9. Lá thư thứ 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「 Ngày anh cất tiếng khóc chào đời số mệnh đã định sẵn là người tìm lại nụ cười cho em 」

| Lá thư thứ chín |

Có rất nhiều người đều nói đùa với anh một câu thế này "Ngày anh bước đến cũng là ngày họ nhìn thấy một Vương Nhất Bác thường xuyên nở nụ cười".

Anh cũng từng thắc mắc em của trước kia vốn là người lạnh lùng như vậy sao. Nhưng mà cho đến khi anh lướt hết tin tức về em những ngày đầu xuất đạo, anh lại cảm thấy họ nói đúng rồi.

Lần đầu gặp em, cái ánh mắt khó gần ấy thực sự khiến anh rất khó chịu. Anh nghĩ một cậu nhóc nhỏ hơn mình tận sáu tuổi tại sao lại có thể nhìn anh bằng một ánh mắt vạn người muốn tránh như vậy.

Mãi đến khi em vì anh mà bắt đầu hoà nhịp cười đùa với mọi người, anh mới bắt đầu ngộ ra "Thì ra nụ cười đẹp nhất đều đặt hết trên khuôn mặt thiếu niên này rồi".

Nếu anh nói sau này anh muốn em đặc biệt có thể vui vẻ nhiều hơn khi ở bên cạnh mọi người như cách em đã làm với anh, em đồng ý không?

¶Sean

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro