CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s : Ai thủy tinh đừng đọc từng chương này trở đi , có chuyện gì không chịu trách nhiệm 

Bên Hàn quốc đang mưa rất to , thời tiết xấu có bão nên mọi chuyến bay đều tạm ngưng không được cất cánh , dù đã đi bằng máy bay riêng của gia đình nhưng trạm không lưu không cho phép , hai vị trưởng bối Tiêu gia đành ngồi chờ.

Lúc trợ lý bên Bắc Kinh báo lại , Tiêu Chiến bệnh nặng phải nhập viện , ông Yến Hoàng lo sốt vó , vội vã chào ba mẹ chồng nhanh chóng ra sân bây . Trên đường ra sân bay , cả hai đều đọc tin nhắn do nhóm vệ sĩ gửi qua , ông Chí Uyên không biểu hiện nhưng ông Yến Hoàng khi nhìn đến cái tên Nhất Bác , nhất thời trong lòng lại nổi lên sóng gió một trận .

Ngồi đợi trong phòng chờ dành cho gia đình , ông Yến Hoàng mặt nhăn mày nhó , khó chịu trong người . Dù đã cố gắng nhanh nhất có thể để đến Bắc Kinh nhưng có vẻ ông trời cũng thay đôi tình nhân kia chắn một trận .

Chợt ông Yến Hoàng nhìn trợ lý hỏi

" Liên lạc xem có chuyến bay nào đến Bắc Kinh sớm nhất không ! Còn có tin Tiêu tổng nằm bệnh viện xóa đi ! "

" Dạ phu nhân ! "

Thấy trợ lí đi ra , ông Chí Uyên nhíu mày đi đến bên cạnh ông Yến Hoàng ngồi xuống

" Đừng lo lắng , thằng bé không sao đâu ! Với lại nó lớn rồi cũng biết chăm sóc cho bản thân hơn nữa bên cạnh còn có Vương Nhất Bác chăm sóc cho nó . Không phải hai cụ đã bảo với em , con cháu tự có phúc của con cháu .

Em lo lắng quá như thế sẽ không tốt đến sức khỏe , lúc đó không khéo con vừa ra viện em lại vào viện . "

"Ngay từ đầu em nên kiên quyết hơn với thằng bé thì .. "

Ông Chí Uyên ngắt lời ông Yến Hoàng , nhíu mày khẽ nói

" Anh đã nói rồi , con cháu tự có phúc của con cháu , em không cần lo lắng qua chẳng phải ba mẹ cũng đã nói với em , con không còn nhỏ , nó đã có chính kiến của nó , có lựa chọn riêng của nó , chúng ta là phụ huynh không nên can thiệp quá sâu rồi chuyện tình cảm của con. Chúng ta phải tôn trọng quyết định của nó ! "

" Nhưng đó là Vương Nhất Bác là Vương gia anh hiểu không ? " – Ông Yến Hoàng gắt gỏng

" Là Vương Nhất Bác thì đã sao ? Yến Yến ! Em lúc trước không so gia thế sao bây giờ lại so đo như vậy ? "

Ông Yến Hoàng mím môi mỏng , tức giận trả lời

" Không phải là em so đo nhưng anh không thấy rõ ràng ngay từ đầu Vương gia đã tính kế con trai chúng ta sao . Hơn nữa đời tư của Vương Nhất Bác quá thác loạn , hiện giờ con trai em qua lại với một người như thế , em không có quyền ngăn cản nó sao ? "

" Nhưng em có nghĩ đến tình cảm của con mình , em có dám chắc là con mình nó không thích Vương Nhất Bác .

Yến Hoàng !

Khi còn nhỏ , con nó đã có chính kiến riêng của mình lại vô cùng cố chấp , một khi con nó nhận định ai thì đó là người đó .

Hơn nữa Tiêu Chiến con nó một khi nó đã yêu ai thì nó dám đứng lên bảo vệ người đó ! Em muốn đẩy con ra xa chúng ta sao ? "

Ông Chí Uyên nói hết lời , mặt ông Yến Hoàng vẫn đen , cố chấp không nghe , bất lực ông Chí Uyên đứng dậy bỏ đi ra ngoài phòng chờ , nếu còn đối diện với người bạn đời của mình thêm một phút nào nữa chắc ông không thể nhịn nỗi cơn bực dọc này ..

Đúng lúc , trợ lí của ông Chí Uyên đi vào thông báo

" Chủ tịch ! Phu nhân ! Trạm không lưu báo lại , cơn bão lớn nên các chuyến bay đều tạm ngưng 3 ngày ! Kể cả máy bay riêng đều không được phép cất cánh ! "

"Cậu gọi điện cho bác sĩ Trương để ý Chiến Chiến một chút , có tin gì thì báo cho tôi ! "

" Vâng ! Chủ tịch ! Còn phu nhân thì sao ạ ? "

Vị trợ lí hỏi ý ông Chí Uyên , song ông phất tay bảo

" Đi chuẩn bị xe đi , tôi và phu nhân về nhà chính ! "

Vị trợ lí sau khi nhận mệnh liền nhanh chóng đi làm theo yêu cầu của ông Chí Uyên , riêng ông hít một hơi dài như lấy can đảm đối diện với vị phu nhân nhà ông đang giận dỗi trong phòng . Bước vào phòng , ông Chí Uyên tiến lại gần ông Yến Hoàng , cầm lấy túi xách và nắm lấy tay ông bảo nhỏ

" Chúng ta về nhà thôi , cơn bão rất mạnh không thể cất cánh , tạm thời chúng ta hằng ngày gọi điện hỏi thăm con hơn nữa anh cũng dặn bác sĩ Trương qua bên ấy ấy xem chừng con rồi ! "

Nhìn ông Chí Uyên rồi thở dài , ông Yến Hoàng không nói gì chỉ nhíu mày im lặng đi theo chồng ra xe . Ông tự hỏi , đến cả ông trời cũng muốn làm khó ông sao , đây là gì chứ ... là duyên nợ định sẵn ư ...
Tâm trạng ông hiện tại rất tệ ... vì sao ư , vì con ông đang nằm trong bệnh viện , bên cạnh nó lại là Vương Nhất Bác , ông không hiểu tại sao ông lại ghét người thanh niên này có phải bản năng của một đấng sinh thành cho ông linh cảm người thanh niên này có thể làm đau con ông , có thể cướp lấy con ông từ vòng bảo vệ của ông đúng không ?

Trong phút giây nào đó , ông Yến Hoàng cũng muốn chấp nhận mối quan hệ này nhưng chỉ cần nghĩ đến Vương gia , những việc họ làm là ông không thể thở nổi. Điều ông hối hận là tại sao ông lại đồng ý cho con học ở trường đó ... tại sao lại để con tiếp xúc với Vương Nhất Bác.

Quay trở lại đôi tình nhân ở Bắc Kinh , vì Tiêu Chiến bị bệnh nằm ở bệnh viện , những việc quan trọng ở công ty được anh chỉ đạo qua điện thoại còn lại trợ lý sẽ giải quyết cùng với phó tổng . Nên bây giờ anh cực kì rãnh rỗi chỉ cần nằm đó dưỡng , mỗi ngày đúng giờ sẽ có người mang đến thực đơn bổ dưỡng bồi bổ sức khỏe . Lại nói Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến ở đâu thì cậu ta ở đó , việc công ty sẽ giải quyết trực tuyến hoặc trợ lý đi làm .

Ngày thứ 2 nằm trong bệnh viện , hai vị trưởng bối có gọi video call về cho Tiêu Chiến , đúng lúc Vương Nhất Bác có mặt bên cạnh anh , không sợ hãi không e dè , anh kéo cậu xuống ngồi bên cạnh mình , nghiêm túc nhìn vào màn hình ipad , anh nói

" Baba ! Daddy ! hai người đừng lo , Nhất Bác chăm sóc con tốt lắm ... có một việc con muốn nói với hai người ! "

Ở phía bên kia hai vị trưởng bối cũng nhìn ra được vẻ mặt hạnh phúc của con trai họ còn có con trai họ còn công khai nắm tay người kia , hỏi hai người làm sao bây giờ .. nhìn thấp thoáng cũng thấy được những vết đỏ đã nhạt bớt màu trên cổ hai người , có điên mới không biết giữa con trai họ với người kia đã làm những gì . Ông Yến Hoàng mím chặt môi kiềm nén sự thất vọng và giận dữ còn ông Chí Uyên thì chờ đợi những gì con trai ông sắp nói

" Con nói đi ! Chiến Chiến ! "

" Baba ! Daddy ! Con yêu Nhất Bác ! Con muốn cùng em ấy đi hết quãng đời còn lại . Mong hai người chúc phúc cho chúng con ! "

Vương Nhất Bác quay mặt lại nhìn Tiêu Chiến chăm chú đến kinh ngạc , cậu không nghĩ anh có thể nói như vậy , ý nghĩa trong lời nói của anh làm cậu rất vui phải nói là cực kì hạnh phúc . Thật ra Tiêu Chiến rất yêu Nhất Bác chỉ là cách thể hiện anh không thể hiện nó ra ngoài nhưng sự chiếm hữu của anh là tuyệt đối .

Hai vị trưởng bối nghe xong , ông Yến Hoàng đứng bật dạy bỏ đi , trước màn hình chỉ còn lại ông Chí Uyên , ông nhíu mày không hài lòng nhưng cũng không nói gì nhiều chỉ bảo

" Chiến Chiến ! Nghỉ ngơi cho tốt , ngày mai baba sẽ gọi lại cho con , cảm ơn Vương thiếu đã chăm sóc Chiến Chiến , làm phiền cậu rồi ! Nghỉ ngơi cho tốt !"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nghe ông Chí Uyên nói thế liền hiểu được hai vị trưởng bối đã không tán thành mối quan hệ này , nhưng bây giờ hai vị ấy không có ở đây chỉ nói qua video call rất khó để giải thích hay nói chuyện đàng hoàng nên Nhất Bác liền nắm lấy tay Tiêu Chiến hôn nhẹ và thì thầm lời an ủi

" Chiến ca ! Anh đừng lo , em tin tình yêu của chúng ta sẽ được hai vị trưởng bối chấp thuận ! "

" Nhất Bác ah !!! "

" Chiến Chiến ! Tin tưởng em , em có cách sẽ làm cho hai vị đồng ý ! Tin tưởng em được không ? "

Không đáp nhưng Tiêu Chiến đáp lại bằng hành động , anh kéo cậu vào một nụ hôn , anh tin tưởng cậu có thể , Nhất Bác của anh có thể , có thể là được điều đó . Dù đánh đổi tất cả Tiêu Chiến cũng bằng lòng để đến được với cậu . Anh không cần tiền tài danh vọng , không cần chức tổng giám đốc này , không cần cái thân phận người thừa kế của Tiêu gia , anh chỉ cần cậu , anh tin tưởng tình yêu của cả hai sẽ thay đổi được mọi người ...

Dứt nhau ra sau nụ hôn , cả hai thở dốc , sợi chỉ bạc nối liền môi anh và môi cậu như chiếc cầu kết nối của hai tâm hồn dành cho nhau . Mặc kệ bên ngoài ưa dông bão tố họ chỉ cần nhau là đủ .

.............................

Nhà họ Vương

Vương lão gia biết tin Tiêu Chiến bệnh , càng biết rõ mấy ngày hô nay Nhất Bác làm gì , lão cũng im lặng để Nhất Bác lui tới chăm sóc cho Tiêu Chiến còn có dặn má Trần ngày ba bữa mang cơm và canh cho đôi trẻ. Đứa trẻ Tiêu Chiến này lão thật hài lòng , phi thường hài lòng . Đôi mắt sạch sẽ , phong thái đĩnh đạc tư chất cao quý xứng đáng là cháu dâu của lão .
Mấy ngày lão cũng biết Lưu Nguyệt Lan như thế nào , càng biết rõ người đàn bà đó muốn nhưng lão mặc kệ , lão muốn bà ta làm càng nhiều càng lộ ra nhiều điểm yếu lúc đó , ra tay cũng không muộn . Bên Mạnh gia , đứa con gái Mạnh Vũ Kỳ này càng lúc càng làm cho họ thấy xấu hổ nên Mạnh gia cũng mặc kệ miễn cô ta đừng gây phiền toái đến họ thì sao cũng được .

Mọi việc trong tầm kiểm soát của lão , nên lão thong thả dưỡng bệnh tại nhà , cho đến khi nhận được cuộc gọi từ Tiêu gia

" Lão gia ! Ngài có cuộc điện thoại từ Tiêu gia , ngài có muốn nghe không ? "

Vương lão gia chợt nhíu mày , lão gật đầu , trợ lí liền nhanh chóng đưa điên thoại cho lão còn có phất tay bảo trợ lí ra ngoài . Vì lão không muốn có người bên cạnh khi nói chuyện điện thoại quan trọng , đó là phong cách làm việc của lão .

Cuộc nói chuyện này chỉ có lão biết , Tiêu chủ tịch biết còn lại không ai biết . Trợ lí cũng không biết , chỉ biết sau khi lão nghe xong , sắc mặt có chút đột biến , không vui không buồn không đoán được ý nghĩ . Còn có lão bảo nhanh chóng tiến hành kế hoạch càng nhanh càng tốt .

Trợ lí nghe thế liền nhanh chóng đi làm theo ý lão , chỉ còn lại một mình trong thư phòng , lão quay lưng về phía cửa nhìn vào khoảng không trước mặt lão mệt mỏi sau những gì lão nghe từ cuộc điện thoại ...

" Vương lão gia !
Ông cũng biết đấy ! Tiêu gia chỉ có một mình Tiêu Chiến là người thừa kế , chúng tôi buộc phải lựa chọn kĩ người bạn đời của Tiêu Chiến ngoài nhân phẩm tốt , xuất thân cũng là điều kiện .

Tôi nghĩ Vương lão gia chắc hẳn hiểu những gì tôi nói ..
Tiêu gia không chấp nhận Vương Nhất Bác !!
Hy vọng Vương lão gia hiểu và đừng cho thiếu gia Vương gia đến gặp Tiêu Chiến"

Tiêu gia !!!

Các vị coi thường Vương gia của lão quá rồi ! Chỉ là một gia tộc ngoại quốc mà có thể gây áp lực như thế cho lão .
Nếu như vậy cũng đừng trách lão quá tuyệt tình , là do các vị tự chuốc lấy , là do các vị hết lần này đến lần khác coi thường người khác .

...........................

Tiêu Chiến nằm trong bệnh viện một tuần , một tuần này Vương Nhất Bác như hình với bóng cũng ở trong bệnh viện . Mọi sinh hoạt của Tiêu Chiến đều do Nhất Bác một tay lo liệu ... Hai vị trưởng bối Tiêu gia hằng ngày gọi về thấy Tiêu Chiến ổn định cũng bớt lo lắng dự định nhanh chóng bay đến Bắc Kinh thì gặp chuyện ngoài ý muốn , chi nhánh bên San Francisco xảy ra vấn đề nghiêm trọng nên hai vị phải gấp rút bay qua đó giải quyết . Bên Bắc Kinh giao cho trợ lí hằng ngày báo cáo cho hai vị trưởng bối ...

Không có hai vị trưởng bối ở đây , Tiêu Chiến thấy nhẹ nhõm , anh có thể ở bên Nhất Bác mọi lúc ...

Sau khi ra viện , hai vị trưởng bối có bảo Tiêu Chiến về nhà chính nhưng anh đã bảo không cần , anh muốn ở lại căn hộ khu CDB với mỹ danh gần công ty đi làm cho gần nhưng thật ra căn hộ đó Tiêu Chiến ở một mình nên không bị người khác nhìn ngó , càng dễ đi lại với Nhất Bác và cậu ấy cũng có thể đến thường xuyên với anh hơn.

Hai vị trưởng bối nghe thế liền bảo

" Tùy con ! Con muốn ở đâu thì ở nhưng phải để bảo mẫu và quản gia đến dọn dẹp hằng ngày ! "

Sau lần Tiêu Chiến công khai chuyện tình cảm với hai vị trưởng bối , cả hai vị không mặn không nhạt không đề cập đến , cả Tiêu Chiến cũng thế . Chính vì vậy mối quan hệ của anh và Nhất Bác trong tối ngoài sáng khó có thể diễn tả . Trước mặt bao người họ chỉ cư xử như những đối tác làm ăn , nhưng khi chỉ còn có hai người Tiêu Chiến lẫn Nhất Bác không ngừng thể hiện tình yêu của mình đến đối phương ..

Tiêu Chiến mặc dù là thiếu gia từ nhỏ không cần đụng tay đụng chân đến bếp núc nhưng vì muốn nấu cho Nhất Bác những món ăn tình yêu , anh chăm chỉ đọc các sách dạy nấu ăn và thực hành ... Lần đầu tiên anh nấu đó là món gà .. khi đi ăn cơm cùng anh biết Nhất Bác không thể ăn cay như người Hàn nên anh đã làm món gà hầm nhân sâm , một món ăn truyền thống của người Hàn .

Vừa bổ vừa ngon tuy nhiên món ăn không được thành công cho lắm ...
Anh làm theo lời chỉ dẫn trong sách , rửa sạch gà ... bỏ vào đó nhân sâm , táo đỏ , các vị thuốc nam , lá cỏ cây có dược tính bổ dương .. sau đó thêm gạo nếp đã vo vào bụng con gà ... đổ nước hầm xương gà vào bắt đầu nấu ...

Trong lúc chờ con gà chín , Tiêu Chiến nhanh chóng đi chuẩn bị bàn ăn , trong lúc chuẩn bị bàn ăn thì trợ lí gọi điện thoại hỏi công việc , anh khi bắt gặp công việc thì vô cùng nghiêm túc nên mải mê giải quyết công việc cho đến lúc Nhất Bác về đến nhà , anh vừa giải quyết xong công việc... Đúng lúc cả hai định trao một nụ hôn thì chợt cả hai đều nghe một mùi khét khét

" Chiến ca ! Anh có ngửi thấy mùi khét không ? "

" Đúng rồi .. anh cũng ngửi thấy mùi khét ... ! "

" Trước lúc em về , anh có nấu nướng gì không ? "

" Thôi chết ! Con gà của anh ! "

Tiêu Chiến vội buông Nhất Bác ra chạy đến bếp thì anh phát hiện gà hầm nhân sâm của anh đã biến thành gà bóng đêm ... Nhất Bác thấy thế liền tắt bếp rồi lấy miếng nhấc nồi , nhấc cái nồi ra bỏ vào bồn rửa chén ... cậu không cho anh chạm đến vì cậu sợ anh bị phỏng ... nhìn con gà Tiêu Chiến mặt méo xẹo bĩu môi nói

" Anh muốn bồi bổ cho em ... nhưng mà không thành công rồi ! "

Nghe Tiêu Chiến nói thế , Nhất Bác liền phì cười , cậu ôm anh vào lòng , vỗ về an ủi

" Chỉ cần ở bên anh là tốt rồi ... mỗi lần nhìn anh , hôn anh là em đã được tăng thêm sức lực không cần bồi bổ gì nữa hết ! "

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói thế liền đỏ mặt ôm lấy người yêu , nhỏ hơn đến 2 tuổi nhưng cái miệng này sao mà ngọt ngào đến thế kia chứ . Vòng tay qua cổ Nhất Bác , Tiêu Chiến chủ động tìm kiếm nụ hôn , hiếm khi anh lại chủ động như thế , Nhất Bác cũng mặc anh làm ... đầu lưỡi mềm mềm gai gai của anh quét nhẹ lên môi cậu rồi tìm đường vào bên trong ... khẽ chạm nhẹ vào đầu lưỡi của cậu ... nụ hôn đong đầy tình yêu của anh dành cho cậu ... cả hai hôn nhau tìm kiếm những gì nguyên thủy nhất của loài người ...
Bàn tay Tiêu Chiến cũng không an phận , vuốt ve eo của Nhất Bác , cậu cũng không vừa , bế Tiêu Chiến đặt lên bàn ăn , tách hai chân anh ra , cậu chen vào giữa , bàn tay cách một lớp vải vuốt lưng anh trượt dần xuống vòng eo thon gầy , lại trượt tay xuống nơi tròn trĩnh kia .. Tiêu Chiến tuy gầy nhưng vùng nào cần có thịt thì đều có đủ . Câu hai chân ôm chặt lấy Nhất Bác , Tiêu Chiến cuồng nhiệt thể hiện tình yêu của mình dành cho Nhất Bác , anh không e ngại ngược lại còn nhiệt tình đụng chạm ...

Đến khi buồng phổi của cả hai phản đối kêu gào cần không khí , cả hai buông nhau ra , mặt đỏ lựng , trán chạm trán , ánh mắt chạm ánh mắt , quần áo của hai xộc xệch , thắt lưng quăng đến nơi nào ... Nhất Bác hiểu nếu còn tiếp tục như thế e rằng cậu không thể khống chế chính mình được nữa .. cậu yêu anh nhưng cậu càng trân trọng anh hơn ... vì vậy quan hệ trước hôn nhân là cậu không muốn ... Nhưng Tiêu Chiến thì khác , anh muốn cậu càng muốn xảy ra vấn đề này , dụng ý của anh chỉ có mình anh biết ..

Khẽ liếm nhẹ bên tai Nhất Bác , Tiêu Chiến đầy mê hoặc hỏi cậu

" Em không yêu anh sao ? "

Nhất Bác làm sao không hiểu câu nói đầy mê lực ấy cả giọng nói mê hoặc bên tai cậu , từ lúc hôn anh , cậu đã kiềm chế chính mình để không tiến xa hơn nữa nhưng mà Tiêu Chiến anh có để yên cho cậu đâu ..

" Yêu ! Rất yêu anh ! Em chỉ muốn giấu anh trong tim em , để anh vào tầm mắt của em mỗi ngày ! "

" Anh yêu em ... anh muốn em ngay lúc này ... anh không quan tâm baba và daddy sẽ nói gì anh chỉ biết anh yêu em "

Cả hai nhanh chóng lao vào nhau , bỏ hết mọi phiền muộn đang chờ đợi họ bên ngoài ..

Cắn nhẹ lên môi Tiêu Chiến , Nhất Bác khẽ liếm nhẹ nốt ruồi nơi khóe miệng rồi lại trượt nụ hôn xuống cổ đến xương quai xanh , cậu trân trọng đặt lên đó từng nụ hoa nho nhỏ ... Tiêu Chiến nhắm mắt hưởng thụ cảm giác cậu mang lại cho anh , miệng nhỏ rên khẽ cố gắng kìm chế , mỗi khi anh đưa đẩy phần hông dưới ma sát với hạ bộ của Nhất Bác , dù cách nhau lớp quần nhưng anh vẫn cảm nhận được con quái vật đang ngủ say kia đã tỉnh dậy đang gào thét đòi ra khỏi lớp quần kia ... mà bên này anh cũng đã cương lên ít nhiều ..

Nhất Bác bỗng bế xốc Tiêu Chiến lên hỏi nhỏ

" Không hối hận ? "

Khóe mắt Tiêu Chiến ươn ướt nhưng tuyệt nhiên anh mỉm cười , ôm lấy gương mặt của Nhất Bác , trán kề trán thì thầm mật ngọt

" Không hối hận ! "

" Được ! "

Cả hai di chuyển vào phòng ngủ , đóng cửa lại , đêm đó bên trong phòng tiếng rên rỉ vang lên không ngừng đến rạng sáng mới im lặng , hai người bên trong đang hạnh phúc trong vòng tay của nhau đâu biết rằng tương lai phía trước của họ là những âm mưu , lọc lừa gian dối đang chờ đợi họ .. mà những người đang làm điều đó lại là những người họ thân yêu của họ ..

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro