Chương 62: Đi đăng ký kết hôn đi. Ngày mai đi luôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng vàng ấm ở tủ đầu giường hắt vào bóng lưng người đàn ông.

Một lát sau tiếng rên rỉ nhỏ vụn biến mất, hắn đẩy người lên, mở đèn phòng.

Ánh sáng chiếu rõ ràng hết thảy, sắc mặt Điền Chính Quốc đỏ chót, ngay cả vành tai và cổ cũng vậy, cậu thở dốc, khóe mắt lại đỏ: "Xin lỗi."

"Không cần nói xin lỗi." Kim Tại Hưởng cầm đồ ngủ mới trong tủ, đưa lưng về phía cậu ném qua, "Mặc vào."

Khắp toàn thân hắn từ trên xuống dưới vẫn chỉnh tề, ngoại trừ góc áo hơi nhăn. Ném quần áo xong, hắn vào phòng vệ sinh.

Tắm nước lạnh, giảm phản ứng.

Không phải vấn đề thai nhi, đã qua ba tháng, bác sĩ đã nói khoảng thời gian này có thể sinh hoạt tìиɦ ɖu͙ƈ. Tin tức tố của Omega cũng không khiến cho Alpha mất khống chế.

Nhưng hắn quên mất, Omega vẫn tỉnh táo, mà Điền Chính Quốc vừa nãy ở trạng thái này, biểu hiện có chút chống cự. Tuy rằng rất kìm chế, hơi run, nhưng Kim Tại Hưởng vẫn phát hiện.

Bọn họ chỉ dừng lại ở ôm ấp và hôn môi.

Kim Tại Hưởng biết Điền Chính Quốc hiểu rất ít về phương diện này, bởi vì lần phát tình đó đối phương tỏ ra rất ngây ngô, hồ đồ, và khát vọng nhiệt liệt do thiên tính dẫn dắt.

Trong lòng hắn có một suy đoán lớn mật. Đối tượng bạn đời của Điền Chính Quốc trong hơn hai mươi năm qua đều là Beta nam, cũng là bởi vì họ ôn hòa, cả hai đều có thể khống chế tình thế, cậu không nằm ở thế yếu. Mà đối mặt với Alpha thì khác.

Alpha cường thế, không cho từ chối, Omega tuyệt đối phục tùng. Hơn nữa lần trước vì thuốc nên cậu bị ép phát tình, rất có khả năng đã trở thành ác mộng cậu chôn trong lòng.

Nếu là như vậy, hắn ở trong phòng vệ sinh thời gian dài, có thể sẽ làm người ta cảm thấy tổn thương.

Kim Tại Hưởng đi ra ngoài, Điền Chính Quốc đã thay quần áo xong, còn vuốt phẳng ga trải giường, cầm quần áo bẩn, đang muốn ném vào trong sọt quần áo bẩn ở phòng vệ sinh.

Khóe mắt cậu ửng hồng, thần sắc mờ mịt trống rỗng, như thể bị người bắt nạt. Phối hợp với ánh mắt trong suốt, không hề có ý quyến rũ, lại làm cho người ta cảm thấy rất du͙ƈ vọиɠ, không thể nghi ngờ là châm đuốc ở ngực người ta.

Kim Tại Hưởng suýt nữa bị lửa thiêu đến mất lý trí.

Điền Chính Quốc cảm thấy có chút run chân.

Cậu để quần áo sang một bên, mùi hơi tanh trong phòng đã bị thổi tan, cậu mở miệng: "Anh..."

"Có kɦoáı ƈảʍ không?" Kim Tại Hưởng nói, "Lúc anh chạm vào em."

Điền Chính Quốc sững sờ, mặt đỏ bừng.

Kim Tại Hưởng ra ngoài rót hai cốc nước, trong phòng không có cốc, bên cạnh có phòng trà, phòng uống nước.

Uống trà hạ nhiệt, làm cho hai người tỉnh táo lại.

Điền Chính Quốc nhận cốc, giọng hơi khàn, nói: "Không khó chịu, em chỉ là..."

"Em chỉ tạm thời chưa thể hoàn toàn giao em cho anh, anh chạm vào em, em cũng không cảm thấy buồn nôn." Kim Tại Hưởng phân tích nói, "Em khả năng chỉ là sang chấn tâm lý."

Điền Chính Quốc cầm cốc thủy tinh, thần sắc hơi run rẩy, mà tim đã từ từ yên tĩnh lại.

Ngắn ngủi mười mấy phút, Kim Tại Hưởng từ đứng ở lập trường cùng góc độ của cậu, cái gì cũng nghĩ rõ, thậm chí cũng tri kỷ giải thích nguyên do.

Lần trước phát tình là cơn ác mộng của cậu, mà làm cho cậu sợ hãi không phải Kim Tại Hưởng, mà là cảm giác buồn nôn như rắn độc quấn quanh mà vụ hãm hại đó mang đến. Cũng làm cho cậu vừa nãy đẩy Kim Tại Hưởng ra.

Kim Tại Hưởng nói: "Từ từ đi, là anh cuống quá, cầu hôn đã muốn em làm chuyện như vậy, hành vi quá lưu manh. Em cũng đừng trách anh vào phòng vệ sinh lâu như vậy, anh vừa nghĩ tới em là không bình tĩnh được."

Điền Chính Quốc uống một hớp nước, hầu kết lăn, từ từ nuốt.

Kim Tại Hưởng nhẹ giọng nói: "Đi nước M với anh một chuyến, bên kia thích hợp du lịch. Trần Kim đã nói với anh, mỗi lần nghỉ hè em đều đi du lịch."

Nói rõ với ông Kim bên kia, sau đó thuận tiện dẫn người chơi một vòng.



Điền Chính Quốc lắc đầu.

Sắc mặt cậu vẫn đỏ, tim lại như có lửa đang đốt, ngay cả linh hồn cũng đang run rẩy, giọng cậu lại nhẹ vô cùng, hơn nữa vì chuyện vừa rồi mà nhuốm du͙ƈ vọиɠ: "Đi đăng ký kết hôn đi. Ngày mai đi luôn."

...

Sổ hộ khẩu của Điền Chính Quốc ở chỗ này, nói suông không bằng hành động, ngay ngày mai. Cục Dân chính không xa, còn vào thời gian làm việc.

Kim Tại Hưởng ở trên xe nhắc nhở: " Điền gia bên kia em định làm thế nào?"

Điền Chính Quốc: "Không cần báo, bọn họ đã không còn quan hệ với em."

Kim Tại Hưởng gật đầu.

"Không lâu nữa em sẽ gọi điện cho cụ Thường." Điền Chính Quốc nói, "Trước đó anh nói cách tốt nhất làm một người đau khổ, là làm cho ông ta mất đi đồ trân ái. Lý Thiến sĩ diện, thích khoe khoang, bà ta nghe lời Điền Lương Bình, chỉ vì ông ta có tiền tài để bà ta khoe khoang."

Chuyện hãm hại lúc trước, từ Lý Thiến mà ra, Điền Lương Bình lại yên lặng, ai cũng không chịu xin lỗi tử tế. Điền Chính Quốc không thể nuốt cơn giận này xuống, mà cũng chỉ đoạn tuyệt quan hệ từ một phía.

Trên thực tế, ngày cậu tổ chức sinh nhật, cậu nhận được một chai rượu vang nhập khẩu của Điền Lương Bình.

Quà đắt, mà không phải cho cậu, cho Kim Tại Hưởng.

Bất kể thế nào, Điền Chính Quốc leo lên hào môn, chỉ có điều không phải Dư Minh Viễn mà bọn họ nhắm tới mà thôi.

Điền Lương Bình kiên quyết không đồng ý đoạn tuyệt quan hệ, mà ông ta sẽ nỗ lực hòa hoãn đoạn quan hệ này. Đặc biệt là Kim Tại Hưởng nắm giữ lượng lớn cổ phần trong doanh nghiệp, hơn nữa thái độ hắn còn lạnh nhạt khó dò, Điền Lương Bình từ ngày ấy thoát khỏi trạng thái nổi giận, lòng ông ta lo lắng muốn chết.

Kim gia có tiền, nếu như lấy cổ phần công ty ông ta từ tay người khác, công ty Điền gia lúc nào cũng có thể đổi chủ.

Ông ta gọi Lý Thiến: "Nhà chúng ta mời chúng nó ăn một bữa cơm, Chủ tịch Kim sẽ nể mặt đến đây. Lúc đó cô xin lỗi Chính Quốc đi."

Lý Thiến gào lên: "Bảo em xin lỗi thì em còn mặt mũi làm mẹ không?"

Điền Hoa Hạo vừa vặn tới lấy đồ, nghe vậy cau mày nói: "Mẹ à, chuyện này vốn là mẹ sai, sai hoàn toàn. Nếu con là anh hai, con đã buồn nôn chết rồi."

Trong khoảng thời gian này hắn và Điền Lương Bình ở trong công ty đi làm, học được không ít, gần đây phải khai giảng học quân sự, cho nên hắn về thu dọn đồ đạc.

Lý Thiến tức giận lườm hắn: "Con là mẹ sinh ra, con còn buồn nôn mẹ? Điền Hoa Hạo, con có lương tâm hay không?"

Miệng Điền Hoa Hạo hơi động, không lên tiếng, tim lại trầm xuống.

Lý Thiến: "Em không xin lỗi, đánh chết em, em cũng không xin lỗi."

Bà ta nói hết câu, cửa mở, Điền Khiết trang điểm đậm đi vào, đẩy hành lý, nói: "Ba này, sao ba lại khẩn trương chuyện của anh hai thế. Anh ta và Kim Tại Hưởng chỉ mới yêu đương thôi, đã kết hôn đâu. Chưa chắc lúc nào đó bị đá đấy."

Cô ta trang điểm đậm đến độ làm Điền Lương Bình không nhận ra được, ông ta cả giận nói: "Mày còn biết về?"

Dựa vào quan hệ của Điền Lương Bình, Điền Khiết ký hợp đồng với công ty khác, tuy rằng không phải giải trí Trí Viễn lâu năm, hoặc là giải trí Tinh Huy phát triển không ngừng, nhưng vẫn có chút danh tiếng. Điền Khiết mới trải qua hai tuần huấn luyện ma quỷ về.

Điền Hoa Hạo nhìn thấy cô, không nói câu nào, quay đầu rời đi.

Điền Khiết cười khẽ một tiếng, ngồi xuống cạnh Điền Lương Bình, cười nói: "Ba này, có hứng thú chơi giới giải trí không?"

...

Điền Chính Quốc cùng Kim Tại Hưởng đang sóng vai đi vào Cục Dân chính.

Đăng ký kết hôn.

Từ xưa làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn, chị gái chào đón ở quầy lễ tân nhìn thấy giới tính thứ hai của họ, nói: "Ngại quá hai vị tiên sinh, Alpha và Omega đăng ký kết hôn nhất định phải đến Hiệp hội quyền lợi Omega làm thủ tục đăng ký tin tức tố và quay video, sau đó mới đến đây đăng ký."

Điền Chính Quốc và Kim Tại Hưởng nhìn nhau, ai cũng là thần sắc mê man, hiển nhiên không biết.



Chị gái lễ phép cười nói: "Hai anh không cần gấp, đến thẳng Hiệp hội quyền lợi Omega làm thủ tục là xong rồi, làm xong là có thể lập tức đến đây giải quyết việc kết hôn nhé."

...

Tòa nhà Hiệp hội quyền lợi Omega.

Hôm nay Uông Ngạn không làm nhiệm vụ, ngồi trong phòng kết hôn tám chuyện với mấy cô gái, "Tôi nói này chị gái xinh đẹp, công việc này của chị thanh nhàn ghê, một năm được mấy đôi người yêu AO kết hôn?"

Số lượng Omega ít ỏi, quốc tế thống kê, trong phạm vi toàn cầu Omega chỉ bằng một phần mười Alpha.

Cô gái bị hỏi đặc biệt tích cực, còn mở máy tính ra tìm kiếm.

Uông Ngạn vội vàng nói: "Này này này, tôi chỉ đùa chút thôi. Mấy ngày nay không có AO tới, tôi thấy hôm nay chắc cũng không có hi vọng gì..."

Anh vừa quay đầu, câm nín, hít một ngụm khí lạnh.

Điền Chính Quốc đẩy cửa vào, cầm một tờ giấy trong tay, sau khi ló đầu vào thì kinh ngạc nhướng mày.

Một cánh tay vòng qua lưng cậu, cửa mở ra chút, bóng dáng Kim Tại Hưởng xuất hiện.

Uông Ngạn trừng mắt: "Sao hai cậu cũng tới?"

Kim Tại Hưởng giơ giấy trong tay lên: "Làm thủ tục kết hôn."

Uông Ngạn ngồi trên ghế, hai chân vắt chéo suýt nữa té xuống. Theo anh biết, Omega này đang có thai đúng không? Chưa đánh dấu vĩnh viễn đúng không? Nhanh như vậy đã cột người ta kết hôn rồi?! Thật sự không phải là Omega đẹp đẽ còn đơn thuần bị Alpha cầm thú lừa đấy chứ?

Uông Ngạn nói: "Cậu phải người không thế?"

Mặt mày Kim Tại Hưởng nhàn nhạt: "Sao tôi không phải người?"

Chị gái giải quyết thủ tục chuyên nghiệp mà hiệu suất cao: "Hai anh lại đây lưu tin tức tố vào nhé. Bởi vì Omega vẫn chưa bị đánh dấu vĩnh viễn cho nên cách mỗi một năm phải đến lưu lại một lần nữa, nhất định phải nhớ đến đó."

Trong máu có tin tức tố, cho nên chỉ cần rút máu là xong.

Uông Ngạn đến gần: "Vậy sau khi đánh dấu vĩnh viễn thì sao?"

"Chỉ cần lưu dữ liệu sau khi đánh dấu vĩnh viễn, sau này không cần tới nữa."

Điền Chính Quốc rút máu ngồi một hồi, cầm miếng bông thấm máu, Kim Tại Hưởng ngồi xuống cạnh cậu, thân thiết hỏi: "Có đau không, khó chịu không?"

Uông Ngạn xì một tiếng.

Hừ, chỉ cậu có Omega, có thể lấy ra show chắc?

Anh... anh không có thật.

Uông Ngạn: "Chúc mừng, lần sau uống rượu mừng phải mời tôi đấy."

Điền Chính Quốc quay xong video, "Yên tâm, lễ cưới nhất định sẽ mời đội trưởng Uông."

Uông Ngạn: "Bao giờ kết hôn?"

Điền Chính Quốc: "Tạm thời chưa nghĩ nhiều thế." Cậu cũng không nghĩ những chuyện khác, nói chung cũng vẫn toàn tâm toàn ý.

Cậu lại hỏi: "Đội trưởng Uông, tôi nghe nói Omega kết hôn có quyền thoát ly gia đình, dời hộ khẩu, chỉ cần trình đơn lên các anh được thông qua là xong?"

Omega chưa kết hôn vô luận có thành niên hay không đều không thể dời hộ khẩu, Điền Chính Quốc đang nghĩ sau khi kết hôn dời hộ khẩu ra khỏi Điền gia.

Uông Ngạn: "Đương nhiên là được, chỉ cần bạn đời cậu là Alpha, nhưng cậu chỉ có thể dời vào nhà Alpha..."

Sau một khắc anh biến sắc: "Lão Kim tên cầm thú này, cậu ta bảo cậu dời hộ khẩu đến nhà cậu ta?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lvoe