựa chọn giữa Trần thị. Hắn thà mang danh bất nghĩa còn hơn cắn răng đánh đổi tính mạng của Tiêu Chiến.

"Các ngươi hát khúc đủ rồi đó. Thái tử! Ngươi chỉ còn thời gian trong ba tiếng đếm này của ta." Tam vương tử lên tiếng chặt đứt suy nghĩ của Vương Nhất Bác.

Lời nói vừa ra khỏi miệng liền tiếp tục hô lớn: "Một! Hai!..."

Không gian nhuộm thành màu đỏ rợn người, Tiêu Chiến chỉ cảm giác được mình mơ hồ nghe thấy âm thanh hỗn độn bên tai.

Thời khắc tiếp theo cả khoang miệng y ngập trong vị tanh nồng của máu.

Trong lúc vẫn còn chút ý thức, y lại tự hỏi không biết có phải ông trời có phải  đang trêu ngươi mình lần nữa. Khi đó y ngã xuống vực vẫn tiếp tục sống, hôm nay liệu có phải lại muốn đem sinh mệnh nhỏ nhoi của y ra thử thách.

Y chỉ hận hai mắt bản thân nhìn vật quá nhiều quá sâu, chưa biết có thể tiến lên bao xa, chỉ biết mỗi ngày bên cạnh quân chủ chính là tự đem bản thân đặt cược.

Vương Nhất Bác hắn từ nhỏ đến lớn đều khờ khạo, ngây ngô đến đáng sợ. Việc gì xấu nhất hắn cũng đã từng làm, hôm nay lại càng quá đáng hơn vạn lần.


***

Vương Họa Y không thể chống đỡ nổi nữa, nàng khụy gối xuống, từng chút nửa trườn, nửa bò đến một vùng đỏ thẫm kia.

Vương Nhất Bác đồng thời trắng mắt nhìn cảnh tượng kinh khủng. Y phục màu tinh khiết như tuyết của hắn cũng vì vậy thấm đầy máu tươi trở thành hồng y.

Đời này ngay cả một cành hoa tàn hắn còn thấy đau xót, đừng nói đến là mạng người bị kết liễu tàn bạo.

Sau tiếng hô vang thứ ba của Tam vương tử, hắn gần như đã dùng toàn bộ sức lực của mình chạy đến xô ngã Trần thị khỏi lưỡi hái của Diêm Vương sống kia.

Tiêu Chiến, y còn không kịp chờ hắn liền bị một đao kia cứa sâu vào huyết mạch. Thế nhưng, thời điểm hắn kịp mang y che chắn kĩ, Trần thị đang thất thiểu bỏ chạy liền hét lớn một tiếng gục xuống bên chân hắn.

Cận vệ của Tam vương tử đối với một người tựa như cành cây ngọn cỏ mà xuống tay không chớp mắt. Sau đó bình tĩnh trở về vị trí sau lưng chủ nhân chờ khen ngợi.

Vương Nhất Bác một mặt ngăn miệng vết thương trên cổ Tiêu Chiến chảy máu, một mặt sợ hãi đến thốt không thành lời ngẩng đầu nhìn tên vương tử như lang sói kia.

Mà hắn, thân là kẻ nắm đằng chuôi nhìn xuống Vương Nhất Bác và Vương Họa Y liền cảm thán hai tiếng thảm hại. Thậm chí, hắn chẳng còn nhìn ra dáng vẻ cao ngạo, sang trọng của tỷ đệ bọn họ của ngày đầu đến đây.

Màn kịch hay như vậy thật sự làm người ta dễ nổi lên dã tâm.

"Thái tử điện hạ, ngươi tính cũng hay lắm. Tự mình chơi sai luật, vậy đừng trách ta không lưu tình!" Tam vương tử vừa dứt lời, giáo trên tay liền muốn một đường tìm đến Vương Nhất Bác tính sổ.

Vương Họa Y theo lẽ hiển nhiên muốn làm ra hành động bảo hộ nào cũng chịu cảnh ngăn cản của đám hạ nhân phía sau.

Giữa hoàn cảnh này chẳng còn định nghĩa cho hai từ chọn lựa. Vương Nhất Bác cơ mặt co giật mãnh liệt mãi mới có thể khép lại đôi mắt.

Hắn chính là chậm rãi chờ đợi kết cục dành cho bản thân mình.

"Shh! Là tên nào to gan!" Cánh tay Tam vương tử cứ như cành cây nhận một nhát dao mà chảy nhựa, chớp mắt hắn đã buông vũ khí nắm chặt lấy vết thương đang từ mũi tên bay đến phía xa.

Tình thế không khác gì sáu bảy năm trước, Nam Thiệu Huy luôn trông như thần tiên sống xuất hiện đúng thời điểm. Tiếc là đến hôm nay, Vương Nhất Bác một chút cũng không cảm kích nổi y.

"Tứ đệ, đừng quên đây là mệnh lệnh của phụ vương."

Tam vương tử nói bên tai tiểu đệ đang ung dung bước đi của mình. Tận mắt trông thấy y nhướn mày ra hiệu lui xuống cho toàn bộ người hắn mang theo tập kích.

"Phụ vương có dặn tam ca tàn sát người của Đại Phù hay không. Chúng ta chỉ có thể ở trước mặt người phân đúng sai."

"Ngươi!"

Nam Thiệu Huy lạnh nhạt bỏ qua hắn, phẩy tay cho người theo sau đến.

Lần này mới thật sự là người ở Đại Phù phái đến chờ đợi cứu giá ở cung điện bị Bắc Quốc lừa bắt nhốt. Nếu không, cũng không thành cớ sự như thế này.

Bọn họ được thả ra đến đây, gặp được Thái tử, Công chúa liền đua nhau khấu đầu thỉnh an lẫn xin tội.

"Thái tử điện hạ, Công chúa. Thời gian không còn nhiều, hai người không vội nhưng y thì có." Nam Thiệu Huy nhìn về phía Tiêu Chiến nói ngắn gọn mấy câu, sau liền mang theo Lý Thành và vài thủ vệ khác tiến lên cản bước Tam vương tử.

Thần trí Vương Nhất Bác cùng lúc này mới từng chút một quay trở lại, hắn gấp rút đứng phắt dậy, vội vàng như cháy nhà giao người đang bị thương đến tận tay tướng quân hắn từng gặp mặt trong triều mới an tâm quay đầu.

Tiếp đến, hắn vội vã lau sạch vết tích trên tay tiến lại gần Vương Họa Y muốn dìu nàng đứng lên.

Một mình chịu đựng hai trận đả kích, nàng sớm không chịu nổi vẻ tận tâm này của đệ đệ mình nữa rồi.

Nhân lúc Vương Nhất Bác vẫn còn lơ đễnh tìm cách dỗ được mình bình tâm, nàng như một tia sét giữa trời rút dao găm giữ trong trung y lao đến vị trí Nam Thiệu Huy đang đứng.

"Tỷ tỷ!" Vương Nhất Bác một mực lo lắng tự mình làm bản thân bị thương vội lên tiếng.

Tam vương tử cũng không phải loại tử tế, muốn lợi dụng đục nước béo cò.

Nam Thiệu Huy vốn sẵn tâm tình không được tốt, gươm mang bên người không kiêng kị dùng cảnh cáo vị ca ca không an phận. Đồng thời y lại dùng thêm chút sức lực đẩy Vương Họa Y về phía Vương Nhất Bác.

"Các ngươi cho rằng có thể giết ta ở nơi này thì đứng lại đây. Ngược lại, điều gì ta cũng không hứa trước!"

Vương Nhất Bác không phải không hận đến run rẩy, chỉ là bọn họ nếu bọn họ chậm chân thêm một khắc kết quả có lẽ sẽ còn tệ hại hơn.

Cũng may các tướng quân được Đình Hựu đế cử đến Bắc Quốc cứu giá không phải chỉ được phong tước cho vui. Bọn họ cũng là vì cục diện mà lên tiếng ngăn cản, đồng thời mang theo tỷ đệ bọn hắn cẩn thận rút quân rời khỏi.

Tam vương tử nhìn "con mồi" mình săn được bị thả đi mất nghiến răng phản kháng. Mặc kệ Nam Thiệu Huy giải vây được tỷ đệ Thái tử rồi vốn muốn bỏ qua chuyện huynh đệ đấu đá nhau.

Có điều, y cũng sớm đoán được ra ý đồ vị tam ca này bất chính. Một cước đánh gục huynh trưởng khiến hắn quỳ dưới chân mình.

"Ngươi nối giáo cho giặc, phản bội quốc gia. Tứ đệ, ta muốn xem lần này phụ vương xử trí ngươi ra sao."

Nam Thiệu Huy trong đầu chẳng còn bận tâm cái gì là Cố Bắc Vương. Chỉ riêng việc nhớ lại cặp mắt thống hận của đám người Vương Nhất Bác, y sớm đã không hít thở thông suốt nữa rồi.

"Nam Thiệu Huy! Hôm nay chính tay ta đã lấy mạng Thái tử phi của Đại Phù. Ta không tin phụ vương vẫn còn thiên vị ngươi!"

Nhìn theo bóng người lững thững lên ngựa, Tam vương tử không ngăn được tự đắc.

Nam Thiệu Huy trợn mắt cười lạnh, ngựa cũng không màng lên nữa. Thêm một lần ra tay đẩy ngã Tam ca của mình, bất quá, lần này lại hại hắn ngã sóng soài về cỗ thi thể vẫn còn hơi ấm kia.

"Tam ca quả nhiên lợi hại! Nếu ngươi cho rằng việc giết chết một nữ nhân có thể nâng cao thân phận thấp hèn của mình, ta cũng không tranh với ngươi. Thứ thấp kém do thiếp thất sinh!"

Lời của y vừa dứt, Cố Bắc Vương cùng hai đại nhi tử đã thúc ngựa đến nơi.

Liếc mắt nhìn xung quanh hoang tàn nhưng Thái tử không còn thấy nửa chiếc bóng. Cố Bắc Vương có nhắm mắt cũng nhìn ra là ai vẽ đường cho hắn chạy thoát.

"Người đâu, truyền lệnh của ta! Ngay trong đêm nay tiến quân về phía nam. Các chủ soái hiện tại trở về Bắc Quốc chờ lệnh, trận này do Tứ vương tử chủ trì!"

Đối với đám huynh trưởng của Nam Thiệu Huy, tuyên bố này tựa như một cú tát trực diện vào mặt bọn họ.

Trần tướng quân hiện tại đang nằm trong tay Bắc Quốc, Đại Phù trong một chớp mắt yếu thế không thể cựa quậy. Trận này tiến quân cốt yếu chỉ để nâng cao uy thế, Nam Thiệu Huy không tốn sức cũng đã được định sẵn là thắng lợi.  Hơn nữa, sau này còn được tiếng thơm lâu là tài giỏi hơn người.

Chỉ riêng Nam Thiệu Huy nhận được lợi ích lớn này cười không nổi. Bởi lẽ, ra tay với kẻ yếu thế dành chiến thắng, từ trước đến nay có người nào cho là vinh quang?

Huống hồ, y từ ngày hiểu chuyện chưa từng muốn bình thiên hạ theo con đường của phụ vương mình.

Tàn độc, vô tình. Mỗi bước tiến lên vương vị đều được xếp bằng xương máu của người khác.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro