Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08,

Đây cũng có thể được coi là một tin khủng khiếp đi. Nó tương tự như cái chết đột ngột của một người bạn tốt trong cuộc sống của hắn vậy, Châu Kha Vũ bị đả kích triệt để, bị bỏ rơi trong một thời gian dài, không còn quá nguyện ý tiếp tục chơi trò chơi này nữa. Mỗi khi hắn quen tay mở bản đồ ra chỉ để chạy đến dòng sông quen thuộc của người bạn kia, xung quanh đều hoang sơ vắng lặng, không ngừng nhắc nhở với hắn rằng: Sẽ chẳng có Duẫn Hạo Vũ nào ở đây hết, hắn sẽ không bao giờ... có thể gặp lại Duẫn Hạo Vũ nữa.

Cũng không có nhiều người nhớ rõ đến NPC Duẫn Hạo Vũ, cậu bây giờ giống như chưa từng tồn tại, chỉ là do bản thân Châu Kha Vũ tự bịa đặt ra mà thôi. Thỉnh thoảng sẽ có người chơi cũ đăng mấy bức ảnh trân quý của Duẫn Hạo Vũ lên diễn đàn, nói nói vài câu không thể gặp được NPC ưa nhìn kia thật tiếc hận quá đi mà, không một ai giống Châu Kha Vũ biết rõ ràng về NPC đã biến mất này cả.

Cuộc sống đại học tràn ngập hỗn loạn, bận rộn, kèm theo cảm giác mờ mịt với đủ loại chuyện không thích ứng được, Châu Kha Vũ bỏ game quay trở về với cuộc sống thường ngày của mình, cũng làm quen được thêm nhiều bạn học trong khoảng thời gian này. Châu Kha Vũ dường như đang cố gắng quên đi kí ức của hai tháng đó, ai lại giống như hắn đi thương cảm cho một NPC cơ chứ? Vì một phần dữ liệu trò chơi đã bị cắt bỏ đi rồi sao?

Chỉ là Châu Kha Vũ thật sự không thể quên được, rất kỳ quái. Nhìn mấy cái bánh bao kim sa làm hắn nhớ đến Phái Phái đã từng nói rằng ăn chín cái cũng cảm thấy không đủ; khi nhìn thấy những gương mặt trẻ thơ trong đời, hắn sẽ nghĩ đến cậu nhóc trắng trẻo, non nớt, mềm mại kia; khi nhìn tới Phái Đại Tinh hắn liền nghĩ tới đứa nhỏ sống ở bờ sông nhưng ngang ngược nói mình chính là "Hoàng tử biển"; nhìn thấy vẻ mặt tự hào của người khác, lúc ấy đặc biệt nhớ tới dáng vẻ đệ đệ thối Duẫn Hạo Vũ khi nói, "Ta thiệt thông minh quá mà.", dường như tất cả mọi chuyện vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống của hắn, chỉ là không thể ôm ôm cậu ấy nữa.

(Phái Đại Tinh = Patrick)

09,

Châu Kha Vũ cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới việc mình lần nữa có thể nghe thấy được tin tức của Duẫn Hạo Vũ, dù muốn cũng không dám nghĩ xa tới vậy. Nhưng hắn vẫn cố chấp thay đổi chuyên ngành, dành hết toàn bộ tâm sức cho việc học, sau khi tốt nghiệp liền đầu quân vào công ty trò chơi của《Vong Xuyên》.

"Anh, anh có nhớ ở trong《Vong Xuyên》á, có một NPC tên là Duẫn Hạo Vũ không?"

Sáu năm trôi qua rồi, Châu Kha Vũ bước vào công ty sớm quen với môi trường làm việc, hắn muốn ghé qua nhóm kế hoạch của Vong Xuyên để xem thử trước. Lỡ đâu có chuyện gì đó xảy ra, dữ liệu được khôi phục thì sao?

"À cái đó đấy hả, anh nhớ rất rõ đó nha! NPC kia là dựa vào hình mẫu con trai của một thành viên trong nhóm khi ấy mà tạo thành, nhưng mà sau đó đứa nhỏ kia xảy ra chuyện phải nhập viện rất lâu, thành viên kia cũng nghỉ việc luôn, người đã đi rồi chúng ta cũng không thể tiếp tục dùng tiếp nhân vật của cậu ấy được, vì thế chỉ có thể cắt bỏ cái dữ liệu kia mà thôi."

"Gặp tai nạn, tai nạn xảy ra khi nào vậy?"

Đáp án mơ hồ hiện ra trước mặt, Châu Kha Vũ lo lắng muốn xác nhận. Hắn thật ra có từng nghĩ tới Duẫn Hạo Vũ có thể là người thật, xét trên phương diện là một người có kinh nghiệm chơi game phong phú, hắn có thể chắc chắn rằng công nghệ hiện tại không thể nào tạo ra một NPC như con người vậy được.

"Khoảng sáu năm trước đi? Chắc là xảy ra hồi đầu năm đó, anh nhớ đại khái là thành viên cũ kia chấm dứt hợp đồng với công ty là hồi hè thì phải."

Kết hợp với trí nhớ của mình trước đó, Châu Kha Vũ cảm thấy tam quan của mình triệt để lật đổ. Mặc dù có hơi ảo tưởng nhưng mà Duẫn Hạo Vũ rất có thể là người thật!

"Anh trai à, đứa em này rất thích NPC đó trong game. Anh có thể tìm cách nào cho em gặp người thật có được không?"

"Khó à nha, mấy năm trời không liên lạc rồi, làm sao có thể tự nhiên đi tới đòi gặp con người ta chứ."

10,

Nói đúng ra thì, Duẫn Hạo Vũ khi ấy ở trong bệnh viện nằm suốt nửa năm trời. Quá trình cụ thể nói ra khá là kỳ diệu, cậu không biết như thế nào mình lại ở trong game nữa, nhưng khi cậu tỉnh dậy vào cuối năm, trong đầu lại hiện lên ký ức rất rõ ràng về trò chơi.

Châu Kha Vũ? ID game này chắc là tên thật đi? Hơn nữa khi ấy mình cũng chỉ là một NPC mà thôi, anh ấy hẳn là sẽ không nhớ tới mình nữa rồi. Chính bản thân Duẫn Hạo Vũ cũng không thể nói lên được cái cảm giác của mình về đoạn kí ức đó, rõ ràng là cậu muốn gặp Châu Kha Vũ, người mang lại cho cậu sự ấm áp và niềm vui trong thực tế, nhưng mà cậu sợ. Nếu đây chỉ là một giấc mơ trong lúc cậu hôn mê thì thế nào?

Dữ liệu NPC Duẫn Hạo Vũ đã biến mất, bằng chứng xác thực duy nhất của ký ức cũng tan biến luôn. Sau khi hết bệnh, Duẫn Hạo Vũ tải Vong Xuyên về, tạo tài khoản với tên "PaiPai Duẫn Hạo Vũ" làm ID của mình, còn gửi lời mời kết bạn với Châu Kha Vũ nhưng mà thật lâu sau cũng chẳng được hồi đáp. Anh ấy không nhận ra mình sao? Không nhớ tới mình hả? Hay là nên nói, mình không quan trọng? Duẫn Hạo Vũ, mày đây là chờ mong cái gì chứ, làm sao còn có người sẽ nhớ kỹ một NPC đã bị loại bỏ rồi!

Duẫn Hạo Vũ không tìm được đáp án, bởi vì Châu Kha Vũ căn bản không có chơi game này nữa. Nếu không phải khi ấy cậu thật sự bỏ công ra tìm kiếm cái tên "Châu Kha Vũ" này trong game, Duẫn Hạo Vũ nhất định sẽ kết luận rằng đoạn ký ức kia chính là một giấc mộng không có thật. Nhưng mà nhìn vào tình huống thực tế thì, bốn năm năm rồi, việc này quả thật có thể coi là mộng đi.

Thói quen rất khó sửa, ngay cả khi nó chỉ là một ký ức không thể lý giải được. Duẫn Hạo Vũ luôn có thói quen muốn tìm Châu Kha Vũ nói chuyện, thời điểm ăn món ăn ngon cũng nhớ tới Châu Kha Vũ cầm một đống đồ ăn lớn tới dỗ dành cậu. Duẫn Hạo Vũ dần trở nên yên tĩnh hơn trước sự biến mất của người mà mình muốn tâm sự, cậu hay viết những thức vụn vặt trong đời sống vào nhật ký để bù đắp cho sự mất mát này.

11,

Sau khi hồi phục, Duẫn Hạo Vũ liền tiếp tục đi học, bởi vì đã bỏ lỡ kỳ thi tuyển sinh cho nên cậu phải học lại thêm một năm nữa mới có thể học đại học. Đại học, rất mệt mỏi, Duẫn Hạo Vũ có thể cảm nhận được. Mấy tổ chức hoạt động buồn tẻ và vô vị, việc xây dựng đoàn đội này nọ thật vô nghĩa, các khóa học như lũ lụt còn ở đó, Duẫn Hạo Vũ rất muốn nhanh chóng tốt nghiệp.

Cậu vẫn còn nhớ đến Châu Kha Vũ. Dù sao ở trước mặt Châu Kha Vũ, hình tượng của cậu chính là một người em trai, có thể không kiêng nể gì mà chơi đùa vui vẻ với nhau. Cho đến nay, Duẫn Hạo Vũ luôn bị yêu cầu phải kiên nhẫn, làm một đứa trẻ ngoan, làm một anh trai tốt, phải độc lập kiên cường. Cậu thích cái cảm giác được dựa vào một ai đó hơn.

Lễ kỷ niệm của các trường đại học thường được tổ chức rất hoành tráng, mời rất nhiều cựu học sinh về, mấy cái hoạt động thật sự vô cùng náo nhiệt. Duẫn Hạo Vũ là sinh viên năm tư, chương trình học cũng ít, ngoại trừ việc thực tập, cả ngày vẫn luôn buồn chán nằm trong kí túc xá hoặc là thư viện, không quá quan tâm đến tình huống cụ thể xung quanh.

"PaiPai! Lễ kỷ niệm thành lập trường vui lắm á, cậu không tính đi tham quan một chút sao?"

"À thôi, ồn ào lắm."

"Hôm nay buổi tối có tiết mục trình diễn đó, đi xem không nè? Tớ nhớ là cậu thích nhảy lắm nha!"

"Không muốn đi, nhiều người, đông đúc."

Đến khi trời tối, Duẫn Hạo Vũ mới ra khỏi thư viện, bên ngoài đèn sáng rực trông vô cùng náo nhiệt. Có lẽ bị ký ức cô đơn trong trò chơi ảnh hưởng, Duẫn Hạo Vũ bây giờ không thích mấy đám đông ồn ào lắm, vậy nên cậu đi ngang qua quảng trường, chuẩn bị mua cho mình một cốc trà sữa.

12,

Châu Kha Vũ tốt nghiệp xong cũng không thèm quay về trường nữa, nhưng bởi vì trường đại học và công ty ở cùng một thành phố, thế nên nhân tiện quay về trường xem thử. Trường bây giờ so với khi hắn tốt nghiệp cũng không khác nhau là bao, bất quá bởi vì ngày kỷ niệm thành lập trường nên có trang hoàng thêm một chút.

Buổi tối ngày hè rất oi bức. Châu Kha Vũ nhìn thấy một tiệm trà sữa một năm nay ít người đến, tùy tiện đi vào dự định mua một cốc trà sữa, nhân tiện hưởng ké luôn điều hòa.

"Một ly dưa hấu, sinh tố, full đường!"

Châu Kha Vũ bình thường không uống trà sữa, vào trong này đương nhiên cũng không biết uống cái gì mới ngon. Nghe được nam sinh xếp hàng trước hắn gọi món, thanh âm thật dễ nghe, không hiểu vì sao lại còn có chút quen thuộc. Hắn nghi ngờ rời mắt khỏi điện thoại, vừa hay nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ quay đầu, đi đến bên cạnh chờ trà sữa.

"PaiPai?"

Châu Kha Vũ không dám tin, nói ra nghi hoặc trong đầu mình. Tuy rằng Duẫn Hạo Vũ đã sớm thay đổi kiểu tóc, cách ăn mặc nhưng mà đây chính là gương mặt của NPC trong cái trò chơi kia mà.

"Ầu, anh biết em hả?" Duẫn Hạo Vũ trăm phần trăm xác nhận, anh đẹp trai trước mặt này cậu chưa từng gặp qua. Nhưng mà sao mới nhìn thấy nhau người này đã trực tiếp gọi biệt danh của cậu rồi? Chẳng lẽ Duẫn Hạo Vũ năm đó không chỉ có hơn một đoạn ký ức, còn bị mất đi ký ức khác hả? Không có khả năng đâu.

"Anh, anh là Châu Kha Vũ nè, em có nhớ anh không? Chính là, cái kia, trò chơi đó..."

Người đã mất tích nhiều năm đột nhiên xuất hiện trước mặt, Châu Kha Vũ nói năng có chút lộn xộn, không tự chủ được mà nhìn chằm chằm Duẫn Hạo Vũ đến quên mất việc gọi nước. Mặc dù biết trước rằng Duẫn Hạo Vũ có nguyên mẫu nhưng hắn chưa bao giờ dám hoặc không thể tìm cách kiểm chứng được việc đó, hơn nữa, hắn không có can đảm đối mặt với những câu trả lời khác.

"Xin chào, bạn vẫn order chứ?" Nhân viên bất lực lên tiếng hỏi.

13,

"Ây, em còn tưởng cái ký ức kia là giả đó, rất thần bí kỳ ảo, hơn nữa em cũng không liên lạc được với anh luôn."

"Nó thật sự khá thần kỳ... Anh cũng vừa mới biết rằng NPC đó có nguyên mẫu là người thật thôi. Nhưng mà, em có liên lạc với anh hả?"

"Dạ đúng rồi, em tải game về sau khi hết bệnh, còn gửi cho anh rất nhiều lời mời kết bạn luôn nhưng anh không có đồng ý á! Anh tệ quá đi!"

"Đúng vậy, xin lỗi em nha, sau khi cái vai diễn kia của em bị cắt bỏ, anh không còn chơi cái game đó nữa."

"Wow, thì ra mị lực của em lại lớn tới thế hả! Tiếc ghê á, nếu không chúng ta sớm được gặp nhau rồi, dù sao cũng học cùng trường mà."

"Vừa hay, không muộn, chúng ta vẫn gặp lại nhau mà."

Hai người đều cất giấu tâm sự của bản thân đi, sóng vai cùng nhau đi đến trường đại học, không biết nên mở miệng thế nào cho phải.

14,

"Ể! PaiPai, cậu thật sự đi ra sao? Người này chính là, ờm, người yêu của cậu hả?"

Đi trên đường lớn khó tránh được việc đụng phải người quen, bạn cùng phòng Duẫn Hạo Vũ nhìn thấy mặt cậu liền lớn tiếng chào hỏi. Lần đầu tiên nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ không kháng cự việc tiếp xúc thân thể với người khác, đi cạnh nhau gần tới như vậy, còn thường xuyên liếc trộm người kia, bạn cùng phòng tâm tình có chút phức tạp. Thì ra là đã có người yêu rồi, những bức thư mà lần trước mình vô ý nhìn thấy trong nhật kí, chắc cũng là viết cho người này đi.

"Không phải."

"Phải."

Hai câu trả lời hoàn toàn bất đồng nhau khiến bạn cùng phòng cảm thấy hoang mang, rốt cuộc, có phải hay không đây trời? Nhìn thấy bầu không khí hiện tại của bọn họ không lẽ vừa rồi đôi trẻ này mới cãi nhau sao? Đậu, cẩu tình lữ, không muốn nhìn. Bạn cùng phòng phức tạp nhìn nhìn hai người bọn họ, lắc lắc đầu rời đi.

15,

"Anh, anh, sao anh lại nói phải chứ?"

Duẫn Hạo Vũ quay đầu đi không dám đối mặt với ánh mắt của Châu Kha Vũ. Tuy rằng, tuy rằng người ta cũng có xíu xíu hy vọng đó, nhưng không phải là nói chuyện yêu đương đâu mà! Châu Kha Vũ chiếm tiện nghi vừa vừa phải phải thôi nha.

"Độ hảo cảm max luôn rồi, em còn không nguyện ý làm bạn trai của anh hả? Không thích anh sao?"

Quy tắc đầu tiên trong yêu đương chính là không biết xấu hổ trong những trường hợp không cần xấu hổ. Sau vài năm tích góp từng chút một tình cảm dành cho đôi bên, chẳng lẽ thật sự phải làm bạn bình thường của nhau sao?

"Đó là số liệu của trò chơi mà! Anh đâu thể nào đem nó ra nói chuyện thực tế được! Anh trai thúi!"

Tâm tư giấu kín bị Châu Kha Vũ trực tiếp vạch trần, Duẫn Hạo Vũ trực tiếp gọi ra cái tên mà cậu đã sử dụng lúc tức giận bởi Châu Kha Vũ mãi không nói chuyện trong suốt cái trò chơi kia.

"Vậy là, em trai thúi thật sự không thích anh hả?"

"Hừ, số liệu đã tuột về 0 rồi nhé, anh nên kiểm tra lại độ hảo cảm đi ha!"

Hoàn.

note: part 1 gọi là Phái Phái vì trong game là cổ trang, part 2 hiện đại đổi lại thành PaiPai cho phù hợp =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro