August

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Note :
1.Chương truyện được lấy cảm hứng từ bài August của Taylor Swift.
2.Dòng in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật.
______________________

"Điền Dã"

Tiếng kêu vang vọng khắp dãy hành lang khối 10. Người với cái tên Điền Dã cũng bất giác mà quay đầu.

Hạ vàng len lỏi nhuộm lên chiếc áo trắng màu cam quýt, tóc đen phấp phới theo từng vạt nắng bụi.

"Vâng?"

Người con trai trông như một chú thỏ trắng, mang theo nét tinh khôi của tuổi thiếu thời. Điệu cười mỉm càng làm tăng lên vẻ trời ban khó tả.

Ấy thế nụ cười đó chỉ trao trọn cho duy nhất một người.

Kim Hách Khuê.

"Anh gọi em có gì không ạ?"

"À chuyện là hội trưởng muốn gặp tụi mình để bàn thêm về việc tổ chức lễ hội câu lạc bộ. Cậu ấy nhờ anh báo em chiều nay sau tan học họp nhé."

"Dạ vâng em cảm ơn ạ."

Điền Dã cúi nhẹ người. Ánh mắt cậu lấp lánh hơn đôi phần. Bởi ai mà chẳng như thế khi được người mình thích bắt chuyện chứ.

Tuy chỉ bàn về công việc.

Không sao, thỏ ta không để tâm mấy đâu. Được nói chuyện với đàn anh Hách Khuê, dù chỉ là cuộc hội thoại ngắn ngủi nhưng đó là mong muốn của rất nhiều người.

Và Điền Dã chưa bao giờ là ngoại lệ cả.

Kim Hách Khuê là đàn anh khối 12. Người khi mới vào trường đã làm điên đảo khắp nơi vì vẻ ngoài như một "bạch nguyệt quang" xé truyện bước ra.

Khắp nơi ai cũng phải cảm thán trước vẻ ngoài của anh. Tựa nắng bên thềm khi cuối hạ, nhẹ nhàng và dịu mềm.

Giống một chú lạc đà alpaca hiền từ.

Nhưng không chỉ xét riêng vẻ ngoài hào quang của Hách Khuê, còn nhiều điều về anh khiến người đời mê luyến.

Câu chuyện về anh cùng chiếc đàn guitar sờn cũ nơi góc phòng âm nhạc luôn là chủ đề mọi người luôn nhắc tới khi nói về anh.

Tưởng tới cảnh, một anh chàng trông nét dịu dàng thư sinh trên tay là cây đàn guitar, đánh lên từng nốt nhạc thâm tình.

Thử hỏi liệu có ai mà không xiêu lòng trước khung cảnh ấy.

Và Điền Dã chưa bao giờ là không.

Khoảnh khắc thấy bóng người nơi góc sân sau nhà.

Dưới góc cây hạnh đào, từng tia nắng len qua lớp lá mỏng, dừng trên khuôn mặt và mái tóc của Hách Khuê cùng cây đàn có phần cũ kĩ của anh.

Nhiêu đó thôi đã đủ khiến lòng của Điền Dã vấn vương bao điều.

Tuy người chơi đàn lúc đó mới chỉ tập tành đánh vài nốt lẻ tẻ, nhưng sao tuỳ hứng tạo nên một khúc nhạc tình ca mãi ngân vang trong cõi lòng của cậu nhóc nhà cạnh bên.

Hạ tháng tám năm ấy có cậu nhóc len lén đứng trên nắp thùng ở sân nhà, mãi ngắm nhìn người anh hàng xóm.

Một cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng lại ươm mầm một xúc cảm tuổi bồng bột, qua bao sự khô cằn của nhân thế, vẫn mãi trường tồn.

Nhưng rồi khoảnh khắc ấy lại lạc trong miền nhung nhớ. Nơi vẫn còn góc hạnh đào nhưng sao lại chẳng còn bóng người thương?

Tháng tám nhẹ vụt qua như cơn gió mặn của biển cả, lả lướt trên vòm trời xanh thẳm, mang bao tâm tình của Điền Dã hoá thành ký ức.

Kim Hách Khuê có lẽ sẽ mãi là vầng nắng hạ ươm nồng nơi lòng ngực của Điền Dã.

Để rồi tới lúc bản thân cậu đã lạnh ngắt đi do cái phức tạp bộn bề của xã hội. Ánh nắng tháng tám nào chẳng còn ở cạnh cậu nữa.

Hai năm trôi qua với biết bao khổ sở, Điền Dã lênh đênh như chiếc thuyền giữa biển rộng.

Kiếm tìm "hòn đảo" đã chôn cất cõi lòng cậu, nơi người xa xứ chẳng màng bóng quay về.

Và như thể mọi thương nhớ tựa vệt máu loang nơi ngực trái hoá thành hiện thực diễm kỳ.

Khi lại được thấy vầng nắng hạ soi dịu nơi cậu, ngay dưới góc sân trường đại học. Lúc cả hai đã trưởng thành chín chắn.

Tấm lòng của Điền Dã, thứ tưởng đã hoá nguội lạnh bấy lâu, lại như một đầu máy được tiếp nhiên liệu. Ngân lên từng hồi đập mạnh mẽ, tới mức chủ nhân phải nắm chặt vạt áo gió.

Tình mình mong manh lắm. Tưởng chẳng thể vãn hồi.

Đơn phương mà, ai có thể lường trước được. Ngắm nhìn người kia từ xa, cũng đã là một loạt cảm giác dâng trào nơi khoé mắt.

Ôi thôi Điền Dã đã qua cái tuổi có thể khóc thoả rồi. Cậu chỉ có thể ngước mặt và hoà vào dòng người qua lại.

Một năm xa cách tưởng một đời nhớ nhung.

Khung cảnh xô bồ nơi lễ hội trường khiến Điền Dã ngán ngẩm. Thật cậu chẳng tha thiết gì nơi này, nhưng nếu không đi thì sao gặp được anh đây.

Câu lạc bộ âm nhạc đã biểu diễn được hơn bốn bài nhạc. Mọi người tạm nghỉ để nhường sân khấu cho tiếc mục kế tiếp.

Hách Khuê vẫn thế, vẫn là tâm điểm của bao ánh mắt. Mọi người ồ ạt tiến lại gần anh, khâm phục hay ghen tị đều đủ cả.

Điền Dã đứng ngoài rìa đám đông ồn ã, chỉ nhìn từ xa mà không dám lại gần. Cậu sợ, một cảm giác len lỏi qua từng nơi trong cõi lòng cậu, từ từ dâng lên như cơn thuỷ triều.

Rồi một khắc, thoáng qua như gió hạ cuối chân trời, nhẹ lướt qua đáy mắt của Điền Dã.

Hách Khuê nhìn về phía cậu đứng.

Nhịp thở của Điền Dã nghẹn lại, anh đang nhìn cậu đúng không?

Giữa dòng người tấp nập, Hách Khuê là đang nhìn cậu phải không?

Ngàn câu hỏi chạy qua trong đầu Điền Dã. Tim cậu đập mạnh tới mức tưởng có thể phát ra thành tiếng.

Nhưng rồi anh chỉ lướt qua nơi khác, nơi chẳng còn bóng dáng của Điền Dã ở đó. Có lẽ ánh mắt của anh đã hạnh phúc lên đôi phần.

Và có lẽ anh đã quên mất cậu rồi.

Điền Dã hoài nghĩ suy. Khi thấy anh hướng mắt về phía cô gái kia, vệt máu khô tưởng đã được vá lại kĩ nay lại thêm vệt cắt mà chảy đầm đìa.

Ôi nhìn kìa thật chân thành và dịu dàng biết bao, ánh mắt của anh khi nhìn cô ấy.

Lặng lẽ quay đầu chắc là lựa chọn tốt nhất cho việc trốn tránh.

Bước chân có đôi phần chậm chạp lê thê bắt đầu nhanh dần. Điền Dã chạy bạt mạng ra khỏi chốn đông người.

Mặc kệ hết thảy những ánh mắt kỳ lạ nhìn theo bóng lưng cậu. Nơi này chẳng còn cảm giác an toàn.

Qua làn đường vạch trắng đen, Điền Dã thở từng hồi dồn dập, gò má cậu đỏ gấc lên do thiếu dưỡng khí, đầu tê râm ran.

Nhưng nhịp chân chưa bao giờ dừng lại.

Đến lúc cậu nhận ra mình đang ở nơi công viên gần khu chung cư đã là chuyện của vài phút sau.

Em đã hằng mong ước, nguyện cầu sẽ có ngày anh nhìn về em với đôi mắt chứa đựng bao thương nhớ.

Dù cho anh nào còn nhớ tới bao kỷ niệm.

Viễn tưởng về khoảng ngày có thể cùng nhau cuộn tròn trên chiếc chăn giường. Nơi anh và em nồng nàn ôm ấp, khi đôi môi ta trao cho nhau những lời hẹn thề.

Nhưng viễn* vông thì làm sao thành thực đây?

Sợ một ngày anh chẳng còn ở cạnh. Nơi góc hạnh đào chẳng còn cậu thiếu niên. Mọi ký ức về tháng tám năm đó, mãi tồn đọng trong tâm trí em, tựa vết hoen gỉ nơi cửa nhà anh.

Thật vô nghĩa khi người gia chủ chẳng còn.

Có điều anh đã là dấu yêu của em đâu chứ?

Em lấy thứ gì để đánh cược canh bạc này, cuộc chơi ngay từ đầu mọi thương tổn sẽ luôn dành cho em.

Nhưng rồi lại như một kẻ điên khờ mà liều mạng, nơi bẫy tình là thứ chết người.

Cớ sao cuộc tình này lại khiến em "tội lỗi" đến thế?

----------------------------------------
Chú thích :
*: trong lúc chỉnh lỗi chính tả và văn phong thì mình vô tình biết được sự khác nhau giữa"viễn vông" và "viển vông". Thật ra theo từ điển Tiếng Việt thì "viển vông" mới là đúng. Nhưng (mình đọc ở trên mạng) Hội Khai Trí Tiến Đức có định nghĩa từ "viễn vông" là "trông xa..." và nghĩa bóng là "mong mỏi chuyện xa xôi hay viễn vọng những chuyện viển vông". Ban đầu mình định dùng "viển vông" nhưng mà lại thấy "viễn vộng" với nghĩa bóng sẽ hợp hơn. Tới đây cũng phải để cập là từ "viễn vọng" giờ chỉ dùng với nghĩa "nhìn xa" nhưng ngày trước nó được dùng với dụng ý là "mong ước xa xôi".  Nên tóm lại ở câu văn trên bạn hãy hiểu là "Đó chỉ là những mong ước xa xôi viển vông thì làm sao có thể thành thực?".

"tội lỗi" : lúc đầu mình không định dùng từ "tội lỗi" nhưng khi tra cứu về ý nghĩa của từ "tội lỗi" thì trong tiếng Anh "tội lỗi" là "sin". Từ này trong tiếng Hi Lạp là "hamartia", nói về những lỗi nghiêm trọng dẫn đến sự sụp đổ của nv9, nó còn mang ý nghĩa "bất xứng". Nên dụng ý của mình khi dùng từ "tội lỗi" là "chuyện tình đơn phương của Điền Dã dành cho Hách Khuê chính là điều dẫn đến sự sụp đổ của Điền Dã" và "chuyện tình này rất bất xứng". "bất xứng" ở đây bạn có thể hiểu là việc tình cảm giữa hai bên không cân bằng và mọi phần thiệt thòi nghiêng hẳn về phía Điền Dã. Điều này không trách được vì dù sao là tình đơn phương nhưng qua đó cũng thấy là tình cảm mà Điền Dã dành cho Hách Khuê rất nhiều, nhiều đến nổi cậu chấp nhận việc để bản thân thua thiệt.
_______________________

Phần chú thích hơi dài nên ở đây mình nói nhanh thôi. (ko nhanh lắm ;-;)
Chương này mình viết khi đang beta lại bản gốc do mình thấy nhiều lỗi của bản gốc quá, lúc đó mình nghe bài "August" của chị Thuý Loan. Nếu mn có coi phân tích bài này thì sẽ biết "August" liên quan tới chuyện tình tay ba và bài dưới góc nhìn của người thứ ba. Nhưng toi không có ý định viết tình tiết Điền Dã là tuesday đâu, no no. Sợ mn nghĩ mình định cho Điền Dã làm người thứ ba thì hỏng mất 🥲, hoặc do toi ovthk nhưng nói chung là ko có tình tiết người thứ ba đâu nha.
Có thể sẽ có bạn trông chờ tới fakenut, đừng lo chương sau có nha. Hứa thề không điêu. Nhưng mà mình sẽ phải beta lại bản gốc khá nhiều do cá nhân mình thấy nó hơi nặng và lời văn vẫn chưa ổn lắm, lỗi chính tả nữa. Nhưng vẫn mong mn ủng hộ con fic đầu tay của toi.

Và cuối cùng cảm ơn bạn đã đọc tới đây, nếu bạn có điều muốn góp ý về tình tiết hay lối hành văn của mình thì có thể bình luận nha, mình sẽ tiếp thu và thay đổi.

  Have a nice day.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro