Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm cánh diều tung bay trên trời, Vương Nhất Bác cũng chân chính buông tay sợi dây phiền phức, giao nó cho Tiêu Chiến rồi nằm ườn ra đất.

Tiêu Chiến trông thấy hắn tùy tiện như vậy dù tay đang bận cũng vội đến can ngăn.

"Điện hạ, cẩn thận dưới đất dơ bẩn."

Vương Nhất Bác vốn đang nhắm mắt tận hưởng gió mát, nghe thấy Tiêu Chiến nói vậy thì hé mắt nhìn lên bóng người cao vạn trượng kia cao giọng nói.

"Tán Tán, huynh không biết đó thôi." Hắn lăn qua, lăn lại vài vòng, "Ở đây, ở đây nữa đều rất sạch sẽ...Nệm trong điện của ta á? Không bằng, không bằng."

Hai chân ngắn cũn của hắn bắt thành hình chữ ngũ* (五), lúc nói chuyện còn dùng một bàn chân huơ huơ trước mặt trông vô cùng ngả ngớn.

Không biết hắn đã học từ đâu lối hành xử không giống ai này, bởi trong hoàng cung từ trên xuống dưới đều có tầng tầng lớp lớp lễ nghi. Dù cho bình thường hắn có được đặc cách đến đâu cũng không thể nào có hành vi phóng khoáng quá mức đến vậy được.

"Điện hạ." Tiêu Chiến lại nhắc nhở hắn.

Vương Nhất Bác liên tục bị làm phiền, hắn ngồi bật dậy vươn tay muốn Tiêu Chiến đưa lại dây diều cho mình.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt vào tay hắn, nhân tiện kéo hắn đứng lên khỏi thảm cỏ mềm, cẩn thận phủi bớt lớp cát bụi bám đầy từ lưng xuống mông.

Trong khi Tiêu Chiến bận rộn chỉnh trang giúp hắn, Vương Nhất Bác bên này vẫn mải mê nghiêng trái nghiêng phải chỉnh sợi dây.

Hắn giật qua giật lại một hồi vẫn không điều khiển được con diều theo ý muốn có hơi cáu khỉnh nói: "Tán Tán, diều huynh làm bị hỏng rồi."

Tự bản thân làm sai còn đi nói người khác, Tiêu Chiến cũng lười đôi co với hắn. Y vẫn là giữ một mặt không cảm xúc đưa mắt nhìn lên nhìn cánh diều trên nền trời.

Trách y cái quái gì, y còn đang sợ bị hắn giật kéo mãi như vậy. Sợi dây buộc sẽ không chịu nổi mà đứt ra luôn.

"Tán Tán!" Vương Nhất Bác lại gọi.

Lúc này Tiêu Chiến mới cúi xuống nhìn hắn, lại điều chỉnh một chút mới hỏi ý hắn: "Điện hạ người muốn cho nó bay hướng nào?"

Vương Nhất Bác trong đầu không có nhiều khái niệm về hướng bay của món đồ chơi này. Chẳng qua hắn thích nói chuyện với Tiêu Chiến, mà y lại quá trầm mặc. Vì vậy bộ não nhỏ của hắn mới phải vất vả nghĩ xem làm cách nào để y mở miệng.

Giờ y lại hỏi hắn muốn thế nào, hắn cũng chỉ đành làm thêm trò khỉ.

"Tán Tán, ta muốn ta đi đâu nó đi theo đến đó."

"Hả?"

Vương Nhất Bác nói rồi liền kéo theo dây diều chạy về phía trước. Tiêu Chiến lần này thật sự không kịp trở tay, đã bị hắn dọa cho sợ mất hồn.

Tuy nói nơi đây là chốn quen thuộc của hắn, nhưng y dám chắc hắn chẳng thể nào chạy đi quá xa.

Khoảng không gian lớn như vậy, chính hắn còn chưa lĩnh hội hết. Biết làm sao được ở phía xa xăm kia có những điều gì.

"Điện hạ, đợi thần với."

Xoay lưng lại liền thấy người chạy theo, Vương Nhất Bác không cần phải nói vô cùng vui vẻ. Hắn chỉ chạy thêm một đoạn nhỏ rồi quay người sang chờ Tiêu Chiến đến chỗ hắn.

Tiêu Chiến hừ nhẹ, tên gia hỏa này trông nhỏ người nhưng lại chạy ngược chiều gió thật nhanh. Trong khi đó y sớm bị gió lộng tại nơi này thổi tung vạt áo, di chuyển cũng vô cùng hạn chế.

"Tán Tán, huynh phải nhanh lên! Ta ở đây!"

Giữa đồng cỏ vắng lặng, tiếng Vương Nhất Bác tựa như được phóng đại ngàn lần. Tiếng cười của hắn đồng dạng với tiếng hát trên thảo nguyên bao la, vang vọng đến kinh người, dẫu cách xa vạn dặm vẫn có thể dùng để nhận ra sự bao la vô hạn.

Tiêu Chiến cuối cùng đến được gần hắn, gió trời bỗng dưng cuồn cuộn thổi tung lên. Y có thể cảm nhận được cát từ dưới đất bay hết cả vào hai mắt làm giảm tầm nhìn của mình, khiến khoảng cách giữa y và Vương Nhất Bác lại bị kéo dãn. Hoặc là do hắn nhân lúc y không chú ý đã chạy biến sang chỗ khác.

"Tán Tán ngốc! Ta ở đây cơ mà."

"Điện hạ, chậm thôi! Nguy hiểm lắm."

Vương Nhất Bác haha cười, vừa chạy lùi vừa nhìn Tiêu Chiến chật vật trước mắt lấy làm hứng thú. Hắn vẫy vẫy cánh tay như muốn y nhanh chân đến bắt lấy hắn. Nhưng Tiêu Chiến lúc này lại không muốn đùa giỡn nữa, linh tính báo cho y biết nơi này dần dần không ổn.

"Tán Tán, nhanh!"

Vương Nhất Bác lại tránh y. Cho đến khi y mở được mắt nhìn lại. Khoảng cách đã thật sự rất xa.

Trông thấy Tiêu Chiến không tiến thêm bước nào nữa, Vương Nhất Bác phụng phịu đứng phía xa chờ. Tay vẫn duy trì trạng thái ngoắc ngoắc, miệng gọi tên y.

"Điện hạ, người đừng đi nữa. Đã xa lắm rồi. Điện hạ, chúng ta về thôi."

Vương Nhất Bác chống tay ngang hông, ngoài mặt tỏ vẻ không nguyện ý: "Mới có một chút thôi mà..."

Nhận thấy Tiêu Chiến một mặt khó coi, hắn lại buông thõng hai tay hô: "Tán Tán, ta sẽ về. Nhưng huynh không được bắt ta đọc chữ, huynh phải chơi cùng ta mới được."

"Được! Điện hạ, chúng ta về đi!" Tiêu Chiến gật đầu, di chuyển đến chỗ hắn.

"Huynh đứng đó, ta tự mình đến."

Vương Nhất Bác cười, hai chân nhanh nhảu chạy tiến lên phía Tiêu Chiến.

"Tán Tán, nhìn nè. Nó bay theo ta!"

Vương Nhất Bác vừa chạy, vừa chỉ lên hướng cánh diều bay trên đỉnh đầu.

Tiêu Chiến một khắc cũng không dời tầm mắt khỏi hắn, hai tay còn vô thức mở rộng chờ hắn chạy lại.

"Tán..."

Giữa tiếng rít của gió bên tai, Tiêu Chiến lờ mờ nghe thấy thanh âm quen thuộc của mũi tên trúng ngay hồng tâm.

Nụ cười thường trực trên môi Vương Nhất Bác dần đông cứng. Tiêu Chiến cả hai tai lùng bùng, ngay cả chuyện xảy ra trước mắt cũng không thể tin nổi.

Vương Nhất Bác chỉ còn cách y năm bước chân, phía ngực trái của ngoại y màu vàng nhạt thấm ra một mảng đỏ tươi.

"ĐIỆN HẠ!", "LÀ KẺ NÀO?"

Tiêu Chiến chỉ kịp lao cả thân người lên đỡ lấy Vương Nhất Bác sắp ngã khụy xuống đất. Dây diều cầm chắc trên tay hắn cũng bị buông lỏng mà bay đi.

"Tán...ta đau, huhu..."

Vương Nhất Bác theo bản năng tu tu khóc. Riêng Tiêu Chiến chỉ còn biết bọc hắn chặt trong lòng dáo dác nhìn xung quanh.

Y không dám động, vẫn còn nhớ kĩ lời dạy của sư phụ dạy võ công. Bị bất ngờ tấn công nhất định không được loạn, phải nhận biết được bản thân đang rơi vào tầm ngắm lấy bởi bao nhiêu người cái đã.

Nhưng giờ phút này y quả thật không thể nhìn ra. Xung quanh chỉ toàn cỏ là cỏ, ngay cả một cây cao cũng không có. Lấy đâu ra chỗ cho người trèo lên hành thích.

Tiêu Chiến bất giác run sợ, ngoài y ra ở chỗ này không ai có thể cứu được Vương Nhất Bác. Còn hắn, khóc đến lả người cũng sớm chuyển thành nằm im bất động.

"Điện hạ...Điện hạ...đừng dọa thần...Điện hạ..."

Giọng nói của Tiêu Chiến hạ xuống thấp nhất, y cũng đã sợ đến thần hồn bay tứ tán khắp nơi. Hai mắt y nhòe đi dần, một nửa là do gió lớn, một nửa là do bạt vía mà nước mắt chảy ra ròng ròng.

Y không biết phải làm sao, y vô cùng sợ hãi.

"Tán...Tán..."

Hơi thở của Vương Nhất Bác yếu dần, giữa đồng hoang gió lạnh không còn nghe ra được nữa.

Tiêu Chiến càng lúc càng hoảng loạn, y hết cách. Chỉ đành cho hàm răng đánh cầm cập vào nhau chống đỡ kéo Vương Nhất Bác đứng dậy.

Hai cẳng chân y nhuyễn nhừ, đứng lên phi thường khó khăn. Tuy di chuyển nặng nề, nhưng y lại không dám tạo thế cõng Vương Nhất Bác sau lưng. Y lo rằng tên thích khách vẫn còn ở đâu đó sẽ tiếp tục nhắm vào hắn.

"Điện hạ, cố lên...chúng ta lập tức ra ngoài."

Dốc toàn lực ôm Vương Nhất Bác trên tay, Tiêu Chiến không còn quản được chuyện gì khác. Y chạy như điên về phía bức tường gạch cũ, mặc kệ hai chân sắp chống cự không được.

Mỗi bước sải chân của y đều khiến cho mũi tên cắm sau lưng Vương Nhất Bác va đập trước tầm mắt. Y biết hắn đau, nhưng y lại không thể làm càn.

Ngoài cách chạy ra ngoài tìm cứu viện, mạng của cả y và hắn đều giống như ngàn cân treo sợi tóc.

Mải miết đến khi hai chân không còn chút sức lực, bức tường gạch mới dần hiện ra trước mắt y.

Tiêu Chiến đã chạy liên tục không nghỉ, thời điểm gần đến đích y cũng hết sức ngã lăn ra đất. Cú ngã chọc ngoáy đến từng khớp xương, Tiêu Chiến vừa đau vừa sợ. Tuy nhiên cả người vấn cố chấp ôm Vương Nhất Bác trong lòng.

"Điện hạ..."

Vương Nhất Bác không trả lời, Tiêu Chiến chỉ có thể mơ hồ xác định hơi thở của hắn. May mắn hắn vẫn còn thở, cho nên y vẫn còn kịp.

Khụy gối nửa lết, nửa bò dưới đất. Tiêu Chiến đặt Vương Nhất Bác nằm một bên.

Một lần nữa y lồm cồm bò dậy. Hét lên một tiếng đến thất thanh, dùng cả thân người lao đến chỗ hổng ra phá vỡ bức tường tạo lối đi.

Tường gạch cũ vỡ nát một mảng lớn, Tiêu Chiến cũng lảo đảo đến nằm vật ra ở phía đối diện.

Y không để mất thời gian, tường gạch đã vỡ trong miệng vẫn còn lẩm nhẩm hai tiếng "Điện hạ".

Y thở hồng hộc, ngả nghiêng đến cõng Vương Nhất Bác trên lưng.

"Người đâu...cứu mạng...cứu mạng..."

Tiêu Chiến vừa men theo lối cũ vừa dùng sức kinh hô, đầu óc y lúc này giống như đã bị hỏng. Ngoài hô hoán ra không biết phải làm gì khác.

Chạy dọc theo trí nhớ ra đến hồ nước lớn ở Ngự hoa viên. Cảnh tượng trước mắt mới thật sự đánh đổ toàn bộ kiên trì của Tiêu Chiến.

Toàn bộ cung nhân đi theo hầu hôm nay nằm xếp với nhau thành lớp dưới đất. Xung quanh không có lấy một thị vệ nào.

Cơ thể Tiêu Chiến bị sức nặng trên vai, thêm vào tinh thần kiệt quệ hành hạ cho vô lực.

Y dừng lại nhìn xung quanh một lần nữa, hơi thở tắc nghẽn trong lồng ngực khiến đầu óc y quay cuồng.

"Điện hạ...cố lên..."

Cổ họng khô nóng cố nặn ra một câu hoàn chỉnh. Tiêu Chiến biết lời này của y là vô nghĩa, nhưng thà có còn hơn không. Vương Nhất Bác đã trọn vẹn mất đi ý thức ít ỏi còn sót lại, y không thể làm điều gì cho hắn ngoài cái này.

Không khí trở nên rất kỳ lạ, Tiêu Chiến không hiểu vì sao càng đi lại càng khó thở.

Cuối cùng y gục xuống trên nền đất lạnh, trong lúc khốn cùng chỉ biết tận lực vươn tay nắm lấy cổ chân của một người nào đó đang đến gần cầu cứu.

***

Cả người Tiêu Chiến cứng đờ, đầu đau như búa bổ. Ngay cả mí mắt cũng phản bội y. Không tài nào xê dịch thân mình được, y chỉ có thể rên hừ hừ.

Thái tử, Thái tử đâu? Vương Nhất Bác đâu? Hắn ra làm sao rồi?

Tiêu Chiến trong đầu chỉ có mấy suy nghĩ kia lặp đi, lặp lại. Y còn nhớ trước khi ngất xỉu, hắn vẫn còn nằm trên lưng y chạy trốn Quỷ môn quan.

Y có nhiệm vụ chăm sóc hắn, vậy mà y không làm được. Còn khiến cho hắn bị thương.

Lòng Tiêu Chiến nóng như bị thiêu, y vẫn cố sức mở mắt. Chi ít có thể nhìn xem hiện tại đang ở đâu, nhìn xem Vương Nhất Bác có an toàn hay không.

Ào...

Dòng nước lạnh lẽo ầm ầm đổ xuống từ đầu xuống chân khiến Tiêu Chiến dù không muốn tỉnh cũng phải tỉnh.

Dường như từ đầu đến giờ y đang ngồi ở đâu đó, cho nên ngay khi bị nước đổ lên người liền mất trọng tâm ngã ầm ra đất.

Tiêu Chiến ho sặc sụa, cố gắng dùng cơ mặt đẩy hết nước xộc vào mũi đến khó chịu ra.

Trong lúc y vẫn đang chật vật, tiếng kẽo kẹt mở cửa khó chịu truyền đến bên tai.

Chớp chớp mắt nhìn kĩ một chút, Tiêu Chiến liền nhận ra người đang đi vào chính là Thái sư Tiêu Hạo.

Y vô thức trườn ra sau, khuôn mặt theo lẽ thường thất thần. Thậm chí cả mũi giày của phụ thân y, y còn không dám nhìn.

"Lôi nó dậy."

Lính gác theo sau hai bên nghe lệnh lập tức thực thi. Cả hai tên cao khỏe cùng nhau xách ngược Tiêu Chiến lên.

Thái sư Tiêu Hạo đanh mặt quan sát Tiêu Chiến, bước chân y nhẹ nhàng như mèo nhưng mỗi bước đều không khác gì đạp vào ngũ tạng Tiêu Chiến mà tiến tới.

"Bái...bái kiến phụ phụ...thân..." Tiêu Chiến run lên.

Thái sư Tiêu Hạo vẫn không nói, nhưng đôi mắt nhìn nhi tử trở nên hung hãn vô cùng.

Tiêu Chiến một hơi thở cũng đẩy ngược vào trong, đầu cúi xuống dưới thấp nhất.

"Ngươi có biết mình đã làm ra chuyện gì không?"

Câu hỏi chất vấn vang lên, Thái sư Tiêu Hạo trông không khác gì Diêm Vương sống trên trần gian là bao. Đến mấy tên lính gác còn phải nuốt ực tự trấn an bản thân.

"Nhi tử..."

"Nói! Đừng có ấp a ấp úng như đám nữ nhân!"

Tiêu Chiến vừa tỉnh dậy đã bị dọa cho hết hồn, giọng nói khàn đặc đáp: "Nhi tử ngu dốt...nhi tử không biết."

Thái sư Tiêu Hạo trợn mắt, ầm ầm bước đến ban cho Tiêu Chiến một bạt tai đến nằm lại ra đất.

"Thứ nghịch tử bất hiếu! Ngươi muốn đem cả gia tộc chôn xuống đất ngươi mới vừa lòng sao?", Thái sư gào ầm lên rồi chỉ thẳng vào đứa con út vật vã trên đất, "Ngươi không còn biết phép tắc nữa phải không? Thái tử điện hạ là để ngươi chơi đùa cùng sao? Ai cho ngươi cái quyền đó! Ai!"

Mỗi câu hỏi kèm theo một cước đau điếng, Tiêu Chiến khóc cũng không thành tiếng nữa. Chỉ ôm lấy chân phụ thân y cầu xin.

"Nhi tử không dám! Phụ thân! Nhi tử không dám! Phụ thân!"

"Đứng đó làm gì? Kéo nó dậy cho ta!"

Mấy tên lính gác xanh mặt nhìn nhau, nhưng động tác không dám chậm trễ, lập tức mang Tiêu Chiến yếu ớt đứng dậy.

Y nói làm sao cũng chỉ là một thiếu niên đang lớn. Tay chân trắng nõn còn ốm tong teo, gầy yếu là vậy nhưng giờ trên da thịt y còn in thêm vài chục dấu chân lớn nhỏ.

"Ngươi không dám? Ngươi ra kia nhìn đi! Thái tử điện hạ bị thương trúng độc mạng suýt không giữ được. Còn con chó hoang như ngươi thì hết lần này đến lần khác bình an vô sự. Ngươi có biết đây là tội gì không? Là phạm thượng! Là tru di tam tộc!"

Trước nay nổi tiếng là người nghiêm khắc nhưng cư xử vô cùng chừng mực. Đối với bề trên cung kính không nói, ngay cả nói chuyện với hạ nhân cũng chưa từng có nửa phần cay nghiệt. Thái sư Tiêu Hạo trong mắt người khác chính là có quyền uy, có đạo đức.

Chẳng hiểu vì sao đến phiên đối xử nhi tử ruột lại không chút lưu tình đến thế?

Lính gác hai bên một bụng cảm thán, đồng dạng cùng Tiêu Chiến phát run.

Trong khi đó Tiêu Chiến khóc nấc, y nghe đến đây đã đoán được phần nào tình trạng hiện tại của Vương Nhất Bác.

Y tự hỏi không biết bản thân nên vui mừng vì cả hắn lẫn bản thân đều mệnh lớn, hay nên khóc to hơn vì cái tai họa đột nhiên giáng xuống này.

"Ta cho ngươi vào cung không phải để ngươi làm chủ tử! Ngươi lại một bước muốn thành thân tín bên Thái tử, ngươi hại hắn thành ra nông nỗi này. Ngươi muốn Tiêu gia tan nát mới cam tâm phải không?"

Thái sư Tiêu Hạo vẫn một bến rít gào, Tiêu Chiến như cũ cúi đầu nhận lãnh không hó hé nửa chữ.

Bất quá dù y tỏ ra hiểu chuyện, hành động này càng thêm chọc tức phụ thân đang bốc hỏa của y.

"Xem ngươi thật sự muốn ở trong cung hầu hạ Thái tử cả đời. Chán ghét cái phủ rách của ta lắm rồi đi?" Thái sư Tiêu Hạo nắm lấy vạt áo ép hắn ngẩng đầu, mỗi lời nói ra khiến người ta tái mặt.

"Được. Phụ thân giúp ngươi."

Lần đầu tiên nghe Thái sư tự xưng hai tiếng "Phụ thân" với mình, Tiêu Chiến còn chưa kịp cảm thấy hạnh phúc liền bị đạp ngã xuống.

"Người đâu, đi gọi tịnh sư** đến đây, đem cả giấy bút nghiêng mực tới...Đứa con trai này của ta, ta nguyện ý dâng lên phục vụ hoàng gia cả đời. Cũng là thành toàn cho tấm lòng của nó."

"Phụ thân! Đừng mà! Phụ thân! Nhi tử xin người phụ thân!"

Tiêu Chiến dãy dụa như cá trên chảo nóng, đến hai lính gác cũng không giữ nổi y.

Y thảm thiết dập đầu, trên vầng trán cao xinh đẹp nát thành một đống không nhìn nổi.

Đứng tại nơi này phụ thân y là lớn nhất. Nếu đã nói muốn phế y, chắc chắn sẽ ra tay không đắn đo.

Tiêu Chiến không thể chấp nhận, y cứ như vậy tự đập đầu mình xuống đất cho đến khi kiệt sức ngất thêm một lần nữa.

Trong giấc mơ khi của y, toàn bộ đều là kêu cứu. Y không biết tiềm thức gọi tên mẫu thân đã mất mấy lần, y chỉ biết rằng, tương lai mà mẫu thân kỳ vọng ở y cứ như vậy sẽ kết thúc.

TBC.

*Bắt chân chữ ngũ: Gần giống với tư thế ngồi bắt chéo chân.

**Tịnh sư: Người thực hiện quá trình biến đàn ông bình thường thành thái giám. Mọi người có thể Google để biết thêm chi tiết.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro