[FUTA] Nguyện Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cân nhắc trước khi đọc nha mí bà 👉👈
_____________________

"Là kẻ nào?"

Giọng nói âm trầm phía sau bình phong vang lên, tiểu nô tỳ hoảng sợ quỳ rạp xuống.

"Dạ thưa là Tú Nghiên, xin Thiếu chủ tha tội."

"Tú Nghiên? Vào làm gì?"

Vị được gọi là Thiếu chủ nhàn nhạt lên tiếng, lời nói không mang ý trách phạt nhưng lại khiến tiểu nô tỳ kia run rẩy không thôi, nàng nhỏ giọng đáp lại.

"Dạ thưa tổng quản lệnh cho Tú Nghiên đến hầu hạ người rửa mặt."

"Vậy sao? Vào đây."

"Dạ..."

Tiểu nô tỳ Tú Nghiên rụt rè bước tới quỳ trước mặt Thiếu chủ của nàng, từ đầu đến cuối đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào người nọ.

"Ngẩng mặt lên."

Vu Văn Văn ngồi xếp bằng trên giường, tóc dài thẳng mượt xõa tung sau lưng, trên người chỉ mặc trung y bằng lụa tơ tằm thượng hạng. Thiếu nữ vừa ngẩng đầu lên, Vu Văn Văn nhìn thấy gương mặt nàng trong lòng có chút xao động. Ngũ quan tinh xảo, da dẻ trắng hồng, không cần sờ cũng biết là mịn màng mềm mại như đậu hũ.

"Năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Dạ thưa vừa tròn mười sáu tuổi."

Tú Nghiên được thu nhận vào sơn trang này đã hơn mười năm, đây là lần đầu tiên nhìn trực diện Thiếu chủ. Nàng không biết Thiếu chủ đã bao nhiêu tuổi, mà không riêng gì nàng, tất cả hạ nhân trong sơn trang này trừ tổng quản đều không rõ tuổi tác của Thiếu chủ. Nhưng đây có lẽ là điều cấm kỵ vì nếu ai thắc mắc sẽ bị tổng quản trách phạt rất nặng nề.

Lại nói sơn trang này kỳ kỳ quái quái, chủ nhân ngoài Vu Văn Văn ra thì không còn ai, nàng ta cũng hiếm khi xuất đầu lộ diện, đa phần thời gian đều ở tại biệt viện của mình, mọi sự tình trong ngoài đều do tổng quản phụ trách. Tú Nghiên vào đây từ lúc năm tuổi cũng chỉ thấy qua vị thiếu chủ này có vài lần, trong trí nhớ của nàng thì dường như Thiếu chủ không có khác biệt gì nhiều. Người làm trên dưới nếu không có lòng hiếu kỳ tọc mạch thì đều được ăn no mặc ấm, so với nhiều kẻ hầu người hạ ở nhà khác vẫn là hạnh phúc hơn nhiều.

"Tiến lại đây."

Tú Nghiên nãy giờ nhìn ngây ngốc dung nhan mỹ mạo của Thiếu chủ, mắt sáng mày ngài, sóng mũi thẳng tắp, da trắng môi đỏ, tóc dài thướt tha, nhưng xung quanh lại tỏa ra khí thế thâm trầm lại có chút tà mị. Nghe tiếng gọi, Tú Nghiên thất thần đứng dậy e dè đến gần Vu Văn Văn, chỉ còn một hai bước lại bị Vu Văn Văn vươn tay kéo tới khiến nàng trong lòng cả kinh.

"Cũng không tệ."

"Thiếu... Thiếu chủ..."

Vu Văn Văn một tay nâng cằm tiểu nô tỳ đánh giá khuôn mặt nàng, một tay vỗ vỗ kiều mông của nàng ta. Sau đó Vu Văn Văn trực tiếp ôm Tú Nghiên ngồi vào trong lòng mình, làm thiếu nữ hoảng sợ co rúm cả người.

"Thiếu chủ người làm gì vậy?"

Tú Nghiên run rẩy muốn tránh thoát lại bị chủ nhân ôm ghì lấy làm nhất thời hai tay nàng không biết bám vào đâu, Thiếu chủ thân ngọc mình ngà hạ nhân như nàng nào dám tùy tiện động chạm. Vu Văn Văn mặc kệ tiểu nô tỳ tay chân luống cuống, mặc nàng ấy thấp giọng cầu xin, Vu Văn Văn đưa đầu chôn vào hõm cổ Tú Nghiên hôn hít hương vị thiếu nữ mới lớn. Tay Vu Văn Văn sờ xuống ngực Tú Nghiên, không kiêng dè luồn tay vào vạt áo cách cái yếm bóp vú mấy cái, mông mẩy phía sau cũng không tránh được ma trảo bị bóp có chút đau.

"Đừng mà, Thiếu chủ..."

Tú Nghiên ra sức vùng vẫy, ở trong lòng Thiếu chủ cọ tới cọ lui, đột nhiên nàng cảm thấy có vật cứng cứng cạ lên mông vì vậy liền giật mình một cái. Vu Văn Văn thấy biểu hiện của nàng biết rằng nàng đã nhận ra sự kỳ lạ, ở phía sau ôm siết Tú Nghiên thêm một chút.

"Em mà cứ ngọ nguậy một hồi nữa tiểu thiếu chủ sẽ không nhẹ nhàng với em đâu."

Vu Văn Văn cợt nhả nói, lời vừa dứt tiểu nô tỳ cứng đơ cả người ngoan ngoãn nghe lời không dám động. Tú Nghiên chưa từng trải qua chuyện phòng the nhưng nàng cũng mơ mơ hồ hồ biết được vật đó là gì và chuyện gì sắp xảy ra với mình. Nhưng Thiếu chủ của nàng là nữ nhi cơ mà, nàng cảm giác được núm vú của người cứng ngắc đâm thẳng vào lưng, nếu là nữ thì làm sao Thiếu chủ lại có thứ đó được.

"Ứm!!!"

Đang lạc trong suy nghĩ của mình, thân dưới của Tú Nghiên đột ngột bị tấn công. Vu Văn Văn luồn tay ra phía trước tiến tới âm hộ còn núp sau làn váy bóp nhẹ một cái. Âm hộ non mềm chưa biết mùi vị tình dục thực thụ lúc này bị sờ liền có phản ứng.

"Tiểu tình nhi này quả là dâm đãng, chưa chi mà ướt thấm cả quần rồi."

"Nô tỳ... a... không phải... a a..."

Hai ngón tay Vu Văn Văn nhắm ngay mồng đốc mà xoa, đầu ngón tay chậm rãi xoay tròn nhịp nhàng đều đặn, cứ hai nhịp xoa lại một nhịp vuốt, một chốc sau nước đã chảy dọc theo chân Tú Nghiên. Tú Nghiên đưa tay che miệng không muốn bản thân phát ra mấy tiếng kêu kì lạ, nàng biết chính mình đang bị chủ nhân cưỡng gian nhưng lại không sao giấu được hưng phấn đang cuồn cuộn ở phía bụng dưới.

"Tú Nghiên không thành thật giống tiểu muội muội rồi."

Bên tai nhột nhạt làm Tú Nghiên vặn vẹo thân mình muốn tránh thoát, đột nhiên thấy quần trong bị tụt xuống, lại đột nhiên bị một khúc thịt lớn hình trụ từ phía sau cắm thẳng vào âm hộ làm nàng đau muốn chết đi sống lại.

"Đau quá... Thiếu chủ... á... tha... tha cho em..."

Thiếu chủ kia không nói một lời vẫn cứ lạnh lùng nhấc hai chân Tú Nghiên bế nàng lên rồi lại ấn nàng xuống, để nhục huyệt của nàng tuốt lấy dương vật thô to nóng hổi, máu trinh hòa trong dâm dịch tưới ướt hết trụ thịt. Tú Nghiên vô lực tựa lưng vào lồng ngực Thiếu chủ, lúc này chỉ mong Thiếu chủ rũ lòng thương nhẹ tay với nàng một chút.

"Thiếu chủ... làm ơn... a... nhẹ một chút, nô tỳ... nô tỳ chịu không á á!!!"

Tú Nghiên còn chưa nói hết câu, Thiếu chủ của nàng đã thay đổi tư thế đè nàng nằm sấp xuống giường, đầu gối trực tiếp quỳ trên sàn. Nhưng một chốc sau nàng đã cảm thấy cả người mình như bị chúi xuống, hai chân bị nhấc bổng lên tựa như lơ lửng giữa không trung, kiều mông sáng loáng vểnh cao trông chẳng khác nào chó cái cầu hoan. Sau đó lại thấy dương vật cường đại lao vun vút vào trong nàng một lần nữa.

"Á!!!! Đừng mà... huhu... Thiếu chủ... á á... em xin người... chậm một chút..."

Vu Văn Văn bỏ ngoài tai lời thiếu nữ nỉ non cầu xin, gậy thịt vẫn điên cuồng cắm vào rút ra, mỗi chuyển động đều kéo ra một lượng lớn nước dâm. Tú Nghiên hai khủy tay chống trên giường, đầu nàng úp sấp chỉ nhìn thấy được bụng vì bị cây gậy lớn cưỡng gian mà nhấp nha nhấp nhô.

Qua một hồi không biết bao lâu, Tú Nghiên cũng kêu khóc khản cả cổ, bây giờ trong họng nàng chỉ còn vang lên mấy âm thanh nghèn nghẹn ư ứ vậy mà gậy thịt kia của Vu Văn Văn vẫn còn nắc lia nắc lịa trong âm đạo Tú Nghiên. Rồi lại qua thêm một lúc nữa Vu Văn Văn mới thỏa mãn bắn tinh dịch ồ ạt vào trong cái huyệt nhỏ xíu đó. Tú Nghiên đáng thương trực tiếp bất tỉnh té xỉu trên giường với cái lỗ dâm còn chảy ra tinh dịch.
.
.
.
Vu Văn Văn trầm ngâm ngồi ở trường kỷ, nàng rót một chén rượu rồi vừa thưởng thức rượu ngon cũng vừa thưởng thức tiểu mỹ nhân đang ngủ say ở giường lớn phía đối diện. Một lần bế quan là ba năm cho nên ban nãy có chút không kiềm chế được mà thô bạo với Tú Nghiên. Mỗi đợt tu luyện kết thúc, tổng quản luôn sắp xếp một cô nương đến để hầu hạ cho Vu Văn Văn, nhưng cũng ngầm để nàng tìm người hạ sinh người kế vị.

"Cuối cùng thì nàng cũng xuất hiện."

Vu Văn Văn không biết bản thân là ai, cũng không biết cha mẹ mình là ai, từ khi có ý thức đã được tổng quản dạy rằng nàng phải toàn tâm toàn lực dùng linh khí bảo hộ khu rừng này và trong vòng một trăm năm phải tìm được "nương tử" cùng nàng ta sinh ra người thừa kế. Những cô nương trước đây đều trực tiếp bị độc tính trong tinh dịch của Vu Văn Văn làm chết, người nào có thể sống sót thì chính là nương tử được thần linh lựa chọn. Nhưng kết cục cũng là phải chết, vì một khi sinh ra đứa nhỏ kia nương tử được chọn cũng chẳng còn mạng.

Vậy bản thân mình thì sao? Vu Văn Văn nghĩ, khi Thiếu chủ kế tiếp trưởng thành thì nàng cũng sẽ tan biến, trở thành một tinh linh vô danh của khu rừng này. Vậy nếu nàng cùng Tú Nghiên không sinh đứa nhỏ thì sao? Cả hai nàng sẽ trực tiếp bị thần linh trừng trị, chết vô cùng khó coi. Hoặc giả Vu Văn Văn không tìm thấy nương tử, hết thời gian một trăm năm nàng liền cùng khu rừng này diệt vong. Chẳng có kết thúc nào tốt đẹp cho nàng, lại còn kéo theo vô số người vô tội, thật vô nghĩa.

Đương lúc Vu Văn Văn nhấp chén rượu, tự cười mỉa mai bản thân mình thì phía giường lớn Tú Nghiên cựa mình tỉnh dậy. Nàng ngơ ngác nhìn ra bên ngoài cửa sổ đã thấy trời tối đen, lại nhìn đến cơ thể vẫn thấy quần áo chỉnh tề, khi nàng nghĩ rằng mọi chuyện đều là mơ thì cơn đau nhức ở hạ thân đã khiến nàng tỉnh ngộ.

"Đã dậy?"

Vu Văn Văn một bộ dạng lười nhác nhìn Tú Nghiên nhỏ bé khó khăn xuống giường. Nàng toan tiến tới quỳ xuống hành lễ với chủ nhân nhưng những lời tiếp theo của người ấy làm nàng vô cùng sửng sốt.

"Từ bây giờ em là nương tử của ta, việc của em là cùng ta ở chỗ này và hầu hạ ta, rõ chưa?"

Tú Nghiên không biết mình có nghe nhầm hay không, nàng đứng như trời trồng nhìn chằm chằm Vu Văn Văn. Vu Văn Văn cũng mặc kệ nàng đã hiểu hay chưa, nàng ấy tiếp lời.

"Ta đã sai người làm cho em mấy bộ y phục mới, mau vào thử xem có ưng ý không."

Tú Nghiên nhìn theo hướng tay của Vu Văn Văn, quả nhiên là bên cạnh nàng ấy có chừng hơn mười bộ quần áo, nhìn thôi cũng thấy toàn là vải vóc thượng hạng. Tú Nghiên vẫn không dám nhúc nhích, nàng có chút không tin được đây là sự thật.

"Còn đứng đó làm gì? Mau mặc một bộ vào cho ta xem."

"Dạ vâng."

Qua một hồi, Tú Nghiên rụt rè bước ra, nàng mới nhận thấy y phục mặc trên người mình và y phục của Vu Văn Văn hiện giờ có chút tương đồng. Vu Văn Văn một thân áo trắng, viền áo thêu họa tiết mây trời bằng chỉ vàng óng ánh, mà y phục của Tú Nghiên cũng có nhiều điểm tương tự, chỉ là Vu Văn Văn mặc thì toát ra anh khí, còn Tú Nghiên trông dịu dàng thục nữ hơn.

"Lại đây."

Nghe tiếng gọi Tú Nghiên liền bừng tỉnh, nàng đỏ mặt nhận ra nãy giờ mình đã thất thố nhìn chủ nhân đến ngây người. Không dám chậm trễ nữa Tú Nghiên mau chóng đi tới gần Vu Văn Văn.

"Thiếu chủ..."

Lại bị người đó kéo ngồi lên đùi, Tú Nghiên trong lòng run rẩy một phen, cảnh tượng ban ngày vùn vụt lướt qua đầu nàng, thật lạ là nàng lại có điểm mong chờ.

"Ta có ăn thịt em đâu, sao lại sợ hãi như vậy?"

Vu Văn Văn vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Tú Nghiên, trông nàng như con thỏ trắng bị người ta bắt lấy, bỗng dưng trong thâm tâm Vu Văn Văn nổi lên một trận thương tiếc cùng sủng nịch. Nếu hai người chỉ là người bình thường, nếu hai người đều cùng nhau tương luyến thì thật tốt biết bao.

"Có vừa ý không?"

"Dạ có."

Tú Nghiên nhỏ giọng trả lời, từ nhỏ đến lớn tuy không phải ăn bận rách rưới nhưng quần áo của nàng cũng không tính là cao sang gì, những ưu đãi thế này nàng còn dám ý kiến hay sao.

"Ưng ý là tốt rồi. Có đói không? Ăn một chút điểm tâm đi."

Vu Văn Văn gắp một cái há cảo thổi thổi cho nguội rồi đưa đến bên miệng Tú Nghiên. Nàng có chút chần chừ nhưng cũng hé miệng cắn một ngụm rồi nhỏ nhẹ nhai. Vu Văn Văn nhìn đến cái miệng bé bé xinh xinh kia đang chầm chậm chuyển động, nhịn không được hôn lên môi nàng ấy một cái. Vu Văn Văn thầm nghĩ có lẽ bản thân cũng không phải sắt đá.
.
.
.
"Ưm... ưm..."

Dưới mái lương đình, Vu Văn Văn vươn tay kéo bàn tay Tú Nghiên đang che miệng cố gắng khắc chế tiếng kêu gợi tình của nàng.

"Ở đây chỉ có ta và em thôi, không cần phải kìm nén che giấu. Thế nào? Có sướng không?"

Tú Nghiên nằm nhoài trên bàn đá, cả người nàng liên tục bị đẩy về phía trước. Dù không nhìn thấy nhưng nàng biết bộ phận bên dưới của mình đang kịch liệt phun ra nuốt vào côn thịt gân guốc kia. Từ ngày làm vợ Thiếu chủ, nàng ấy luôn đối xử dịu dàng với nàng, chỉ trừ việc hành phòng lúc nào cũng không biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng Tú Nghiên chẳng hiểu sao người này càng thô bạo với nàng, nàng lại càng yêu thích.

"Thiếu chủ... ứa... đừng mà..."

"Cái mông chổng cao như vậy còn kêu đừng."

"Á!!!! Không có mà... Thiếu chủ... á á á..."

Vu Văn Văn ở phía sau không ngừng thúc gậy thịt, một tay vịn eo Tú Nghiên một tay tốc váy nàng cao lên làm lộ ra kiều mông phấn nộn, giơ tay vỗ bốp một tiếng làm Tú Nghiên thất thanh kêu lên.

"Hưmm..." Vu Văn Văn gằn giọng. "Cái huyệt xử nữ của em càng chịch càng chặt vậy, đúng là tiểu dâm đãng."

Vu Văn Văn ghì chặt eo mông Tú Nghiên, côn thịt chôn sâu trong âm đạo. Âm đạo vừa chật vừa ướt vừa ấm áp cứ ra sức vuốt ve dương vật, da thịt trơn tuột cọ xát vào nhau làm Vu Văn Văn tê dại da đầu. Vu Văn Văn càng chơi càng nghiện, không còn nghĩ đây là nhiệm vụ sinh người kế nhiệm.

"Thiếu chủ ơi..."

"Gọi lại!"

Lại tát bốp lên mông mẩy kia, Vu Văn Văn vẫn tiếp tục nhấp cự căn điên cuồng.

"Ứ ứ ứ... tướng công... chậm... em... em..."

Tú Nghiên nức nở, lời cầu xin của nàng bị đâm nát vụn.

"Em làm sao? Có sướng không?"

Vu Văn Văn ác ý đè nghiến lên mồng đốc nhỏ bé của Tú Nghiên. Nàng hít sâu một hơi, lời muốn nói liền hóa thành hư không, bên trong trực tiếp chạm đỉnh tuôn tràn mật ngọt lên côn thịt vẫn còn nằm vùi trong hoa huyệt.

"Chưa gì em đã tới rồi sao? Nhưng mà ta vẫn còn chưa đâu."

Vu Văn Văn hậm hực rút cây trụ thịt cứng ngắc ra khỏi người Tú Nghiên, lập tức từ miệng âm hộ chảy ra một dòng nước, một đường chảy ướt chân của nàng. Vị Thiếu chủ kia ôm thốc nương tử của mình lên, hai chân nương tử vừa kịp dạng ra vòng quanh eo Thiếu chủ, thì hạ thể vừa lúc bị côn thịt lấp đầy một lần nữa.

"Ứ..."

Cú thúc vô tình làm cả người Tú Nghiên rúc lại, âm đạo vì vậy mà cũng thít chặt bám riết vào dương vật.

"Cái lỗ dâm này bị ta chơi nhiều lần như vậy mà vẫn còn khít khao đến thế. Tú Nghiên, ta thật sự tò mò lỗ khác của em có thể làm ta sướng được không. Nhưng mà tướng công của em lại muốn chơi chúng nó cùng lúc."

Tú Nghiên nghe thấy lời Thiếu chủ trong lòng không khỏi hoang mang, nhưng Thiếu chủ bế nàng vừa đi vừa nắc làm nàng chẳng suy nghĩ được gì, mơ mơ hồ hồ cả hai đã vào tới trong phòng.

"Bên ngoài sương đã xuống, vào phòng ta tiếp tục hưởng thụ sung sướng."

Tú Nghiên trần như nhộng mệt mỏi nằm trên giường lớn, y phục đã bị cởi xuống hết vậy mà nàng vẫn thấy cực kỳ nóng. Tinh dịch Vu Văn Văn bắn vào lúc nãy như một liều xuân dược khiến nàng không ngừng ham muốn mặc dù thân thể đã bủn rủn sắp ngất xỉu. Nàng nhắm mắt, vặn vẹo thân mình, cố miết hai chân vào nhau nhưng không cách nào tìm được tâm điểm, chẳng biết Vu Văn Văn làm gì lại bỏ mặc nàng nằm đây. Bỗng dưng cả người bị bế lên, Tú Nghiên mở mắt trông thấy cảnh tượng lúc này trong lòng hoảng loạn tột độ.

"Không phải sợ, đây không phải người ngoài, đều là phân thân của ta, chẳng phải ta vừa nói muốn cùng lúc chơi hết lỗ trên người em sao."

Hiện tại trong phòng có đến tận ba Vu Văn Văn. Tú Nghiên run run ngồi trên người Vu Văn Văn bản chính, gương mặt nàng lộ vẻ hoảng sợ kỳ thực thâm tâm nàng lại có điểm hân hoan, nếu cùng lúc được ba người chơi đùa thân thể này liệu sung sướng đến mức nào đây. Nhưng nàng vẫn là sợ hãi nhiều hơn.

"Đừng mà..."

Tú Nghiên nhỏ giọng cầu xin hy vọng Thiếu chủ giảm số lượng nhân khẩu xuống, nào ngờ bộ dạng ẩm ướt mềm mại của nàng bây giờ lại thêm âm thanh nỉ non ủy mị chẳng những không thể cứu nàng còn trực tiếp đẩy nàng vào miệng cọp, không phải một con mà đến tận ba con.

"Đừng sợ, chúng ta sẽ nhẹ nhàng với em."

Một Vu Văn Văn khác sáp lại hôn má Tú Nghiên còn mơn trớn hai cái vú của nàng, Vu Văn Văn cuối cùng cũng chẳng để thua thiệt ở phía sau sờ sờ khe mông lại sờ đến cả lỗ dâm phía trước.

"Em xem nước dâm của em đã chảy thành sông thành suối thế này, nếu chúng ta không giúp em thì em sẽ thật khó chịu đó."

Vu Văn Văn bản chính ngồi tựa vào giường nhìn Tú Nghiên hai mắt đỏ hoe, môi miệng cũng đỏ hồng, trên người không có chỗ nào là không bị mình chơi đến hồng hồng đỏ đỏ, nhìn vô cùng mê hoặc. Tú Nghiên bị ba người bu quanh, cả ba đều như nàng không có mặc quần áo, nàng nhìn những bộ ngực trắng nõn đẫy đà với núm vú nho nhỏ dựng đứng, chúng thậm chí còn đẹp hơn hai quả vú trên người nàng mà Vu Văn Văn mê luyến. Nhìn một hồi như bị thôi miên, Tú Nghiên há miệng ngậm lấy bầu vú của Vu Văn Văn đang quỳ kế bên nàng, lập tức cả ba Vu Văn Văn đều hành động.

Vu Văn Văn bản chính chồm dậy bú một quả vú của Tú Nghiên, hai tay luồn ra sau banh mông nàng để Vu Văn Văn phía sau kẹp dương vật vào khe mông, âm hộ phía trước cũng bị dương vật nóng bỏng cọ cọ trước miệng huyệt, hai cái căn cự đều không trực tiếp đâm vào muốn cọ cho Tú Nghiên ra thật nhiều nước nhờn nhằm giảm đi đau đớn. Còn Vu Văn Văn ở bên cạnh cũng không rảnh rỗi, trong lúc Tú Nghiên bú vú nàng liền vươn tay bóp vú cho Tú Nghiên cùng Vu Văn Văn bản chính ra sức thỏa mãn hai cái vú núng nính mình yêu thích.

"Ưm..."

Tú Nghiên kêu lên, nàng chuyển sang vú bên kia bú tiếp. Hai vú của nàng cũng đang sung sướng không thôi, một cái nằm trong miệng Vu Văn Văn, núm vú bị nàng ấy nút tới đau rát vì vậy nàng không chịu thua cũng mút vú của Thiếu chủ đến sưng đỏ, thanh âm chùn chụt không ngần ngại phát ra từ miệng hai người. Mà Vu Văn Văn bên cạnh đang chịu giày vò không thôi, bên trên bị Tú Nghiên bú vú, bên dưới thì nàng chăm chỉ tuốt côn thịt, bàn tay nàng nhỏ bé trơn mịn ôm lấy côn thịt to đùng cứng ngắc vuốt lên xuống liên tục, ngón cái ác ý cố tính nhấn vào lỗ sáo phun tinh dịch.

"A!!! Tú Nghiên..."

Vu Văn Văn gằn giọng, chỉ cần một phân thân của nàng bị tác động nàng cũng sẽ nhận được xúc cảm y như vậy nên hiện giờ côn thịt đang lảng vảng trước huyệt khẩu nhịn không được một phát cắm thẳng vào trong âm đạo. Vu Văn Văn ở phía sau từ nãy giờ đã cọ ra thật nhiều dâm thủy, dương vật gần như bị phủ kín bởi nước nhờn của Tú Nghiên lúc này cũng thẳng lưng đẩy eo để trụ thịt lao vào cửa sau của nàng.

"Tướng công!!! Ứ!!! Đau... Đau quá... nhẹ một chút... hức..."

Âm hộ và hậu môn cùng lúc bị mãnh cắm, đặc biệt là cửa hậu lần đầu tiên được khai phá làm Tú Nghiên thấy trước mặt một mảng sáng lòa trắng xóa. Hạ thân theo bản năng siết lại, vô ý ôm chặt hai cái dương vật gân guốc chỉ càng khiến cho Vu Văn Văn khoái cảm dâng trào, điên cuồng cắm rút.

"Ó ó ó... tướng... á á... tướng công... làm ơn... á á!!!"

Vu Văn Văn nọ quỳ ở bên cạnh, dương vật của nàng trống trải lại phải nhìn hai người kia sung sướng chơi hai lỗ trước sau của Tú Nghiên, nàng không chịu thiệt thòi liền đưa tay kéo đầu tiểu nương tử nhân lúc nàng ta kêu la thất thanh đút nhanh con cự long sung mãn vào miệng nàng.

"Ứa!!!"

Tú Nghiên chỉ kịp kêu lên một tiếng, hai mắt nàng mở to trợn trừng, không ngờ có ngày lại bị chơi tới hồn phách lên mây thế này.

"Ứmmm!!! Lỗ sau của em chơi sướng quá nương tử ơi... hự... hự..."

"Cái lỗ trước sao khít quá vậy hả? Muốn cắn đứt cự căn của ta sao?"

"Cái miệng nhỏ của Tú Nghiên giỏi quá, bú từ từ thôi, dương vật là của em hết..."

Trước sau trên dưới đều bị dương vật lấp đầy, Tú Nghiên chẳng màn là ai đang nói dâm ngôn uế ngữ bên tai nàng, nàng chỉ biết hễ Vu Văn Văn phía sau phập tới thì Vu Văn Văn phía dưới đẩy hông lên, hai cây côn thịt to dài cùng lúc mãnh liệt cắm rút, thậm chí một cái trụ thịt còn cắm tới tử cung của nàng. Trong miệng nàng liên tục phun ra nuốt vào con cự long to bằng cả một củ cải trắng, quy đầu không nhân nhượng đâm sâu tận cuống họng Tú Nghiên. Tú Nghiên nhỏ bé đáng thương chỉ có thể kêu rên ư ứ trong họng, nước bọt và nước nhờn thi nhau chảy ra từ các miệng, miệng trước miệng sau miệng trên đều là nước.

"Sướng quá!!! A!!! Lỗ dâm của nương tử chịch quá sướng... a...a...a..."

"Đúng đúng... quá sướng!!! Ứ!!! Cùng lúc chịch thật sướng a... nương tử bảo bối trụ cho chắc nha ta tới đây..."

"Tú Nghiên bú giỏi quá! A... cái lưỡi dâm của em liếm sướng quá nha... ư!!! Ta muốn bắn đầy cái miệng dâm của Tú Nghiên."

Ba cái dương vật vểnh cao ngất ngưởng không ngừng giao hoan với mấy cái miệng thèm khát chảy nước. Hai cái miệng trước sau của Tú Nghiên liên tục khép mở cơ hồ muốn bị đâm đến toang hoác, còn miệng trên chẳng thể ngậm lại cứ thế mà há ra để côn thịt điên cuồng thọc rút. Ba người Vu Văn Văn nhấp không ngơi không nghỉ thêm chục cái nữa, liền không hẹn mà cùng nhau mạnh mẽ bắn hết tinh túy vào trong người Tú Nghiên.

Tú Nghiên bất tỉnh nhân sự té xỉu vào trong ngực Vu Văn Văn, tinh dịch như suối róc rách chảy ra từ các nơi mà mấy người các nàng giao hợp. Vu Văn Văn chớp mắt một cái thu hồi lại các phân thân, một mình ôm lấy Tú Nghiên ngắm nàng ngủ say suốt cả đêm. Hai người đã bên nhau gần nửa năm, hầu hết thời gian đều là làm chuyện giường chiếu nhưng Vu Văn Văn vẫn thương tiếc không muốn để Tú Nghiên hoài thai sớm như vậy, vì thế làm tổng quản có chút gấp gáp cứ luôn hối thúc Vu Văn Văn.

Tổng quản biết Vu Văn Văn đã động tình với Tú Nghiên, ả dọa sẽ giết Tú Nghiên rồi tìm một người khác để cùng Vu Văn Văn sinh kẻ kế nhiệm, đằng nào Tú Nghiên cũng phải chết nàng cũng không muốn Tú Nghiên chết một cách khó coi, thay vì làm một tinh linh vô danh ở khu rừng này, nàng muốn xuống hoàng tuyền tìm Tú Nghiên tạ tội.

"Thiếu chủ... người đừng tự trách, là em nguyện ý... tướng công em chờ người..."

Vu Văn Văn ôm lấy những lời cuối cùng của Tú Nghiên mà đợi, đợi đến lúc kẻ kế nhiệm trưởng thành nàng liền tự vẫn trước khi hóa thành hư không, cùng Tú Nghiên đoàn tụ dưới cầu Nại Hà.
.
.
.
.
.

"Trịnh Tú Nghiên!!!!!"

Vu Văn Văn đập bàn một cái làm Trịnh Tú Nghiên giật mình muốn bay lên trời, sau đó lại nhìn cô ấy với ánh mắt vô tội.

"Em giỡn mặt với chị hả??? Chị nói em gửi bản thảo em gửi cái gì cho chị vậy??? Em biết thiếu chút nữa chị mang đi in rồi không??? Trịnh Tú Nghiên!!!!"

"Trượt tay tí làm gì căng. Giống như chị tối ngày thứ 7 tuần trước lúc 23 giờ 15 phút trượt tay thả tim bài viết trên Instagram của bé nhân viên mới vô tòa soạn mình nè, hay là..."

Trịnh Tú Nghiên vừa nói vừa săm soi móng tay nàng mới làm ngày hôm qua, đưa mắt trộm nhìn Vu Văn Văn mặt đang đen dần.

"Thôi được rồi, lần sau cẩn thận một chút. Em ra ngoài làm việc đi."

Vu Văn Văn lấp liếm lỗi lầm của Trịnh Tú Nghiên, nếu để nàng nói tiếp chắc tội lỗi của cô viết dài thành sớ mà cô cũng chẳng sống yên với nàng. Trịnh Tú Nghiên cười khúc khích đứng lên đi ra ngoài, liền bị Vu Văn Văn kéo một cái ngã vào trong ngực, bên tai còn nghe cô ấy thì thầm.

"Chị không có ba cái dương vật nhưng ba ngón tay của chị cũng đủ làm em rên hết bảng chữ cái."

Trịnh Tú Nghiên ánh mắt đưa đẩy, tay vươn ra sau bóp nhẹ mông Vu Văn Văn, trước khi rời đi còn buông lại một câu thách thức.

"Để xem ai làm ai rên hết bảng chữ cái."

25.06.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro