Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhất Bác anh phải kết hôn rồi "

"Chúng ta chia tay đi , xin lỗi anh thất hứa rồi  "

Đã 2 tháng kể từ hôm ấy, ngày Tiêu Chiến nói lời chia tay để tiến đến hôn nhân với người con gái khác. Bỏ lại một Nhất Bác với trái tim rỉ máu của mình mà đau khổ day dứt . Người cậu yêu nhất trên đời hiện tại đã là chồng người ta. Thế nhưng cậu lấy tư cách gì để ngăn cản anh ra đi. Anh cũng cần 1 mái ấm cho riêng mình. Đâu thể mãi lêu lỏng rong chơi bên ngoài cũng cậu được.Một tên nghèo kiết xác lấy gì để lo cho anh. Gia đình anh lại giàu có như vậy , cô gái đi bên cạnh anh cũng xinh đẹp tài giỏi chẳng kém. Thật xứng đôi . Ngày đám cưới , Nhất Bác lén nhìn anh từ đằng xa , trông anh thật đẹp bên bộ vest cưới. Nhưng trên khuôn mặt lại chẳng lấy 1 nụ cười. Khuôn mặt xinh đẹp ấy hiện rõ sự bi thương. Vốn dĩ anh chẳng yêu cô ta nhưng đời trớ trêu thay anh và cô ta lại có hôn ước. Nhất Bác muốn chạy đến nắm tay anh chạy khỏi lễ đường kia. Muốn đem anh giấu đi mãi mãi để chẳng ai có thể ngăn cách tình yêu của đôi ta nữa .

"Tiêu Chiến đợi em , em sẽ giành lại anh"

Nhất Bác là con của 1 gia đình trung lưu. Lương tháng ít ỏi của cậu chỉ lo cho gia đình đủ ăn chứ chẳng dư giả là bao. Hằng ngày cậu làm 4 5 công việc chỉ để mong có cuộc sống tốt hơn. Có thể lo cho ba mẹ và người cậu yêu nhất. Cậu và Tiêu Chiến quen nhau 4 năm từ lúc học cấp ba . Tình cảm cứ thế lớn dần rồi cậu cầu hôn anh. Hai người cứ thế ở bên nhau cho đến 4 năm. Khoảng thời gian vui vẻ nhất của cậu . Hiện tại đã chấm dứt rồi

2 tháng nay Tiêu Chiến chưa một lần liên lạc với cậu.Hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Nhất Bác. Câu chia tay , vạn lần chẳng thể chấp nhận được

Hôm nay Nhất Bác muốn say.  Muốn say để quên đi hình bóng một người . Cậu uống hết chai này đến chai khác . Uống mãi uống mãi nhưng chẳng thể quên đi người đó.  Sóng mũi cay cay, dòng lệ không tự chủ rơi xuống khuôn mặt kia

- Tiêu Chiến , em nhớ anh. Nhớ rất nhiều

-Tiêu Chiến ơi. Anh ơi

- Trời tối rồi, em sợ .Cún con của anh sợ lắm. Anh về đi. Về với em đi mà

Trong căn phòng tối , tiếng nức nở thê lương của ai đó không ngừng vang lên . Thế nhưng lại chẳng có ai đáp lại nó. Khoảng không vô lặng đến đáng sợ. Bây giờ và mai sau sẽ chẳng còn ai vỗ về khi Nhất Bác sợ hãi nữa, chẳng còn ai chờ đợi Nhất Bác sau khi đi làm về nữa rồi. Chẳng còn ai nữa. Căn phòng tràn ngập tình yêu ấm áp của đôi ta hiện tại thật lạnh lẽo . Con tim này người con trai ấy đã mang đi rồi. Ánh sáng của đời cậu đã đi mất rồi

Nhất Bác không ngừng khóc . Khóc như một đứa trẻ bị mất đi món đồ chơi yêu thích. Khóc thật lớn , bởi lẽ trong 2 tháng cậu đã kìm nén rất nhiều. Bao uất ức cũng như thế tuôn ra. Khóc cho quên đi 1 cuộc tình. Khóc để muốn xóa mờ hình bóng của ai đó.

-Anh ơi..?

- Em yêu anh mà

- Anh đâu rồi?

Vẫn chẳng có ai hồi đáp...

" Vương Nhất Bác à mày thật sự quá thảm rồi. Người yêu mày lấy người khác rồi. Hoàn toàn bỏ mày lại. Thế nhưng mày lại chẳng thể hận anh ta. Thật đáng ghét "

Yêu nhưng lại chẳng thể ở bên nhau
Phải chăng là do số phận

Không thể nào, số phận là do bản thân định đoạt

Chờ em , rồi chúng ta sẽ tái ngộ

Từ sau hôm đó , ở Bắc Kinh chẳng con ai nghe thấy tên Vương Nhất Bác nữa

Chẳng còn một Nhất Bác mãi chờ một Tiêu Chiến trong vô vọng nữa ...

Chờ đợi làm gì, hãy tự tìm đến họ đi

end chap 1
20.6.20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro