Thượng _ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[博君一肖] Đợi [Thượng _ 2]

Tôi hồi hộp mà ngồi trên chiếc xe ấy, cứ ngỡ như tim sắp trào ra khỏi lồng ngực, mang theo tình cảm của tôi phơi bày hết thảy trước ánh sáng

Bác tài xế hỏi tôi có việc gì gấp sao, tôi ngẫn người không biết phải trả lời như thế nào. Chỉ là điện thoại tôi sập nguồn rồi, không còn cách nào liên lạc với quản lý. Tôi sợ chị ấy và mọi người sẽ cuống cuồng lên mà tìm tôi

Tôi chạy đến cổng bệnh viện, cả một dãy dày đặc đều là phóng viên, nơi đâu cũng thấy ánh đèn flash máy ảnh chớp nhoáng, thoáng một cái tôi hơi bực mình. Người ta là bị tai nạn tính mạng còn sợ không giữ được, mấy người phóng viên này lại rảnh hơi đi săn tin. Nhưng nghĩ lại, công việc của người ta là vậy, cũng không trách được

Tôi chạy vòng ra cửa sau của bệnh viện, nghe mấy nữ y tá đang đi dọc hành lang xì xào, vừa nãy hình như cũng có một người nổi tiếng chạy vào, bộ dạng trông rất hớt hãi. Tôi lại nghĩ nếu là anh thì tốt rồi, vì chiếc xe kia có gì xa lạ với anh đâu. Tôi tự đánh mình một cái, điều ngu xuẩn như vậy cũng nghĩ được, thật hết thuốc chữa rồi

Tôi tìm rất lâu mới chạy đến được phòng cấp cứu, từ dọc dãy hành lang chợt nghe vài câu nói không lọt lỗ tai

- Chị.... Nhất Bác sau ngày đó sống có tốt không?

Tiêu Chiến nửa đứng nửa quỳ rạp xuống đất, yếu ớt như một cành cây non, đôi mắt anh đẫm lệ nhìn Lâm Hinh. Vương Nhất Bác nhìn thấy cũng hơi nhói, lồng ngực khẽ quặn một cái đau điếng

- Cậu nghĩ nó tốt không? Cậu nghĩ một người ngày đêm 24 tiếng làm việc không ngừng nghỉ liệu có ổn không?

Cậu nghĩ một người thường xuyên đau dạ dày lại cật lực làm việc quên ăn quên uống liệu có ổn không?

Cậu nghĩ một người trong ngày sinh nhật một mình dầm mưa hơn 3 tiếng đồng hồ liền liệu có ổn không?

Lâm Hinh nuốt xuống phẫn nộ, tròng mắt lấp lánh đầy nước

- Tất cả những thứ đó cậu không hiểu, vậy nên Tiêu Chiến...tôi xin cậu đừng làm phiền em ấy nữa

Tôi đứng cách đó không xa, vỏn vẹn nghe hết những lời hai người nói. Tôi chỉ là trong vài giây ngắn ngủi thôi muốn nhìn xem biểu cảm trên gương mặt anh là gì. Liệu có là thống khổ, hay chỉ là nhạo bán, chê cười tôi ngu ngốc

- Xin lỗi! _ Tiêu Chiến đứng thẳng người dậy, tay lau đi nước mắt vừa rơi xuống - Em không làm được! Nếu có thể em chỉ muốn đứng trước mặt em ấy nói ra hết tất cả. Em không muốn trốn chạy nữa, cũng không tự lừa gạt bản thân mình nữa. Em yêu Nhất Bác

Một câu nói của anh thôi, không quá dài để tôi ghi nhớ hết, nhưng nó đủ làm tôi bấn loạn cảm xúc. Tôi nên vui hay buồn đây?

Tôi nên vui khi biết anh cũng đặt tôi vào một vị trí nào đó trong tim, nên vui khi công sức của tôi được đáp đền, hay là tôi nên buồn. Anh ấy thú nhận quá muộn khiến tôi như không còn dũng khí để đợi nữa, tôi đợi đủ lâu rồi

- Chị!

Tôi tiến gần đến, phớt lờ qua anh

- Lam Du sao rồi?

Lâm Hinh tròn mắt nhìn tôi, tôi biết có lẽ trong đầu chị giờ đây toàn là dấu chấm hỏi

- Sáng nay em đưa xe cho cậu ấy mượn, không ngờ lại xảy ra chuyện

Tôi biết làm sao được, chuyện gì nên giải thích thì cứ nói thôi, vốn tôi cũng không muốn chị ấy lo lắng cho tôi thêm nữa

Lâm Hinh ôm chầm lấy tôi, vỗ vỗ tôi vui mừng nói không thành lời. Với tôi chị ấy như một người chị tốt, tôi tin chị ấy với tôi cũng vậy. Tôi nghe trong nghẹn ngào có vài câu không thành tiếng "Không sao là tốt rồi! Không sao là tốt rồi"

Lúc này tôi mới thấm một câu, một diễn viên tốt chính là có một quản lý như người thân. Chị ấy với tôi như người trong một gia đình, vừa lạ vừa thân

Dường như tôi phát giác được anh cũng đang nhìn tôi, nhưng tôi không có can đảm nhìn lại. Tôi sợ đứng trước anh, hết thảy những cảm xúc tôi che giấu sẽ từng chút từng chút một lộ tẩy, tôi sợ anh biết được tôi vẫn còn đặt tình cảm nơi anh

Mọi người nói tôi có một đôi mắt không biết nói dối, một đôi mắt rất đẹp luôn hướng về phía người mình trân trọng, tôi thừa nhận. Bởi trước đây, ánh mắt tôi đã từng hướng về anh, tôi luôn muốn nắm trọn từng khoảnh khắc mình còn ở bên anh. Vì tôi biết, Trần Tình Lệnh kết thúc, tức là chúng tôi cũng kết thúc cả một hành trình, tức là chúng tôi có thể không hẹn ngày gặp trên cùng một sân khấu nữa. Tôi sợ vĩnh viễn chỉ được nhìn anh qua màn hình điện thoại, tôi sợ chỉ được nghe thấy tiếng anh mà không được gặp anh, thế nên tôi luôn muốn nhìn anh nhiều một chút

- Ai là người nhà của bệnh nhân?

Nữ y tá bước ra, khiến sự chú ý của mọi người như phân tán, tôi có lén nhìn anh một chút, tai vẫn nghe tình trạng của cậu nhóc đàn em

Lâm Hinh nhận người quen, nói một câu người nhà như ấm áp. Lúc này tôi mới phát hiện chị ấy thật sự rất tuyệt vời

Tôi chấp hai tay lại với nhau, ngồi bệch trên băng ghế, đối diện là Tiêu Chiến, trầm mặt không nói một lời. Lâm Hinh đi lo thủ tục cho Lam Du, trước khi đi còn vỗ vai tôi một cái "Tùy em quyết định, chị tin em". Câu nói của chị dường như cho tôi một lựa chọn, một là tiếp tục cố chấp bước theo sau anh, hai là tôi chính thức buông bỏ. Tôi luôn tự hỏi, liệu có lựa chọn thứ ba. Mà nếu có thì là gì đây?

- Nhất Bác!

Điều tôi lo sợ đến rồi, anh ấy sẽ nói gì đây, liệu có nói lại những điều khi nãy anh nói với chị Hinh, hay là anh lại nhút nhát không muốn nắm tay tôi

- Em có thể xem như chưa nghe thấy gì được không?

Đến rồi! Tàn nhẫn của anh không chỉ dừng lại ở mức phũ phàng, ngay cả những thứ tôi tận tai nghe thấy anh cũng muốn chối bỏ. Tôi rất muốn nói với anh rằng không thể, vì trong lòng tôi vị trí dành cho anh chưa hề thay đổi, vẫn đặc biệt như vậy.

- Được!

Nhưng anh tuyệt tình như vậy, tôi biết làm sao đây. Thôi thì tôi toại nguyện cho anh như điều mà anh luôn hằng mong vậy. Dù gì tôi cũng đau đủ rồi, cũng đến lúc tôi nên thật sự buông tay

----

Sau ngày hôm đó ở bệnh viện tôi không gặp lại Tiêu Chiến, tin tức Lâm Hinh vu vơ báo là Tiêu Chiến đã bay sang Luân Đôn một chuyến, cụ thể bên kia cũng không thông báo sự tình. Tôi nghe xong chỉ điềm nhiên cười nhạo, thật sự là anh như lần đó lại trốn chạy. Tôi sau đó cũng không buồn quan tâm, đối với anh xem như chưa từng đặt vào lồng ngực

- Nói được phải làm được

Chị ấy bỏ lại cho tôi một câu khiến tôi phải cứ mãi đắn đo. Nếu thực sự nói tôi có thể quên được anh nhanh như vậy thì chỉ có thể nói kí ức tôi liền kéo dài trong 7 giây, một giây gặp anh, một giây nhớ anh, một giây thích anh, một giây yêu anh, và chắc hẳn tận ba giây để quên anh

Vài tuần lại trôi qua trong tích tắc, số tin nhắn tôi nhận được từ anh ngày một tăng lên, tôi chẳng buồn quan tâm về nó. Vì anh bảo muốn tôi quên, tôi liền y như cũ nghe theo lời anh. Coi như nốt lần này thôi, tôi sẽ lại tình nguyện làm một chú cún con vâng lời của riêng anh ấy

- Em dạo này còn liên lạc với người đó không?

Cuộc trò chuyện ngắn lần đó của tôi với Nhất Bác, chị Lâm Hinh nghe hết. Chị ấy sau đó cũng không nói gì, vỗ vai tôi mà nói cứ khóc đi. Tôi chỉ cười bảo vói chị ấy "Em là một đại nam tử đầu đội trời chân đạp đất, khóc cái gì chứ". Lần đó tôi nhận một cái cốc đầu không hề nhẹ "Nam nhân cũng là người, giới hạn cuối cùng cũng là nước mắt". Cũng không biết là chị ấy quá mạnh tay hay lần đó tâm tư tôi mong manh đến thương mà tôi đã khóc một trận gọi là đàng hoàng. Mấy ngày sau cũng phải bỏ cả lớp lịch trình dày để lấy lại tinh thần

Tôi không yếu đuối, chỉ là tôi sợ bị bỏ rơi, tôi sợ cảm giác một mình

Đối diện với câu hỏi của chị, tôi im lặng bảo không. Nhìn thoáng qua chị ấy tôi thấy nét chần chừ, không biết là có nên hỏi vấn đề chị ấy đang cố che giấu tôi

Lâm Hinh là vậy, bản thân chưa bao giờ biết nói dối, không biết lừa gạt người khác. Hay tỉ như lúc chị đang giấu giếm gì đó hai tay liền vô thức siết lấy nhau, án mắt không bao giờ nhìn về phía người đối diện cuộc đàm thoại

Lần này cũng vậy! Chị có chuyện đang giấu tôi

- Xảy ra chuyện gì sao?

Hai tay chị ấy lại siết chặt hơn, lộ ra vẻ như đang sợ hãi

- Chị!

- Cậu đừng hỏi nữa, chị chính là không dám nói

Cô cũng sợ sau khi cho Nhất Bác biết, cậu sẽ liền nghỉ ba trăm sáu mươi cách xuyên không ngay đến gặp người đó. Rồi cô cũng sợ thiên thần nhỏ mà cô một tay đào tạo nên này sẽ lần thứ ba bị tổn thương

Người ta nói một đời người khóc vì người mình tâm niệm một lần là đủ. Vương Nhất Bác mạnh mẽ như vậy mà đã khóc vì Tiêu Chiến hai lần rồi. Quá đủ rồi!

- Tiêu Chiến xảy ra chuyện sao chị?

Tôi vẫn là không thể nào loại anh hoàn toàn ra khỏi quỹ đạo cuộc sống, mỗi lần ai đó nhắc đến anh tôi liền không kiềm chế được mà bùng phát sự lo lắng

- Cậu ấy.....

Những câu nói lấp lửng như vậy thật sự rất đáng sợ, đáng sợ hơn vẫn là phía sau nó

- Chị nói em biết đi!

Tôi như cầu xin một chút tin tức về anh, không nhiều thì ít, vẫn như vậy báo bình an cho tôi là được

- Chị thực sự không nói được

--

Tôi lái xe xuyên đêm, cái bóng tối trước nay tôi đều e dè bỗng nhiên không còn đáng sợ nữa, vì phía trước tôi là Tiêu Chiến, là ánh sáng của tôi

- Cậu ấy bị tư sinh tấn công, hiện tại còn đang nằm viện nghỉ ngơi, cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng là một hai đòi gặp em cho bằng được

Vương Nhất Bác điên cuồng tăng tốc, tai nghe Bluetooth bật âm lượng đủ rõ để nghe hết từng dòng Voice chat Tiêu chiến gửi

"Nhất Bác! Lần trước anh sai rồi! Lần này em cho anh cơ hội được không?"

"Nhất Bác! Coi như anh nhận sai, em xem tin nhắn anh gửi đi có được không?"

"Hôm nay ra ngoài ăn một vài món ngon, có cả lẩu. Lần sau nếu có dịp anh dẫn em đi cùng, có được không?"

"Vương Nhất Bác! Anh nhớ em rồi!"

"Làm sao đây Nhất Bác! Hình như anh thích người khác rồi!"

"Hôm qua nói với em thích người khác, hôm nay suy nghĩ kĩ rồi. Người đó là Vương Nhất Bác"

"Nhất Bác! Gặp anh đi, có được không?"

Dòng tin cuối cùng gửi đến là ba ngày trước, mấy hôm nay kiên trì đều là dấu chấm lửng, không mở đầu cũng không kết thúc. Có lẽ Tiêu Chiến biết tôi sẽ không xem tin nhắn, anh liền như đợi tôi

Đột nhiên tôi thấy hối hận, nếu có thể biết hết mọi sự như vậy tôi chắc chắn sẽ không phớt lờ mấy dòng tin nhắn của anh, một tin cũng không bỏ qua

Tôi chạy đến Bắc Kinh, cái giá lạnh giữa đêm cùng sự lo lắng trong tôi thêu đốt lẫn nhau. Hiện tại tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết

Tôi vòng đường cửa sau tìm đến người bạn tôi quen được ở đây, hỏi thăm vài câu mới biết Tiêu Chiến sớm đã ngủ rồi. Là do tác dụng phụ của thuốc mà kiềm không nổi mi mắt

Thân thể anh trong mắt tôi hiện tại gầy gò đến đáng thương. Tôi lúc này thật sự muốn ôm trọn anh vào lòng, mặc cho anh có giả vờ đẩy ra tôi vẫn sẽ cố chấp mà giữ lấy. Nhưng nghĩ lại, hay là thôi đi. Tốt nhất tôi không nên làm phiền đến anh, gây thêm rắc rối cho hoạch định tương lai của mình

Bộ dạng Tiêu Chiến say ngủ rất đáng yêu, so với lúc còn quay Trần Tình Lệnh chỉ càng tăng chứ không giảm

Tôi của lúc trước sẽ thích ngắm nhìn anh khi ngủ, đôi khi sẽ vươn tay che đi vài tia nắng gợn sóng trên khuôn mặt anh ấy, tinh nghịch hơn còn nhéo má anh một cái. Đổi lại là tôi bị đánh cho vài cái, nhưng tính ra thế cũng vui

Hiện tại là đêm tối rồi, trời không có nắng, tôi không thể che cho anh. Tình cảm cũng cách xa rồi, tôi không thể chạm vào anh. Điều duy nhất tôi còn có thể làm là ngồi đây và nhìn anh

Tôi biết bản thân sẽ bị chê cười là ngốc nhưng tôi sẽ ở đây, đến khi nào anh tỉnh lại tôi sẽ rời đi

--

Tiêu Chiến mơ màng nhìn xung quanh, lúc nãy anh còn vừa cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình, là lưu luyến. Vậy mà hiện tại căn phòng trống này chỉ có anh và bốn bức tường. À không! Còn có một người nữa

- Linh tỷ!

Tấm cửa rèm va chạm với gió, mái tóc người con gái ấy phất phơ, chẳng mấy chốc căn phòng đã ngập lại hơi ấm. Thì ra là chị ấy, làm anh còn ảo tưởng....

- Ngủ tiếp đi!

Chị ấy như ra mệnh lệnh, đối với kẻ cứng đầu như anh chưa hề nhân nhượng, ngay cả kho anh nằm đây chị ấy vẫn chưa từng cho anh khắc nào được thoải mái. Không quản anh giấc ngủ thì cũng quản anh bữa ăn, đôi khi thấy phiền nhưng có được một quản lý chu đáo như vậy cũng là phước phần cầu không có

- Em ấy có đến không?

Anh vẫn kiên trì một câu hỏi cũ, đến nay cũng hỏi được hơn hai ngày rồi. Hôm nào cũng vậy, đều trông chờ một Vương Nhất Bác bằng xương bằng thịt đứng trước mặt anh. Mong cậu ấy nhận từ anh một lời giải thích, nghe từ anh một bí mật

Chị ấy vẫn kiên trì lắc đầu, hai ngày nay đều là liên tiếp lắc đầu

- Lúc nãy em cảm giác có người nhìn, làm em còn tưởng....

Cảm giác quen thuộc ấy đôi khi tự làm anh mơ hồ. Có lẽ thực sự tình cảm anh đặt nơi cậu ấy nhiều hơn anh tưởng tượng

- Hóa ra lại là chị

Triệu Linh nhìn như vậy không kiềm lòng được, thốt lên một câu

- Em cứ như vậy, người đau lòng không chỉ có mình em

Phép ẩn dụ đi theo câu nói kia thật sự phải làm người ta suy nghĩ. Tiêu Chiến không biết thương bản thân mình, người đau lòng ngoài ba mẹ ra thì còn có ai, thế mà cô lại biết thêm một người nữa

- Em ấy sẽ không đâu! Nếu có thì chắc chắn giờ này người nói chuyện với em không phải là chị

Tiêu Chiến tổn thương Nhất Bác thế nào, anh là người hiểu rõ nhất. Anh không chỉ là cậu đau một lần mà là tận hai lần. Cậu ấy không đến cũng tốt, đến rồi mà đau lòng vì anh cũng làm anh thêm ray rứt

Nghĩ là vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn cầu mong Vương Nhất Bác xuất hiện, là ảo ảnh thôi cũng được

- Nhưng em nghĩ vậy cũng tốt. Em tổn thương cậu ấy nhiều rồi, cũng đến lúc em nên cho cậu ấy thời gian để chữa lành

Vì vết thương nào... Cũng sẽ lành

Chỉ là theo thời gian ít hay nhiều, theo người bị thương muốn nó lành lại hay tiếp tục rỉ máu, theo người tàn ác gây ra nó có muốn rạch tiếp đường thứ hai

Tiêu Chiến trầm lặng nhìn ánh trăng mờ mịt ẩn ẩn hiện hiện qua màng cửa, nở một nụ cười nhẹ sau câu nói kia

Còn nơi góc tối nào đó, hai hàng lệ nóng ngăn không được liền trào ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro