Chương 47 [Hết Quyển 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chương trước: Đình Hựu đế băng hà. Trước lúc đó đã kịp an bài mọi chuyện. Vương Nhất Bác chuẩn bị lên ngôi, từ đây Tiêu Chiến đồng thời chuẩn bị bắt đầu một trang mới của riêng mình.

***

Tang lễ của Đình Hựu đế diễn ra trong mười ngày.

Mặc kệ bao nhiêu kẻ giả vờ than khóc, Vương Nhất Bác thật sự là thương tâm đến lả đi vài lần.

Điều tốt duy nhất chính là hầu hết mọi chuyện trong tang lễ đều được Vương Họa Y chuẩn bị tỉ mỉ. Nhờ đó, Vương Nhất Bác mới còn chút sức lực để bước đi.

Nhưng dù hắn và Thái hậu có không nỡ bao nhiêu phần, cũng không thể nào trì hoãn được ngày dời linh cữu của Đình Hựu đế đến Dụ lăng.

Sau khi hoàn thành các nghi lễ, lại tiện mượn chút uy thế của đám người Bắc Quốc dọn dẹp các thân vương lộng hành. Vương Nhất Bác suốt gần hai tuần không ngủ, nét mặt đã tiều tụy không ít.

Mấy ngày này, cũng là thời điểm Tiêu Chiến triệt để nghỉ ngơi dưỡng thương. Trong lúc tình huống phức tạp, y không muốn vội vàng lộ diện, tránh gây phiền phức. Dù sao đại sự trong cung cũng không đến lượt y quản, nói thêm một câu chẳng khác nào tìm chuyện khó cho mình.

Lại nói, điều y quan tâm nhất lúc này chính là hôn sự của Vương Họa Y. Vì vậy, chỉ riêng điều này thôi, y mới thay Vương Nhất Bác lo liệu một chút. Bởi tuy y cảm thấy Công chúa có chút đáng thương, nhưng việc nàng vẫn còn ở trong cung cản trở không ít kế hoạch y đã dự tính lại không dễ đồng cảm đến như thế.

Dễ thấy chính là quốc tang vừa qua mấy ngày, nàng liền lật đật thay đệ đệ tìm một thê tử. Không ngoài dự đoán là nhi nữ nhà ngũ thân vương mấy nay vô cùng thuần thục cùng nàng sắp xếp trên dưới.

Quốc gia một đế, một hậu là điều kiện cần có. Tiêu Chiến cũng không phải không biết chuyện này, hơn nữa y cũng đã nghĩ đến, nếu vị trí trung cung này đứng ở phía đối nghịch mình, sẽ chỉ làm tương lai của y tăm tối như từ trước đến giờ. Do đó, y mới không muốn cơ hội tốt này rơi vào tay nữ nhân nhà thân vương kia. Một Trần thị thôi là đủ rồi, lúc này đây Tào Nhã Tịnh được y bồi đắp có không làm Hoàng hậu, cũng nên thành sủng phi.

Trời đất không phụ lòng Tiêu Chiến.

Nhân hôm nay Vương Nhất Bác phải đi một chuyến đến lễ bộ xem xét tình hình, y nhanh nhẹn tự ý phá lệ đi theo hắn. Đúng lúc hắn vừa nhìn liền đoán ra chuyện, thấy y ngỏ ý muốn đi cùng mình liền ra lệnh Từ công công không cần theo.

Đã khá lâu không cùng nhau đi bộ trong cung, vì vậy tuy Vương Nhất Bác vẫn còn chưa thoát ra được chuyện của tiên đế, nhưng nét mặt đã thoải mái hơn khá nhiều.

Tiêu Chiến đi sau hắn cũng nhìn ra, tại thời điểm Vương Nhất Bác quay đầu về sau, y liền hướng hắn nở nụ cười.

Vương Nhất Bác trông thấy bộ dạng này của y, có hơi rũ đôi mắt xuống ngượng ngùng. Nhưng rồi, hắn vẫn hít sâu điều hòa lại hơi thở mở lời: "Huynh có gì muốn nói?!"

Tiêu Chiến hơi tròn mắt, chỉ là y nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm trả lời: "Bệ hạ thánh minh."

Một tiếng 'Bệ hạ', hai tiếng 'Bệ hạ', làm Vương Nhất Bác cảm thấy rùng mình khó tả. Hắn hơi nhíu mày, nhưng nghĩ đến phản đối lời này của y có hơi không đúng liền thôi.

"Có phải huynh lại muốn hỏi đến chuyện lập phi tử?"

Xem ra Vương Họa Y quản giáo hắn khá tốt, chỉ trong ít ngày đã giúp hắn nắm bắt không ít chuyện trong cung.

Hắn đã chủ động, Tiêu Chiến lại càng không có lý không nắm bắt. Y thuận miệng lại cười nói: "Bệ hạ đã chọn được người nào ưng ý chưa?"

Vương Nhất Bác nhún vai: "Ta còn phải chọn sao?"

Biết hắn không thể sớm buông bỏ ý niệm của bản thân, Tiêu Chiến đối với biểu hiện này của hắn không hề bất ngờ, trái lại còn cảm thấy đáng để tận hưởng qua. Hắn sống đơn thuần nhiều năm như vậy, hiện tại cũng nên học được thế nào là muốn mà không với tới được.

Tiêu Chiến nghĩ ngợi không ít, lại không nhìn ra Vương Nhất Bác nhìn mình có phần quái gở. Bất quá ánh mắt chỉ là thoáng chốc, hắn nhìn rồi lại bỏ qua, không có thái độ gì rõ ràng nữa.

"Chuyện ta lấy ai nếu không phải có người tiến cử cũng sẽ do tỷ tỷ ta trước khi gả đi sắp đặt ổn thỏa. Nếu có thể được chọn thì tốt rồi."

Vương Nhất Bác vừa bước đi vừa chắp tay sau lưng như lão nhân, giọng điệu trầm lắng, không giống như than thân, mà chỉ là thuận miệng nói vậy thôi.

Tiêu Chiến hiểu được ngay hắn là tạo cơ hội cho y đề cử, lại càng muốn thể hiện mình đối với lời đã hứa với y thực hiện triệt để. Cho nên đến cuối cùng, biểu hiện mở lòng của hắn với y là để hắn tự trấn an bản thân hay chỉ nhất thời nghĩ không thông y cũng không quản nữa. Thời điểm đi phía sau Vương Nhất Bác, y dùng chất giọng hào hứng hiểm thấy của mình nói thẳng.

"Vãn nữ của Tào gia, có cha là Tư đồ dưới thời tiên đế, các huynh cũng mang hàm bát phẩm thật sự không tệ. Chính Bệ hạ cũng biết, thần ngoài huynh trưởng, chỉ xem trọng biểu muội này."

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, xem như đã nghe chuyện y vừa nói. Biểu cảm không có quá thờ ơ, xem chừng là đã quyết định xong cần làm gì. Quả nhiên, vượt qua cả mong đợi của Tiêu Chiến, hắn vậy mà chỉ vừa đi vài ba bước lên trên liền quay đầu nhìn y mà trả lời ngay: "Cũng khá tốt, lần sau gọi nàng ta vào cung đi."

Dứt khoác và thẳng thắn, ngay cả chút lay động trong đáy mắt cũng không nhìn ra được. Tiêu Chiến vì điều này bỗng dưng có chút nghẹn, sau mới hoàn hồn cảm tạ hắn ban cho ân điển.

Kể từ khi tiên đế băng hà, hắn hằng ngày nói chuyện gấp gáp lại đáng thương. Hôm nay ổn thỏa rồi, đối thoại giữa bọn họ có lúc hệt như vừa xây lên một bức rào chắn, có lúc lại thân thiết như chưa từng có gì. Thế nên, không ít khoảnh khắc y có cảm giác hụt hẫng, lại có khi bình thường một cách kỳ lạ.

Lời muốn nói tuy vẫn còn nhiều nhưng rốt cuộc Vương Nhất Bác vẫn chọn không vượt qua giới hạn, hắn nhận lấy câu cảm tạ của Tiêu Chiến tùy ý vẩy tay rồi tiếp tục rảo bước đi.

Đã nói rõ không có quyền chọn lựa, vì lẽ đó, điều có thể chọn xem như chỉ còn lại thế này mà vui vẻ chấp nhận thôi.

***

Hiểu rõ thế giới mới của mình có hàng trăm điều khiến người khác không ưng ý lại tìm đến lý luận rồi lại phân bua, nhưng Vương Nhất Bác không ngờ đến chỉ vừa lời một, lời hai mình nói đầu buổi sáng, đến giữa trưa Vương Họa Y liền tìm tới hắn ngay.

Khắp trong ngoài ai cũng dựa vào mỗi hắn mà tính toán thiệt hơn, trước sau. Chỉ có hắn là tận tâm chuẩn bị cho hôn sự của tỷ tỷ mình, vào thời điểm nàng đến tìm, chính là vẫn bỏ mặc các tấu sớ triều thần cho người mang đến tận cửa Nhân Hòa điện. Chỉ chăm chăm xem xét danh sách lễ vật Bắc Quốc mang đến cầu hôn.

Nghe tin báo nàng đến, hắn vốn còn muốn cùng nàng vun đắp chút ấm áp gia đình, nhưng Vương Họa Y vừa tiến vào tiền điện đã sát khí dâng tràn. Vương Nhất Bác không muốn để nàng thêm khó chịu, liền hòa hoãn mời nàng ngồi xuống.

Vương Họa Y dù không nỡ, nhưng chính là nhìn không nổi hắn như hiện tại liền giận dữ lên tiếng: "Bệ hạ, cũng không biết các nữ tử xuất thân cao quý khiến người lo lắng điều gì? Đại điển đăng cơ của người chỉ còn vài ngày nữa cử hành, sau đó ta liền phải gả đi...Ta thật sự là đã lựa chọn cẩn thận cho Bệ hạ. Như vậy rồi, người vẫn còn phân vân sao?"

Lời nói xáo trộn, ngữ khí bấn loạn đó của Vương Họa Y biểu hiện điều gì Vương Nhất Bác không hỏi cũng biết. Thế nhưng, lần này thay vì cảm thấy mất hứng, hắn chỉ trưng ra nét mặt dửng dưng.

"Trưởng công chúa nghĩ nhiều rồi, thiếp thất chọn ai cũng được, ta đối với ý tốt của Công chúa không hề bận lòng. Trái lại lập hậu, ta cảm thấy không phải chuyện Công chúa có thể tham gia mới tùy ý xem qua vài người khác. Như vậy cũng trái với quy tắc sao?"

"Người!"

Gia đình đế vương, vẫn là tránh không nổi cảnh tượng huynh đệ, tỷ muội trưởng thành trở mặt. Nhưng đối với Vương Họa Y, nàng đành rằng giữa mình và Vương Nhất Bác nghi kị, ghét bỏ nhau thật. Còn hơn phải chịu đựng cảnh giả vờ lạnh nhạt tránh liên lụy nhau này.

Trong người nàng chảy cùng một dòng máu với hắn, bất kể là hắn vui hay buồn đều không thể qua mặt được nàng. Vậy thì, còn có điều gì hắn muốn mà nàng không biết. Chẳng qua, nàng không có cách nào an bài cho hắn, lại không có cách nào ép bản thân mình có thể lấy hắn ra mạo hiểm.

Nhưng hắn thì sao đây, hắn chấp mê bất ngộ. Cho dù là hiện thực tàn nhẫn đang bày sẵn trước mắt, hắn vẫn chọn mù lòa mà đuổi theo.

Nàng không căm ghét, càng không oán Tiêu Chiến đối với đệ đệ của mình xa cách lại lạnh lùng. Hơn bất kì ai, nàng có thể đứng lên nói một tiếng công bằng cho tất cả mọi điều y đã chịu đựng. Nàng chỉ thật đau lòng, nàng đau lòng cho đứa trẻ lòng mang chấp niệm như Vương Nhất Bác. Hắn sớm thôi sẽ chỉ còn một mình chống đỡ thế gian, làm sao có thể mãi mang theo lòng riêng rực rỡ như thế được.

Đứng trước người thân vốn dĩ khó lòng che giấu cảm xúc, cho dù hiện tại Vương Họa Y vô cùng phẫn nộ lẫn bi thương. Kết thúc vẫn là nàng ở trước mặt Vương Nhất Bác không khống chế được nữa, chỉ có thể rơi nước mắt.

Vương Nhất Bác còn đang bày ra vẻ bướng bỉnh, vì nàng liền thu lại bớt. Hắn đến trước mặt Vương Họa Y nắm lấy hai tay nàng. Giống như truyền thụ năng lượng sự sống còn sót của chính mình.

"Là đệ không tốt mới liên lụy tỷ. Sau này chỉ còn chúng ta và mẫu hậu, ba người chúng ta không được để phụ hoàng lo lắng..." Hắn nói đoạn, lại vươn tay lau bớt nước mắt của Vương Họa Y, "Cho nên, đệ cũng là, làm hết những gì có thể mà thôi. Sau này tỷ không cần chịu đựng uất ức, xảy ra chuyện gì cứ viết thư cho đệ...Rồi trở về nhà chúng ta."

Tiếng nhà này cất lên khiến cả hai tỷ đệ hắn cùng nhau khóc.

Vương Họa Y dùng lực ôm Vương Nhất Bác vào lòng, nàng chỉ còn một khắc này có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm của hắn. Sau này chia xa ở hai nơi, nàng khác mà lại giống như phụ hoàng mình, có lẽ vĩnh viễn không còn được gặp lại người thân nữa.

Là ai nói Vương Nhất Bác còn phải khi tiễn nàng ra đến cổng thành mới chính thức rời xa. Nên nói rằng, ngay lúc này đây mới là thời gian ly biệt của bọn họ. Chỉ như tỷ đệ bình thường, không phải Hoàng đế với long bào chói mắt, lại càng không phải Trưởng công chúa trong giá y kiêu sa.

Cuộc đời viên mãn mà Vương Nhất Bác hứa nắm lấy cho nàng ấy, nàng chưa từng và chắc chắn không cần nữa. Nàng nguyện dùng tất cả may mắn cho hắn, sau này chỉ mong hắn có một ngày chuyển mình, bảo hộ tốt mẫu hậu, chăm lo tốt quốc gia.

***

"Nhất Bác, con là nhi tử cũng là Thái tử duy nhất của trẫm, con không thể cả đời vô tư."

"Phụ hoàng!"

Đang là canh ba, thanh âm hô hoán của Vương Nhất Bác khiến các cung nhân trực đêm vội tập trung lại trước cửa tẩm điện nghe ngóng.

Bọn họ có chút khó xử, song, vẫn là đã quen với điều này mà đứng yên một chỗ chờ Từ công công đi vào trong.

Chỉ còn một ngày nữa là Đại điển đăng cơ, nhưng tinh thần Vương Nhất Bác trong những ngày này lại xuống dốc trầm trọng. Hắn không đêm nào có thể ngủ ngon, thậm chí có những đêm còn gặp ác mộng khiến bản thân khó có thể quay về giấc ngủ.

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu hắn nhìn thấy tiên đế trong mơ, lần nào cũng vậy cho dù là hắn gặp ngài ở đâu, bất cứ thời điểm nào. Đến điểm cuối vẫn là câu nói ở trường săn hôm nào.

Vương Nhất Bác ngồi dậy ôm đầu, lần này hắn không cho gọi Từ công công vào nữa. Dù sao chỉ một hai câu dỗ dành của ông cũng chẳng còn tác dụng trấn tĩnh hắn như trước. Trong lòng hắn ngổn ngang nhiều việc, nghĩ lại có là Tiêu Chiến đứng trước mặt, hắn chưa chắc đã cảm thấy khá hơn.

Thế nên Vương Nhất Bác hết ngồi rồi lại nằm trằn trọc, hắn cứ nhìn trái, nhìn phải rồi lại gác tay lên trán chờ đợi đến khi trời sáng hẳn.

Cả đêm mất ngủ nhưng mới đầu buổi sáng Vương Nhất Bác đã trưng ra vẻ mặt có tinh thần. Hắn sau khi canh y liền bỏ qua bữa sáng rồi cho Từ công công chuẩn bị đi Phụng Tiên điện. Ngoài nói qua với cung nhân sắp đến ngày quan trọng, hôm nay chỉ ăn một bữa ra, tất cả những điều còn lại hắn đều nói riêng với Tứ Nương.

Vừa mới tỉnh mộng đã rời đi không phải kiểu cách thường ngày của Vương Nhất Bác, Từ công công lẫn các cung nhân đều lấy làm khó hiểu. Nhưng rồi, bọn họ vẫn là thành tâm cùng hắn mang lễ vật đến Phụng Tiên điện cầu phúc.

Vương Nhất Bác lần này đến đây tâm thế khác, tâm niệm cũng khác. Cảm tưởng như ngay cả mồ hôi cũng không chảy xuống được từ trên người hắn, cứ một đường mà bước trên các bậc thang dốc thẳng đứng.

Vừa mới đây mà họa tượng các Hoàng đế nhiều lên một bức, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn khắp một lượt rồi bái lạy. Sau cùng mới di dời ánh nhìn về một điểm quen thuộc, trong lòng hắn từ đây không nhịn được gọi hai tiếng phụ hoàng. Người rời bỏ hắn không một lời trăn trối.

"Liệt tổ liệt tông tại thượng. Con vô tài, vô đức thật không nghĩ có ngày thay vua cha điều hành giang sơn, chăm lo xã tắc. Trước khi lâm chung, tiên đế mỗi ngày bị chư hầu dày vò, tuy bọn chúng như ngọn buồm đón được gió lành, nhưng tiên đế chưa bao giờ khuất phục. Tiếc rằng, hôm nay người đã không còn, con chỉ có thể cầu mong bản thân dâng lên một chút sức lực, chờ được ngày chuyển mình."

Vương Nhất Bác nói lời trong lòng này xong mới tìm chút thanh thản cho bản thân. Ánh mắt hắn dù vẫn còn thất thần, nhưng biểu cảm lại có phần dễ chịu hơn.

Giữa không gian yên tĩnh cùng những ngọn nến sáng trưng của gian phòng. Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế quỳ gối mà chậm rãi khép hờ đôi mắt, từng chút từng chút một nghĩ đến cảm giác khi bước đến Thiên điện một mình, ở trên đỉnh cao giống như phụ hoàng hắn đã từng làm.

Khung cảnh yên tĩnh được thay thế dần, từng nhóm người một ở trước mắt hắn, ở phía sau hắn, kể cả những người ở nơi hắn không thể đưa tầm mắt đến đều đang quỳ gối khấu đầu. Tất cả, tất cả đều đồng thanh hô vang: "Vạn tuế."

Còn hắn, trong long bào được chuẩn bị kĩ lưỡng từ tú phòng, hoa văn nổi bật trên áo lấp lánh dưới ánh nắng đầu tiên chiếu vào Thiên điện. Trang phục chói mắt vì lẽ đó lại càng nặng nề, một khắc hắn ngẩng đầu lên chỉ có mây trời trong xanh giúp xoa dịu bớt. Thế nhưng, hắn không nghĩ đến mình cũng như bầu trời kia, dù có mang dáng vẻ tĩnh lặng nhưng vẫn dễ dàng làm đôi mắt người khác không chạm đến được. Vì vậy, chỉ một ánh nhìn, hắn một lần nữa quay trở lại với sự kính cẩn xen lẫn nịnh hót dưới kia.

Đông đúc đến vậy, nhưng không một ai là bạn, lại chẳng một ai gan dạ cho hắn một ánh nhìn trực diện. Xung quanh là đang chúc tụng hay chế nhạo hắn đều không thể dùng mắt để đoán, chỉ có thể dùng tâm để nhìn.

Cho đến hôm nay hắn mới thật sự hiểu vì sao Tiêu Chiến trước nay luôn tạo ra khoảng cách với mình. Hay nói cho đúng, từ lúc bắt đầu, giữa bọn họ đã chẳng thể gọi là thân tình, gẫn gũi. Tất cả chỉ là hắn luôn muốn vậy lại sinh ra ảo tưởng thật nhiều.

Bất quá dù nay đã biết, hắn trong thế giới ảo mộng của mình vẫn không thôi tìm hình bóng y ở bên cạnh mình. Tại nơi lạnh lẽo nhất luôn mong đợi y có thể đến giúp mình sưởi ấm.

Thế giới thực tế lẫn mộng cảnh đều khắc nghiệt như nhau. Vương Nhất Bác mang theo mệt mỏi nhiều ngày, trong thời khắc cầu nguyện, dần dà không biết đang mơ hay thực trải qua vài canh giờ.

.

"Bệ hạ."

Nếu không phải tiếng gọi của Từ công công từ ngoài cửa khiến bản thân hồi thần. Hắn cho rằng mình sẽ tiếp tục ở trong giấc mộng mình tự tạo nên.

Xem ra thời gian đã đến, là những việc do hắn sắp xếp ổn thỏa sáng nay. Vì vậy lần này hắn cũng không vòng vo chờ đợi Từ công công bẩm báo làm gì. Nghe được tiếng người liền đứng thẳng dậy đi ra ngoài.

Từ công công khụy gối nhìn lướt qua Vương Nhất Bác thanh tao ra cửa. Cùng lúc ông nghĩ đến việc theo hắn đến tuổi xế chiều không khỏi cảm thán.

Thời gian trôi đi rất nhanh cũng tàn nhẫn rất nhiều. Phía trước là người Vương Nhất Bác tâm tâm niệm niệm bảo hộ trong tim. Nhưng người bên cạnh y dường như mới là cuộc đời thật mà hắn bắt buộc phải giữ lấy. Hắn chưa từng nỗ lực vì điều gì đến vậy, nhưng nay vẫn phải phó mặc cho thứ gọi là số phận.

Hai người trông thấy hắn tiến lại gần vội vàng thi lễ thỉnh an. Vương Nhất Bác cũng làm theo lý mà vươn tay đỡ lấy nữ nhân đang run rẩy, trong chớp mắt, vẻ tiều tụy đã thay thế bằng một nụ cười: "Nhi nữ nhà Tư đồ, biểu muội của thân tín bên cạnh ta, Tiêu Chiến. Phải không?"

Tào Nhã Tịnh gật đầu, miệng phát ra một tiếng "Dạ". Nàng trả lời câu hỏi này của Vương Nhất Bác rồi thật không biết phải nói thêm điều gì cho phải liền cúi đầu xuống.

Vương Nhất Bác nhìn qua biểu hiện của nàng, lại nhìn sang Tiêu Chiến có vẻ sốt ruột mà lên tiếng: "Không cần đa lễ, ngẩng đầu lên nói chuyện đi. Nàng tên là gì?"

Tào Nhã Tịnh vì lời này của hắn mới dám rụt rè ngẩng đầu, đây lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm sống trên đời đối mắt với nam nhân bên ngoài.

Nàng không biết có phải do mình nhìn chưa đủ hay hiểu biết quá nông cạn. Nhưng mà, nam nhân trước mắt thật khiến nàng kinh diễm. Hắn không giống với bất kì thế gia công tử nào nàng đã từng tiếp xúc, ngay cả biểu ca dáng vẻ cao quý cũng khó mà so bì. Nụ cười trên môi hắn tuy có điểm gượng gạo, nhưng bất ngờ chính là không khiến người khác thấy giả tạo.

"Tịnh nhi." Tiêu Chiến nhẹ giọng nhắc nhở nàng giữ lễ, cũng là muốn nàng nhanh chóng trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác.

Tào Nhã Tịnh có chút mê mang do đó hơi luống cuống đáp lời: "Tiểu nữ họ Tào, tên Nhã Tịnh. Tham kiến Bệ hạ."

Vương Nhất Bác gật đầu hài lòng, mang theo chút cao hứng nói với Tiêu Chiến: "Tào cô nương rất tốt, không uổng công đề cử."

"Tạ Bệ hạ khen thưởng."

Tiêu Chiến căng thẳng nở nụ cười, cũng không hiểu vì sao y đối với đánh giá này của Vương Nhất Bác lại không thoải mái. Trước giờ hắn nhìn ai cũng tầm tầm, lần này nói được một lời dễ nghe xem không biết là muốn ám chỉ y điều gì.

"Nơi đây không thích hợp để nói chuyện, chúng ta đi trước cái đã."

Vương Nhất Bác nói đoạn liền chủ động nắm lấy tay Tào Nhã Tịnh đi xuống những bậc thang. Hiển nhiên tất cả những người còn lại đều hiểu đây là ý tứ gì mà cung kính theo sau. Tào Nhã Tịnh vì bất ngờ, không nhịn được bản năng nhìn lên khuôn mặt đăm chiêu của Vương Nhất Bác. Rõ ràng là hắn đang cười nói, thái độ cũng hòa nhã, nhưng thoáng chốc quay đi, đáy mắt chỉ còn đọng lại con đường gập ghềnh.

Mà Vương Nhất Bác, trong đầu hẳn quả nhiên chỉ có trống rỗng, con đường hắn cùng đi với Tào Nhã Tịnh không khác gì giấc mộng thoáng qua giữa ban ngày kia. Dẫu nàng có nhìn hắn bao nhiêu lần, bao nhiêu lâu nữa, kết quả vẫn không khác gì hắn gặm nhấm cảm giác cô độc một mình.

Hắn chỉ còn một điều an ủi, đó là giờ đây, Tiêu Chiến ít nhất thực hiện được điều y muốn làm nhất. Có một người thân đắc lực, từng bước bay lượn như chú chim đến cuộc đời tự do của mình. Nếu có thể cho y nắm bắt được tương lai đó, hắn sẽ xem như tình cảm mình bỏ ra được hồi đáp.

Vương Nhất Bác nghĩ rồi lại cười nhạt trong lòng. Trùng hợp năm đó cũng trên con đường này hắn tính đến chuyện cho Tiêu Chiến cuộc đời y hằng mong, rồi lại tiếc nuối không nỡ buông tay. Hiện tại cũng ở đây hắn sắp trở thành tân đế, một lần nữa không biết liệu hắn cùng y có thể chấm dứt đoạn duyên phận rắc rối này hay không.

Quay đầu nhìn lại lần này xem như lần cuối.

May mắn, Tiêu Chiến lúc này khác với những gì hắn tự tưởng tượng. Giữa ngưỡng cao nhất của đời mình, hắn trong lần sau cuối này vẫn có thể bắt được ánh mắt sâu thẳm y đang nhìn mình. Dù cho hắn vẫn chẳng rõ, cuối cùng là y uất hận, lo lắng hay mong chờ.

KẾT THÚC QUYỂN 1.

*Chú thích: canh y ~ thay áo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro