Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt và gạc sạch đi những suy nghĩ tồi tệ, quay về với cuộc sống với quỹ đạo thường ngày đã vốn có.

Nhưng có lẽ, Vương Nhất Bác đã trở nên trầm ổn hơn so với trước kia một chút, hành động nhiều hơn lời nói và suy nghĩ cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Sau khi Vương Hàm mất, Vương Nhất Bác đã cho quản gia, tài xế xe và tất cả người làm trong Vương gia nghỉ việc hết. Bởi vì cậu ấy biết, cho dù bọn họ có ở lại thì cũng sẽ chẳng giúp ích được gì, với cả sau này nơi đây cũng sẽ chả còn để ở nữa.

Mà sẽ trở thành một nơi chứa đựng những bi thảm của quá khứ, những hồi ức không mấy tốt đẹp.

Còn về phần tập đoàn Vương thị, Vương Nhất Bác là người kế nhiệm vào vị trí chủ tịch, nhưng mà cậu ấy không muốn thời gian của mình đều phải tập trung vào công việc, cậu ấy muốn dành trọn thời gian và cuộc đời của mình cho Tiêu Chiến, hơn hết nữa là sức khỏe của anh ấy rất yếu, nếu như không có cậu ở bên cạnh thì chắc chắn sẽ không ổn.

Vậy nên, Vương Nhất Bác đã chuyển nhượng tập đoàn Vương thị lại cho một người chú, chú ấy là em trai của Vương Hàm, tên Vương Vỹ. Ông ấy là một người đàn ông chính trực, công tư phân minh rõ ràng, cũng là một cánh tay đắc lực của Vương Hàm, ông ấy rất thương Vương Nhất Bác, từ nhỏ đã nuông chiều cậu ấy hết mực, thiếu điều muốn nhận luôn về nhà làm con.

Bây giờ nghe tin Vương Hàm mất, Vương Vỹ đã vô cùng đau buồn, lại càng thương xót cho Vương Nhất Bác, biết được rằng đứa cháu trai muốn giao toàn bộ tài sản lại cho mình quản lý, ông ấy đã từ chối ngay lập tức, nhưng Vương Nhất Bác có cái lí của cậu ấy cho nên Vương Vỹ cũng bất lực mà nhận lấy.

Vương Nhất Bác cũng rất yên tâm khi giao lại tập đoàn cho Vương Vỹ.

Tiêu Chiến không nói gì cả, chỉ im lặng và đồng ý với việc làm của cậu ấy, bởi vì anh hiểu rõ ý của Vương Nhất Bác khi làm những việc đó, tất cả có lẽ đều là vì anh.

Trước đó, Vương Vỹ còn nắm lấy tay Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nói một câu - "Ta sẽ nhận, nhưng chỉ là nhận giữ hộ cho hai cháu, nếu như ở đó cuộc sống quá vất vả thì cứ trở về đây, mọi thứ ở nơi này đều thuộc về hai đứa! Ta sẽ ở đây lo nhang khói cho ba người họ và tiếp quản tập đoàn một cách chu toàn, cả hai cứ yên tâm!"

Sau khi tiễn Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ra bên ngoài cổng chính Vương gia, ông ấy lại lưu luyến nhìn cả hai thêm mấy lần nữa như thể muốn nói một chuyện gì đó hết sức quan trọng, gương mặt của Vương Vỹ có chút u sầu nhưng lại chỉ thở dài và quay người trở vào bên trong.

Mọi việc ở Vương gia đều đã được giải quyết xong, và bắt đầu từ bây giờ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mỗi sáng đều sẽ bắt xe buýt để đến trường, và sau khi tan học sẽ cùng nhau đi bộ về Vương gia ở tạm cho đến khi ngôi nhà nhỏ được xây dựng xong.

Sau cái hôm cả hai nói chuyện cùng nhau ấy, Vương Nhất Bác đã quyết định cùng Tiêu Chiến đi qua thị trấn nhỏ nằm ngoài thành phố A để chọn lựa mua một mảnh đất rộng rãi cất một căn nhà bằng gỗ cây mà cả hai đã bàn cùng nhau trước đó.

Mỗi buổi chiều khi tan học về, cả hai sẽ ghé vào Vương gia cất đồ rồi di chuyển bằng con xe moto của Vương Nhất đi về phía thị trấn nhỏ để xây dựng nhà. Xung quanh đó cũng có vài ba căn nhà nhỏ, chủ yếu là các bác bán hàng rong, bán bánh trái cho lũ trẻ trong trấn.

Người dân ở thị trấn cũng thân thiện lắm, thấy anh và cậu mới chuyển đến còn đang cật lực xây dựng ngôi nhà mỗi ngày cho nên cũng đến phụ giúp. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cảm thấy chuyển đến đây là một sự lựa chọn hết sức đúng đắn, cả hai biết ơn lắm những con người tuy nghèo khó nhưng lại vô cùng chân thật ở nơi đây.

Trời bắt đầu đổ mưa lạnh vào đầu tháng bảy, tháng mưa sẽ rơi vào từ tháng bảy cho đến tháng mười vậy nên trong tầm những tháng đó, sáng nào cũng sẽ xuất hiện những cơn mưa rào nặng hạt. Nhưng thật may mắn vì ngôi nhà nhỏ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã xây dựng hoàn tất rồi, chỉ còn có cái hàng rào là chưa làm thôi. Công trình được bắt đầu vào đầu tháng ba, chỉ vỏn vẹn có bốn tháng hơn đã xây xong rồi, vì thế nên mới biết được cả hai và mọi người trong trấn đã vất vả đến mức nào mới có thể hoàn thành sớm như vậy.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng đã rời khỏi Vương gia rồi, Vương Nhất Bác đã giao nơi đó lại cho Vương Vỹ ở để ông ấy tiện bề nhang khói cho Vương Hàm, Trần Mộc và cả Tiêu Vân Khuê. Việc tại sao lại có thêm Tiêu Vân Khuê? là vì Vương Nhất Bác đã nói với Tiêu Chiến sẽ đưa mẹ của anh về Vương gia để thờ cúng, có hai lí do để Vương Nhất Bác làm thế.

Thứ nhất, Tiêu Vân Khuê là mẹ của Tiêu Chiến, cũng coi như là mẹ của cậu.

Thứ hai, bà ấy là người đến trước nhưng lại chịu đủ mọi đau thương, bạc phận va phải Vương Hàm.

Việc đem Tiêu Vân Khuê về Vương gia thờ cúng, Tiêu Chiến có chút do dự nhưng anh ấy đã đồng ý. Dù sao thì, à... mà thôi vậy, như thế nào thì cũng đều ổn cả rồi.

Bây giờ cả hai đã chuyển đến thị trấn nhỏ để sinh sống, vẫn sẽ đến trường như mọi khi, có điều đường đi có hơi xa một chút cho nên sáng nào Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng phải thức sớm để kịp đón xe buýt.

"Em còn không mau ngồi xuống, một lúc nữa người khác sẽ đến dành chỗ của em cho coi!" - Tiêu Chiến mặt hơi đỏ nhìn Vương Nhất Bác chấp vấn

Có chỗ ngồi thì không chịu ngồi, cứ một hai phải đứng ngay trước mặt anh ấy như thế kia, Vương Nhất Bác cậu chẳng lương thiện chút nào a.

"Sẽ không ai dám! Bởi vì đã có em ở đây bảo vệ anh!" - Vương Nhất Bác ủy khuất chết thôi, có anh trai khó chiều như thế này cũng khổ tâm lắm đó!!

"Bảo vệ cái đầu em!" - Tiêu Chiến liếc cậu ấy một cái, sau lại quay sang hướng khác không nhìn nữa, aizz ngại muốn chết luôn vậy đó.

Cứ như vậy, một đứng một ngồi trên xe buýt, phút chốc đã đến trạm từ khi nào. Buổi sáng, mưa sớm giờ cũng đã tạnh hẳn rồi, có điều gió hơi lộng và thời tiết khá lạnh, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đi dọc theo trạm dừng chân để đến cổng trường.

Vương Nhất Bác cảm thấy cuộc sống như thế này thật sự cũng không phải không tốt, dù cho những biến cố không mấy tốt đẹp đã xảy ra nhưng hiện tại mọi thứ đều đã ổn cả rồi.

Đã là quá khứ thì tất phải buông bỏ để có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn ở tương lai. Nhưng đối với Tiêu Chiến thì lại khác, có lẽ anh sẽ chẳng thể nào buông bỏ được những gì đã xảy ra trong quá khứ, nhưng đem theo thì cũng không hẳn là không tốt, bởi vì sẽ chẳng có tương lai nào có thể tồn tại khi không có quá khứ mà đúng không!?

Thế giới này bao la rộng lớn đến như vậy, hãy cố gắng nỗ lực khi còn có thể, không quan trọng là quá khứ hay tương lai, quan trọng nhất là ở thời điểm hiện tại đã tốt hơn rất nhiều.

Nhưng mà...

Không biết, mọi thứ thật sự đã ổn hết rồi sao!?

Giữa trưa trời nắng rắc lắm, Tiêu Chiến không muốn xuống căn tin ăn trưa đâu bởi vì ở đó rất đông người sẽ sinh ra nóng nực chết mất. Vậy nên, Vương Nhất Bác đã một mình đi xuống dưới mua thức ăn đem lên cho Tiêu Chiến.

"Còn không mau ăn, em sẽ đem vứt đấy!!" - Vương Nhất Bác không lạnh không nóng nói với Tiêu Chiến, ngữ khí có chút không vui

"Em là đang còn tức giận anh sao? trẻ con hết sức" - Tiêu Chiến vừa ăn vừa nói với cậu ấy, vẻ mặt có chút vui vẻ

Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến nói - "Không có tức giận anh, đừng nói nữa mau ăn đi!"

Chuyện chẳng có gì to tát hết, chỉ là Lâm Tư Phong đột nhiên lại trở về rồi, Vương Nhất Bác cũng không hiểu vì sao cậu ta lại có thể trở về đây nhanh như vậy, và cư xử như thể chẳng có gì xảy ra, còn chưa gì hết đã tìm đến Tiêu Chiến chiếm lấy thiện cảm của anh ấy, điều này làm Vương Nhất Bác vô cùng khó chịu.

"Anh và cậu ta chẳng có quan hệ gì cả, em đừng có suốt ngày suy nghĩ lung tung" - Tiêu Chiến dừng chút đón nhận hộp sữa từ tay Vương Nhất Bác rồi lại nói tiếp - "Còn nói, cậu ta đột nhiên bỏ đi rồi lại đột nhiên trở về như vậy, em nói xem rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Còn có thể có chuyện gì? cậu ta chính là muốn cướp anh từ tay em!!" - Vương Nhất Bác lại lớn tiếng, lần này cậu ấy có chút tức giận

|Tiêu Chiến là của tôi, kiếp này kiếp sau kiếp sau nữa đều sẽ là của tôi, bất cứ một ai cũng đừng hòng chạm đến anh ấy!!|

"Anh là món đồ à? em bổ não ít thôi, cậu ta không xấu xa như em nghĩ đâu"

"Em không nghĩ, là chính mắt em nhìn thấy đó được không? anh thì hay rồi, đi bênh vực cậu ta?!" - Vương Nhất Bác thiếu điều trợn muốn rớt con mắt ra ngoài khi nghe Tiêu Chiến bên vực Lâm Tư Phong.

"Em lại---...."

"Tiêu Chiến! tối nay cậu có rảnh không? Tôi biết cái công viên gần đây có rất nhiều trò chơi, chúng ta cùng đi nhé?" - Từ ngoài cửa lớp, Lâm Tư Phong đi vào vừa đi vừa nói với Tiêu Chiến, thật ra sau khi cậu ta quyết định trở về thì đã dùng quyền lực của gia tộc để trở lại ngôi trường này, chỉ là sẽ phải học ở lớp bên cạnh mà thôi.

"Cút! anh ấy không rảnh" - Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc cậu ta

|Đúng là âm hồn bất tán!|

"Tôi không hỏi cậu, tôi hỏi Tiêu Chiến!!" - Lâm Tư Phong vẫn là xem Vương Nhất Bác như kẻ thù, vừa về đã thấy cậu ấy cùng Tiêu Chiến đã trở nên thân thiết từ bao giờ nên đâm ra cũng tức giận lắm.

"Mặc kệ cậu muốn hỏi ai, câu trả lời vẫn chỉ có một...!" - Vương Nhất Bác cười nhạt, gác chân lên bàn liếc mắt nhìn Lâm Tư Phong một cách khinh bỉ - "Chính là không rảnh!!"

"Cậu không nói lí tôi không chấp, nhưng xin cậu đừng suốt ngày quản thúc Tiêu Chiến như đứa con nít, cũng đừng mang anh ấy ra giành giật như một món đồ!" - Lâm Tư Phong nói ra những gì mà bản thân mình đã suy nghĩ, dừng lại một chút lại nói tiếp - "Tôi thích anh ấy theo hướng trong sáng, như em trai dành cho anh trai, hoàn toàn không có ý giành giật gì với cậu, nên cậu hãy ngừng ngay cái việc làm những trò trẻ con như vậy đi"

Lúc trước Lâm Tư Phong có một mối khuất ẩn trong lòng, chưa thể phân biệt được loại tình cảm gì đối với Tiêu Chiến, cho đến khi sau sự việc đánh nhau với Vương Nhất Bác và bị gia đình mang ra nước ngoài, cậu ta đã suy nghĩ rất nhiều thứ.

Cuối cùng, cậu ta cũng đã hiểu được bản thân đối với Tiêu Chiến là loại tình cảm gì, khi ở cạnh Tiêu Chiến, Lâm Tư Phong cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ, khi nhìn thấy anh ấy cười liền cũng mỉm cười theo, hơn hết đối với hoàn cảnh của anh ấy, cậu ta là có một sự đồng cảm đến nghẹn ngào.

Bởi vì trước kia gia cảnh của Lâm Tư Phong rất đỗi nghèo khó, à không... phải là cực kì cực kì khốn khổ!

Cậu ta là một đứa trẻ mồ côi đến cái tên cũng chẳng có lấy, suốt ngày lang thang đầu đường xó chợ không nơi nương tựa, mỗi ngày đều đi khắp nơi nhặt thức ăn thừa lót dạ qua ngày, đến tối lại ngủ bên lề đường. Cuộc sống còn thua cả một con chó khiến cậu ta dần trở nên thay đổi, cậu ta bất cần với mọi thứ xung quanh, lại oán vì sao bản thân mình lại phải chịu cái cảnh như thế này.

Có lẽ là vì thế nên mới được ông trời cảm xót cũng nên, một đêm mưa bão cậu ta được một cặp vợ chồng cứu vớt mang về khi đang nằm thoi thóp giữa con đường vắng, tay chân máu me be bết.

Và qua cái đêm hôm đó, cuộc đời của cậu ta chính thức thay đổi hoàn toàn, như thể cuốn tập cũ lại được mở ra với nhiều trang giấy trắng còn sót lại. Gia đình đã cứu cậu ta rất giàu có, là gia tộc họ Lâm quyền thế có tiếng có tâm vô cùng rộng rãi, vừa hay cặp vợ chồng đó lại bị hiếm muộn cho nên đã nhân cơ hội đó mà nhận cậu ta làm con, và đặt tên là Lâm Tư Phong.

Lâm là họ còn có nghĩa là 'rừng', Tư Phong là 'cơn gió bốn phương'.

Lâm Tư Phong nghĩa là, cơn gió thổi qua rừng núi của bốn phương. Ông bà Lâm mong muốn rằng cuộc đời của đứa nhỏ này cũng sẽ như những cơn gió, có thể tự tại quành hành khắp nơi theo ý muốn của bản thân.

Và thế là cuộc đời mới của Lâm Tư Phong cứ như được rải đầy hoa, cậu ta được đi học như bao đứa trẻ khác, được ăn sung mặc sướng, cái gì cũng không hề thiếu. Ba mẹ Lâm cũng nuông chiều cậu ta hết mực, có điều hơi hà khắc trong việc học với cậu ta một chút, cũng chỉ vì muốn tốt cho tương lai sau này của Lâm Tư Phong, bởi vì người kế nhiệm chức vị chủ tịch Lâm thị phải là một người tài giỏi học cao hiểu rộng, một người xuất chúng giỏi giang.

Vì thế, nên cuộc sống hiện tại của Lâm  Tư Phong được gói gọn lại giống như thể đang sống trong một cái lồng tàng hình, chỉ có học, học và học, đến mức cậu ta gần như phát điên lên.

Cứ như vậy mà cái tên và cái cuộc đời của cậu ta cũng dần trở nên khác nhau, xa lạ và thậm chí là cả một ranh giới.

Nhưng vào ngay thời điểm mà cậu ta tuyệt vọng nhất, Tiêu Chiến cứ như ngọn đèn dầu duy nhất thấp sáng cho cậu ta trong bóng tối, anh ấy xuất hiện làm thay đổi con người của cậu ta một cách rõ rệt.

Cậu ta biết trân trọng cuộc sống hơn, biết nhẫn nại và hơn hết vui vẻ hơn rất nhiều, Lâm Tư Phong xem Tiêu Chiến như một người anh trai ruột thịt, là người duy nhất có thể tâm sự và chia sẻ và an ủi những nỗi buồn của cậu ta. Bởi vì không có người thân, cho nên khi Tiêu Chiến xuất hiện với một tính cách chân thật như vậy, Lâm Tư Phong mới trở nên thân thiết và có cảm giác như là người thân.

Tiêu Chiến là sự cứu rỗi, vì vậy cậu ta mới đối tốt với anh ấy một cách vô điều kiện.

"Cậu đối với Tiêu Chiến là loại tình cảm gì thì tự cậu hiểu rõ, tôi không nhất thiết phải biết! Có điều, nếu như cậu đã nói chỉ xem Tiêu Chiến là anh trai, vậy thì hãy hạn chế lại mấy cái hành động như thể muốn tiếp cận lấy anh ấy đi!" - Vương Nhất Bác đẩy ghế đứng phắt dậy, lạnh lùng nhìn Lâm Tư Phong

"Nhất Bác à! em sao lại----....."

Vương Nhất Bác không để cho Tiêu Chiến nói, lại tiếp tục chen vào nói thêm - "Bởi vì tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu khi có một con ruồi cứ suốt ngày lãng vãng trước miếng thịt của tôi mà làm trò hề"

Nói xong, Vương Nhất Bác liền cuối đầu xuống hôn lên môi Tiêu Chiến một cái thật kêu, sau đó lại ngẩn đầu lên nhìn Lâm Tư Phong một cách khiêu khích - "Lâm thiếu gia, cậu hiểu chứ?!"

Vương Nhất Bác còn đang cười nhếch mép, vui vẻ với sự chiến thắng vẻ vang này thì liền trên đỉnh đầu truyền đến một loại cảm giác đau đớn, quay sang bên cạnh đã thấy Tiêu Chiến đang không ngừng trừng mắt nhìn mình, cậu ấy liền có chút sợ hãi

Lắp ba lắp bắp nói - "Chiến ca! anh...."

"Anh cái gì mà anh hả? Trẻ con hiếu thắng không hiểu chuyện, còn dám làm vậy với anh?! xem ra hôm nay về nhà em phải chịu phạt nặng rồi!!" - Tiêu Chiến lại đấm thêm một cái nữa vào đầu Vương Nhất Bác, cảm thấy cậu ấy đã mếu máo sắp khóc thì liền ngừng tay lại rồi chuyển sang véo tai.

"Aaa...!! em sai rồi, sai rồi mà~~" - Vương Nhất Bác vừa ôm lấy Tiêu Chiến vừa la lớn, lại còn đâu một thân cao ngạo lúc nãy nữa hả?!

Lâm Tư Phong không hiểu lắm, chỉ là nhìn cảnh trước mắt có chút buồn cười, cậu ta cũng biết... Tiêu Chiến đã lấy lại được trí nhớ rồi, không còn là chú Thỏ con ngốc nghếch tham ăn như trước kia nữa.

Đối với Lâm Tư Phong mà nói, chỉ cần nhìn thấy Tiêu Chiến có thể vui vẻ như hiện giờ là cậu ta cũng đã rất mãn nguyện rồi, chí ít cuộc sống của anh ấy vẫn thật tốt đẹp, Vương Nhất Bác bây giờ cũng đã thật sự biết trân trọng lấy Tiêu Chiến.

Đã không còn gì đáng lo ngại nữa rồi, cũng không sợ Tiêu Chiến sẽ bị ức hiếp nữa, có điều... cuộc sống của Lâm Tư Phong lại cứ như trở về với cái lồng tàng hình kia thêm một lần nữa rồi thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro