Quyển 1 [Chương 5] Sư tôn, người có thể ở lại đây với ta thêm một chút không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trên không trung đen kịt một mảng, khắp nơi là tiếng binh khí va chạm và tiếng gào thét vang vọng. Thiên Thanh phái từng được mệnh danh là đệ nhất sơn môn giờ đây chẳng khác gì tu la địa ngục, thi chất thành đống. Tiêu Chiến nhắm lại đôi mắt ẩm ướt, trái tim đau đến không thở nổi. Nước mắt không kiềm được rơi xuống chảy dọc theo xương gò má tinh tế, y tuyệt vọng gào lên với người trước mắt:

- Tại sao chứ? Tại sao lại lừa ta? Ta tin tưởng ngươi nhiều như vậy, Vương Nhất Bác sao ngươi lại lừa ta?

Vương Nhất Bác muốn ôm y vào lòng, giúp y lau đi nước mắt trên mặt nhưng lại bị Tiêu Chiến mạnh mẽ đẩy ra:

- Ngươi đừng chạm vào ta!

Vương Nhất Bác sửng người, lát sau mới kịp phản ứng thu lại cánh tay giơ giữa khoảng không, gấp gáp nói:

- Tiêu Chiến, ngươi nghe ta giải thích, tất cả chỉ là hiểu lầm....

Tiêu Chiến thô bạo gạt đi nước mắt, cười lớn:

- Hiểu lầm? Ta chính mắt thấy ngươi giết chết sư tôn, ngươi lại bảo ta tất cả chỉ là hiểu lầm? Vương Nhất Bác ngươi xem ta là tên ngốc à?

Vương Nhất Bác không biết nên giải thích với y thế nào, y sẽ tin những gì cậu nói sao? Thiên ngôn vạn ngữ trong lòng đến cuối cùng cũng chỉ còn lại hai từ:

- Tiêu Chiến!

Tiêu Chiến thê lương nhìn cậu, tàn nhẫn nói:

- Sư tôn nói đúng, yêu tộc các ngươi vốn là một lũ độc ác hiếu sát, đều là do ta sai, ta không nên tin ngươi, càng không nên thích ngươi.

Vương Nhất Bác đau lòng tiến lên muốn đỡ lấy y, Tiêu Chiến rút ra bội kiếm đâm đến trước ngực cậu. Vương Nhất Bác cũng không thèm né tránh, mặc cho y đâm. Kẻ thù diệt môn đang ở trước mắt, chỉ cần y dùng thêm chút sức liền có thể lập tức thay sư môn báo thù. Bàn tay cầm kiếm của y hơi run rẩy, bội kiếm rơi xuống đất.

Y chung quy vẫn là không làm được.

Chỉ có thể trách y quá ngây thơ tin lời của yêu tộc.

Là y lại chết sư tôn.

Là y hại Thiên Thanh phái rơi vào cảnh diệt môn.

Tất cả đều là lỗi của y.

Tiêu Chiến rút lấy bội kiếm đeo bên hông cậu, đến khi Vương Nhất Bác phản ứng kịp máu tươi đã nhiễm đỏ lưỡi kiếm. Cậu hoảng hốt đỡ lấy thân thể đã mềm nhũn vô lực của y, gọi lớn:

- Tiêu Chiến!!

Máu tươi theo vết thương thấm ướt cổ áo trắng tinh thành một mảng lớn đỏ rực, Vương Nhất Bác cuống cuồng vận linh lực muốn chữa trị cho cho Tiêu Chiến. Linh lực cuồn cuộn như hồng thủy đưa vào cơ thể y lại hoá thành một gọt nước nhỏ giữa hồ lớn, chẳng tạo ra nổi một chút xung động. Người chết linh hạch tự nhiên cũng vỡ nát.

Trái tim Vương Nhất Bác như ngừng đập, khoé mắt tràn ra thứ chất lỏng ẩm ướt xa lạ. Cậu điên cuồng rót linh lực vào cơ thể y nhưng đều vô dụng, thân thể trong lòng ngực vẫn bất động nằm đó, thậm chí còn đang lạnh dần đi.

- Tiêu Chiến, đừng mà...

Vương Nhất Bác thất thanh gọi tên y giữa bãi chiến trường hoang tàn:

- Tiêu Chiến, đừng rời xa ta mà!

*****

- Vương Nhất Bác?

Tiêu Chiến quay trở về, trên tay còn cầm theo một chén thuốc đen ngòm bốc khói trắng, nhưng khi vừa bước vào phòng y đã có cảm thấy không đúng. Thiếu niên trên giường co lại trong góc chăn, cả người run rẩy, thi thoảng còn thấp giọng kêu mấy tiếng không rõ ràng. Tiêu Chiến vội đặt bát thuốc xuống bàn đi đến bên giường thấp giọng gọi:

- Vương Nhất Bác? Mau tỉnh lại đi.

Vương Nhất Bác giật mình mở to mắt, mơ màng nhìn xung quanh. Trong lòng vẫn còn lưu lại một chút dư vị tuyệt vọng cùng bất lực chưa tiêu tán hết, cả người sủng mồ hôi lạnh.

Lại là thân ảnh đó, y rốt cuộc là ai? Rõ ràng là rất quen thuộc lại tựa như chưa từng gặp qua.

Tiêu Chiến trông cậu thất thần lo lắng hỏi:

- Sao vậy, mơ thấy ác mộng à?

Vương Nhất Bác thành thật gật gật đầu. Tiêu Chiến trông qua liền biết cậu không muốn nhắc cũng chẳng hỏi nhiều, đứng lên đem bát thuốc lại đưa cậu nói:

- Uống thuốc trước đã.

Vương Nhất Bác nhận lấy bát thuốc nhìn nhìn một chút, cuối cùng thổi cho nguội bớt rồi nhắm mắt bịt mũi một hơi uống cạn sạch. Tiêu Chiến buồn cười lấy từ trong người ra một viên kẹo bọc trong giấy dầu nho nhỏ đưa cậu:

- Cho ngươi.

Vương Nhất Bác có chút thụ sủng mà kinh nhận lấy kẹo đường nhìn một hồi vẫn là không nở ăn. Tiêu Chiến trông cậu uống thuốc xong thì đứng dậy muốn về phòng lại nhận ra vạt áo bị ai kia nắm lấy. Y nghi hoặc nhìn Vương Nhất Bác cười hỏi:

- Làm sao vậy?

Vương Nhất Bác có hơi ngượng ngùng mím môi một hồi mới nói nhỏ xíu:

- Người có thể... Có thể...

Tiêu Chiến nghe không rõ hỏi lại:

- Cái gì?

Vương Nhất Bác lí nhí nói:

- Sư tôn, người có thể ở lại đây với ta thêm một chút không?

Tiêu Chiến đã cố nhịn rồi, nhưng mà...

- Phụt... Khụ khụ, được! Vi sư ở đây với ngươi thêm lát nữa.

Tên nhóc này thế mà lại làm nũng với y, thật là đáng yêu quá đi thôi. Tiêu Chiến đặt khay gỗ lên bàn lại kéo một cái ghế đến cạnh giường ngồi xuống, cố nín cười nói:

- Mau ngủ đi.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn kéo chăn trùm kín người khuôn mặt nhỏ không biết vì sốt cao hay xấu hổ mà ửng hồng, trong lòng có chút khẩn trương. Hình ảnh nam tử kia cứ ẩn hiển trong đầu, rốt cuộc y là ai?

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cau mày còn tưởng là cậu không khỏe hỏi:

- Khó chịu à?

Vương Nhất Bác chỉ lắc đầu:

- Không có.

Dược tính trong bát thuốc lúc này mới dần dần phát huy, cả người cậu nhiễm một tần mồ hôi mỏng, đầu óc mơ hồ, bất giác đã ngủ mất lúc nào không hay. Tiêu Chiến thấy vậy cũng đứng dậy giúp cậu chỉnh lại chăn rồi mới quay về phòng xử lý chút việc vặt của tông môn.

Vương Nhất Bác ngủ một giấc thẳng đến sáng, lúc tỉnh lại đã sắp đến giờ cơm trưa. Cậu đã hạ sốt nhưng đầu vẫn hơi choáng váng, Vương Nhất Bác nhanh chóng thay một bộ quần áo gọn gàng muốn đi kím gì đó ăn trước, nào ngờ vừa đẩy cửa lại đúng lúc nhìn thấy Tiêu Chiến bước ra từ phòng Hạ Tinh Vũ. Theo sau còn có Đại Bạch, nàng trông thấy cậu liền vui vẻ hỏi:

- Sư huynh, huynh đã khỏe hơn chưa?

Vương Nhất Bác bước nhanh đến chỗ hai người, trước tiên gọi một tiếng "sư tôn", sau đó mới trả lời nàng:

- Không sao, chỉ là bệnh vặt thôi. Tiểu hồ ly sao rồi?

Đại Bạch rầu rĩ đáp:

- Vẫn còn sốt, ngủ rồi.

Vương Nhất Bác hơi tò mò:

- Không phải y là linh thú sao, thân thể lại kém như vậy?

Tiêu Chiến cũng không trả lời cậu chỉ nhẹ lắc đầu Vương Nhất Bác liền minh bạch không hỏi nhiều nữa.

Qua mấy hôm sau sức khỏe Hạ Tinh Vũ cũng dần khá hơn, lại bắt đầu cùng Đại Bạch mò đến Thiên Thảo tông. Không phải tự nhiên mà hai người đặc biệt ưu ái nơi này, vườn thuốc của Thiên Thảo tông rất rộng, trồng nhiều loại kì trân dị thảo mới mẻ thú vị, đẹp cũng không kém rừng đào của Túy Tinh tông là bao nhiêu. Nhưng đối với Hạ Tinh Vũ còn có một điểm lợi ích khác, nơi này mộc linh khí dồi dào rất có lợi cho việc chữa trị nội thương của anh. Hạ Tinh Vũ vốn đã tính toán chu toàn, trước tại đây hấp thụ linh khí từ từ chữa lành thương thế, hảo hảo tu luyện lại từ đầu. Ai mà ngờ tới Tiêu Chiến đột phá cảnh giới đem linh khí giải phóng ra bên ngoài lại vô tình kích thích anh độ kiếp trước thời hạn thành thử bây giờ linh lực không đủ chỉ có thể chạy đến đây hấp thu bù.

Đại Bạch thấy anh lại nhập định thì xụ mặt, lại tự mình tìm vui từ mấy đoá linh hoa xinh đẹp xung quanh. Mãi đến khi trời nhá nhem tối Hạ Tinh Vũ vẫn cứ ngồi yên bất động, Đại Bạch ngáp dài một tiếng, hỏi:

- Huynh vẫn chưa tu luyện xong à?

Hạ Tinh Vũ lúc này mới mở mắt cười nói:

- Nếu muội cảm thấy buồn chán thì cũng không cần chạy đến đây cùng ta.

Đại Bạch ủ rũ:

- Nhưng mà ta muốn huynh chơi cùng ta.

Hạ Tinh Vũ xoa xoa đầu nàng:

- Được rồi, chúng ta về ăn cơm thôi.

Tiêu Chiến dạo gần đây khá bận rộn, hiếm khi được một ngày rảnh rang liền muốn chạy đến nhìn qua mấy đồ đệ nhà mình một chút. Không ngoài dự đoán Vương Nhất Bác đang luyện kiếm, bộ kiếm pháp lần trước y dạy cậu đã luyện đến nhuần nhuyễn thuần thục, dáng cầm mộc kiếm cũng đoan chính nhẹ nhàng, tiến bộ rất nhiều. Đại Bạch tuy không chăm chỉ như sư huynh nhưng cơ bản đã thuộc nằm lòng, đường kiếm đánh ra cũng chính xác hữu lực. Tiêu Chiến đang nghĩ tới có nên dạy cho hai đứa nó một bộ mới hay không, nhưng mà chuyện đó để sau đi.

Vừa thấy y đến Đại Bạch đã hớn hở gọi:

- Sư tôn.

Vương Nhất Bác cũng vội thu lại mộc kiếm vui vẻ cười:

- Sư tôn!

Tiêu Chiến lại hỏi:

- Hạ Tinh Vũ đi đâu rồi à?

Đại Bạch đang định đáp thì đã nghe có người giành trước:

- Đâu có, ta ở đây nè!

Đương nhiên câu này không phải của Vương Nhất Bác, Hạ Tinh Vũ từ ngoài cửa đi nhanh mấy bước đã đến bên cạnh Đại Bạch. Tiêu Chiến thấy đã đông đủ liền hỏi:

- Sắp đến tết nguyên tiêu rồi, vi sư muốn xuống núi mua mấy thứ có ai muốn đi cùng không?

Đại Bạch đương nhiên hào hứng đồng ý, Vương Nhất Bác tuy không thích lắm nhưng cũng đi theo, Hạ Tinh Vũ sớm đã muốn xuống núi chơi nên cũng xin một vé. Thế là bốn người vui vẻ nắm tay dắt nhau hạ sơn.

Dưới chân Trường Thiên sơn là một thôn trấn sầm uất náo nhiệt, gần cuối năm lại càng thêm đông đúc. Tiêu Chiến loanh quanh dẫn nhóm Vương Nhất Bác vào một hiệu may quần áo khá lớn nói:

- Trước tiên may thêm cho các ngươi mấy bộ quần áo trước đã. Ta không rành mấy thứ này lắm, vẫn là các ngươi tự chọn đi.

Hạ Tinh Vũ và Đại Bạch nhận được lệnh liền lập tức phi như bay vui vẻ dạo quanh một vòng trong hiệu, Vương Nhất Bác lại không mấy hứng thú vẫn như cũ làm cái đuôi nhỏ theo sau Tiêu Chiến. Y hơi buồn cười hỏi:

- Ngươi không đi chọn đi, theo vi sư làm gì?

Vương Nhất Bác bị phát hiện có hơi chột dạ, biện đại một lý do:

- Thật ra... À thật ra đệ tử cũng thích mặc bạch y.

Sau khi đã đặt xong quần áo mới nhóm Tiêu Chiến lại ghé qua một cửa hàng nhỏ mua không ít mấy vật trang trí linh tinh, lại quên mất có thể để vào túi càng khôn để thuận tiện đem về, cứ thế tay xách nách mang tự thân bê lên núi.

--------------------------------------------------

Ôi chương này xàm xí quá đê!!😅

Mình viết truyện vẫn còn nhiều thiếu sót, có gì mọi người cmt góp ý cho mình nhé! Cảm ơn mọi người.❤️🙆
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro