16. Câu chuyện của chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi, buổi tối vui vẻ!

Hôm nay mình ở đây không quen biết mọi người là ai, mọi người cũng không biết mình là ai...chúng ta cùng nhau tâm sự một chút nhỉ!

Tôi từng đối mặt với căn bệnh "trầm cảm"...

Có lẽ một số người từng quen biết tôi sẽ không tin điều đó, nhưng nó lại là một phần kí ức tôi năm phần muốn ghi nhớ, năm phần muốn lãng quên.

Tôi từng trải qua một đoạn thời gian thế này : "Ngày ngày phải cười tươi với mọi người để bắt đầu công việc, sáng hôm sau lại phải phơi gối trước cửa phòng"

Khoảng thời gian đó mọi thứ đều thực sự rất tồi tệ, công việc mới bắt đầu không thuận lợi vừa bị người cũ chèn ép, vừa bị chủ quản mắng nhiếc. Ba mẹ tôi lại chọn thời điểm đó để đường ai nấy đi, lúc đấy ngày thì đi làm cam chịu nghe người khác mắng, tối đến đeo tai nghe ôm gối khóc vì những lời mắng chửi của mẹ và sự bỏ đi của ba.

Tại thời điểm đó too thực sự rất bế tắc...

Và những câu mẹ tôi từng nói ra tôi chưa hề quên một chữ nào cả

   "Mày là đứa hám lợi, thấy con mụ kia có tiền nên cũng đi theo thằng cha mày xách váy cho nó đúng không?"

  "Tao nuôi mày ăn học để hôm nay mày bỏ tao theo thằng chó đó đúng không?"

  "Thằng cha mày mê l*n của nó nên bỏ mẹ con tao, mày cũng bỏ tao luôn đúng không?"

   "Nó không gửi tiền về nuôi con nó thì mày cũng nghe theo không gửi về nuôi em mày luôn đúng không"

   "Gửi tao ít tiền coi"

   "Mày mà không gửi tiền về tao cho em mày nghỉ học mù chữ cho mày vừa lòng"...

Không bịa đâu...nó thật cả đấy.

Dường như mọi sự tiêu cực lúc đó đều đang bủa vây lấy mình, mình không thở nổi...bản thân cũng từng nghĩ đến việc kết thúc tất cả, bỏ rơi thân thể này. Nhưng hình như đến hiện tại mình vẫn sống như một cái xác không hồn.

Mình không phải muốn đem sự tiêu cực này áp đặt lên người đọc được những điều này...Nhưng thật sự mình muốn khuyên mọi người "Đừng kết thúc cuộc đời mình dễ dàng như vậy!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro