Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng đó mà đã sang đầu tuần sau rồi, tình hình trong Vương gia cũng không mấy khả quan cho lắm nhưng có điều Vương Nhất Bác có lẽ đã có một chút gì đó được gọi là đặc ân cho Tiêu Chiến rồi.

Đêm qua trời mưa rất lớn đến gần sáng mới ngưng hẳn, đó cũng là lý do cho việc sáng hôm nay trời trở nên có gió lạnh.

Tiêu Chiến từ nhỏ đã có thói quen thức sớm, huống chi hôm nay lại là ngày đi học đầu tiên sau bao biến cố, anh ấy vui lắm vì từ lúc mẹ mất đến giờ anh đầu óc cũng trở thành một đứa trẻ, việc học hành cũng vì vậy mà bị hoãn lại. Tiêu Chiến không thể đến trường khi không có người giám hộ, trong đó một phần là do hoàn cảnh nghèo khó, điều kiện sống quá khắc nghiệt cơm ăn áo mặt còn không lo xong thì nói gì đến việc học hành như bao đứa trẻ khác.

Lúc còn ở với mẹ, Tiêu Chiến vừa đi học vừa đi làm thêm trong khi tuổi còn quá nhỏ, anh phải giúp mẹ chang trải cuộc sống còn phải lo trả một khoản nợ khủng khiếp. Một năm ăn thịt không quá hai mươi ngày, toàn rau và rau không có dinh dưỡng, nhưng nghịch cảnh thì phải đành chịu, không ai rảnh rỗi đến nỗi chạy đến cái nhà rách nát nằm trong một con hẻm sầm uất để giúp đỡ cả.

Phàm là con người, được mấy ai có được lòng hảo tâm tốt đẹp.

Nhưng giờ đây đã có ba Vương và em trai rồi nên anh như lấy lại được một chút nguồn sáng, dù không còn mẹ ở bên cạnh nhưng anh biết nếu mẹ ở trên trời nhìn thấy cuộc sống hiện tại của con mình ổn áp thế này chắc chắn sẽ rất vui. Ở đây anh được no đủ, cũng không còn phải ở trong một căn nhà rách nát và ngày nào cũng ăn cơm với rau nữa, còn được đi học nên cuộc sống hiện tại anh cảm thấy rất đáng trân trọng, rất hạnh phúc.

Chuẩn bị xong tất cả Tiêu Chiến liền chạy lon ton xuống nhà, đồng phục rất vừa vặn với dáng người thon thả của anh, lại tôn lên vẻ đẹp hồn nhiên ấy cùng với nụ cười tươi tắn như mùa Xuân khiến ai nhìn vào cũng điều có thiện cảm ngay lập tức.

"Con chào ba buổi sáng vui vẻ" - Vừa xuống nhà đã thấy Vương Hàm ngồi uống trà đọc báo, Tiêu Chiến vui vẻ tiến đến chào buổi sáng với ông ấy.

"A Chiến con chuẩn bị xong rồi đấy à? đợi một chút Nhất Bác nó chuẩn bị xong thì con cùng với nó đến trường nhé!" - Vương Hàm đặt tờ báo xuống bàn, với tay rót lại một tách trà nóng

"Vâng ạ" - Tiêu Chiến gật đầu

Được một lúc lâu Vương Nhất Bác cũng đi xuống, cậu khoát lên người bộ đồng phục cũng y như của anh, quần tây áo sơ mi cùng chiếc cà vạt sọc đỏ và chiếc áo khoát đen bên ngoài tôn lên dáng vẻ của một chàng thiếu niên dương quang mười tám tuổi.

Vương Nhất Bác vừa xuống đã thấy Vương Hàm cùng Tiêu Chiến đang ngồi ở sofa, có chút chán nản sảy bước đi đến.

"Còn không mau nhanh chân, có tin tôi bỏ anh ở nhà luôn không?" - Cậu chẳng thèm liếc nhìn anh dù là một cái, nói xong cũng không chào Vương Hàm mà một khước đi thẳng ra xe.

Vương Hàm đành lắc đầu thở dài, Vương Nhất Bác đó giờ vốn đã vậy, cũng phải nói đến từ lúc mẹ cậu mất đi thì tính cách của cậu cũng dần thay đổi, ít nói, không đến gần người khác cũng không thích những nơi đông người.

"Con mau đi học đi, để nó chờ lâu lại sinh thêm chuyện, nhớ phải ngoan có biết không?" - Ông thở dài nhìn đứa con trai ngốc nghếch đang ngồi trước mặt, đối với ông thì đứa nào cũng đáng thương cả, bọn chúng có quyền làm theo bản năng hay sở thích của chúng.

"Vâng, vậy con đi học đây! hẹn gặp lại vào buổi tối ạ" - Tiêu Chiến nghe lời lập tức đứng lên cầm cặp sách chạy theo

Tiêu Chiến chạy ra đến xe liền khựng lại, như có một thứ gì đó vô hình cố nếu lấy chân anh không để anh phải bước tiếp, trong thâm tâm lại xuất phát từ đâu ra một loại cảm giác sợ hãi.

"Sao lại không lên? hay chờ tôi đến bế?" - Vương Nhất Bác cau mày nhìn anh đang thất thần, chiếc xe này có cái gì đặc biệt mà khiến cho anh ta phải suy ngẫm đến như vậy?

"A.. không, không cần đâu!" - Anh thoáng chốc cũng không hiểu bản thân là đang bị cái gì nữa, chỉ là trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi không muốn lên xe, nhưng vì Vương Nhất Bác cáu rắc nên anh mới hoàn hồn lại, lật đật bước vào ghế sau ngồi kế bên cậu, bác tài xế thấy thế cũng liền cho xe chạy đi.

Trong xe vô cùng ngột ngạc, Tiêu Chiến tuy ngốc nhưng vẫn cảm nhận được hơi lạnh từ đứa em trai này tỏa ra, định lên tiếng nhưng chưa kịp đã bị người kia cướp lời rồi

"Tuy anh lớn hơn tôi tận hai tuổi nhưng vẫn sẽ học cùng một lớp với tôi, tốt nhất đừng có chạy nhảy lung tung, ngu ngốc như anh mà đi lạc thì tôi cũng mặc kệ"

Vương Nhất Bác rõ ràng là lời nói không có phần gì kiêng nể cả, ngữ khí lạnh nhạt, lại nói Vương Nhất Bác không phải là không biết nói lời gì tử tế, mà là do tính tình luôn cục súc nên mới như vậy, mọi người ai nấy cũng chả lấy làm lạ gì nữa.

"Tán Tán không có ngốc mà...!! với lại anh lớn rồi, sẽ không bị lạc đâu" - Tiêu Chiến có chút giận dỗi, anh đã nói rồi mà anh không thích bị người khác nói mình ngốc đâu

"Cái gì mà không có ngốc? nhìn xem cái bộ dạng của anh đi, yếu đuối như vậy thế nào cũng vạ vào phiền phức"

"Tán Tán không có yếu đuối đâu mà, anh rất mạnh mẽ còn có thể bảo vệ được Nhất Bác a!" - Anh cười rộ cả răng cửa ra, lời nói rất chắc chắn

"Không cần" - Vương Nhất Bác nói

Một câu kết thúc cuộc đối thoại, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác không để tâm đến lời mình nói liền bĩu môi nhìn ra ngoài cửa kín.

|Mình thật sự là có ý tốt sao em ấy lại không cần chứ?|

Đến trường cũng hơn sáu giờ rưỡi sáng, trong trường đã đầy ắp học sinh rồi.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sánh vai nhau bước vào cổng trường, không tránh khỏi những ánh mắt khó hiểu và những lời nói bàn tán xung quanh. Nhưng Vương Nhất Bác không mấy để ý đến, cậu vẫn thế luôn là một bộ dạng băng lãnh cao ngạo hai tay đút túi quần tiêu soái bước xuyên qua dòng người.

Còn Tiêu Chiến thì rất khó hiểu, tại sao mọi người cứ nhìn chằm chằm vào anh rồi nói thì thầm gì đó với nhau như thế vậy? Anh không thích bị người khác đem mình ra làm chủ đề bàn tán đâu.

"Nhất Bác, Nhất Bác ơi, sao... sao các bạn cứ nhìn chằm chằm vào Tán Tán thế? bộ nhìn anh lạ lắm sao?" - Tiêu Chiến nghiên đầu chớp chớp mắt hỏi Vương Nhất Bác, là một khuôn mặt vô cùng ngây thơ cái gì cũng không biết.

"Vì anh ngốc đấy, vậy mà cũng hỏi nữa à?" - Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy rất đỗi dối lòng, rõ ràng là vì anh ta dễ thương nên mới bị người ta nhìn, ai mà ngờ khi vào miệng của Vương Nhất Bác lại thành ra cái gì cũng không biết.

"Xì! Tán Tán không có ngốc, em đừng cứ gặp mặt anh lại nói anh ngốc, anh không thích! Nhất Bác em thật xấu xa quá đi" - Tiêu Chiến bĩu môi ủy khuất, đã bảo không thích bị nói thế rồi kia mà...

"Anh dám nói tôi xấu xa?" - Vương Nhất Bác ngừng bước quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến, từ trước đến nay không có bất cứ một ai dám nói cậu xấu xa đâu vậy mà hôm nay anh ta lại dám, cậu bước đến nắm mạnh lấy tay anh trợn mắt lớn tiếng

"A... đau...!! Nhất Bác em làm Tán Tán đau rồi...hic" - Anh nhăn mặt cố gỡ tay cậu ra nhưng không được

"Hôm nay anh ăn gan trời rồi? dám mắng tôi nữa cơ, có phải anh đang nghĩ cứ bước được vào Vương gia rồi thì liền không xem ai ra gì nữa rồi đúng không?

Há đúng là thứ thấp kém chẳng ra gì!"

Vương Nhất Bác không chút lưu tình hất mạnh tay anh rồi quay đầu bỏ đi, vì lực có chút mạnh nên làm cho Tiêu Chiến ngã nhào xuống đất, tay va vào cục đá làm rách một mảng chảy cả máu

"A.. đau quá!!" - Tiêu Chiến nhỏ giọng, mắt rưng rưng

Lúc này, từ đâu có một nam sinh chạy đến đỡ lấy anh dậy, lo lắng hỏi - "Bạn gì ơi, cậu không sao đó chứ?"

Nam sinh này ngũ quan cũng rất ưa nhìn, cao khoản một mét tám, cách ăn nói lại rất ôn hòa.

"A.. mình không sao, Tán Tán cảm ơn cậu nhé!" - Tiêu Chiến cuốn quýt nói cảm ơn, vì bị ngốc nên làm cho người khác cảm thấy có chút buồn cười.

Nam sinh kia có chút khó hiểu, người này bị té trúng tay chứ có phải trúng đầu đâu mà lại ăn nói ngốc nghếch như vậy, nhưng cậu bạn này cũng chả quan tâm lắm về vấn đề này, lại nhìn xuống bàn tay của đối phương liền thoáng giật mình

"Tay cậu bị chảy máu rồi, nào! để tôi đưa cậu đến phòng y tế nhé?"

"vậy---..." - Tiêu Chiến định nói gì đó

Cùng lúc này Vương Nhất Bác liền quay đầu lại, nhìn thấy cảnh tượng nam sinh kia đang nắm lấy tay Tiêu Chiến thì nhíu mày khó chịu, cậu cũng không biết cảm xúc bây giờ là thế nào nữa, chỉ là rất rất khó chịu, liền đi đến hất tay nam sinh kia ra rồi nắm lấy tay anh cau có lời lẽ khó nghe. - "Anh..!! Con mẹ nó không có mồm để la lên à?"

"Anh..." - Tiêu Chiến khó khăn muốn giải thích

"Anh anh cái gì? mới bước vào trường đã muốn quyến rũ người ta rồi? muốn được người khác thương hại lắm phải không?" - Vương Nhất Bác bực bội lớn tiếng làm Tiêu Chiến sợ hãi, cậu nói một tràng như vậy anh cũng chẳng hiểu gì, chỉ bĩu môi nghiên đầu lộ rõ vẻ khó hiểu cùng ủy khuất

"Anh ngây ngốc cái gì? có nói anh cũng không có hiểu" - Nói rồi một mạch kéo anh đến phòng y tế, mặc cho anh đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra

Nam sinh đang đứng đó cũng ngây cả người, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nữa, nhưng chợt nghĩ cậu ta tên Tán Tán sao? có chút ngốc nhưng rất đáng yêu, nam sinh cười nhẹ rồi cũng bỏ đi.

Phòng y tế của trường

"A.. đau đau!! Nhất Bác, Nhất Bác nhẹ nhẹ thôi, Tán Tán đau lắm" - Mắt Tiêu Chiến đỏ ửng cả lên cảm giác đau rát từ bàn tay làm anh muốn khóc luôn, lại nhìn đến tên 'thủ phạm' làm mình thành ra thế này liền có chút ủy khuất

"Nhịn một chút"

Vương Nhất Bác nhíu chặt mày chăm chú xử lý vết thương cho anh, thật là.. trong lòng cậu lúc này cảm thấy có lỗi vô cùng, rất muốn nói lời xin lỗi nhưng lòng tự tôn lại không cho phép, lại nghĩ mình hà cớ gì phải ở đây chăm anh ta cơ chứ? đây là do anh ta tự làm tự chịu mà.

Khoảng một tiếng sau Vương Nhất Bác cũng đưa theo Tiêu Chiến về lớp học.

Do thần trí của Tiêu Chiến không tốt, cần được sự bảo hộ ở mọi nơi nên Vương Hàm đã làm đơn cho Tiêu Chiến học cùng lớp với Vương Nhất Bác, chủ yếu là để Vương Nhất Bác kiểm soát và bảo vệ cho anh ấy.

Đều đã học lớp mười hai, chẳng mấy chốc cũng sẽ đều ra trường cả, như vậy sẽ tiện nghi hơn trong cuộc sống.

Tiêu Chiến cùng với Vương Nhất Bác bước vào lớp như hai tia sáng, làm cả lớp nháo nhào cả lên, thầy giáo đứng trên bục giảng bảo anh đến giới thiệu về bản thân một chút cho các bạn cùng biết.

Tiêu Chiến gật gật đầu - "Chào.. chào mọi người, mình tên Tiêu Chiến mọi người có thể gọi mình là Tán Tán, là học sinh mới rất vui được làm quen!"

Tiêu Chiến cười típ mắt, nụ cười làm cho tất cả những cô nữ sinh chết mê chết mệt, không riêng gì nữ sinh mà còn có nam sinh nữa, ai nấy điều tỏ ra rất yêu thích anh.

"Bởi vì bị tai nạn nên Tiêu Chiến đã nghỉ học hai năm, bây giờ nhập học lại nên lớn hơn các em hai tuổi, sau này hãy cùng nhau chiếu cố em ấy nhiều hơn nhé? Vậy được rồi, Tiêu Chiến em xuống dưới cuối lớp ngồi cùng với Vương Nhất Bác nhé!" - Chủ nhiệm ôn tồn nói với anh, sau lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác nói - "Sau này hãy giúp đỡ lẫn nhau, Vương Nhất Bác cũng phải chăm chỉ vào"

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu rồi đi thẳng xuống chỗ ngồi.

Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn đi theo sau lưng cậu ấy, thật trùng hợp vì cả hai ngồi ở cuối lớp gần cửa sổ và bàn bên cạnh chính là cậu học sinh lúc nãy đã đỡ lấy anh.

"Chào anh! Tôi tên Lâm Tư Phong, rất vui được làm quen, sau này cùng giúp đỡ nhau nhé!?" - Lâm Tư Phong dịu dàng nhìn Tiêu Chiến, giọng nói lại ấm áp vô cùng

"A.. xin chào, anh là Tán Tán cũng rất vui được làm quen với em" - Tiêu Chiến lịch sự giới thiệu lại tên mình, rất ôn hòa nhã nhặn

Lâm Tư Phong như bị cuốn vào nụ cười của anh, nhìn đến không biết trời trăng gì. Nhưng được một lúc thì cậu ta cảm nhận được hình như có gì đó không đúng, thì ra là Vương Nhất Bác đang liếc cậu ta, Lâm Tư Phong có chút khó hiểu nhưng rồi được giọng nói của Tiêu Chiến kéo về

"Mặt anh có dính gì sao?" - Tiêu Chiến khó hiểu hỏi

"À.. không, không có không có, chỉ là khi anh cười lên trông rất đẹp thôi" - Lâm Tư Phong ngại ngùng gãi đầu lắp ba lắp bắp đáp

Anh nghe thế liền bật cười còn có chút ngại ngùng khẽ nói - "Cảm ơn"

Chỉ một câu nói cùng nụ cười này thôi đã đủ làm cả lớp nghiêng ngã, lòng ai nấy cũng đang gào thé, thật là tuy có chút ngốc nhưng con mẹ nó đây chính là thần tiên!!

Vương Nhất Bác thì chán nản gục mặt xuống nằm một bên ngủ, không quan tâm đến bất kỳ ai cả.

Thời gian thoáng nhanh, đến lúc ra về ai ai cũng đều rất vui sướng, từng lớp từng người được ra về, Tiêu Chiến lúc này cũng chuẩn bị sách vở, Lâm Tư Phong đi đến trước mặt anh e dè hỏi khẽ

"Anh có rảnh không? Tôi có thể mời anh cùng đi chơi được không? ở gần đây có công viên nước mới mở vui lắm" - Nói là khẽ nói vậy thôi nhưng cũng đủ làm mặt và tai cậu ta ửng hồng

"A! Anh..." - Tiêu Chiến rất khó xử với câu hỏi này, bởi vì lúc nãy trước khi Vương Nhất Bác nói rằng bản thân cần đi vệ sinh một lát, kêu anh thu dọn sách vở rồi chờ cậu một chút, hiện tại bây giờ khá là khó xử đối với tình huống này.

"Tôi bảo anh thu dọn sách vở, anh lại ở đây tâm sự cùng người khác, anh còn xem tôi ra gì nữa không?"

Giọng nói băng lãnh vang lên đánh bay không gian khó xử này, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác từ ngoài cửa lớp bước vào liền vui vẻ xách cặp chạy lại mặc cho Lâm Tư Phong đang ngây người không hiểu chuyện gì

"Nhất Bác Nhất Bác a! Không phải như em nghĩ đâu mà, cậu ấy muốn rủ anh đi công viên nước, hoàn toàn là ý tốt a!"

Vương Nhất Bác nghe xong liền cau mày, đúng là tên ngốc, như thế này sớm sẽ bị người ta lừa đi mất.

"Bộ ai rủ anh đi chơi thì đều là người tốt hết à? anh có não không vậy?" - Vương Nhất Bác cầm lấy cặp từ tay Tiêu Chiến, sau lại nói thêm - "Còn không mau đi về, về trễ mất công ông già ở nhà lại lo lắng, phiền phức"

"Ò được! vậy tạm biệt A Phong nhé, thật sự xin lỗi em nhiều lắm vì amh phải về nhà rồi, lần sau nhất định sẽ đi chơi cùng với em" - Anh cũng không quên quay lại chào tạm biệt Lâm Tư Phong, sau đó vui vẻ chạy theo Vương Nhất Bác.

Tuy bị từ chối nhưng Lâm Tư Phong lại không thấy buồn chút nào, bởi vì Tiêu Chiến vừa mới gọi cậu ta là A Phong. Lâm Tư Phong đỏ mặt tía tai liền quay người lấy cặp rồi ra ngoài, thật là... xấu hổ muốn chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro