Ngoại truyện đặc biệt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chỉ còn một vài phút đồng hồ nữa chúng ta sẽ bước sang ngày đầu tiên của năm 2023. Một năm qua, cảm ơn mọi người đã cùng mình đồng hành với BJYX. Mong rằng năm mới 2023 sẽ là một năm tuyệt vời với mỗi người.

BGM: "Lê hoa tiếu" - 4811

"Chàng bước đến, nghe thấy hoa lê cười,
Dịu dàng của chàng ta đều hiểu,
Ta nguyện bình minh, hoàng hôn cùng chàng tiêu dao,
Chàng bước đến lại thấy hoa lê phiêu,
Phiêu đến chốn phồn hoa ồn ào náo nhiệt,
Kiếp này cùng quân thả câu trên chiếc cầu duyên phận,
Lặng lẽ già đi..."


***

【Nắn thang viên, thích ai hơn thì cho người đó nhiều nhân hơn】

Sắp đến giữa đông, Vương Nhất Bác gần đây bị dạy hư rằng hằng năm cứ đến giờ này phải cán bột làm bánh bao hấp ăn mới được xem là trọn vẹn.

Rõ ràng hắn nghe theo sư phụ trước ngày Cố Bắc Vương cùng gia quyến đến kinh thành tìm hiểu thêm về truyền thống ở phương Bắc là điều tốt. Nhưng mà chiếu theo đúng quy củ trong cung vẫn là không được phép làm.

Do đó, Vương Nhất Bác ở Nhân Hòa điện đã khóc nháo đòi bánh bao suốt một tuần. Theo lẽ đương nhiên, hoàng cung chẳng lẽ lại không có nổi một chiếc bánh bao cho hắn. Cái chính là, Vương Nhất Bác người thì bé như vậy, nhưng nhất quyết đòi tự tay nhào bột, cắt khuôn, trộn nhân mới chịu nhìn vào khiến cung nhân thật sự đau đầu.

Cũng phát triển theo lẽ thường tình đó, Vương Nhất Bác hóa thành bình nước nhỏ, Tiêu Chiến trở thành người hứng chịu. Trong mấy ngày này phải liên tục năn nỉ, sủng nịnh mới dẹp bớt được hắn. Chỉ là, dù thế nào đi nữa, y vẫn phải nghĩ trò cho hắn chơi mới yên ổn chờ hết năm được.

Nhìn kĩ phong tục mỗi nơi mỗi khác, Tiêu Chiến dẫu muốn nhắm mắt đưa chân cũng không dám tùy tiện. Y là người mới làm việc chưa đầy năm, chắc chắn không phải người có thể ra mặt yêu cầu thay đổi.

Sau cùng, để giải quyết được vấn đề Vương Nhất Bác ăn vạ dài dẵng kia. Bắt đầu từ bình minh đầu tiên của tiết đông chí, y đã cùng Từ công công đi một chuyến đến Ngự thiện phòng xin nguyên liệu tươi mới nhất, sau đó trở về tiểu trù phòng trong Nhân Hòa điện, cùng với mấy người xào nhân, làm bột.

Vương Nhất Bác ngủ dậy, trước mắt cung nhân đã bày sẵn nguyên liệu. Tiêu Chiến bên này dắt tay hắn, bế hắn lên ghế ngồi đã được kê thêm mười lớp nệm mới bắt đầu diễn giải.

"Điện hạ, hôm nay là đông chí. Theo phong tục làm thang viên, hàm ý viên mãn hạnh phúc. Chúng thần cố ý sắp xếp trước, chỉ còn chờ người nắn viên xong làm thành món hoàn chỉnh."

Vương Nhất Bác trong đầu chỉ tâm niệm bánh bao hấp, nhưng trông thấy một bàn nguyên liệu trước mắt cũng không còn nháo nữa. Hơn nữa hắn nghe lời Tiêu Chiến nói êm tai quá, hai tay lại không nhịn được cho vào làm.

Hắn, Tiêu Chiến và vai cung nhân khác đứng xung quanh dùng tay cán dẹp bột đã vo viên từ trước, theo hướng dẫn của đầu bếp trong tiểu trù phòng cho nhân đã xao qua vào trong.

Tiêu Chiến vốn khéo léo lại nhanh nhẹn, y nhìn một lần đã học thành thục. Chẳng mấy, trên bàn đều là thang viên y làm ra.

Vương Nhất Bác ngược lại hai tay thêm cả hai bên má phúng phính dính đầy bột và nhân đậu hạt rồi mà vẫn chưa làm ra được một cái tròn trịa.

Chỉ là, hắn không vì điều này mà xấu hổ, trước mặt đầu bếp ở tiểu trù phòng tự tin "hỏi thăm" không ít chuyện.

"Cái này, ta cảm thấy nhân này quá ít, nhỏ như vậy ăn hông đủ đâu."

Đầu bếp kia đầu tiên kính cẩn nở nụ cười, tiếp đến mới trả lời hắn: "Hồi Điện hạ, mỗi một viên thần đã định sẵn số lượng, chắc chắn là ăn đủ."

Người trước mắt xem như thật thà, bất quá cung nhân trực tiếp hầu hạ Vương Nhất Bác đều biết hắn còn lâu mới chịu yên. Quả nhiên không để bọn họ kịp ra hiệu, hắn liền bỏ ngang mà hỏi tiếp: "Như vậy không đúng, vậy làm sao ông biết được? Là đang lừa ta, phải hay hông phải?"

"Điện hạ tha tội, thần không phải có ý mạo phạm. Điện hạ tha tội, tha tội..."

Đang yên đang lành lại mở miệng khiến người ta khó thở cầu xin, Tiêu Chiến nhìn không được Vương Nhất Bác ngơ ngác bên này, lại không chịu nổi cảnh đầu bếp ở tiểu trù phòng cuống quýt bên kia liền lên tiếng giải vây thay.

"Hồi Điện hạ, là ông ấy nói chưa hết ý. Thang viên này vốn làm ra để tặng người khác, nhân nhiều hay ít phải xem người thích người đó đến mức nào."

"A, vậy sao! Nói sớm như vậy không phải tốt rồi sao." Vương Nhất Bác cười xán lạn, vừa đung đưa hai chân vừa lấy thêm một viên bột trên bàn xoa nắn, hoàn toàn quên mất người đang khổ sở dưới kia.

Nếu không phải vì nhìn lâu thành quen, có lẽ Tiêu Chiến sẽ phó mặc cho đầu bếp kia quỳ gối mà không đỡ ông ta đứng lên mất.

Lần này ra mặt giúp người, vô tình lại biến thành chủ nhân mà vươn tay quản việc.

.

Mất nửa ngày trời làm thang viên, số lượng quả thật làm người ta kinh hãi. Không hổ là hơn mười người cùng nhau làm ra, cho đến cuối cung nhân ở Nhân Hòa điện đành chia nhau mỗi người một phần, chỉ để lại một số ít ăn trong ngày cho Vương Nhất Bác đem đi hiếu kính phụ mẫu.

Mới năm đầu tiên xa nhà lại vào tiết đông chí, Hoàng đế vừa gặp Tiêu Chiến cùng nhi tử mình ở cửa Thái Bình điện liền gấp rút hạ chỉ cho y trở về nhà ba ngày, còn Vương Nhất Bác vừa hay để cho Vương Họa Y vòi vĩnh đệ đệ suốt ngày chăm sóc.

Vương Nhất Bác ở trước mặt phụ hoàng hắn không dám cãi lời, hắn ngoan ngoãn như mèo con tiếc nuối chia tay cho Tiêu Chiến về nhà.

Tiêu Chiến tuy không quá mặn mà Tiêu phủ, nhưng không biết vì sao nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Vương Nhất Bác lại cứ muốn trêu chọc cho hắn khóc nhiều hơn. Vì vậy, y thay vì làm ra vẻ hiểu chuyện từ chối, lại quay đầu thành tạ ân rồi dọn dẹp hành lý ra về.

.

Suốt nửa năm quen có Tiêu Chiến bầu bạn, Vương Nhất Bác nhất thời không thích ứng được. Hắn rầu rĩ cả ngày, cho đến giờ dùng bữa tối vẫn không thấy có tinh thần bao nhiêu.

Vương Họa Y đi theo mẫu hậu nàng chuẩn bị đồ mùa đông trở về, hỏi ra mới biết hắn cả ngày không nói chuyện. Thế nên, sau khi cung nhân mang lên điểm tâm là thang viên hắn làm sáng nay, nàng liền gợi chuyện.

"Thái tử của chúng ta thật hiểu chuyện, đông chí còn biết làm thang viên. Phụ hoàng, mẫu hậu, người xem."

Đế hậu cùng nhau mỉm cười, Hoàng đế còn đặc biệt xoa đầu hỏi hắn học từ đâu.

Vương Nhất Bác tuy buồn hết một ngày, nhưng được người hỏi đến công trạng vẫn không quên mừng rơn. Hắn ở trong chén của mình múc lên một viên khoa trương nói: "Đầu bếp ở tiểu trù phòng của nhi thần đến dạy, chỉ một lần nhi thần đã biết làm rồi."

Nhìn dang vẻ giương giương tự đắc của hắn đế hậu cũng cười thành tiếng. Chỉ có Vương Họa Y lúc này khịt mũi một cái, từ trong chén của mình múc lên một viên khác cắt ngang: "Phải không? Không phải chiếc vỏ một bên, nhân một bên này mới là đệ làm sao? Ấy, trong chén của phụ hoàng và mẫu hậu cũng vậy."

Vương Họa Y không để cho hắn cho mặt mũi, trực tiếp đem một viên gói cẩu thả, nhân đậu tràn quá nửa ra bên ngoài đến trước mặt hắn.

Vương Nhất Bác bị chỉ điểm thẹn quá hóa giận, hai tay chống lên bàn ăn lớn lấy đà chồm lên ngoạm lấy thang viên trên thìa của Vương Họa Y.

Công chúa nghĩ cũng không dám nghĩ đệ đệ mình dám lớn mật như vậy, trong khoảnh khắc chỉ biết đơ người nhìn.

Trong tiếng cười không ngừng của Hoàng đế và Hoàng hậu. Vương Nhất Bác nhai nuốt thức ăn trong miệng xong liền lớn tiếng nói: "Tỷ không hiểu! Ta không thích tỷ nữa, ta đều ăn hết, ăn hết!"

.

Trong khi đó ở phủ Thái sư.

Tiêu Chiến vừa trở về nhà, đích mẫu của y liền vui mừng cho người chuẩn một bàn ăn thịnh soạn, phần là để chào đón y, phần là để phù hợp với tiết trời.

Cả một bàn thức ăn lớn cứ chậm rãi được dọn lên. Tiêu Chiến cùng huynh trưởng y đứng hai bên, chờ đến khi Tiêu Hạo và phu nhân bước vào bàn ăn trước.

Thi lễ xong xuôi, Tiêu Tường như thường lệ ngồi vào bên hông, chỉ có Tiêu Chiến vẫn không mảy may di chuyển.

Tiêu Hạo lúc này không nói gì, chỉ tiện mời phu nhân nhà mình một ly rượu rồi uống cạn. Sau đó vì ánh mắt sốt ruột của nàng mà lên tiếng: "Ngồi đi."

Tiêu Chiến lễ phép tạ ơn, trong suốt bữa ăn không nói gì và cũng chỉ động đũa một hai lần. Toàn bộ thức ăn đầy ụ trong chén của y đều là do đích mẫu gắp cho, cứ hết món này lại đến món khác.

Ăn không nói, ngủ không nói là lễ giáo y và Tiêu Tường học từ khi chập chững biết đi, đến giờ quen rồi, thời gian sum họp dù có ảm đạm vẫn không khiến bọn họ cảm thấy quá căng thẳng.

Bất quá, bữa cơm chỉ vừa diễn ra một nửa, gia đinh trong nhà vội tiến vào trong thông báo có đồ gửi từ hoàng cung đến.

Tiêu Hạo cả kinh cho người mang vào, không ngờ đến là điểm tâm ngọt được đậy cẩn thận.

Tiêu Chiến nhìn bên trong thực hạp của ba người xung quanh không ngừng cảm thán, ban đầu nghĩ về nhà tay không có hơi bất kính. Giờ đây trong cung cho mang đến thang viên y làm sáng nay xem như xóa bớt ngại ngùng rồi.

Tiêu Chiến mãi lo nghĩ không chú ý tới thực hạp trên tay mình, thẳng đến khi đích mẫu y nhắc nhở mới giật mình tỉnh ra.

Có điều ngay khi y vừa mở hộp, cả căn phòng liền như đóng băng lại.

Bởi lẽ, phần của y không chỉ độc nhất một viên to hơn cái chén, mà còn toàn là nhân đã nấu kĩ.

"Đại nhân, phu nhân. Đây là đồ do Thái tử điện hạ ban tặng, người còn chuyển lời nói phải đưa riêng phần người đích thân làm cho nhị công tử."

Gia đinh nói đến bước này khiến Tiêu Hạo lẫn Tiêu Chiến mặt mày sa sầm, chỉ còn đích mẫu và huynh trưởng y lén lút che miệng cố nén cười.

Nếu không phải Tiêu Hạo quá nghiêm khắc, Tiêu Tường nhất định sẽ hỏi đệ đệ mình lập công gì khiến Thái tử điện hạ "ra tay hào phóng" như vậy.

"Không được vô lễ. Đợi lập xuân ta sẽ tâu với Bệ hạ tăng cường dạy quy tắc cho Điện hạ. Tiêu Chiến, ngươi có làm gì cũng không được quên bổn phận, nhất định phải theo sát Điện hạ."

(Đó thì đông chí tỏ tình, lập xuân gọi nhạc phụ. Đúng quy trình thế mà còn đòi dạy phép tắc cho người ta.)

-Chú thích-

Tuyến thời gian ngoại truyện vào khoảng thời gian đầu. Vương Nhất Bác 6 tuổi, Tiêu Chiến 12 tuổi.

Đông chí: Đông chí bắt nguồn từ lịch xa xưa của người Trung Quốc. Theo nông lịch của Trung Quốc, một năm sẽ có 4 mùa gồm Xuân, Hạ, Thu, Đông và 8 tiết chính là Lập Xuân, Xuân phân, Lập hạ, Hạ chí, Lập thu, Thu phân, Lập đông và Đông chí.

Theo Wikipedia, tiết đông chí là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 21 hay 22 tháng 12 khi kết thúc tiết đại tuyết và kết thúc vào khoảng ngày 5 hay 6 tháng 01 dương lịch.

Tùy theo phong tục tập quán, mỗi địa phương sẽ có những món ăn đặc trưng khác nhau. Tại miền bắc Trung Hoa, người dân thường sẽ ăn bánh bao hấp hoặc hoành thánh, còn tại miền nam thường là món chè thang viên, theo cách gọi của người Việt là chè trôi nước.

Thang viên: Một loại bánh gần giống bánh trôi nước, còn gọi là chè trôi tàu hoặc là bánh trôi tàu). Những món ăn này đều có vỏ bột và nhân phong phú mang ý nghĩa đủ đầy, viên mãn và hạnh phúc, gia đình đoàn viên.

***

【Cầu duyên】

"Điện hạ."

Vương Nhất Bác đang treo mình lơ lửng trên tường gạch, ấy vậy mà chỉ vì một tiếng gọi nhỏ như tiếng muỗi kêu liền mất đà ngã xuống.

Người trước mặt hắn không ai khác là Tiêu Chiến, không tim, không phổi, không cảm xúc.

Còn nói không phải, chính là phải nhìn cho kĩ hắn đã ngã đau thế này rồi, y vẫn bình chân nhìn xuống.

"Tiêu...Chiến...Ta đau." Vương Nhất Bác trưng ra vẻ mặt nhăn nhúm than thở.

Tiêu Chiến chịu thua hắn, đành phải vươn tay kéo hắn đứng lên. Thế nhưng, y không vì vậy mà nhượng bộ, thời điểm Vương Nhất Bác đang chỉnh sửa y phục liền nói thẳng.

"Không có thánh chỉ không được tự ý ra khỏi cung. Điện hạ, người canh ba không ngủ lại muốn trèo tường làm gì?"

Xung quanh bốn phía chỉ có hai người, Tiêu Chiến ăn nói không hề giữ kẽ, chất vấn phải gọi là triệt để.

Vương Nhất Bác khóc không thành tiếng, chỉ có thể khó khăn nắm góc áo y tìm kiếm sự đồng tình. Nào ngờ y không những không thương, chân còn lùi ra sau ba bước đanh mặt nói thêm.

"Điện hạ, người nhiều lần rời cung ra ngoài, thần đều biết rõ. Nếu không phải mỗi lần thần đều sắp xếp thủ vệ đi theo, người có từng nghĩ đến việc để lại cái đầu cho chúng cung nhân làm việc chưa?"

Mỗi câu Tiêu Chiến nói ra đều gai góc, nhưng qua tai Vương Nhất Bác lại thành loại thanh âm dễ nghe.

Suốt nhiều năm qua hắn chỉ chờ mỗi điều này, chờ y thật sự nổi giận, chờ y trong đầu chỉ nghĩ đến mỗi việc hắn đi đâu làm gì.

"Điện hạ." Tiêu Chiến lại gọi thêm một tiếng. Lúc này không nhịn nữa liền bước ra sau cẩn thận đẩy Vương Nhất Bác lên trước.

"Ây, ta...ta đã có hẹn rồi. Gọi thêm người như lúc trước không phải vẫn tốt sao...Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác bị kéo đi vừa khóc vừa kêu.

Thế nhưng, Tiêu Chiến bị hắn tôi luyện nhiều năm cứng như sắt thép không hề lay động. Y cứ tiến lên, tiến lên, nhất định mang Vương Nhất Bác rời khỏi bức tường cao dính đầy dấu chân của hắn.

"Ta không đi chơi, ta nói thật đó. Ta chính là muốn đến An Nhiên Tự cầu nguyện."

Nói hắn chạy đến tửu lâu xem hí khúc, cả đêm trò chuyện với mấy cô nương trong đó Tiêu Chiến may ra còn tin tưởng. Lần này mạo hiểm ra ngoài ban đêm như vậy, hắn không lý nào chỉ muốn đi chùa cầu may.

"Điện hạ, uống rượu hại sức khỏe, mê luyến nữ sắc càng hại thân. Người dù thế nào vẫn nên kết giao với các gia tộc tương xứng, tránh hỏng thanh danh." Tiêu Chiến giả điếc tiếp tục đưa người đi.

Vương Nhất Bác tự cảm thấy mình một thân trong sạch bị y hắt nước bẩn không khỏi oan ức vùng vẫy: "Cái gì mà nữ sắc, ta chính là nam nhân đứng đắn nhất thiên hạ này. Huynh không được nghe người khác nói xằng bậy."

Lại còn chày cối, Tiêu Chiến khẽ liếc mắt nhìn. Y đi phía sau, vì vậy thuận cho một bên bàn tay luồn sát bên hông Vương Nhất Bác nhéo một cái.

"Hồi Điện hạ, những chuyện như vậy tổn hại thanh danh của Điện hạ, lại khiến thánh tâm bất an, chắc chắn không có ai biết được ngoài thần. Những điều thần nói với người hôm nay đều là tai nghe mắt thấy."

"Làm sao có thể! Ta cảm thấy mắt của huynh già cỗi rồi. Á..."

"Điện hạ, con bọ bâu vào y phục của người thật đáng ghét. Thần bắt mãi không dính."

Nói một câu lại bấu chặt thêm một phần, Tiêu Chiến cứ như vậy nổi cơn tam bành khiến Vương Nhất Bác chỉ biết kêu trời hắn oan uổng.

Hắn quả thật có đến tửu lâu, cũng quả thật có ngồi giữa các cô nương ở đó nói chuyện. Nhưng hắn tuyệt đối không có trái ôm, phải ấp, hắn chỉ là nghe nói bọn họ từng đến An Nhiên Tự cầu duyên cho một cô nương mệnh khổ, làm lễ cầu kỳ suốt nửa tháng cuối cùng nàng ấy viên mãn gả khỏi cửa chốn phồn hoa như tửu lâu.

Một đồn mười, mười đồn trăm. Trong nửa năm lại đây số lượng người đến đó cầu duyên chỉ có tăng không giảm. Vương Nhất Bác hắn cũng tự cảm thấy bản thân mệnh khổ, muốn đến đó thành tâm xin thần phật phù hộ.

Không ngờ, lễ còn chưa dâng lên, hắn đã được "phù hộ" quá mức rồi. Lần sau nếu hắn còn thoát được "nanh vuốt" của Tiêu Chiến đến An Nhiên Tự, có lẽ nên bắt đầu từ đoạn đầu bạc răng long.

"Tiêu Chiến, hay huynh đi cùng ta một lần. Chỉ cần một lần ta sẽ không trốn đi nữa!" Vương Nhất Bác chớp chớp đôi mắt kì kèo.

"Hoàng cung có Bình An Điện, Phụng Tiên Điện. Cầu điều gì cũng có, thần hộ tống Điện hạ đến đó."

(Nói không phải gì chứ anh Chiến chủ trương cho anh iu chơi ở nhà không thôi.)

-Chú thích-
Thời gian của "Cầu duyên" vào năm Vương Nhất Bác 16 tuổi, Tiêu Chiến 22 tuổi.

Các sự kiện xảy ra ở chính văn từ chương 31 đều sau khoảng thời gian này 1 năm.

KẾT THÚC NGOẠI TRUYỆN ĐẶC BIỆT (2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro