Dỗ Dành Tiểu Tướng Công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ nhân trên dưới ở Vu Nghiên gia hôm nay được một phen mở mang tầm mắt, họ xì xầm với nhau rằng thời thế thay đổi rồi, cô gia giận dỗi tiểu thư, tiểu thư chạy đi dỗ dành cô gia. Vài tên gia đinh còn lén lút cá cược xem cô gia giận tiểu thư được bao nhiêu ngày, bình thường bọn họ chỉ thấy tiểu thư hờn dỗi cô gia, chưa bao giờ thấy điều ngược lại, thật là một dịp hiếm có.

"Văn Văn..."

"Không nghe, không nghe!"

Từ lúc ở tiệm về đến phủ, cho đến khi dùng cơm tối cô gia và tiểu thư nhà bọn họ vẫn luôn trong tình trạng kẻ đuổi người chạy. Cô gia bộ dạng như tiểu hài tử giận lẫy, lúc ăn cơm cũng quay lưng lại với tiểu thư, tiểu thư thì luôn gắp đồ ăn lấy lòng cô gia nhưng cô gia vẫn một mực cự tuyệt, trông hai người họ hệt như đôi tình nhân nhỏ mới biết yêu.

Nói về hai vị chủ nhân của Vu Nghiên gia thì vừa bình thường lại vừa có điểm bí ẩn. Nữ chủ nhân là Trịnh Tú Nghiên, là bà chủ của khách điếm lớn nhất trấn này, bề ngoài mỏng manh yếu đuối nhưng lại có tài buôn bán làm ăn. Còn người gọi là cô gia tên Vu Văn Văn, một thân thư sinh nho nhã ngày ngày đến học đường dạy học cho trẻ con trong trấn.

Ba năm trước hai người họ không biết từ đâu đến trấn nhỏ này ở Giang Nam, mua liền một lúc ba căn nhà, căn to nhất sửa thành khách điếm, vừa cho khách thuê trọ vừa phục vụ điểm tâm. Căn thứ hai bé hơn một chút dùng làm học đường và thư viện, căn cuối cùng là biệt viện nhỏ, xung quanh bốn bề yên ả thơ mộng, bên trên cửa còn treo biển tên "Vu Nghiên gia".

Phu thê bọn họ luôn là chủ đề trong lúc trà dư tửu hậu của người ở trấn này, có lời đồn Trịnh tiểu thư là thiên kim quyền quý đem lòng yêu thư sinh nghèo họ Vu nên trở thành đôi uyên ương mệnh khổ, bị cha mẹ ngăn cấm thế là cả hai ôm gia tài bỏ trốn tới Giang Nam. Lại có lời đồn vợ chồng họ là người trong giang hồ vì muốn mai danh ẩn tích đã đến đây sinh sống và còn đủ thứ tam sao thất bản về hai người, chung quy chẳng ai biết rõ thân phận thật sự của cả hai là thế nào.

Nhưng thời gian qua đi lời đồn cũng từ từ phai nhạt, chẳng còn ai quan tâm thân thế của đôi phu thê này là gì khi họ đã bị lòng tốt của hai người chinh phục, ở khách điếm thường hay phân phát gạo cùng thức ăn cho người nghèo, học đường lại hay giúp đỡ cho học sinh khó khăn, cả hai cũng quyên tiền sửa chữa cầu đường trong trấn, phu thê hai người luôn biết đối nhân xử thế, rất được lòng dân chúng ở đây. Họ chỉ tiếc là vì sao đôi uyên ương tốt như vậy mà mãi chưa có mụn con nào, cảm thấy ông trời thật bất công.

Quay lại với Trịnh Tú Nghiên vẫn đang hết lòng hết sức dỗ dành tiểu tướng công giận dỗi của mình.

"Văn Văn, ở trong chăn ngộp lắm người mau ra đây đi."

"Hứ, ta không ra, em đi mà ôm người khác."

Vu Văn Văn nằm trên giường đắp chăn qua kín đầu, từ trong đó nói vọng ra lời chua lét. Trịnh Tú Nghiên ngồi bên cạnh dở khóc dở cười nhìn phu quân giở thói tiểu cô nương, thật sự hiếm khi thấy Vu Văn Văn như vậy, trong lòng nàng vô cùng vui vẻ thưởng thức.

"Đó chỉ là một tiểu nữ hài mới thôi nôi, chẳng lẽ giấm của đứa nhỏ người cũng ăn hay sao?"

"Em chẳng thương ta nữa, ta lỡ hôn má em một cái ở giữa tiệm, em liền mạnh tay đẩy ta đi còn lớn tiếng mắng ta càn rỡ, vậy mà cái hài tử kia dám hôn lên môi em, em còn khen nàng đáng yêu, còn hôn lại nàng, thử hỏi công lý ở đâu??? Chưa nói..."

Vu Văn Văn đương lèm bèm nói trong chăn, chợt nàng không cảm nhận được nương tử ở cạnh bên liền giở chăn ra lại chẳng thấy người đâu nữa.

"Thấy chưa, em thay đổi rồi, em đâu thương ta nữa, mới giận hờn tí xíu đã chẳng thèm dỗ ta..."

Vu Văn Văn thở dài, cho dù là nữ phẫn nam trang thì cuối cùng nàng vẫn mang một tâm hồn thiếu nữ thích được ái nhân nuông chiều, lúc này nàng bĩu môi một cái muốn xoay mặt vào trong, không muốn nhìn đến nương tử vô tâm bạc bẽo kia.

"Oan quá, em nào có thay đổi, em chỉ thay xiêm y thôi mà."

Trịnh Tú Nghiên từ sau bình phong bước đến cạnh giường, trên người nàng bây giờ mặc một áo choàng lụa trong suốt, đến cả tiết khố cũng là chất liệu đó, cơ hồ có thể thấy được cảnh sắc bên trong. Ở phía trên là áo yếm màu trắng cũng mỏng tang chẳng thể che đi đầu ti tròn tròn đang nhô cao khêu gợi, mà tóc dài lại được nàng buộc hờ hững bằng một dây vải, bộ dáng trông vô cùng lả lơi.

"Úi chà chà... phi lễ chớ nhìn a."

Vu Văn Văn nói một đằng làm một nẻo, nàng ta vừa thấy liền ngồi dậy lấy tay che miệng, nhưng mắt mở to nhìn chằm chằm vưu vật trước mặt mình.

"Đúng là khẩu thị tâm phi. Sao? Có thích không? Em đặc biệt chuẩn bị cho người đó."

Trịnh Tú Nghiên đon đả ngồi đến bên cạnh Vu Văn Văn ôm lấy gương mặt còn đang cố giả vờ quân tử của nàng ta.

"Xí! Em muốn chuộc lỗi, muốn lấy lòng ta chứ gì, ta còn đang giận lắm nhé."

Vẫn quyết trưng ra biểu tình không sợ ải mỹ nhân kia, Vu Văn Văn đảo mắt xoay mặt tránh đi đôi tay của Trịnh Tú Nghiên. Nàng cũng là không buông tha, tay thon nhỏ liền trượt xuống vòng eo của phu quân vừa nhu mì giải thích vừa chậm rãi kéo ra thắt lưng.

"Em nào đâu cố ý, chỉ tại lúc đó tướng công hôn em thật bất ngờ làm em nhất thời ngại ngùng mới phản ứng như vậy, lại nói kia chỉ là tiểu hài tử hành động vô tri, tướng công khoan dung độ lượng đừng chấp nhất trẻ nhỏ, cũng đừng giận em nữa có được không?"

Trịnh Tú Nghiên như dây leo mềm mại, từng chút từng chút quấn chặt lấy Vu Văn Văn, môi kề bên tai nhè nhẹ thổi ra hơi thở ấm áp. Còn Vu Văn Văn nghe được hai tiếng tướng công trong lòng nhột nhạt như bị gãi ngứa nhưng vẫn cứ là thích làm eo.

"Thế câu dẫn ta như vậy thì không ngại ngùng à?"

Vu Văn Văn xoay lại, tay nâng cằm Trịnh Tú Nghiên ác ý hỏi nàng, chỉ thấy nàng cụp mắt buồn bã muốn rời khỏi người mình.

"Vậy thì cũng phi lễ chớ làm thôi."

"Ấy, làm sao ta nỡ uổng phí tiểu tâm tư của nương tử được."

Nói rồi cúi đầu dán lên môi Trịnh Tú Nghiên một cái hôn, tay tháo ra áo lụa cùng dây buộc tóc của nàng.

"Nương tử, chúng mình cái gì cái gì đi."

Nhìn nương tử trên người áo yếm lấp ló sau làn tóc, lại nhìn gương mặt thẹn thùng của nàng sau khi bị mình hôn, Vu Văn Văn cảm thấy cả người như bị kiến bò, ngứa ngáy không thôi.

"Cái gì là cái gì?"

"Thì làm chuyện phi lễ đó a."

"Không giận em nữa à?"

Trịnh Tú Nghiên bật cười mắng yêu tướng công, tay cưng chiều nhéo nhéo lên mũi nàng ta.

Cả hai lại tiến đến cuồng nhiệt quấn chặt môi nhau, đầu lưỡi đều trực tiếp chạy qua khoang miệng của đối phương càn quấy. Trịnh Tú Nghiên vừa hôn vừa thoát ra y phục của Vu Văn Văn, thẳng đến khi nàng cũng chỉ còn yếm và tiết khố như mình. Lại nói tuy Vu Văn Văn cải nam trang để che mắt người đời nhưng Trịnh Tú Nghiên không cho nàng bó ngực sợ làm hỏng ngực của nàng, chỉ đành mặc nhiều thêm một lớp.

Vu Văn Văn ôm Trịnh Tú Nghiên ngồi trên đùi mình, hai người tiếp tục hôn môi, tiếng đánh lưỡi vang lên tanh tách nghe thật ngượng ngùng. Trịnh Tú Nghiên một bên bị hôn một bên bị Vu Văn Văn vuốt ve từ lưng đến mông, phía trước ngực cũng bị nàng ta giày vò, cho nên bên dưới nàng đã sớm ướt át.

"Nương tử thực nhạy cảm a, ta chỉ mới hôn mà em đã ướt ra cả người ta luôn nè."

"Còn nói..."

Trịnh Tú Nghiên chưa kịp buông lời trách móc đã bị Vu Văn Văn lấy môi ngăn lại, sau đó ôm lấy nàng đặt dưới thân nàng ấy. Yếm cùng tiết khố bị cởi ra, một bên ngực được bao lấy bởi bàn tay to lớn của Vu Văn Văn khiến Trịnh Tú Nghiên rùng mình một trận.

"Ưm..."

Vu Văn Văn cũng tự tháo xuống hết những gì còn lại trên thân mình, da kề da với Trịnh Tú Nghiên, cảm nhận thân thể nóng bỏng của ái nhân. Nàng trượt môi xuống cần cổ trắng mịn của nương tử, nhịn không được mút cho nó hằn lên mấy vệt đỏ. Rồi chẳng dây dưa thêm nữa, nàng đưa miệng ngậm lấy núm vú đã nhô cao chờ đợi nàng từ lâu, nàng gặm cắn say mê mà nương tử bên dưới cũng đê mê rên rỉ.

"A... tướng công...ưm a..."

"Ngoan, mau nói mấy lời không đứng đắn cho tướng công nghe a."

Vu Văn Văn môi dời tới hôn hôn cằm của Trịnh Tú Nghiên, tay vẫn không buông bầu vú no tròn, nàng yêu thích nghe nương tử kêu rên dâm mị, càng là ô ngôn uế ngữ nàng càng kích thích mà thưởng cho nương tử mấy cái cực sướng.

"Ứm... muốn tướng công..."

"Muốn tướng công làm gì hả?"

Miệng thì nói, tay đã vờn xung quanh mị huyệt ướt đẫm làm Trịnh Tú Nghiên một câu cũng nói không trôi.

"Ứ... tâm can nhi...ứ...muốn tướng công chơi a... mau chơi..."

"Chơi thế này hả?"

Vu Văn Văn xuyên hai ngón tay thon dài của mình vào lỗ nhỏ róc rách nước của nương tử khiến nàng ấy kêu lên một tiếng rồi thở gấp rên rỉ đến dâm đãng.

"Ứ ứ ứ... đúng a...a... tướng công... muốn tướng công bú vú...nữa a a a..."

Không để nương tử dục cầu bất đạt, Vu Văn Văn cúi đầu bú một bên vú, vú bên kia lọt thỏm trong lòng bàn tay của nàng tùy nàng nhào nặn, núm vú trong miệng bị chơi đùa đến nỗi có cảm giác đau rát. Bất quá Trịnh Tú Nghiên lại bị khoái cảm giữa hai chân lấn át đi, lúc này trong đầu nàng toàn là những mảng trống rỗng, nàng chỉ biết há miệng kêu rên.

"Văn Văn... tướng công... a a a... sướng quá... mạnh lên ư ư... tướng công ư ư ư..."

Vu Văn Văn tích cực ra vào, mỗi lần rút tay ra lớp lớp mị thịt cùng nước nhờn nhờn dính dính cũng theo đó mà bị kéo ra, rồi lại theo động tác đâm sâu mà lại cuốn vào trong, cứ thế liên tục không ngừng nghỉ, Trịnh Tú Nghiên cũng vì vậy mà thở hổn hển, nàng tưởng chừng bản thân muốn nghẹt thở.

"Ha...ư... tướng công a a... nữa... mau ứm... cho nương tử..."

"Thích không... ha...nương tử a bên trong em chặt quá sướng quá."

Trịnh Tú Nghiên câu lấy cổ Vu Văn Văn, cả người gần như bám chặt vào thân thể nàng ấy, ở bên tai nàng rên ư ử.

"Tướng công a a a sướng quá ưm... thích... thích tướng công hưm... huyệt dâm muốn... muốn tướng công ư ư..."

Vu Văn Văn cong ngón tay móc lên trên vừa hay chạm phải hột thịt nhạy cảm, nàng còn cố ý nghiến vào khiến Trịnh Tú Nghiên kêu khóc thảm thiết, trực tiếp phun trào mật dịch đầy tay Vu Văn Văn rồi nàng mềm nhũn ngã xuống giường. Vu Văn Văn nhìn ái thê khóe mắt long lanh nằm trên giường hé môi thở dốc, ngực cũng phập phồng lên xuống, thân thể kiều mị bị mình hôn cắn mà điểm vài chỗ xanh xanh đỏ đỏ, như một bức họa vừa dâm vừa mỹ càng nhìn càng khiến người ta không thể nào thanh tịnh.

"Ứ tướng công... Văn Văn đừng nhìn mà..."

Bỗng dưng hai chân bị người nọ mở rộng ra, đóa hoa bị chà đạp lầy lội phơi bày giữa phòng ngủ leo lét ánh đèn mờ mờ ảo ảo.

"Tiểu nương tử thực đẹp sao lại không cho ta ngắm."

Trịnh Tú Nghiên xấu hổ muốn khép chân lại nhưng Vu Văn Văn vẫn là nhanh nhẹn hơn liền vùi mặt mình vào ngăn chặn động tác của nàng.

"Văn Văn đừng mà ưm... bẩn... đừng hôn..."

"Thực mềm thực ngọt a nương tử để ta ăn nhiều một chút, cho nương tử sướng sướng nha."

Vu Văn Văn ở giữa hai chân thê tử nói vọng lên, còn không cho nàng ấy kịp thốt ra lời nào nữa đã gấp gáp bú liếm huyệt thịt mềm mại ngọt ngào như hoa quế cao mình yêu thích.

"Ứ ứ ứ tướng công ứ không cần á... mạnh quá..."

Trịnh Tú Nghiên rên rỉ mấy tiếng, âm hộ nàng đang được cả miệng của phu quân sưởi ấm, sung sướng đến nỗi thấy cả thiên đường trước mắt.

"Văn Văn... tướng công ư... nhiều nữa... sướng a... tướng công giỏi a... bú giỏi quá... nữa ư ư..."

Vu Văn Văn ôm lấy hai đùi của nương tử nâng lên để huyệt thịt kia chôn sâu trong miệng mình, đầu lưỡi linh hoạt chui vào hang động càn quét hết ngóc ngách bên trong. Vu Văn Văn nhắm mắt chuyên tâm bú mút, bên tai văng vẳng âm thanh kêu rên mị hoặc của ái thê.

"Sướng... sướng a a tướng công...ứm chậm chút a tướng công..."

Trịnh Tú Nghiên túm lấy góc chăn khóc thút thít, nước mắt không tự chủ cũng chảy thành dòng. Đột nhiên Vu Văn Văn rời ra khiến nàng lập tức thấy nội tâm trống trải nhưng chưa kịp kháng nghị Vu Văn Văn đã ôm nàng dậy cùng nàng ấy thân mật giao hợp.

"Hưm... nương tử a a thế này ưm... có đã không?"

"Đã quá...ư ư mạnh lên nhanh lên...tướng công..."

Vu Văn Văn vén tóc thê tử, ôm lấy mặt nàng hôn lung tung, hông mạnh mẽ đưa đẩy, liên tục chà sát âm hộ hứng tình của mình lên nơi tương tự của ái thê. Trịnh Tú Nghiên quấn chặt trượng phu, hơi nâng mông để cả hai tiếp xúc được nhiều hơn, hai bầu ngực ép chặt lên người ái nhân làm nàng thở không ra hơi.

"Ứ tướng công ơi... ư ư sắp... em ư... sắp tới á... tướng công a a..."

"Ưm a a nương tử... chậm đã hưm chờ ta..."

Trịnh Tú Nghiên nức nở, bụng nàng trướng quá vậy mà tướng công nàng vẫn còn bình bịch trên người nàng, nàng cắn môi cố nhịn cảm giác muốn trào ra ngoài. Vu Văn Văn cũng không muốn giày vò nương tử, nàng đẩy đưa thêm mấy lần liền cùng nương tử đồng thời cao trào.

Cả hai mệt nhoài ngã trên giường, Vu Văn Văn ôm ấp thê tử mềm như bánh trôi vào lòng vỗ về. Hương thơm của ái thê cùng mùi vị hoan ái hòa làm một, càng khiến Vu Văn Văn một khắc cũng không muốn rời.

"Tướng công..."

"Hửm?"

Nghe nương tử gọi mình ngọt lịm, Vu Văn Văn hận không thể đem hết thiên hạ này dâng cho nàng, cúi đầu hôn hôn lên tóc ái thê, yêu chiều đáp lời nàng.

"Đã hết giận em chưa?"

"Em đáng yêu như vậy ta nỡ giận em sao?"

Vu Văn Văn nhìn nương tử sau khi cùng mình hoan lạc, thân thể cùng thanh âm đều trở nên nhu nhuyễn, dục hỏa trong lòng vừa dập tắt lại nhen nhóm âm ỉ cháy lại, tay chân không thành thật bắt đầu ngọ nguậy.

"Bất quá ta lại muốn được nương tử dỗ dành thêm mấy lần nữa a, nhanh, chúng mình tới mấy phát nữa đi."

Trịnh Tú Nghiên còn không được phản kháng đã bị Vu Văn Văn lần nữa đè dưới thân, hết lần này tới lần khác kiều mị nở rộ.

"Nương tử, một lần nữa đi a."

"Huhu đồ vô lại..."

"A! Nương tử thực mềm a..."

04.02.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro