【夏五/GEGO】SafeZone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nghiêng nghiêng đầu, thích thú giơ máy ảnh lên rồi chụp tanh tách khoảnh khắc Getou đang loay hoay nấu bữa tối. Hắn nhìn thấy nụ cười ngọt ngào trong veo trên môi em thì nuốt xuống bao lời khó chịu, giơ tay lên dịu dàng xoa xoa mái tóc mềm của em.

"Em đói rồi à? Ngoan, ra bàn ngồi đợi anh nha, đồ ăn sắp xong rồi."

"Suguru ơi Suguru, hôm nay Suguru rất mệt phải không?"

Getou thoáng sửng sốt nhìn em, em lại giơ chiếc máy ảnh chụp trọn gương mặt ngẩn ngơ của hắn rồi bật cười khúc khích. Hắn tắt bếp, dùng đôi tay thơm nồng mùi thức ăn xoa nắn cặp má phính của em, sự cưng chiều tràn ngập trong ánh mắt.

"Sao em biết hôm nay anh mệt vậy, Satoru?"

"Ban nãy em thấy Suguru nhíu mày lại thế này này, còn quên không hôn hôn môi em nữa. Sếp lại mắng anh sao?" Giọng em chứa đầy sự lo lắng.

Hắn khẽ lắc đầu rồi hôn nhẹ lên môi em, dường như thấy chưa đủ nên hôn thêm vài cái nữa, đến khi em ngượng đỏ mặt rồi thoáng giãy giụa khỏi vòng tay hắn.

Em phụ hắn dọn bữa tối, trong khi ăn, em lại giơ máy ảnh chụp lại lúc hắn gỡ xương cá cho em.

Em rất thích chụp ảnh. Em nói em muốn lưu giữ mọi khoảnh khắc của hắn vào trong chiếc máy ảnh, bởi vì làm thế, em cứ như nắm trọn cả thế giới trong tay vậy.

Em nói, thế giới ngoài kia rộng lớn và xô bồ quá, em thích thế giới của em hơn, thế giới của em tên Getou Suguru, rất bình yên và ấm áp.

Đôi khi Getou sẽ thấy phiền phức vì mỗi giây mỗi phút đều bị em bắt trọn vào chiếc máy ảnh kia nhưng hắn buộc phải kiềm chế để không nói ra những lời gây tổn thương em.

Hôm nay Getou được nghỉ làm, khi hắn dậy đã không thấy em đâu. Hắn không vội, chậm rãi đánh răng rửa mặt rồi tắm rửa, sau đó đến tủ quần áo chọn cho mình một chiếc áo sơ mi màu burgundy cùng quần tây xám nhạt. Getou hài lòng ngắm nhìn bản thân trong gương, khẽ cười và lẩm bẩm, ha... mình với Gojo quả thật sinh ra là dành cho nhau mà.

Không ngoài dự đoán, hắn bắt gặp em đang ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài khu vườn xanh mướt, em đang thả hồn theo cơn gió thu miên man, đôi mắt mơ màng mở hờ ngắm nghía bức tranh đang vẽ dở dang.

Em nói em muốn sở hữu khu vườn mang phong cách Châu Âu cổ kính và xinh đẹp, vậy nên em đã tự tay tạo ra và dày công săn sóc mảnh vườn này biến nó thành góc trời riêng cho em. Ở đó, em vẽ vời, em chụp ảnh, em nhâm nhi tách trà sữa tự pha, em nằm đánh giấc ngon lành trên thảm cỏ êm ái, em nhảy múa trên nền nhạc jazz cổ điển.

Em được là chính em.

Và điều đó khiến hắn yên lòng.

Cả hắn và thế giới này từng đối xử không phải với em, vậy nên... giờ đây hắn chỉ có thể bù đắp.

Sau khi chuẩn bị xong bữa sáng, hắn bày thức ăn ra cái khay thủy tinh rồi bưng ra vườn. Em nhìn thấy hắn thì lập tức cười tít mắt, sau đó cầm máy ảnh lên và chụp hình. Hắn cũng phối hợp với em tạo vài kiểu dáng khiến em vô cùng vui vẻ.

"Suguru, khóm hoa hồng leo màu trắng bên kia nở rộ rồi đó anh. Không uổng công em chăm bón, anh nhỉ?"

Getou thoáng giật mình rồi ngoái đầu nhìn theo hướng ngón tay em chỉ. Trước kia, em không hề thích những loài hoa có màu trắng, em nói chúng thật mỏng manh và dễ bị vấy bẩn. Nhưng giờ đây, em có vẻ thích chúng.

"Suguru không thích hoa hồng trắng ư?" Em nghiêng đầu, chăm chú nhìn hắn.

Đôi mắt màu xanh ngọc tựa như bầu trời của em nhìn chòng chọc vào hắn khiến hắn chột dạ, mím môi mấy lần mới có thể đáp, "Không phải, chỉ là trầm trồ trước kĩ năng trồng cây của em thôi."

Em cười rồi cất giọng hát một bài tình ca cũ kĩ.

Người thích hoa hồng trắng là Getou chứ không phải em.

Trước đây hắn từng ví em như đóa hồng trắng. Nhưng rồi, đóa hồng trắng của hắn không còn thuần khiết và ngây thơ nữa.

Là hắn đã hại em.

Là hắn hủy hoại em.

Là hắn nợ em.

Vào cái đêm định mệnh ấy, em và hắn cãi nhau rất căng, hắn đã vô tình buông lời nặng nề và nói chia tay em.

Khi ấy em sững sờ nhìn hắn, cả ngày hôm đó em vừa bị sếp mắng vừa bị đồng nghiệp bạo lực lạnh, về nhà chỉ muốn ôm hắn mà mè nheo thì hắn lại nổi cáu với em. Em bàng hoàng ôm bó hoa hồng trắng mà em mua tặng hắn chạy ra khỏi nhà.

Getou đã không đi tìm em.

Đêm đó, hắn uống rượu rất nhiều, cũng hút thuốc rất nhiều.

Rồi hắn hối hận vì những câu từ hắn thốt ra với em.

Hắn nói em phiền phức.

Hắn nói em trẻ con không hiểu chuyện.

Hắn nói em chỉ biết mè nheo vòi vĩnh vô lý mà không nghĩ tới cảm nhận của hắn.

Hắn nói hắn chịu hết nổi cái sự vô tư và cái tính tăng động của em.

Hắn nói... hắn mệt mỏi rồi, hắn muốn chia tay với em, hắn muốn tự do!

Nhưng Getou đã quên, rất lâu về trước, hắn của thời thiếu niên từng thu hết can đảm và cẩn thận từng chút một để tỏ tình với em. Hắn từng hứa, chỉ cần ở bên hắn thì em không cần phải trưởng thành, em cứ là chính em.

Thật ra, Gojo của hắn đã trưởng thành, em phải mỉm cười và cúi đầu nhận lỗi khi bị sếp mắng, em buộc lòng phớt lờ và cố tỏ ra bản thân rất ổn khi bị đồng nghiệp ganh tị và bạo lực lạnh. Chỉ khi bên cạnh hắn, em mới thoải mái làm những gì em muốn mà thôi.

Em coi hắn là vùng an toàn của mình, gọi hắn là thế giới nhỏ chỉ mình em được nép vào.

Ấy vậy mà...

Hắn lại đành lòng buông lời độc ác với em.

Getou vớ lấy áo khoác rồi loạng choạng chạy ra khỏi căn hộ.

Hắn gọi tên em khàn cả giọng.

Và rồi hắn cũng tìm được em.

Cánh hoa hồng trắng nhuộm đầy máu tươi nằm lả tả quanh thân xác em.

Em nằm trong con ngõ bẩn thỉu, quần áo bị lột sạch, tài sản bị mất hết.

Em bị trấn lột rồi... cưỡng hiếp.

Hắn không nhớ rõ đã đưa em đến bệnh viện bằng cách nào, chỉ nhớ bác sĩ nói em bị vật cứng đánh nhiều phát vào đầu nên não em bị tổn thương, khiến em không còn được bình thường nữa.

Tên khốn nạn đó đã bị bắt. Gã phải dùng một khoảng thời gian để sám hối về tội lỗi của mình, còn hắn phải dùng cả đời để chuộc lỗi và bù đắp những tổn thương cho em.

Em quên hết những kí ức đau thương, chỉ nhớ khoảng thời gian vui vẻ và tươi sáng, không thể tiếp xúc với ai ngoài Getou. Em chui rúc trong căn hộ nhỏ của cả hai, tự tạo ra khung trời an toàn cho riêng em. Nhờ vậy mà Getou mới biết em là người có thiên hướng về nghệ thuật.

Gojo ngước lên nhìn hắn, gương mặt xinh đẹp nhưng mang đầy nét ngây ngô của em dính đầy màu vẽ làm Getou phì cười.

Em đã vẽ xong bức tranh.

Trên nền xanh lá thẫm là những đóa hoa hồng trắng đua nhau nở rộ.

Thế nhưng, mặt Getou thoáng biến sắc vì trên mấy đóa hoa trắng muốt đó là vài đốm đỏ li ti rất khó nhận ra.

Hắn lập tức nhớ đến cảnh hoa hồng trắng nhuốm đầy máu đỏ trong đêm kinh hoàng đó. Hắn vội vàng ôm ghì lấy em, dùng sức xoa xoa tấm lưng gầy rồi khẽ khàng hỏi: "Satoru... mấy chấm đỏ trên tranh em, có ý nghĩa gì vậy?"

Em quay lại nhìn bức tranh của mình rồi cười hồn nhiên: "Hì hì... em lỡ tay, day ít màu đỏ lên tranh ấy mà. Chắc bức tranh này không bán được rồi anh ha, mình trưng trong nhà được không anh?"

Getou kéo đầu em ngả lên vai hắn, tay lùa mớ tóc trắng mềm mại, bồn chồn trả lời: "Được được, tranh người anh yêu vẽ là đẹp nhất."

Ở nơi Getou không nhìn thấy, nét ngờ nghệch trên mặt Gojo đã biến đi đâu mất, ánh mắt trở nên sắc lạnh tràn ngập sự chiếm hữu và điên cuồng.

Gojo bấu chặt vào lưng hắn, nũng nịu hỏi: "Suguru này, anh sẽ yêu Satoru mãi mãi chứ?"

Hắn gật đầu như giã tỏi rồi vùi mặt vào hõm vai em, cẩn thận đáp: "Ừm... nhất định yêu em mãi mãi, không bao giờ buông tay em ra đâu. Vì anh là thế giới, là vùng an toàn của em mà."

Khóe môi Gojo không kiềm được mà nhếch lên, nụ cười mang đầy nét thỏa mãn.

Getou Suguru, anh đừng hòng buông em ra, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến chuyện bỏ rơi em, có biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro